Everyd4y Is Another Stories Minwoo Starry Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiss me hard, under the lights of a thousand stars,
Darling, will your lips still remember the taste of my love?

//

Mino vòng đôi tay ngắn cũn ôm lấy người trước mặt, dụi dụi mũi và cả cặp má phúng phính vào lưng người đó. Tấm lưng bé xíu run rẩy nhè nhẹ, và từ đấy toát ra mùi hương thật thơm - hương thơm Mino từ lâu thân thuộc. Mùi của cỏ hanh hanh và của một loài hoa nào đó mà nhóc không rõ tên. Chỉ biết là rất thơm, rất thơm, hương thơm dịu dàng như chính người mà nhóc đang dùng hết sức lực của một đứa trẻ 7 tuổi mà ôm chặt người ấy vào lòng.


"Jinwoo đừng khóc nữa, em sẽ về chơi với anh mà. Hứa đó, ngoéo tay hứa chắc luôn đó!"

Cậu bé phía trước nghe thế liền dùng hai nắm tay tròn tròn của mình quơ quào dụi mắt, vệt nước mắt loang lổ trên khắp gương mặt phấn nộn đáng yêu. Song vệt này vừa khô thì vệt khác đã lại kéo đến chồng chất, từ đôi mắt đẹp của em, nước mắt lại loang loáng rồi đầy tràn, nặng trĩu đôi mi và rồi rơi xuống. Một giọt rồi hai giọt, rồi là thật nhiều thật nhiều. Em không thể ép mình ngưng khóc:

"Không muốn đâu, anh muốn Mino ở đây với anh thôi. Không cho Mino đi đâu hết, huhu." - Jinwoo xoay người lại, dúi mình vào lồng ngực Mino, đôi cánh tay khẳng khiu cũng đáp trả lại cái ôm của nhóc, siết chặt lấy tấm áo thun Mino đang vận. Em rấm rứt khóc, mấy âm thanh nghe đến nao lòng dù có gắt gao cắn chặt môi cũng không thể khiến chúng ngừng vang lên.

Mino xoa xoa mái đầu bông xù đang nép sát vào người mình, nhìn tấm lưng ai đó run run, trong lòng nhóc cũng thấy ngứa ngáy. Cái cảm giác ngưa ngứa đó càng lúc lại càng đầy lên, choáng ngợp, bao phủ lấy nhóc, khiến phút chốc sau Mino cũng gào khóc thật to. Hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau mà khóc, mỗi lúc một lớn hơn. Lẫn trong những tiếng nức nở là đôi lời vụn vặt chúng dành cho người kia, cố gắng xoa dịu cho nhau, và cho chính bản thân mình.

Suy cho cùng thì với hai cậu bé, một 7 tuổi và một 9 tuổi, thì việc phải chia tay người bạn thân nhất của mình cũng là quá sức chịu đựng. Nhất là với Mino, khi rốt cuộc sau bao đợt chuyển nhà vì bố bận công tác, nhóc rốt cuộc cũng đã kết thân được với một người anh hàng xóm hơn mình 2 tuổi. Hàng ngày cùng nhau đến trường, được Jinwoo chở trên chiếc xe đạp nhỏ tí hin liên tục phát ra những âm thanh kì lạ vì quá tải, được em nhường cho cả chiếc bánh mì dù bản thân khi đó cũng đói đến mức chiếc bụng xẹp lép phàn nàn kêu thành tiếng. Được cùng nhau nhíu mắt nhìn vào chiếc ống nhòm cũ ba Mino để lại mà ngắm sao trên trời, ngô nghê đặt tên mình cho những vì sao trên đấy, vênh mặt với nhau thật oách: "Sau này em sẽ hái sao Jinwoo đặt vào lọ thủy tinh nhỏ cho Jinwoo đeo lên cổ nhé. Vậy thì lúc nào anh cũng nhớ tới em."

"Anh Jinwoo, tặng anh cái này." - Mino rời khỏi Jinwoo, lần đầu tiên biết đến cảm giác nhoi nhói nơi ngực trái khi nhìn tròng mắt ai kia loang loáng nước. Cậu kiễng chân hết mức, vươn đôi tay tí xíu lên bầu trời mà vẫy vẫy, hết nắm rồi lại mở như đang thực sự cầm được thứ gì đó vậy. Đôi mày đen nhánh nhíu chặt vào nhau hết sức tập trung, nhóc quay sang Jinwoo với hai bàn tay vẫn nắm chặt. Để rồi trước cặp mắt mở to khó hiểu của Jinwoo, nhóc đặt bàn tay trái nhỏ xíu lên ngực trái của em: "Đây là sao Mino." - rồi tay phải thì đặt lên ngực trái của mình: "Đây là sao Jinwoo. Có hai ngôi sao này nhắc nhở, nhất định chúng ta không quên nhau nhé. Sau này em sẽ quay về tìm Jinwoo, không được quên em đâu nhé!"

Gò má Jinwoo ửng hồng, và em lại không kiềm được đợt run rẩy kéo tới cùng những tiếc nấc. Đặt tay lên nơi lồng ngực với trái tim đập rộn ràng, em nhíu nhíu mày cố ngăn cho nước mắt đừng rơi, gật gật đầu thật mạnh.

Mino nhìn em, rồi thình lình gương mặt bé xíu tiến sát, sát đến nỗi mi mắt hai đứa tưởng chừng như sắp chạm nhau rồi thì Mino nhắm mắt lại, ngượng ngùng áp môi mình lên môi Jinwoo và rời ra ngay. Trước vẻ ngơ ngác của em, nhóc mặt mày đỏ lựng, vội chống tay đứng dậy chạy vụt đi:

"Hứa nhé, tặng anh sao Mino rồi đấy, không được thất hứa đâu nhé!"

//

Đều đặn như hàng ngày vẫn luôn, Jinwoo tỉnh giấc khi tia bình minh đầu tiên còn lười nhác chưa chịu đáp xuống. Anh pha cho mình một tách trà hoa nghi ngút khói trắng, vân vê chiếc cốc sứ để sưởi ấm tay. Đến bên bậu cửa sổ và ngồi xuống, hớp một ngụm trà và nhìn phố phường buổi sớm mai đã bắt đầu có vài bóng người gọi nhau đi tập thể dục. Mắt anh lia đến một gốc cây đại thụ to ở khoảnh đất trống gần đó, môi bất giác giãn ra thành một nụ cười thật đẹp.

Mười năm rồi, vẫn không thay đổi gì nhỉ? Là nơi mà khi còn bé anh và Mino thường thích dắt tay nhau ra đấy ngắm sao qua chiếc ống nhòm bé tí.

"Song Mino..." - anh ngượng ngùng khi nhận ra bản thân vừa vô thức đưa tay lên môi, song dường như luyến tiếc gì đó mà chẳng vội rời ra, anh tiếp tục mân mê môi dưới. Anh rời bậu cửa sổ tiến đến chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cầm lên khung ảnh nhỏ mà nhìn ngắm trong một ánh mắt tràn ngập ý cười ấm áp. Trong hình là hai cậu bé, một tóc vàng với làn da bánh mật và nụ cười phô cả hàm răng trắng đẹp, cùng đôi mắt dính tịt vào nhau. Và một với mái tóc bông xù màu hạt dẻ, bé con hơn và cũng ngượng ngùng hơn khi nép mình vào cái quàng vai thân thiết của cậu bé tóc vàng nọ.

Anh đặt tay lên ngực trái, trên môi là một cái cười ẩn buồn. Mười năm rồi và sao Mino vẫn ở đây. Mọi thứ không thay đổi, anh cũng thế, lời hứa giữa chúng ta hãy còn đây. Còn em, sao Jinwoo có còn ở nơi lồng tim em không?

//

Chiều gió lộng thốc vào từng thớ tóc nâu xù của Jinwoo. Anh khoan khoái để gió mơn man trên mặt trong khi để chân mình trên pê đan xe đạp, mặc chiếc xe tự do trượt dài trên con dốc nhỏ. Trường đại học của anh nằm trên đỉnh đồi, ban ngày đạp xe đi học thì rõ cực, mồ hôi bết dính cả áo. Nhưng chiều về thì sung sướng. Anh luôn đợi cho trường vãn người mới thong thả dắt xe ra về, chỉ để được vô tư thả phanh lao nhanh xuống dốc. Nếu Jinwoo không phải người hay ngại ngùng và không sợ ngã dập mặt, có lẽ anh đã buông cả hai tay, giang rộng rồi gào lên "Wohoooo" thật to như cái cách trên phim người ta hay làm ấy, rõ ngầu.

Quẹo sang trái, đi thêm một đoạn lại quẹo phải rồi cứ thế tiến thẳng, lộ trình hàng ngày của Jinwoo suốt bao năm nay chỉ có thế. Từng bờ tường, từng bụi hoa giấy xào xạc gió đùa lướt qua anh - những cảnh vật quen thuộc. Song Jinwoo chưa từng cảm thấy chán ngán chúng, vì mỗi một khung cảnh nơi đây đối với anh đều chất chứa thật nhiều kỉ niệm ngọt ngào với cậu nhóc tóc vàng mà anh của những năm 9 tuổi đến nay, vẫn chưa hết nhung nhớ.

Mái hiên nhà bác Kang dần hiện rõ trong tầm mắt anh, cái mái hiên xanh ngắt màu trời anh và Mino thường trú mưa ở đấy, lẩy bẩy nép sát vào nhau, da chạm da trên từng thớ vải ướt nhẹp dính sát vào người. Lạnh, nhưng đôi tay bé xíu ai đấy khẽ siết lấy tay anh vẫn ấm nóng vô cùng - thứ cảm giác mà đến giờ dường như vẫn đọng lại nơi các đầu ngón tay.

Nhà anh cách mái hiên xanh thẳm ấy chừng một hai mái nhà, và nếu anh không nhìn lầm thì trước cửa nhà mình có một chiếc xe hơi đỗ xịch ở đấy. Jinwoo không phải chưa từng thấy xe hơi, nhưng xe mà đỗ tại nhà anh thì mới thấy lần đầu. Họ hàng anh làm gì có ai đủ tiền sắm được chiếc xe loại sang như thế.

Anh phanh xe trước cửa, tiếng lốp xe kin kít ma sát với mặt đường không làm giảm độ chăm chú của anh với con xe đen bóng sang trọng. Jinwoo soi mình trên kính xe mà sửa tóc, rồi như trở về làm một cậu bé 9 tuổi nghịch ngợm, anh gõ lên xe hai tiếng công cốc rồi phì cười cho sự ngốc nghếch của mình.

Mà hình như, tiếng cười không chỉ có của anh mà lẫn vào đấy còn là giọng trầm ấm của một người khác. Jinwoo nhíu mày ngượng ngùng, quay sang đương định sẽ lườm người vừa cười anh một cái.

Anh quay sang, rồi đờ đẫn nhìn người trước mặt, gầy nhưng rất cao. Jinwoo nhẩm thầm, có lẽ hơn anh tận một cái đầu. Mớ tóc vàng óng vuốt ngược ra sau, gọn gàng khoe những góc cạnh gương mặt lạ lẫm nhưng dường như cũng thật thân quen. Đôi mắt híp híp lại như đang cười, chiếc mũi thẳng nghiêm nghị, đường hàm rắn rỏi và nước da bánh mật nam tính. Cùng đôi môi mỏng tang khẽ nhếch thật dịu dàng, anh nghe tim mình đánh thịch một cái, nặng trĩu như chứa thứ gì bên trong.

Hứa nhé, tặng anh sao Mino rồi đấy, không được thất hứa đâu nhé!

Chiếc xe đạp bị Jinwoo vứt sang một bên loảng xoảng những âm thanh đáng thương. Còn chủ của nó lúc này chẳng kịp nghĩ gì mà lao vụt đến người trước mặt, dính cả thân hình gầy nhỏ lên lồng ngực đã rộng thêm rất nhiều của cậu trai tóc vàng:

"Mino, cuối cùng anh cũng đợi được em rồi!"

//

Hệt như năm 7 tuổi, Mino vòng tay ôm lấy Jinwoo, áp má mình lên tấm lưng ai vẫn thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ. Chỉ khác là giờ đây vòng tay cậu đã rộng lớn hơn nhiều rồi:

"Đi ngắm sao, anh nhé?" - cậu mỉm cười đề nghị, kĩ càng ngắm nhìn từng khung cảnh thân thuộc chầm chậm lướt qua, tận hưởng từng âm lóc cóc từ chiếc xe đạp đang quá tải của anh. Cái cười trên môi còn nồng đượm hơn nữa khi nghe được tiếng ừm khe khẽ của Jinwoo như đồng thuận. Giọng anh run rẩy như sắp vỡ đến nơi.

"Đừng khóc nữa, Jinwoo. Em đã về rồi đây mà."

Anh không đáp mà tiếp tục im lặng đạp xe. Cậu cũng không bắt chuyện nữa, cả hai cứ thế tựa vào nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ, thả cho dòng suy nghĩ lửng lờ trôi đến phương xa xăm nào đó. Mãi tận khi Jinwoo dừng xe tại bãi đất trống nơi có gốc cây cổ thụ nằm đấy Mino mới sực tỉnh. Cậu ngắm anh ngượng ngùng gạt chống xe rồi cùng nhau sóng vai bước.

"Vẫn chẳng thay đổi gì hết nhỉ" - Mino thở hắt, thả lưng xuống bãi cỏ mọc rộng, phóng tầm mắt lên bầu trời tít tắp lúc này đã mọc vài đốm sao: "Anh nhìn xem, còn nhớ tên của những ngôi sao này không?"

Jinwoo cũng nằm xuống cạnh cậu, đưa tay lên chỉ từng ngôi sao, thấy được cả miền kí ức đẹp đẽ ùa về trong tâm trí: "Nhớ chứ. Này là sao dế mèn nè, này là sao máy bay. Này là sao xe đạp mới..." - đảo mắt sang cậu, anh đưa tay chỉ vào ngực trái mình: "Còn đây, là sao Mino."

Mino quay sang anh, mỉm cười: "Sao Jinwoo vẫn nằm ở đây, anh cảm thấy được nó chứ?" - cậu kéo tay anh đặt lên lồng ngực mình, để rồi khi người kia gật nhẹ đầu ngượng ngùng lại mạnh mẽ kéo anh vào lòng, ráo riết ôm lấy. Hít đầy lồng ngực hương dìu dịu từ tóc anh rồi chạm đến đôi gò má bông mịn, cậu đặt chóp mũi mình lên đầu mũi người kia thanh tú, thấy tròng mắt loang loáng nước của anh phản chiếu chỉ duy bóng hình mình.

"Sao Mino có nhiều thắc mắc lắm, Mino trả lời được không?" - Jinwoo kéo tay cậu, ngại ngùng đặt lên ngực trái mình, chờ cậu mỉm cười gật đầu mới nói tiếp. Anh cụp mắt, đôi mi run lên vì ngại ngùng, và gò má anh là cả sắc trời thu ửng đỏ: "Sao Mino hỏi, vì sao ngày đó Mino lại đặt môi lên môi anh thế?"

Mino phì cười vì câu hỏi ngây ngô của anh. Dụi dụi mũi mình vào đầu mũi Jinwoo, âm giọng cậu trầm khàn: "Anh nghĩ là vì sao?"

"Anh không biết. Sao Mino hỏi em mà, đâu phải anh."

"Ừ, vậy em trả lời cho anh đây." - cậu nâng mặt anh lên, như ngày còn nhỏ mà chậm rãi áp lại gần sát, đầu mũi cọ lên làn da ai mềm mịn. Lần này Jinwoo nhắm tịt mắt, còn Mino vẫn dịu dàng nhìn anh trong khi đặt một chiếc hôn sâu lên đôi môi mềm mịn, cảm giác vẫn hệt như một tối đầy sao của 10 năm trước.

"Bởi vì, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip