Fanfic Kaiyuan Trao Em Trai Tim Anh Chuong 5 Baba Hua Voi Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đẩy anh ra.

- Xin lỗi, anh đang xâm phạm vợ tôi.

- Gì cơ ? Cậu là chồng em ấy sao?( Anh như bị xét đánh)

- Đúng, tôi là chồng em ấy. Anh tôn trọng giúp tôi.

- Ba Thiên, ba về rồi. ( Thường An từ đâu chạy ra ôm lấy Thiên Tỉ)

- Ba về rồi, con vui không?

- Vui lắm ạ, con rất nhớ ba nha, ở còn... ( Chưa kịp nói hết Thường An bị Thiên Tỉ đưa một ngón tay lên môi , bảo im lặng)

- Em đã có con rồi sao? ( Anh thất thần nhìn Thường An đang ôm chân Thiên Tỉ)

- Đúng, đó là con của tôi.( Cậu quay sang bế Thường An )

- Nhìn em thật hạnh phúc.

- Cám ơn anh.

- Anh đến để gửi cho ba mẹ em ít trái cây. Em ở đây nhận giúp anh. Cám ơn em. Anh về đây. Tạm biệt mọi người.

- Cám ơn anh. Tạm biệt.

Sau khi anh đi, người cậu đã thấm đầy mồ hôi. Thường An nhìn ba của mình rồi nhìn Thiên Tỉ.

- Chú kia là ai vậy baba ?

- Là người quen của baba con thôi. ( Thiên Tỉ xoa đầu Thường An)

- A, ba Thiên, ba Hoành đâu rồi ạ, cả Dịch Văn Hạc nữa ?

- Văn Hạc bệnh nên ba Hoành con ở nhà chăm sóc không qua chơi với con được.

- Ơ, Văn Hạc bệnh à? Sao không nói để em qua thăm. Sẵn tiện thăm hai người luôn. ( Cậu quay sang nói với Thiên Tỉ)

- Haha, anh định qua đây thăm hai ba con sẵn tiện thăm hai bác luôn, và sẵn tiện cùng em dựng lên vở kịch khi nãy. Hahaha.

- Em không vui đâu.

- Em không định nói cho Tuấn Khải biết sao?

- Thường An, con vào phòng chơi đi, baba có chuyện muốn nói với ba Thiên của con. ( Quay sang bảo Thường An)

- Dạ, con chào baba, chào ba Thiên.

- Uhm.

Sau đó, cậu cùng Thiên Tỉ ra vườn nói chuyện.

- Em thật sự muốn giấu anh ta thật à?

- Em không muốn đau khổ nữa.

- Em thật sự không còn yêu anh ta nữa sao?

- Nói không yêu là không phải, mà yêu thì cũng không phải.

- Em đang phân vân đúng không?

- Uhm ( Cậu gật đầu )

- Vậy thì em hãy nghĩ cho Thường An.

- Anh nói sao ?

- Thường An nó cần có ba em à.

- Em biết, nhưng liệu Tuấn Khải có chấp nhận Thường An. Anh ta đã có con với người khác rồi.

- Sao em biết?

- Năm đó em rời đi vì lý do đó. Em muốn trả cho anh ấy một gia đình hạnh phúc.

- Em lầm rồi. Anh ta chưa kết hôn và cũng không có đứa con nào cả.

- Anh nói thật ?

- Nhìn anh giống đùa em sao?

- Anh thấy là anh ta thật lòng muốn bên em đó. Anh thấy được ánh mắt ôn nhu của anh ta khi nhìn em. Hay là em cho anh ta cơ hội đi.

- Không thể được.

- Tại sao không ?

- Em với anh ta không còn liên quan nữa. Em với anh ta đã ký giấy ly hôn rồi.

- Em chắc chứ? Hình như theo như thông tin anh được biết thì tờ giấy ly hôn kia đang nằm ở khu phế thải ấy.

- Không thể nào. Rõ ràng là anh ta đã lấy lại nói là muốn tự mình đưa.

- Em có tận mắt thấy anh ta đưa cho toà chưa? Chưa phải không? ( Thấy cậu lắc đầu Thiên Tỉ hỏi tiếp)

- Sao có thể? Em... em không tin đâu.

-Tuỳ em thôi, giờ anh phải về cùng với vợ yêu và con trai nữa, anh về đây.

- Khoan, em đi với anh qua thăm hai ba con họ.

- Không cần, em ở nhà mà lo suy nghĩ về chuyện tình cảm của em đi. Và nhớ một điều quan trọng, Thường An còn nhỏ, nó cần gì, em nên biết. Vậy nhé. Tạm biệt em.

- Em biết rồi, gửi lời hỏi thăm của em đến hai ba con Hoành nha.

- Được.

Tiễn Thiên Tỉ ra khỏi cửa, cậu chạy nhanh lên phòng của Thường An. Thường An đang chơi cùng Karry, là tên của chú mèo mà Thường An rất yêu quý . Thường An đặc biệt thích mèo, còn có hẳn ngôi nhà riêng cho nó. Nó tên là Karry. Khi nghe cái tên đó thốt lên từ Thường An, cậu giật cả mình, đó chẳng phải là tên tiếng anh của anh sao? Thường An nói cái tên đó xuất phát từ lúc Thường An nằm mơ thấy ba của mình, ba nói với Thường An tên ba là Karry. Và từ đó con mèo tên là Karry. 

Thấy Thường An và Karry đang đùa với nhau, cậu không khỏi bật khóc. Nếu như Karry đó là anh chắc Thường An sẽ vui hơn nữa. Cậu chạy đến ôm Thường An vào lòng, xoa mái tóc đen của con, hôn lên trán con một cái, nhìn con.

- Thường An, baba muốn hỏi con.

- Sao ạ?

- Nếu baba nói ba con còn sống con tin không?

- Không phải baba nói ba con mất từ lúc con sinh ra rồi sao?

- Nếu bây giờ baba nói ba con còn sống và đang rất gần con, thì con có tin không?

- Con tin baba, vì baba sẽ không gạt con.

- Giờ baba kể con nghe một câu chuyện, con xem người ba trong đó có đáng ghét hay không nhé?

- Dạ.

Cậu kể cho Thường An nghe câu chuyện của anh và cậu. Xong câu chuyện, Thường An nói lớn.

- Người kia thật quá đáng, nếu là con thì con đã ly hôn lâu rồi.

- Hahaha, con nói như con là người trong câu chuyện đó vậy.

- Người trong câu chuyện đó chẳng phải là baba sao?

- Con, sao con biết?

- Con biết hết rồi, cả người đàn ông khi nãy nữa.

- Con... con...con...

- Baba à, con biết baba vẫn còn yêu ba nhiều lắm. Mỗi đêm con đều nghe thấy baba gọi tên ba. 

- Vậy con có muốn ba con quay về không?

- Tất nhiên là con muốn rồi. Con muốn ba và baba vòng tay ôm con vào lòng.

- Được, baba hứa với con.

Hết chương 5.

=================

Chương sau là End nha...

Chương này toàn là đối thoại...

Ahihi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip