Tcct Mot So Doan Van Minh Viet Ngo Diep Toi Thay Chung Ta O Ben Nhau Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Req của awainhatnheo
_____
Cp: Ngô Tuyết Phong x Diệp Tu

"Ngày kia tôi phải lấy vợ rồi, tiểu đội trưởng."

Mọi thứ đều như cũ, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là bàn tay, hơi ấm ấy nhưng lời anh nói ra lại chẳng phải thứ Diệp Tu muốn biết. Hắn nghe tiếng anh cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khác hẳn mọi lần, anh đang rất vui sướng.

Diệp Tu không trả lời, trong tay là góc chăn đã bị nắm đến nhăn nhúm dính đầy mồ hôi. Hắn không biết đó là nụ cười dành cho điều gì, nhưng hắn biết lòng hắn đã chìm xuống đáy vực, nhìn lên trên cao không thấy ánh mặt trời.

"Ngày nào tôi cũng nhận được điện thoại của gia đình, lúc nào cũng hối tôi về nhà hết." Ngô Tuyết Phong cười. "Vinh Quang của tôi phải nhờ vào anh hết đấy, tiểu đội trưởng."

Ngàn lời muốn nói đều bị kẹt lại cuống họng không thốt ra được. Hắn còn biết nói gì bây giờ, bảo anh ở lại với mình sao? Bảo rằng hắn không thể chiến đấu mà không có anh ư? Hay nên nói rằng... hắn đã yêu anh mất rồi.

Diệp Tu không biết nữa, hắn lồm cồm ngồi dậy, chiếc chăn trên người tuột xuống lộ ra lồng ngực trắng muốt rải rác đầy những dấu hôn đỏ ửng, vết tích của cuộc hân hoan giữa hai người.

Hắn nhận ra mình chẳng có thứ gì đáng giá để giữ chân anh lại, thứ liên kết giữa hai người nay đã không còn tồn tại. Vinh Quang giờ đây chỉ còn lại một mình hắn.

"Lấy người ta về phải chăm sóc tốt cho người ta đó biết không lão Ngô." Diệp Tu dựa lưng vào đầu giường lấy bao thuốc lá trên bàn rút ra một điếu, thuần thục đưa lên môi châm lửa.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng lờ mờ như sắp tắt, thứ này đã cũ lắm rồi chẳng biết khi nào hắn mới đổi được một cái mới. Ánh lửa đỏ phừng lên, vài giây liền đốt sáng điếu thuốc, Diệp Tu rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng.

"Thì tất nhiên rồi, mà tôi chưa từng làm việc trong văn phòng, anh biết đó, ngồi suốt một chỗ rồi chăm chăm nhìn cái màn hình đầy chữ làm tôi nhức cả đầu." Ngô Tuyết Phong than thở. "Ha, nhưng mà chịu thôi, tôi không về thì lão già sẽ đến đây còng đầu tôi mất." Anh lại cười.

"Anh đó tiểu đội trưởng, tôi đi rồi không có ai quản anh hết, có hút thuốc thì hút ít lại một chút, hại thân lắm." Anh vươn tay véo má Diệp Tu, giọng điệu vẫn như cũ nhưng sao khóe mắt hắn tự dưng cay đến lạ thường.

"Ừ."

"Còn có mấy người trong đội, anh..."

Hắn im lặng ngồi nghe Ngô Tuyết Phong nói chuyện, anh nói nhiều thật nhiều đem hết tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất lên kể cho hắn nghe. Những câu chuyện cũ rích tưởng chừng như không có giá trị nhưng lại khiến hắn bồi hồi, đó là quãng đường mà hắn và anh đã đi qua.

Anh kể về lần gặp mặt của hai người, kể về dáng vẻ đặc biệt của hắn khi đứng chung với mọi người, kể về những chiến tích của Gia Thế mà đội đã giành được... và những lời dặn dò lặng thầm cho đồng đội.

Hắn chợt nghĩ, có lẽ như thế này là đủ rồi.

Từ lúc đó đến tận rạng sáng, hắn nghe anh nói chuyện, không biết bản thân đã nghe đến đâu thì ngủ thiếp đi mất. Đến lúc bị nắng rọi đến mông hắn mới tỉnh dậy, chỉ là căn phòng đã trống rỗng, bên giường đã chẳng còn hơi ấm.

Trong phút chốc Diệp Tu không kịp thích ứng, vừa mở miệng gọi tên anh thì mới nhớ ra người đã rời đi rồi. Cảm giác hụt hẫng ập đến, trong phút chốc đã nhấn chìm hắn, rõ là mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp rọi qua ô cửa sổ nhưng sao trong tim hắn lại lạnh lẽo như vậy.

Hắn hối hận vì mới nhiêu đó đã cảm thấy đủ. Bàn tay siết chặt ga giường rồi buông, một giọt, hai giọt, nước mắt không tiếng động trượt dài trên gò má rồi rơi xuống chăn. Mặn chát.

"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"

"Chúc mừng hai người! Tân hôn vui vẻ!"

"..."

Hắn nhìn cô gái đứng giữa đám người, hôm nay cô thật xinh đẹp với bộ váy cưới và chiếc nhẫn vàng, bó bông hồng nở rộ trên tay cô cùng những lời chúc mừng vang lên khắp nơi khiến khung cảnh trở nên thật chói mắt.

Diệp Tu ngồi ở bàn ăn trong góc với các thành viên trong đội, hắn nghe tiếng nói cười của mọi người mà lòng chùng xuống. Muốn cười một cái nhưng khóe miệng như bị đông cứng, chỉ còn cách gắp thức ăn và vào miệng để đè lại cảm xúc trong lòng.

Càng ăn đầu óc càng hỗn loạn, thức ăn trong miệng chưa kịp di chuyển đi nơi khác thì lại có thức ăn mới nhét thêm vào, Diệp Tu vừa nuốt xuống một cái liền ho sặc sụa. Đồng đội ngồi bên cạnh phải rót cho hắn một ly nước cam thì hắn mới an tĩnh lại.

Ngước mắt lên nhìn thân ảnh đang loay hoay ở xa, đôi đũa vừa nâng lên muốn tiếp tục gắp thức ăn thoáng khựng lại một lúc rồi buông xuống.

"Chúc mừng anh nha lão Ngô!"

"Lấy vợ rồi đừng quên anh em nhá."

"Nói gì vậy chứ, lấy vợ rồi lão Ngô còn hơi đâu mà nhớ đến chú mày làm gì."

Tiếng cười vang lên khắp bàn, Ngô Tuyết Phong nâng ly với mọi người, cả đám nói chuyện một lúc mới thôi. Đây là lần gặp cuối rồi, ai biết được mai này ông chủ Ngô có còn thời gian rảnh để gặp họ không, vẫn là nên trân trọng giây phút này.

Hàn huyên được một lúc thì cô dâu cũng bước tới, nhìn cả hai đứng cạnh nhau hoà hợp làm sao. Cô dâu cười rộ lên còn chú rể đứng cạnh dịu dàng vòng tay qua eo kéo cô lại gần mình, tình tứ đến mức làm mù mắt chó của các anh em Gia Thế.

"Chúc hai người bách niên giai lão." Diệp Tu đứng dậy, hắn tùy tay cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn giơ ra phía trước mặt chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. Nụ cười nghiêm túc không ngả ngớn như thường ngày làm Ngô Tuyết Phong thoáng sửng sốt nhưng ngay lập tức liền cười vang, vui vẻ nâng ly rượu trong tay mình uống cạn, nhận lời chúc phúc của hắn.

"Ôm lần cuối nào lão Ngô." Không biết ai dẫn đầu trước, cả bọn lục tục đứng dậy ôm lấy Ngô Tuyết Phong, chẳng mấy chốc đã bao vây anh thành một đống lớn nhìn đằng xa chẳng khác nào thân cây và gấu Koala.

Diệp Tu nhìn mà buồn cười, chưa đợi hắn phản ứng Ngô Tuyết Phong đã bước tới trước mặt, hai tay dang rộng ôm hắn vào lòng.

Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt trở nên cứng đờ không biết nên phản ứng ra sao thì Ngô Tuyết Phong đã buông ra. "Ôm lần cuối nha tiểu đội trưởng." Anh cười.

Hắn không biết chuyện tiếp theo như thế nào, buổi tiệc chỉ chớp mắt một cái đã đến hồi kết. Chú rể và cô dâu đứng ở cửa chính tiễn khách, nhìn nụ cười hạnh phúc của cả hai, Diệp Tu rời đi.

Diệp Tu đã thay chiếc đèn ngủ cũ xì kia bằng một chiếc hình điếu thuốc lá, bên dưới phát ra ánh sáng trắng còn bên lên là đỏ. Hắn đặt những kỷ niệm của cả hai vào ngăn tủ cuối cùng rồi khoá lại, chìa khoá thì nhét đại vào một cuốn sổ cũ tùy tiện quăng lên kệ.

Khói thuốc lượn lờ khắp phòng, hắn lòm còm đứng dậy mở cửa sổ để tống hết chúng ra ngoài. Diệp Tu nhớ Ngô Tuyết Phong đã nói với hắn phải ít hút thuốc lại, hại thân lắm, nhưng trong tay hắn chưa bao giờ ngừng cầm điếu thuốc lá. Nó đi với hắn suốt như thể cả hai là một đôi trời định, cầm lấy gói thuốc trống rỗng quăng vào sọt rác, Diệp Tu quay về chiếc máy tính của mình.

Một ngày nữa lại trôi qua, Diệp Tu vùi đầu vào Vinh Quang hòng giành được chiếc cúp sáng ngời kia. Chỉ là một người rồi lại một người từng bước rời đi, sau cùng chỉ còn lại người cũ như hắn ở đây.

Những bông tuyết trắng rơi trên đỉnh đầu, mùa đông đã trôi qua non nửa nhưng vẫn chưa hết lạnh, bước trên đường bọc mình trong lớp áo khoác dày Diệp Tu vẫn phải rùng mình. Hôm nay là Giáng Sinh, trên đường tấp nập người, người đâu đâu cũng thấy đôi lứa yêu nhau mặc cho cái lạnh bủa vây vẫn không tách rời mà nắm tay vui cười bước đi.

"Tuyết Phong!"

Hắn dừng bước nhìn về phía bên kia đường, một cô gái ôm chầm lấy người bạn nữ của mình, trên tay là hai ly trà sữa nóng hổi.

"Lạnh quá đi mất, quán đó đông muốn chết làm tớ phải xếp hàng cả buổi. Cậu lạnh không?"

"Không lạnh, đi thôi."

"Ừa."

Chỉ là cùng tên mà thôi.

Diệp Tu dừng lại bên ghế đá ở công viên trẻ em gần nhà, trời tối còn lễ Giáng Sinh chẳng ai thèm đến nơi này làm gì. Hắn lấy gói thuốc lá cùng bật lửa trong túi áo, xoèn xoẹt châm lửa, ánh đỏ ngọn lửa rọi lên khuôn mặt hơi gầy của hắn.

"Giáng sinh vui vẻ." Loa phát thanh đang bật chương trình mừng lễ, giọng cười hài hước của người dẫn chương trình khiến người nghe phải bật cười.

Bao thuốc lá đã đến điếu cuối cùng, hắn nhìn nó một lúc song vẫn không đứng dậy. Bên tai văng vẳng tiếng nhạc, hắn chợt nghĩ... không biết Tô Mộc Tranh đang làm gì, chắc là cùng đồng đội đi mở tiệc.

Hắn lại bắt đầu suy nghĩ vu vơ, liệu anh có đang hạnh phúc không?

Tự mình cười nhạo suy nghĩ của bản thân, chắc chắn là anh đang rất hạnh phúc rồi.

Diệp Tu bị sặc khói thuốc, hắn che miệng ho khan một lúc mới ngừng. Bông tuyết bay lượn lờ rồi đáp lên khoé mắt ướt nước của hắn.

Nhắm mắt lại là một giấc mơ, ở đó hắn và Ngô Tuyết Phong mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip