Kookga Nguoi Lam Am Giuong Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẫn Doãn Kỳ ở trong lòng hắn cười khúc khích, Tuấn Chung Quốc vỗ nhẹ vào mông cậu nở nụ cười ranh mãnh.

"Tiểu yêu nghiệt, em dám nói tôi là thỏ con à?"

"K..hông.haha.không phải.. Hahaha, là vì răng thỏ, đáng yêu chết được."

Đáng..yêu... (?) cả cuộc đời Tuấn Chung Quốc, sống gần hai mươi bảy năm lần đầu tiên trải qua cảm giác bị sỉ nhục nặng nề như vậy lại còn từ một con người mới gặp chưa tới ba lần.

Thực hổ thẹn.

.

.

.

.

.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự trên một ngọn núi nhỏ, gạch ngói màu xanh đậm, sơn màu trắng đục, ngoài sân còn có một khu vườn nhỏ chưa trồng gì, có cả một cái ghế dài màu trắng, trên ghế là một con cún nhỏ đang nằm yên giấc.

"Nhà của anh sao?.. Woah~"

"Không phải, em thích không?"

"Thích.. Đẹp quá!"

Tuấn Chung Quốc nắm tay Mẫn Doãn Kỳ đi vào trong, tiện thể chỉ cho cậu vài thứ cần phải biết.

"Vậy tốt, không uổng công mấy tuần rồi tôi chuẩn bị cho em."

"Em?.. Cái này..ngôi nhà? Của em?"

"Ừ, từ giờ em là chủ của ngôi nhà này. "

"Wòa, thật sao? Thỏ con.. Chú cún ở đó.. "

"Cũng là của em, mọi thứ ở đây đều là của em, kể cả anh cũng vậy. Tất cả đều là của em hết!"

Nghe xong Mẫn Doãn Kỳ liền chạy đến bên cạnh chú cún nhỏ, tay xoa xoa đầu nó. Con cún liền nhảy vào lòng cậu, liếm lên cằm Mẫn Doãn Kỳ giống như biết trước cậu là chủ nhân của nó vậy.

"Holly!"

Bỗng nhiên trong đầu Mẫn Doãn Kỳ hiện ra cái tên đó liền dùng để mà gọi người bạn nhỏ của mình, cậu bế con cún lên chạy đến trước mặt Tuấn Chung Quốc cười đến rạng rỡ.

"Thỏ con và cún con cả hai đều vô cùng đáng yêu. "

"Hừ, thỏ con cái gì chứ?"

Tuấn Chung Quốc xoa xoa đầu cậu đi vào trong nhà, Mẫn Doãn Kỳ ôm con chó đi theo vào trong nhưng chưa kịp đi vào thì hắn đã chặn lại.

"Mang đi đâu? Để nó ở ngoài, bẩn như vậy mang vào nhà làm gì?"

"Ư.. Có bẩn đâu, tắm là được mà. Ngoài trời tuyết rơi mà anh nỡ bỏ nó ở ngoài à?"

Tuấn Chung Quốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang giở trò nhõng nhẽo với mình, rồi lại nhìn thời tiết. Phán một câu.

"Đang là mùa xuân."

Hắn đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực, xua xua tay. Thấp giọng nói rồi bỏ vào trong.

"Thôi em muốn làm gì thì làm."

Mẫn Doãn Kỳ liền cười đến vui vẻ hai tay ôm con cún nhỏ tên Holly chạy vào trong nhà. Hắn ngồi trên ghế sofa tay cầm chai rượu vang rót ra ly, hắn nhìn cậu ngoắc lại.

"Đến đây."

Cậu đặt Holly xuống đất để nó chạy vào trong xong liền phóng đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc, tự nhiên chui vào lòng hắn giống như cả hai thật sự là một đôi yêu nhau lâu lắm rồi.

"Từ bây giờ, nơi này thuộc quyền sở hữu của em. Tôi sẽ luôn đến đây ít nhất hai lần một ngày vì vậy tôi mong em luôn có mặt ở đây. Không rời khỏi nếu tôi chưa cho phép, hơn nữa tôi không mong em làm trái ý tôi vì tôi không muốn nặng tay với món đồ tôi thích."

".. Vâng!"

Mẫn Doãn Kỳ tựa cằm lên vai hắn, hai tay vòng qua cổ hắn ôm lấy. Nhỏ tiếng ưng thuận những điều kiện mà Tuấn Chung Quốc đưa ra.

Còn hắn đối với món đồ vừa mua này phải gọi là vô cùng thích thú, cậu nhóc tên Mẫn Doãn Kỳ này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp hơn người mà dáng vóc và da thịt đều phải gọi là cực phẩm. Hơn nữa lại rất vâng lời, biết làm thế nào để hắn cảm thấy vui vẻ và thư giãn. Dù là chưa gặp cậu quá ba lần nhưng hiện tại hắn lại có một loại cảm tình với Mẫn Doãn Kỳ, chính xác hơn khi nhìn thấy cậu hắn chỉ muốn cưng chiều.

..

Tuấn Chung Quốc là ôn nhu hay vô tình công đây ;((
Lúc lạnh nhạt, lúc lại ôn nhu đến mức khó mà cưỡng lại, ây gu, chỉ sợ Mẫn Doãn Kỳ là một đi không trở lại. Yêu rồi thì sẽ khó mà ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip