Kookga Nguoi Lam Am Giuong Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẫn Doãn Kỳ tỉnh giấc, trước mắt là dáng người cao lớn của Tuấn Chung Quốc đang mặc bộ vest và thắt cà vạt trông vô cùng đẹp trai.

Trong đầu cậu thoáng lên một suy nghĩ, Doãn Kỳ đi đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc nắm lấy vạt áo hắn kéo kéo, bày ra một bộ mặt mè nheo.

"Em ra ngoài cùng anh nhé Thỏ Con."

Hắn ban đầu luôn cự tuyệt mong muốn của Mẫn Doãn Kỳ sau cùng vẫn bị cậu làm cho lay động mà dẫn theo. Doãn Kỳ mặt chiếc áo phông của hắn và xỏ thêm cái quần jean lon ton chạy theo Tuấn Chung Quốc đến công ty.

Ánh mắt của đám nhân viên làm Doãn Kỳ có chút ngượng nghịu nép sát vào Tuấn Chung Quốc, hắn xoa xoa đầu cậu trấn an. Doãn Kỳ được hắn nắm tay dẫn đi trước ánh nhìn ghen tị của mọi người, dựa vào cái cách mà Tuấn Chung Quốc chăm sóc cho Mẫn Doãn Kỳ cũng đủ hiểu cậu con trai này được hắn cưng yêu đến nhường nào nhưng còn Phác thiếu gia..?

.

.

.

.

.

Doãn Kỳ ngồi trong phòng làm việc của Tuấn Chung Quốc lặng lẽ ngắm nhìn hắn ngồi trên bàn xem xét hồ sơ, dáng vẻ nghiêm túc chững chạc càng làm cậu nhớ đến Kim Tại Hưởng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu Doãn Kỳ không biết thế nào lại hiểu hắn mà chạy đến bên cạnh leo lên người Tuấn Chung Quốc biến thành một con sam bám dính lấy hắn. Chung Quốc vuốt dọc sóng lưng cậu, mắt vẫn không rời màn hình máy tính. Chợt điện thoại trên bàn reo, dòng chữ "Chí Mẫn" hiện lên trên màng hình điện thoại, hắn không nhanh không chậm liền tắt máy chẳng buồn quan tâm người kia muốn gọi cho mình vì cái gì.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn hắn e dè hỏi

"Sao không nghe máy? Hay có em nên không tiện?"

"Không, em quan trọng hơn."

Không biết vì lẽ gì mà nghe được những lời đó Mẫn Doãn Kỳ lại thấy ấm lòng, hai tay vòng trên cổ Tuấn Chung Quốc ôm chặt lấy hắn. Nếu Tuấn Chung Quốc yêu cậu thì tốt biết mấy nhỉ?

Khoan đã, Mẫn Doãn Kỳ khẽ đảo mắt nghĩ thầm. Rõ là nói không yêu Tuấn Chung Quốc nhưng cứ bị hắn làm cho xiêu lòng. Thật không hiểu nổi bản thân mình.

Chung Quốc và cậu cứ như thế bám lấy nhau cả một ngày, lúc đi họp thì Doãn Kỳ ngồi ở phòng chờ hắn về. Còn có một chút cuồng nhiệt với nhau trên bàn làm việc nữa. Mẫn Doãn Kỳ bây giờ rất thích ở cạnh Tuấn Chung Quốc vì cậu cứ phải gọi là được cưng chiều hết mức, muốn gì có đó, hô mưa hoán vũ, làm loạn thế nào cũng có Tuấn Chung Quốc đứng ra che chở.

Thoáng cái đã đến lúc Chung Quốc tan làm, hắn một tay nắm tay Mẫn Doãn Kỳ một tay đút vào túi quần, bước đi trước cả đám nhân viên đang đồng loạt cúi đầu.

Quá ngầu!

Mẫn Doãn Kỳ vừa về đến nhà thì con cún Holly đã chạy vội ra đón, Tuấn Chung Quốc đứng nhìn Doãn Kỳ, ánh nhìn ôn nhu lại vô cùng dịu dàng. Hắn cảm thấy trước cậu con trai này hắn hoàn toàn bị đổ gục, bị vẻ đẹp của cậu làm cho mờ mắt.

Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng động từ trên cây bên ngoài cổng, một người con trai dáng người cao lớn rơi từ trên cây xuống đất. Tuấn Chung Quốc hất tay, hai người vệ sĩ lập tức bước lại chỗ người con trai kia lôi anh đến trước mặt Tuấn Chung Quốc.

Anh ta sợ hãi co rúm người trông chẳng khác gì một con chuột bẩn thỉu đang run rẩy trước một con vật to lớn. Hắn mỉm cười ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đưa hắn vào nhà, Mẫn Doãn Kỳ đi bên cạnh Tuấn Chung Quốc len lén nhìn người con trai kia, chính là người mà Mẫn Doãn Kỳ gặp ở trước cổng nhà lần trước..

Tuấn Chung Quốc ngồi trên ghế sofa thoải mái nhắm mắt lại, người kia được đưa lên lầu trong lúc Tuấn Chung Quốc đang nhắm nghiền mắt, anh ta đã quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Mẫn Doãn Kỳ khóe môi nhếch lên, nở nụ cười vô cùng mờ ám.

Cái nụ cười đó.. rốt cuộc mang ý tứ gì đây.

______

người con trai đó là ai mà Tuấn Chung Quốc không đề phòng đã dẫn vào nhà thế 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip