[JinYoon] In your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc fic nhằm thỏa mãn sự yêu mắt của Kim Jinwoo đến phát điên lên được của tôi.

//

Người đàn ông tôi yêu, sở hữu một đôi mắt lay động lòng người.

Tôi yêu cảm giác mỗi sớm thức dậy, hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt là hàng mi dày rũ nhẹ trong cơn say ngủ của anh. Vài tia nắng đầu ngày len lỏi qua bức mành mỏng mà phủ đầy lên hàng mi thanh tú ấy, làm chúng sáng rực lên như dát vàng, lộng lẫy.

Tôi yêu cách hàng mi anh ấy khẽ run lên sau khi tôi đặt lên một cái chạm môi phơn phớt. Rồi anh mở đôi mắt mơ màng vì ngái ngủ, khóe mắt đọng chút nước trông ướt át ngọt ngào vô cùng. Anh nhìn tôi, nhoẻn môi cười, ép đôi mắt cong nhẹ thành một hình thù quá sức xinh đẹp: "Chào buổi sáng, Seungyoonie."

"Chào buổi sáng, Jinu của em." - Tôi trao cho anh một cái hôn sâu, đây là thói quen khó bỏ mỗi sáng của tôi. Tôi có thể quên ăn sáng hay cạo râu vài hôm, song trao anh một nụ hôn chào buổi sáng thì không. Tôi thích thú nhìn anh khép hờ mắt, đôi mày giãn ra tận hưởng cái hôn đậm hương vị biếng nhác. Đến cả cách mi mắt anh chuyển động khi hôn cũng làm tôi rung động.

Phải, tôi yêu anh, yêu đôi mắt đẹp đẽ như chứa cả trời sao bên trong đó đến chết đi được.

Mắt anh ấy như một ngày mưa dầm dề, lúc nào trông cũng ươn ướt. Song cơn mưa nơi mắt anh không ảm đạm, mà lãng đãng, chậm rãi bao bọc lấy tôi trong cả một bầu êm ái khi mắt chúng tôi gặp nhau.

Mắt anh ấy ngọt ngào và ấm áp hệt một cốc vanilla latte cho trời đông se se lạnh. Mỗi lần anh cười lên, đôi mắt cong cong lại làm tim tôi tan chảy. Mắt anh biết nói, rằng anh rất yêu tôi.

Mắt anh ấy như một đám mây bông mịn đầy thư giãn để tôi có thể dựa vào khi mỏi mệt. Đôi mắt long lanh có chút ngây ngốc nhưng lại kiên định vô cùng, làm cho người ta an tâm vì sự mạnh mẽ, và cảm thấy được an ủi bởi vẻ thấu hiểu toát ra.

Mắt anh ấy đẹp như thế...

"Seungyoonie à, râu em mọc lên thêm rồi. Giá mà anh có thể giúp em cạo chúng."

...nhưng anh ấy hoàn toàn, chẳng thấy được gì.

"Anh có thể mà." - Tôi bắt lấy bàn tay đang chậm rãi ve vuốt nơi cằm mình, đặt lên đó một nụ hôn. Tròng mắt anh khẽ lay động, tim tôi cũng vô thức đập dồn. Anh đang nhìn thẳng vào tôi, cái nhìn chẳng có tiêu cự chính xác song vẫn đủ làm tôi thổn thức:

"Ừm, cảm ơn em." - anh nở nụ cười thật dịu dàng, song đôi mắt không giấu được chút buồn mang mác. Anh luôn như vậy, dù thế nào trên môi vẫn thường trực nụ cười rực rỡ hơn cả nắng hè, nhu thuận hơn cả trời thu. Nhìn anh cười như thế, lòng tôi quặn lên nhiều hơn là cảm thấy dễ chịu.

//

Anh ấy vì cứu tôi, mới hy sinh một đôi mắt.

Còn nhớ mùa thu 3 năm trước, là anh ấy thầm yêu tôi trước. Chuyện gì cũng sẵn sàng đáp ứng, dù tôi ương ngạnh kiêu kỳ thế nào, anh vẫn nở nụ cười bao dung chiều chuộng.

Đến tận lúc hai mắt rỉ máu, vẫn cố chấp nở một nụ cười, nén đau hỏi tôi: "Em có sao không, có đau chỗ nào không?"

Lúc ấy còn nhớ tôi vì giận dỗi mà không  chịu nói chuyện với anh, anh ấy chỉ có thể trầm lặng đi sau lưng tôi. Khi tai nạn bất ngờ xảy ra do trái banh của đám trẻ đang chơi ở đó rơi vào ngay cửa kính làm nó vỡ toang, anh bất chấp lao tới đỡ cho tôi, mảnh thủy tinh vô tình rơi vào mắt, rỉ máu.

Thị lực của anh mất đi từ khi đó.

Giá như lúc ấy anh không cứu tôi, giá như tôi có thể đổi cho anh đôi mắt của  mình. Còn gì tồi tệ hơn đột ngột mất đi đôi mắt, mất đi quyền được nhìn ngắm, tận hưởng những đẹp đẽ trên đời này chứ? Anh ấy đã quen với việc có thể nhìn thấy vạn vật xung quanh, vậy mà chỉ vì tôi...

Tôi siết nhẹ bàn tay đang giữ chiếc dao cạo râu của anh, hướng nó đi theo đường cằm của mình, thích thú tận hưởng vẻ mặt căng thẳng của anh qua chiếc gương trước mặt. Anh đang đứng sau tôi, từng hơi thở nóng hổi phả vào gáy cổ: "Cạo sạch rồi, anh Jinu của em cạo râu giỏi thật. Lần sau lại cạo cho em nữa nhé."

"Nói cái gì vậy, rõ là em tự làm hết mà..."

Tôi đứng dậy, nhịn không nổi phì cười vì vẻ bất mãn trên gương mặt anh ấy. Anh ấy luôn cảm thấy mọi người khen mình chỉ vì anh không thấy được gì, họ chỉ đơn thuần muốn an ủi anh. Tôi hôn nhẹ lên mắt anh: "Không đâu, là anh giúp em mà."

Anh đỏ mặt. Jinu của tôi cũng thật dễ chiều rồi, mắt anh ánh lên tia hạnh phúc thật dịu dàng. Tôi thì thầm thật khẽ: "Anh Jinu, mắt anh thật đẹp."

Đôi mắt như chứa cả trời sao của anh, từ nay hãy luôn đặt cùng đôi mắt của em. Em sẽ thu hết tất cả đẹp đẽ từ vạn vật bằng mắt mình rồi đem đến cho anh, để đôi mắt em yêu đến chết được này sẽ ngày một đẹp đẽ hơn nữa.

Để em bên cạnh anh nhé, để em làm đôi mắt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip