Fanfic Kaiyuan Trao Em Trai Tim Anh Chuong 6 End Trao Cho Em Trai Tim Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi nói chuyện với Thường An, cậu cùng Thường An đi chơi. Trước đó cậu cũng có nói với ông bà Vương về việc sẽ quay lại với Tuấn Khải. Lúc đầu, hai người không chấp nhận vì không muốn cậu nhận thêm đau khổ. Nhưng vì cậu năn nỉ và nghĩ cho Thường An nên đành chấp nhận.

Trước khi đi cậu nhờ ông bà Vương gọi cho anh, bảo anh đến công viên giải trí Bồ Công Anh. 

Sau khi nghe được lời của ông bà Vương, anh lập tức đến đó, vì sau khi nói địa điểm, ông Vương còn nói cậu đang ở đó. 

Anh vừa gửi xe xong đi vào thì tình cờ anh thấy Thường An ngồi một mình ở ghế chờ. Anh liền đi đến, anh không hiểu sao cậu bé  ấy lại có sức hút với anh như thế, dù chỉ mới gặp trước đó một lần , nhưng anh đặc biệt có cảm tình với Thường An. 

- Chào con. Con tên gì?

- A, chào chú. Con tên Thường An ạ.

- À, baba con đâu rồi.

- Baba mua kem cho con rồi. Chú đợi một tý nhé.

- Sao con biết chú đợi baba con?

- Vì baba con kêu ông bà ngoại gọi chú đến đây mà.

- Vậy sao? ( Anh không tin cậu gọi anh đến đây)

Một lúc sau, cậu quay về, thấy anh ngồi cùng Thường An cậu hết sức ngỡ ngàng. Anh và Thường An giống nhau như đúc . Nhìn vào là biết cha con ngay. Trong lòng cậu cảm thấy rất vui, có lẽ là nghe người ta nói Tuấn Khải và Thường An là cha con.

- Thường An, con đang nói chuyện với ai vậy?

- A, baba, con đang nói chuyện với chú Khải ạ.

- Là anh sao? Chào anh.

- Chẳng phải em gọi anh đến đây sao? Giờ lại làm như không biết.

- Đúng rồi, đến quán ăn kia đi. Thường An chắc đói rồi. ( Cậu hất mặt về phía quán ăn đối diện)

- Được. ( Anh mỉm cười, gật đầu)

Cả ba người đi đến quán ăn đó, vào quán ai cũng nhìn ba người . Vì ai nhìn vào Thường An cũng biết họ là một gia đình. Nhìn sơ thì giống cậu. Nhưng khi nhìn kĩ kèm theo lúc Thường An cười thì giống anh như đúc.  Đến khi cả ba ngồi xuống chỗ của mình thì mọi người mới không nhìn nữa. 

- Xin hỏi, gia đình mình gọi  món gì ạ?( Phục vụ đưa menu cho cậu và anh)

- Em chọn món đi, anh ăn gì cũng được.( Anh nhìn cậu, lộ răng hổ)

- Chẳng phải anh kén ăn lắm sao? ( Cậu vừa nhìn vào menu vừa nói)

- Anh không như xưa nữa.

- Con ăn gì nào Thường An ? ( Cậu bơ anh, quay sang hỏi Thường An)

- Sườn xào chua ngọt ạ.

Chọn món xong, cậu đi vệ sinh, còn Thường An và anh ngồi lại. Anh nhìn Thường An hỏi.

- Con cũng thích ăn sườn xào chua ngọt sao ?

- Dạ, con rất thích ạ. Baba con làm món này ngon tuyệt.

- Đúng vậy. Baba con làm món này rất ngon.

- Chú đã ăn sườn xào chua ngọt baba con nấu rồi sao?

- Chú đã được ăn vào năm năm trước. 

"Nhưng khi ấy chú lại chê, và không biết trân trọng nó." Cậu nói này anh chỉ dám nghĩ không dám nói ra.

- Con họ gì ? Chú chưa biết họ của con.

- Con họ Vương ạ.

- Ba Thiên của con họ Vương sao?

- Không ạ, ba Thiên tên là Dịch Dương Thiên Tỉ ạ. 

- Vậy sao con lại mang họ Vương, không lẽ lấy họ của baba con.

- Không ạ, đó là họ của ba con chứ không phải của baba.

- Ba con ?

- Thường An mang họ của anh đấy. ( Cậu từ phía sau anh bước vào chỗ ngồi)

- Em nói vậy nghĩa là sao? ( Anh nhìn cậu khó hiểu)

- Ý của baba con là, con mang họ của chú, có nghĩa chú là ba ruột của con.

- Sao ? Là thật ?

- Đúng, là thật. ( Cậu gục mặt xuống trả lời)

- Sao em lại giấu anh ? Sao không cho anh nhận con?

- Vì tôi không muốn phải đau khổ, nhưng Thường An cần biết ba nó là ai. Nếu anh không cần cũng chẳng sao cả. Tôi cũng chẳng oán giận gì anh cả.

- Em đang nói gì thế ? Con anh thì tại sao anh lại không nhận?

- Vì anh là người đã có gia đình rồi. Tôi với anh cũng đã ly hôn, còn...

- Anh chỉ có em và con là gia đình thôi. Chúng ta chưa từng ly hôn. ( Anh ngắt lời cậu)

- Anh nói sao ?

- Đúng, chúng ta vẫn là vợ chồng. Tờ giấy ly hôn kia anh đã xé nát và cho vào khu phế thải từ lâu rồi. Vì thế chúng ta là gia đình, có anh, em và Thường An nữa. Thôi thức ăn đến rồi chúng ta ăn thôi.

Đang trò chuyện thì phục vụ mang thức ăn đến. Thấy cậu khóc, phục vụ lấy khăn giấy đưa, anh liền  nhận lấy.

- Khi nãy tôi mới tỏ tình, vợ tôi hơi xúc động, cám ơn cô nhé.

- Dạ vâng, không có gì, tôi xin phép đi trước. ( Phục vụ nói xong rời đi)

- Em đó, ăn nào, em tính dùng nước mắt để nêm thức ăn sao? Nào, nín đi. ( Anh vừa lau nước mắt cho cậu vừa chọc cậu)

- Con có vẻ vô hình rồi ( Thường An không cam tâm lên tiếng)

- Rồi rồi, cả nhà mau ăn thôi.

- Uhm ( Cậu gật đầu, nở nụ cười)

- Cười rồi, thôi ăn nào. ( Anh gắp thức ăn cho cậu và Thường An)

Anh rất bất ngờ với nụ cười của cậu. Đây là lần thứ hai anh thấy cậu cười như thế. Lần thứ nhất là lần trong lễ kết hôn và lần thứ hai là ngay lúc này. Thì ra năm năm trước anh đã làm khổ cậu rất nhiều. 

Ăn xong cả nhà ba người đi đến ngọn đồi bồ công anh. Thường An ngồi vào lòng anh, cậu ngồi bên cạnh anh. Cảm giác này anh đã mong ước từ lâu, bây giờ đã thực hiện được. Ngồi một lúc cậu tựa vào vai anh. Thường An thì ngủ trong lòng anh lúc nào không hay.

- Vương Nguyên. ( Anh đột nhiên lên tiếng)

- Sao? ( Cậu giật mình nhìn anh)

- Anh nợ em rất nhiều, anh muốn từ nay đến hết đời sẽ chăm sóc cho em và con, sẽ khiến em và con luôn vui vẻ. Anh sẽ trao cho em trái tim anh.

- Được, em tin anh.

- À, anh còn thiếu em một câu.

- Là gì? 

- Anh yêu em. 

- Em cũng yêu anh.

Anh nâng cằm cậu lên, hai người trao nhau nụ hôn sâu vô cùng ngọt ngào...

Hết chương 6...

{Hãy nắm giữ những gì mình đang có, đừng để nó biến mất mới biết mình cần nó đến nhường nào.} - Kioku

============================

Có muốn thêm phiên ngoại về cuộc sống sau này của nhà Vương không? 

Có ý kiến thì cmt cho t nhé...

Cám ơn mấy mem đã ủng hộ  nha...  

Ahihi...

8/11/2000 - 8/11/2018

Chúc Nguyên Nguyên sinh thần vui vẻ, mãi mỉm cười và luôn thành công trong công việc của mình.

Mấy mem có thấy hình này hơi nhìu bong bóng lam lục ko ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip