Chương 1 - Nhật thực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời có rất nhiều tên gọi. Người trần gian gọi là vầng thái dương. Các vị thần bất tử gọi là quả bóng tròn. Người khổng lồ gọi là ánh sáng vĩnh hằng. Tiên tộc thì gọi là bánh xe đỏ rực. Còn ma cà rồng thì lại gọi là "hạnh phúc của Izuna."

"Tại sao lại gọi là hạnh phúc của Izuna ?" Sasuke hỏi Itachi, anh trai mình. Itachi là một ma cà rồng trưởng thành, vậy nên anh đã có răng nanh. Lúc đó, hắn mới chỉ có năm tuổi.

Itachi chỉ trả lời. "Izuna là em trai của Madara. Ông ấy là một trong các thủy tổ của giống loài chúng ta. Chúng ta gọi như vậy là để khuyên răn con cháu không đi vào vết xe đổ của tổ tiên đi trước."

Itachi bắt đầu giải thích cho hắn. Ma cà rồng không thể ra ngoài ánh sáng mặt trời. Trong suốt mấy trăm ngàn năm, tổ tiên của bọn họ chỉ có thể lẩn trốn trong bóng đêm. Trong đêm tối ma cà rồng là vua, nhưng chỉ cần một tia sáng mặt trời chiếu vào cũng sẽ biến bọn họ thành cát bụi. Ánh sáng sẽ thiêu cháy họ, khiến họ hóa tro tàn. Vậy nên khi một đứa trẻ ma cà rồng đã có nhận thức, điều đầu tiên mà cha mẹ dạy cho nó, không phải là cách săn mồi, càng không phải là cách uống máu, mà chính là cách lẩn trốn ánh sáng ban ngày.

Thế nhưng, có một ma cà rồng đã không nghe theo lời khuyên dạy đó. Không ai khác, chính là Izuna. Bất chấp việc người anh trai Madara ngăn cản rằng ánh mặt trời sẽ thiêu cháy bọn họ, Izuna vẫn thản nhiên đi ra khỏi quan tài giữa thanh thiên bạch nhật. Lý do rất đơn giản, đó là bởi vì ông ta muốn nhìn thấy sự tươi đẹp của thế gian tươi sáng. Khoảnh khắc nhìn thấy mặt trời lên, Izuna đã nở một nụ cười hạnh phúc. Và sau đó, ông ta đã bị cháy thành tro ngay tức khắc.

"Và kể từ đó, tổ tiên chúng ta gọi mặt trời là hạnh phúc của Izuna, như là một lời cảnh tỉnh con cháu về sau không được hành động ngu ngốc." Itachi kết lại lời giải thích bằng một câu nói nghiêm khắc

Sau đó, anh trai quay sang Sasuke, bảo. "Cái kiểu thà một phút huy hoàng rồi dập còn hơn buồn le lói suốt trăm năm đó, chúng ta không ai sống như vậy cả."

Sasuke chỉ đáp tỉnh bơ. "Anh cứ làm như em sẽ đi theo vết xe đổ đó không bằng."

Itachi chau mày nhìn hắn, chỉ nói. "Đừng mạnh mồm nói khi mình chưa trải qua nó. Chúng ta không ai có thể dễ dàng từ bỏ mặt trời. Em chỉ còn vài năm nữa thôi, hãy tận hưởng nó trước khi quá muộn."

Sasuke lúc ấy không hiểu ý của anh trai. Thế nhưng, dần dần khi lớn lên một chút, rốt cục hắn đã hiểu được ý mà Itachi nói.

Ma cà rồng khi mới sinh ra chưa có răng nanh, hoàn toàn giống như một đứa trẻ bình thường, có thể tự do ra ngoài ánh nắng, cũng không cần phải uống máu để sống. Sasuke lúc này chính là như thế. Thế nhưng, khi nó tới tuổi trưởng thành, răng nanh sẽ mọc dài ra, cơ thể sẽ phải tiếp nhận máu để tồn tại, lúc đó cuộc biến đổi sẽ bắt đầu. Và khi cuộc biến đổi hoàn tất, ma cà rồng sẽ không còn có thể ra ngoài ánh sáng nữa.

Đối với ma cà rồng, trưởng thành không phải là răng nanh, cũng không phải là uống máu, mà chính là từ bỏ mặt trời. Không phải ai cũng có thể dễ dàng từ bỏ nó. Giống như Izuna vậy. Và Sasuke sợ rằng mình cũng sẽ như vậy. Lúc đó hắn mới năm tuổi, và chỉ còn khoảng trên dưới mười năm nữa.

"Làm sao anh có thể từ bỏ mặt trời ?" Sasuke hỏi Itachi.

Itachi nhẹ nhàng trả lời hắn. "Đơn giản thôi, bởi vì anh đã tìm được mặt trời của riêng mình."

"Đâu ạ ? Anh không bị thiêu cháy hay sao ?" Sasuke tròn mắt hỏi.

Itachi chỉ nở nụ cười nhẹ không lộ răng nanh. Rất hiếm khi anh cười mà không lộ răng nanh. Anh chỉ tay ra ngoài vườn, Sasuke nhìn theo tay anh. Bên ngoài là màn đêm, ánh trăng bàng bạc, cả khu vườn chìm trong sự huyền ảo mê hoặc. Ở vương quốc của ma cà rồng không có ánh sáng mặt trời. Ngay cả khi vào ban ngày cũng chỉ là thứ ánh sáng nhờ nhờ nhàn nhạt. Kết giới được lập ra đã bao phủ tất cả mọi thứ. Ma cà rồng phải làm như vậy để bảo vệ mình khỏi sáng mặt trời.

"Đâu có mặt trời nào đâu. Chỉ có mặt trăng, và chị dâu đang tưới hoa. Và em chắc chắn rằng mặt trăng không thể là mặt trời được. " Sasuke nhăn mày nói. Bên ngoài, vợ của Itachi, Izumi đang cầm bình tưới hoa.

"Câu nói vừa rồi của em đề cập tới hai điều. Nếu như một điều đã không đúng, thì chỉ còn lại điều thứ hai. Chính nó đấy." Itachi bật cười và xoa đầu Sasuke. Và bây giờ thì Sasuke đã hiểu được mặt trời mà Itachi nói đến là cái gì.

Sasuke tận hưởng khoảng thời gian với mặt trời được mười năm sau đó. Vào năm mười lăm tuổi, hắn đã trở thành ma cà rồng trưởng thành. Răng nanh của hắn dài ra, da hắn trở nên trắng hơn và lần đầu tiên trong đời, hắn đã được uống máu. Máu người.

"Bạn bè của em có đứa chỉ uống máu động vật trong ngày trưởng thành của nó." Sasuke nói sau khi đã uống xong ly máu mà Itachi đưa cho.

Itachi nở nụ cười sắc lạnh. "Gia đình Uchiha không ai uống máu động vật cả, nhất là vào những ngày quan trọng như ngày trưởng thành. Chúng nó không thể so sánh với em. Gia đình chúng nó không thể so sánh với gia đình ta. Em là hoàng tử, chúng nó chỉ là thần tử. Gia đình của chúng chỉ là kẻ phục vụ, còn gia đình ta là hoàng tộc."

Sáng hôm sau, Sasuke đi ra ngoài. Hắn đi rất xa, tới đường biên giới của kết giới - chỗ mà ánh sáng mặt trời có thể chạm tới. Tất nhiên là hắn vẫn nhớ câu chuyện hạnh phúc của Izuna và sẽ không ngu ngốc mà viết tiếp nó thành hạnh phúc của Sasuke.

Hắn đơn thuần chỉ đứng trong bóng tối và ngắm nhìn mặt trời lên. Khi đứng giữa ranh giới của ánh sáng và bóng đêm, hắn khẽ đưa bàn tay ra, ánh nắng mặt trời khiến cho bàn tay hắn bỏng rát và hắn đã nhanh chóng rụt tay vào. Và lúc này hắn đã nhận ra, mặt trời đã từ bỏ mình thật rồi. Nếu như mình không từ bỏ nó, thì thật là ngu xuẩn.

"Bao giờ em có thể có được mặt trời của riêng mình ?"

Tối hôm đó khi trở về với cánh tay bị thương, Sasuke nghiêng đầu hỏi Itachi. Vừa nói hắn vừa giương bàn tay lên ngắm nghía. Ánh sáng mặt trời thật sự lợi hại, nó thiêu da thịt của hắn đến nỗi dường như nhìn thấu được cả xương. Khả năng lành vết thương của ma cà rồng rất mau chóng, trừ phi là vũ khí chuyên dụng của thợ săn bóng tối, còn lại rất hiếm có thứ gì có thể khiến họ bị thương, cho nên Sasuke biết chỉ tới ngày hôm sau là tay hắn sẽ lành lặn như bình thường.

Itachi nhìn hắn, khuôn mặt vẽ lên một nụ cười. "Sao anh biết được ? Chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi đó thay em, trừ phi em tự mình đi tìm." Và Sasuke thấy anh nói thật là có lý.

Hắn đã đi tìm. Không biết là đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua. Nhân loại đã trải qua bao nhiêu cuộc biến đổi. Hắn vẫn phải sống trong bóng đêm.

Không chỉ nhân loại thay đổi, mà ma cà rồng cũng đã thay đổi theo đúng nghĩa đen. Bọn họ không chỉ tồn tại bằng máu của những sinh vật sống nữa. Một thứ thực phẩm thay thế đã được ra đời. Máu giả, huyết đơn, hay là viên máu, tên gì cũng được. Một thứ thực phẩm có chức năng như máu nhưng vị không hoàn toàn như máu, có thể giúp được ma cà rồng tồn tại. Bọn họ làm vậy để phòng ngừa khả năng nhân loại diệt vong và bọn họ sẽ không tìm được nguồn máu sống nữa. Suy cho cùng đây cũng là một cách rất thông minh.

Thế nhưng, sự ra đời của thứ máu giả thay thế này cũng không khiến cho ma cà rồng trở nên bớt đáng sợ hơn. Bởi vì khi đã có nhiều thứ giả, thì nhiều kẻ lại càng khát khao tìm cho mình những thứ thật. Máu của sinh vật sống vẫn được sử dụng. Nhiều ma cà rồng cho rằng thứ máu giả kia chỉ là thứ thực phẩm rẻ tiền mà bọn họ chỉ có thể dùng để cứu đói trong lúc chưa tìm được máu thật. Và Sasuke cũng nằm trong những thành phần đó.

Hắn vẫn thích máu của sinh vật sống hơn nhiều. Thứ chất lỏng tươi mới đó có vị ngọt ngào và ấm áp hơn là những viên huyết đơn lạnh ngắt. Và khi nếm máu của sinh vật sống, hắn có thể thấy được những ký ức của bọn chúng, cùng với thứ cảm giác run rẩy sợ hãi khi bị lấy máu. Điều đó làm cho bữa ăn trở nên kích thích hơn.

Ma cà rồng càng có những bước tiến trong việc minh chứng cho sự tồn tại mãnh mẽ của mình. Trong suốt hàng ngàn năm phải chui lủi trong bóng đêm, bọn họ đã tìm ra cách tồn tại ngoài sáng. Một câu thần chú được đọc lên, một nghi thức pháp thuật được tiến hành, tất cả được yểm vào một lá bùa cho ma cà rồng đem theo người. Và họ có thể ra ngoài ánh sáng mặt trời.

Sasuke đã đem theo lá bùa đó và ra ngoài ánh sáng mặt trời. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Hắn có thể đứng dưới đó mà không bị thiêu cháy, đúng vậy. Thế nhưng hắn không hề thoải mái khi hít thở dưới ánh mặt trời. Các giác quan của hắn bị giảm đi độ nhanh nhạy, và sức mạnh từ ma thuật cho tới vật lý đều giảm sút. Cái gọi là "ra ngoài ánh sáng mặt trời" suy cho cùng chỉ là biện pháp chống chế mà thôi. Mặt trời kia rốt cục cũng không phải là mặt trời của hắn.

Ngày mà hắn gặp được mặt trời của mình cũng không xa lắm.

Trong rừng hoa anh đào, hắn gặp người con gái ấy. Gió nhè nhẹ thổi làm cho những cánh hoa mỏng nhẹ bay bay, tạo thành những trận mưa hoa hồng nhạt. Hoàng hôn màu đỏ lại mang thêm một sắc hồng đẹp đến nao lòng. Mặt đất phủ đầy những cánh hoa đào xinh đẹp, tựa hồ như đã được trải lên một tấm thảm hoa mịn êm ái. Người con gái ấy đứng đó, dưới gốc cây hoa anh đào, giống như một bức tranh tiên cảnh.

Hoàng hôn chưa tắt nắng, cho nên hắn cũng chỉ đứng ở trong bóng râm nhìn người con gái kia. Tóc cô hồng như cánh hoa anh đào, và đôi mắt tựa như ngọc lục bảo tỏa sáng giữa trời đêm. Khi cô cười, mọi thứ xung quanh sáng bừng lên, mọi cử động vừa tự nhiên vừa đẹp đẽ, và không gian dường như được phủ một thứ bột lấp lánh.

Lần đầu tiên Sasuke cảm nhận được, rằng vũ trụ xoay quanh một điểm là như thế nào. Trước đây, hắn chưa từng nhìn ra sự đối xứng của vũ trụ, nhưng bây giờ thì hắn đã thấy, điều đó thật đơn giản và dễ hiểu. Trong khoảng không gian sáng tối đan xen, người con gái ấy đứng đó, tựa như dải ngân hà lung linh huyền ảo.

Vóc dáng thanh cao, thân hình xinh đẹp. Làn da cô trắng hồng, đối lập với vẻ làn da trắng thạch cao của hắn, và lẩn sau mái tóc hồng kia là một đôi tai nhọn. Và đó chính là lúc hắn biết cô là ai.

Thần tiên. Elves. Một trong những chủng tộc xuất hiện sớm nhất đồng thời cao quý nhất Trung Địa. Trong các câu chuyện cổ tích của loài người, thần tiên luôn được khắc họa cùng vẻ ngoài đẹp đẽ, với nước da trắng, đôi tai nhọn cùng vóc dáng thanh mảnh. Mỗi hành động, cử chỉ của họ giống như được phủ một lớp bột vàng.

Thần tiên đối lập với ma cà rồng, bọn họ yêu thích ánh sáng và những thứ lấp lánh, đề cao hòa bình, ưu tiên hòa giải hơn là chiến tranh đối chấp. Người Elves không thích những kẻ phá vỡ sự an bình và linh thiêng của mình. Bọn họ thờ những vị thần cổ xưa của Trung Địa, và những kẻ to gan dám báng bổ đức tin của họ sẽ phải nhận một kết cục thê thảm. Người Elves cũng yêu thích nghệ thuật, một đứa bé con Elves ngay từ lúc tập nói là đã có thể nhảy múa theo điệu nhạc truyền thống của bộ tộc, giống như là một bản năng vậy. 

"Sakura."

Có ai đó ở đằng xa cất tiếng gọi. Người con gái tóc hồng liền quay người bước đi. Hoàng hôn đã hoàn toàn tắt nắng. Bóng đêm bao phủ khắp nơi. Trong khu rừng hoa anh đào chỉ còn một mình Sasuke.

Và đó là lúc hắn nhận ra rằng, mình và người kia ở hai thế giới quá tách biệt. Sáng tối thật khó chung hòa. Còn thời khắc hoàng hôn thì thật quá ngắn ngủi. Cô chắc chắn sẽ không muốn bước vào thế giới của hắn, còn hắn thì không thể bước vào thế giới của cô.

Khẽ nhắm mắt lại, hắn thở dài. Hơi thở của hắn thật lạnh lẽo, và màn đêm thậm chí còn lạnh lẽo hơn. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, thẳng thắn mà cũng thật dứt khoát. Hắn sẽ kéo cô vào thế giới của mình, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip