Liz A Cuoc Chien Nay Se Khong Ket Thuc Dau Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muốn nghe điều này không? Về Jace ý? Muốn à? Để tôi nói cho bạn biết này, Jace Price đã từng là một con quỷ nhưng lại trở thành một người bình thường sau khi cậu ta tìm ra sự thật về mẹ mình. Hết! À đâu, còn một sự thật nữa, Jace bất tử và tất cả các thợ săn quỷ đều bất tử nhưng điều đó không khiến Jace trở thành thợ săn quỷ đâu nên đừng vội mừng ;)

Victoria vừa dứt lời, Liz thở dài, tự trách bản thân sao mà lại có một con bạn bất cẩn với điện thoại của mình thế chứ. Thôi thì người ta cũng có lòng tốt, nhỏ quay mặt lại, đi xuống bậc cầu thang

- Chào... Liz, tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu ra sao từ tối qua tới giờ - Jace mặc một chiếc hoodie hiệu Tommy, quần bò rách ở gối để lộ một vết sẹo đỏ mà Liz đã để ý nhưng chưa dám hỏi. Cặp mắt cười hiền từ với mái tóc vàng óng đã được vuốt keo, chải gọn gàng.

- Ừm... Chào. Cảm ơn thì đã đến thăm tớ và cảm ơn vì tối qua đã đưa tớ về. À...

- E hèm, hôn đi - Victoria đứng từ xa, xúi nhỏ trong lúc hắng giọng

- Well, - Jace cười trong lúc quay mặt đi - Tớ sẽ làm như không nghe thấy, Victoria...Stacey...phải không?

- Yep, tên tớ đấy. Nếu hai cậu muốn đến trường một mình với nhau thì tớ hiểu mà. Chào Lace...hoặc...Jiz...hoặc gì cũng được, tớ biến đây. Bye - Victoria phi từ cửa nhà Liz về chiếc xe đạp màu đen mà anh con bé để lại

- Haha... - Liz cười, một nụ cười không hề muốn, nhằm mục đích chửi con bé vừa bỏ đi kia tại sao lại bỏ nhỏ lại với crush khi con bé thừa biết rằng nhỏ cực kì e dè trước Jace - Con bé này vui tính thật... - Nhỏ bắt đầu bước chân đi, Jace đi theo sau, bắt kịp được nhỏ

- Tuy là hàng xóm nhưng tớ và cậu không có nhiều hơn 5 cuộc nói chuyện nhỉ? - Jace đút tay vào túi quần, quay sang nhìn nhỏ. Một số sợi tơ tóc rủ xuống mặt nhỏ, khiến Jace khó mà biết được biểu cảm của nhỏ ra sao - Lần cuối ta nói chuyện là khi có một tên nhóc ném trứng thối vào cậu khiến cơ thể cậu bốc mùi kinh khủng và tớ đã ở đó nói chuyện với mẹ cậu về cậu nhóc kia

- Chà... Tớ thì chả nhớ một tí gì cả - Nhỏ nói dối, nhỏ biết rằng nhỏ nhớ như in sự việc hôm đó. Tình cờ làm sao, là vào đúng ngày mai một năm trước - Mà cậu cũng ít đến trường nhỉ? Chỉ thấy cậu ở nhà là nhiều

- Đến trường làm gì cơ chứ? - Cậu ta ngả người ra sau, múi cơ ngực lộ rõ sau cái áo hoodie mỏng. Nó đã đốt mắt Liz nhưng nhỏ làm như không thèm để ý. Nhỏ nhìn thấy chúng quá nhiều qua ô cửa sổ rồi - Chán lắm. Cả trường đếch ai thèm để ý tới tớ như cậu đâu. Với lại tớ cũng cần phụ giúp bố tớ ở cửa hàng nữa. Ở trường cũng chỉ gọi là nghe mấy cái kiến thức làm nhàm mà đếch bao giờ gặp phải trong cuộc sống; nhìn mấy cái dòng chữ thôi cũng đã khiến tớ muốn xé toạc quyển vở; tớ không thích Văn, không hề một chút nào hết, nó khiến tớ chìm vào giấc ngủ dễ dàng và tớ luôn muốn tỉnh táo trong lớp nên là...

- Cậu ghét trường lớp nhỉ? Câu hỏi này nghe có vẻ ngu ngu, nhưng cậu có thích được môn nào ở trường không? - Nhỏ vẫn rảo bước đi, những sợi tóc kia vẫn rủ xuống, tạo cơ hội cho nhỏ để không nhìn Jace và cũng để Jace không bất lịch sự mà hỏi "Liz à? Cậu có thể vén tóc lên cho tớ nhìn mặt cậu được không? Tớ quá tò mò để mấy cái mặt ngu ngơ của cậu!" hoặc là cái gì gì đấy bla blo...

- Nói sao giờ nhỉ? - Cậu ta đảo mắt suy nghĩ - Tớ thích môn Vật lí vì học cái này khá là cần cho cửa hàng của bố tớ và môn...Sinh học chỉ vì đó là môn duy nhất mà tớ có thể động vào dao...

- Từ từ đã - Nhỏ cắt lời Jace, dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta nhưng vẫn để một vài sợi tóc che đi mắt mình. Nhỏ nhận ra mình thật sai lầm khi nghẹo đầu lên nhìn Jace như vậy - Dao á? Ý cậu là sao?

- Đừng nghĩ tớ dùng dao giết người chứ? Dao là một vật dụng không thể thiếu trong người tớ - Cậu ta lôi từ trong túi quần ra một con dao găm đã được bọc vỏ kĩ càng - Đây là con dao mà có nhiều kỉ niệm nhất đối với tớ - Cậu lại cất nó lại vào trong túi - Phần lớn là tớ tự vệ bằng dao

- Chắc là cậu thông thạo về việc dùng dao nhỉ? - Nhỏ cười, dù nhỏ trước đó không hề có ý định đó

- Cậu chắc cũng không kém - Jace cười, nhìn vào hình xăm kia trên cổ tay nhỏ. Nhỏ Liz nhận ra, vội lấy cổ tay áo che đi - Sao vậy? Hình xăm ấy có gì đâu mà sao cậu phải giấu thế?

- À, cũng không có gì to tát đâu. Đến trường nhanh đi, kẻo muộn - Nhỏ bước đi nhanh hơn, Jace đi theo sau.

Nhỏ biết 15 phút trước là cả một món quà trời cho và nhỏ muốn dành hết chúng để nói hết cho Jace biết mọi bí mật của mình, cả việc show cho cậu ta thấy kĩ năng dùng dao của nhỏ ra sao. Thực ra tất cả kiến thức hay kĩ năng về dao nhỏ đều biết hết, thậm chí chỉ cần đưa cho một khúc gỗ nhỏ và một hòn đá, nhỏ cũng có thể làm ra một con dao dùng được 2,3 ngày cho một người thợ săn. Nhỏ Liz biết về các loại dao, kể cả những loại từ xa xưa hay những loại liên quan tới bùa ngải, tâm linh,... Liz dùng chúng dễ như trở bàn tay. Nói là vậy nhưng đó là do Liz có năng khiếu còn thực sự mà nói, dùng dao để chiến đấu đối với một thợ săn quỷ như Liz thì phải là cả một quá trình luyện tập. Vì vậy mỗi khi chuẩn bị cho một cuộc đi săn mới, nhỏ luôn dắt bên mình ít nhất là phải 2 con dao ở dọc mắt cá chân, 1 con dao bên đùi, 1 con dao găm cực nhỏ ở trong cánh tay áo và 1 con dao lớn, dài bằng một cánh tay trẻ sơ sinh chỉ đặc biệt dùng trong những trận đặc biệt, vậy nên con dao này luôn sáng bóng và sạch máu của quỷ

Đã đến trường, nhỏ và Jace cũng chỉ trò chuyện về chuyện học hành rồi bắt đầu những tiết học của mỗi người

11h trưa, Victoria ngồi đợi Liz ở căng tin trường. Thấy nhỏ, con bé vẫy tay gọi nhỏ lại

- Sao? Jace với mày thế nào? - Victoria hí hửng đặt hộp nước ép cam xuống bàn

- Mày đâu có cần tỏ cái giọng và cái mặt như vậy? - Liz loay hoay với cái dĩa và miếng bacon - Nói chung là ok - nhỏ thở dài - nhưng cần cải thiện

- Ơ hay, cái con này, mọi khi mày kêu nọ kêu kia với tao là nếu mày được Jace bắt chuyện thì mày sẽ biến cuộc nói chuyện ấy thành một câu chuyện ngôn tình sến súa đến mức khiến tao nôn mửa cơ mà? - Con bé châm chọc nhỏ. Nhỏ không thích vậy, không thích bị dò hỏi nên cũng chỉ trả lời qua loa

- Ừ thì bọn tao nói chuyện về dao, các loại dao...rồi chuyện học hành của bọn tao. Thế thôi

- Eo! Nhạt thế? Thế mà cứ làm bố mày hóng như vợ chờ chồng đi hí hú với con nào về - Victoria chán nản buông miếng thịt viên xuống khay thức ăn

- Xời, đúng là cái con hay ATSM, gớm - Nhỏ bĩu môi - mày có khi ước có được crush như tao nhớ. Với lại tao nổi tiếng cả cái trường này nên cũng không muốn để lộ chuyện tao với Jace, không thì lại mang tiếng.

- Mà tao mới để ý một ông mới chuyển đến trường mình, là con trai của huấn luyện viên mới, nghe đâu cũng được, hợp với tuýp của Morgan kia kìa - Con bé hất đầu qua chỗ của Morgan Power, đang mải ngồi cười hơn hớn với nhóm bạn của nó. Nó không phải dạng xinh, cũng chả xấu, chỉ được cái mồm dẻo hơn cao su và cái dòng họ danh giá bậc nhất trong thành phố nên cũng không ai dám bắt nạt nó, đồng thời nó cũng là một con chuyên đi gây rối. Với lại, nói về độ chơi bời của nó thì khỏi cãi đi, nó chịu chi một tuần vài ngàn đô chỉ để mua dăm ba cái áo cái quần. Chả hiểu trong mắt bố mẹ nó thì nó thế nào nhưng với Liz, nó như "nàng tiên cá" vậy. Cũng thấy hay vì nó chơi ngông thế mà chưa bị dính vào vụ bán dâm nào. Thôi, nói về con này thì nói cả năm cũng chả hết. Nói chung là, Victoria ví thằng Liam Robinson kia như một tay chơi nhà nghề, nó có thể yêu nhiều, làm tình nhiều với vài đứa cùng một lúc mà vẫn đếch chán - Nhưng mà, thề chứ, thằng Liam với Morgan mà là một cặp thì... Ôi trời, tao còn chẳng dám nghĩ đến

- Thôi kệ chúng nó đi - Liz biết là nhỏ và Victoria ghét Morgan và Liam thành cặp như thế nào nhưng dường như Liz có thể cảm thấy lồng ngực con bạn thân nó rõ ràng đập nhanh mỗi khi nó liếc nhìn qua Liam nên cái mồm nói một đằng cái đầu nghĩ một nẻo của con bé Vic cũng dễ hiểu thôi

Họ ngồi được một lúc, ôn đi ôn lại một vài chuyện rồi cũng hết giờ ăn trưa.

Liz sau giờ ăn trưa thì thường vào thư viện đọc sách hoặc tìm dữ liệu cho bài học và hôm nay cũng vậy. Nhỏ vào thư viện một phần nhỏ là để tìm kiếm sự yên tĩnh. Nhỏ luôn thích những nơi đầy ánh sáng, không khí dễ chịu và ít tiếng động mạnh như thư viện nhưng khi ra chiến trường thì nhỏ lại khác, một con người trái ngược hoàn toàn. Một chiến binh mạnh mẽ, không e dè sợ hãi trước kẻ thù. Nói vậy chứ Liz cũng có lần rơi vào cái tình cảnh éo le so với những gì viết bên trên

Đó là vào tháng trước, khi mà nhỏ cùng nhóm bạn đi săn quỷ ban đêm, nhỏ đã e dè trước một con quỷ đội lốt người mặc dù nhỏ biết nó là quỷ nhưng biết sao không? Nó giống y đúc như Jace! Nó đã thôi miên nhỏ, khiến nhỏ buông bỏ hết vũ khí vì nó đã biết điểm yếu của nhỏ . Nó khiến nhỏ tiến tới nó gần hơn, ôm chặt nó, càng tạo cho nó cơ hội để giết nhỏ nhanh hơn. Nhỏ đã khóc, nhận ra sai lầm của mình khi bị nó bắt bỏ hết vũ khí, ôm nó, nhỏ càng khóc nhiều hơn. Nhỏ chưa sẵn sàng chết, chết mà chưa đạt được những tâm nguyện, chết mà chưa nói "con yêu mẹ", chết mà thiếu bạn bè xung quanh, chết vì bị kẻ thù đội lốt người mình yêu giết. Đó là cả một nỗi đau và nỗi nhục nhã. Con quỷ kia hung hăng, dữ tợn, muốn giết chết Liz. Hai mắt trợn ngược lên, chỉ toàn lòng trắng vô hồn, miệng thì mở rộng đến mang tai, cứ như nó bị rạch ra vậy, sau lưng thì mọc ra những xúc tu phải to bằng cả cánh tay, trông như cái dây thừng. Đây là quỷ cấp mạnh, vì vậy nó mới có thể thôi miên; cơ thể ta mà bị những cái xúc tu kia tấn công thì cảm giác như bị giáo của cai ngục dưới địa ngục đâm vào vậy. Liz đang sợ điều đó, những người khác thì đã bị mất dấu, vậy là hết hi vọng, nhỏ sẵn sàng nhắm mắt nhưng đúng lúc đó, Victoria từ đằng sau của căn nhà hoang chạy tới, cùng với cây kiếm chém ngang người con quỷ đội lốt Jace kia. Nó ngã xuống, buông nhỏ ra, thân trên vẫn động đậy, nhỏ điên cuồng cầm con dao găm đâm liên tiếp vào người nó - giống như mẹ nhỏ đã làm khi thấy nhỏ vừa giết bố mình xong. Đó chỉ là một lần duy nhất, đầu tiên và cuối cùng của nhỏ khi e dè trước đối thủ

Nhỏ đang tìm cuốn sách về kí tự phù thuỷ. Bởi vì một vài kí tự, chỉ cần dùng dao chỉ của riêng thợ săn quỷ khắc lên một mặt phẳng cũng có thể chữa được vết thương hoặc những thứ mà chỉ một thợ săn như Liz mới làm được với kí hiệu phù thuỷ

Nhỏ tìm kệ này không có thì chuyển sang kệ kia. Đến kệ thứ 3, nhỏ bỗng thấy một cô bé tầm 8,9 tuổi đang đứng quay mặt ra cửa sổ, mặc một bộ váy hồng chấm bi, mái tóc vàng óng, buông xoã, tay cầm con gấu bông, mà cửa sổ thì đối diện với nhỏ, cách khoảng tầm 5 bước đi. Nhỏ biết hôm nay không phải là thứ 7 nên không là ngày các giáo viên mang con tới trường. Nhỏ tò mò bước tới gần

- Chào em. Em tên là gì? - Cô bé không trả lời, mặt vẫn không quay lại về phía Liz - Em gì đấy ơi? Em không được phép ở đây đâu - Cô bé vẫn im thin thít, nhỏ bắt đầu thấy lạ: "Làm gì có cô bé nào mặc một màu hồng mộng mơ cùng con gấu và mái tóc như vậy mà không vui tươi, nhí nhảnh, quay lại trả lời một tiếng cơ chứ? Hay là con bé bị điếc? Điếc gì chứ, trực giác con bé chắc chắn sẽ bảo nó quay lại vì mình đang tới gần mà. Với lại, trẻ con trẻ cái biết cái gì đâu mà đã tỏ vẻ suy tư, quên cả thế giới xung quanh như thế?" - nhỏ nghĩ

Rồi nhỏ bước lùi lại dần, nghĩ đến trường hợp xấu nhất hiện tại. Con bé đó là quỷ. Nhỏ xoay cái nhẫn có hai lưỡi dao sắc lại đúng ngón giữa, rút con dao găm 2 đầu ở trong ống giày ra, rút tiếp nó thành 2 con dao đơn. Nhỏ cởi cặp sách ra rồi nhẹ nhàng tiến gần tới con bé kia. Bỗng nó quay lại, hai con mắt chỉ còn lòng trắng, chân tay dãn ra, những thớ thịt nhìn thật gớm ghiếc, nó đang từ một cô bé cấp 1 cao tầm 1m34, giờ trở thành một con quái vật chân tay còn đếch cân bằng được với nhau, cao phải tầm 2m.

- Ôi thôi nào, tao cao có 1m55 thêm đôi giày thì được 1m6 mà mày cũng không tha cho tao! Trời ạ, con bé này mà không phải quỷ thì chắc nó cũng xinh bằng mình - nhỏ than thở, đôi mắt lộ rõ vẻ nhục nhac khi chính nhỏ còn chẳng thể cao bằng một con bé cấp 1

Con quỷ xông thẳng vào người nhỏ, nhỏ sượt qua háng nó, chém vào 2 bên chân nó, máu của nó vãi cả ra sàn, cả dao của Liz cũng dính máu nó. May mà thư viện lúc trưa thường chỉ có mỗi Liz là đến và nó lại nằm ở trong góc của trường nên cũng ít bị để ý. Con quỷ rít lên đau đớn. Liz xông lên, nhảy lên 2 bên kệ sách, biến chúng thành nền móng để bật lên cao hơn con quỷ. Nhắm được mục tiêu là đầu nó, nhỏ nhảy xuống đầu nó. *Phập* Nhỏ đâm cả 2 con dao thẳng vào đầu nó, máu phụt ra hết người nhỏ. Cả nhỏ và nó ngã xuống. Thân nó vẫn cử động, nhỏ rút cây bút từ túi trong của áo khoác, bấm nút, cây bút chuyển thành thanh kiếm bạc toàn thân riêng chỉ có đính ngọc ở giữa chuôi. Nó là thanh kiếm bấy lâu nay của Victoria để nhằm mục đích chỉ mang tới trường nhưng nó đã thuộc về tay Liz kể từ hôm nay. Nhỏ tiếp tục rạch từ ngực tới bụng nó. Nó chết rồi, xác nó biến thành tro

Nhỏ ngồi gục xuống, thở dốc, buông thanh kiếm ra xa. Thắc mắc tại sao lại có quỷ ở một trường học cơ chứ? Bởi vì mỗi trường học đều chỉ có 2-5 thợ săn quỷ, chỉ thợ săn quỷ và những người tầm cỡ mới nhìn thấy quỷ, còn nếu để con ngườ thấy được quỷ thì nó phải hiện hình mà hiện được thì cũng phải khó khăn lắm, hoặc người đi cùng với thợ săn quỷ thì mới thấy quỷ. Vì vậy, rất khó để mà một con quỷ vào được một nơi như trường học vì trường học, bệnh viện,...thường có rất ít, thậm chí là không có quỷ lui tới, bấy lâu nay là vậy. Nhưng tại sao hôm nay lại có? Ngoại trừ một việc, một trong những học sinh trong trường đang cắt máu cho chúng uống để có thể vào được trong đây...

Từng giả thiết một, hiện lên trong đầu nhỏ, thực chất giả thiết nào cũng có lí

- Ôi trời, Liz! - Victoria xông từ cửa chạy đến phía nhỏ - Mày có sao không? - Victoria định chạm vào Liz nhưng thôi, cô lại lấy khăn tay lau máu chỉ cho bạn mình

- Không sao. Tao xử nó rồi. Nhưng tại sao nó vào được đây? - Nhỏ ngồi thẳng dậy - Mày chắc chắn phải có nhiều ý trong đầu. Phải không, Vic?

- Đúng, nhưng ta chưa thể biết chắc chắn được - Victoria đứng dậy, đưa tay ra cho nhỏ nắm lấy mà đứng dậy - Giờ thì dọn dẹp chỗ này nào. Tao chưa bao giờ thấy mày bày bừa thế này đấy

- Con này biết biến hình, chân tay nó từ 1 cô bé cấp 1 dài ra thành một con mẹ mà tao đếch biết miêu tả kiểu gì. Nó lại còn cao hơn tao rất nhiều nữa chứ - Nhỏ cau mày, tay vẫn lau máu quỷ khỏi người - Tầm 2m đấy. Thế là bố mày cho gục nhé! Giờ nó còn chẳng to hơn một ngón tay của tao

- Ừ, công nhận mày sướng thật! - Victoria bĩu môi, nhìn thẳng vào đống tro kia - Được nhìn thấy quỷ biến hình tận mắt nhé!

- Nó cũng chả đẹp đẽ gì đâu mà sướng. Chờ tao dọn xác nó đi đã - Nhỏ nhặt 2 con dao trên sàn nhà rồi lắp chúng vào thành con dao hai đầu, khắc lên trên sàn một kí hiệu phù thuỷ có nghĩa là dọn dẹp. Trong một phút chốc mà máu và đống tro của con quỷ kia đã cuộn vào với nhau rồi biến mất trong khoảng không. Sách vở vẫn vương vãi, Liz cùng Victoria nhặt lại và để lên kệ sách

- Đây không phải lần đầu tao thấy mày bị dính máu quỷ đâu, Liz nhưng lần này tao thấy ngại - Victoria đặt một quyển sách dày cộp lên kệ. Con bé vừa nói vừa ước rằng chính quyển sách này làm mình bong gân để trốn được tiết thể dục ngày mai

- Đúng rồi, bọn mình đang ở trường mà.

- Phải, vậy nên mày làm tiếp đi để tao đi lấy quần áo cho thay. Người mày hôi vãi...

- Ừ, đi nhanh đi trước khi có đứa nào đấy nhận ra tao - Victoria ừ một cái rồi chạy đi ngay còn Liz ở lại nhặt những quyển sách còn lại - Cặp sách, cặp sách... Đây rồi - nhỏ chạy đến chỗ cặp sách của mình đang nằm lăn lóc một cách tội nghiệp ở kệ sách gần cửa ra vào. Nhỏ sờ qua sờ lại cặp sách, thấy có gì đó sai sai, nhỏ mở cặp ra - Ôi thôi chết cha! Cái laptop mới toanh của tôi! Vỡ một góc cmnr! Đkm con quỷ đội lốt con bé cấp 1 xinh gần bằng mình kia! Bố khỉ! - nhỏ bực bội đập tay xuống đất sau đó là đập đầu vào cái laptop như để tự nhắc mình rằng lần sau nhớ cẩn thận với laptop chứ đừng não ngắn như con bạn Vic
-------------------------
Xin chào các cậu, Ally đã trở lại với chap 2. Mong các cậu ủng hộ tớ hơn nạ! Share cho bạn bè cùng xem nhé! Truyện chỉ mới bắt đầu thôi...

Love, Ally~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip