Fanfic Kaiyuan Trao Em Trai Tim Anh Chuong 1 Anh Va Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh, Vương Tuấn Khải, một người con trai hoàn hảo với tài năng hơn người. Mẫu đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Đang là chủ tập đoàn lớn tại Trùng Khánh, tập đoàn Karry Wang. Anh có một người vợ " hờ". Vì lợi ích của tập đoàn anh buộc phải cưới cậu. Anh rất phản đối mối quan hệ này. Anh không thích nam nhân. Anh rất ghét cậu. Anh biết cậu YÊU anh.

Cậu, Vương Nguyên, một người con trai với vẻ ngoài rất thuần khiết, nếu thêm tóc giả thì nhìn như một thiếu nữ. Da trắng, hồng hào, người nhỏ nhắn, cậu thấp hơn anh một cái đầu. Cậu như một người nội trợ. Biết nấu ăn, làm việc nhà,... Cậu cũng là một hình mẫu lý tưởng cho các cô gái lẫn các chàng trai. Cậu là con trai của giám đốc tập đoàn lớn nhất tại Trùng Khánh, tập đoàn Roy Wang. Như đã nói trên cậu là vợ "hờ" của anh. Anh luôn lạnh nhạt với cậu. Nhưng cậu YÊU anh.

===========================================================

Tối nay, anh lại về muộn, cậu vẫn như một thói quen, nằm trên sofa chờ anh. Cậu vẫn biết khi anh về là tim cậu sẽ rất đau. Vì sao ? Vì anh không về một mình...

*Reng**Reng**Reng*

Là tiếng chuông cửa...

Cậu chạy nhanh ra mở cửa, vừa mở cửa, một cô gái cùng anh hôn đắm say. Cậu quen rồi.

- Nào nhanh lên, đỡ anh ấy giúp tôi.( Cô gái quát cậu)

- Được... được... ( Cậu lắp bắp)

- Này, sao chậm chạp vậy hả? Mau lên! ( Cô gái hối thúc cậu)

Cậu và cô gái kia vất vả lắm mới có thể đưa anh nằm trên giường. Cô gái vừa nhìn anh vừa bảo cậu đi ra ngoài. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó nên không nán lại, liền chạy ra ngoài.

Sau khi cậu đi , bên trong phòng tràn ngập tiếng ái muội. Phòng cậu sát phòng anh, mọi tiếng động cậu đều nghe rõ. Cậu tựa người vào cửa trượt dài xuống. Những giọt nước mắt tinh khiết rơi ra. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào người con trai đáng thương kia.

Sau một lúc, tiếng la hét kèm theo theo tiếng đổ vỡ vang lên trong phòng của anh. Sau đó là tiếng đóng cửa mạnh, rồi quay lại sự im ắng. 

Cậu hốt hoảng chạy qua phòng anh, hé cửa nhìn xem có chuyện gì. Bỗng nhiên anh bước ra mở cửa, làm cậu ngã nhào vào người anh. Nhìn thấy mình nằm lên người anh cậu nhanh chóng chống tay ngồi dậy, vội vã xin lỗi anh. 

Anh liếc cậu rồi lơ đi, đứng dậy bước vào phòng tắm. 

Tiếng cửa phòng tắm đóng lại làm hồn cậu quay lại, lúc này cậu quan sát xung quanh. Mọi thứ như đã xảy ra một cuộc hỗn chiến. Mọi thứ bị xóc tung hết cả lên. Còn có mảnh thuỷ tinh vỡ. Cậu nhanh chóng đứng lên rồi dọn dẹp mọi thứ.  Sau khi dọn dẹp xong cậu nhanh chóng về phòng

Anh sau khi tắm ra thì thấy đống hỗn độn khi nãy đã gọn gàng ngay ngắn. Anh biết ai đã dọn. Anh nhếch miệng cười, đứng trước cửa phòng cậu. Anh mở nhẹ cửa, nhìn thân ảnh nhỏ bé, yếu ớt đang nằm ngủ mê. Đôi tay lộ ra khỏi chăn, làm những vết cắt khi nãy cậu dọn dẹp ở phòng anh hiện ra. Anh có cảm giác lòng đau như cắt khi anh thấy chúng. 

Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, rồi nói thầm < Đồ ngốc >.

============================

Sáng hôm sau, cậu thức giấc, vội vàng chạy xuống nhà làm bữa sáng. Nhưng cậu phát hiện, anh đã đi làm từ sớm, cậu thấy trong người khá mệt nên cậu cũng chẳng thèm làm bữa sáng. 

Cậu lên phòng ngủ đến trưa, bỗng nhiên có tiếng chuông cửa. Cậu lê thân mình xuống mở cửa, vừa mở cửa cậu giật cả mình. Sao lại là anh. Chẳng phải anh đến chiều tối mới về sao? Sao lại về vào giữa trưa thế này.

- Cậu giờ này còn ngủ ? ( Anh nhíu mày nhìn cậu)

- A, em... em... hơi mệt nên ngủ quên mất. ( Cậu gãi đầu)

- Vậy là tôi không được ăn trưa?

- Không, không, anh ngồi đó nghỉ ngơi đi. Em vào bếp làm bữa trưa cho anh.

Anh gật đầu rồi lại sofa ngồi. Cậu nhanh chóng xuống bếp làm bữa trưa cho anh. 

Một lúc sau, cậu đang dọn thức ăn lên thì nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại của ba anh và anh.

" ... "

" Ba à, cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng." 

" ... "

" Dạ, con biết rồi, con đã tìm được cho ba một đứa cháu rồi."

" ... "

" Ba đùa à, cậu ta làm sao sinh được, là con của con và Na Na"

" ... "

" Rồi, con sẽ ly dị với cậu ta và kết hôn với cô ấy sớm thôi, ba đừng lo."

" ... "

" Dạ, tạm biệt ba "

Anh vừa cúp máy, tiếng bát vỡ vang lên, anh giật mình quay lại nhìn thì thấy cậu thất thần, nước mắt cậu rơi. 

- Làm sao ? ( Anh nhìn cậu hỏi)

- Không, không có gì. Khi nãy trượt tay nên đổ, em xin lỗi.

- Phiền phức, tôi không ăn nữa. Cậu đi mà ăn một mình. Tôi phải đến công ty có việc gấp rồi. ( Anh vội vàng mặc áo khoác rồi nhanh chóng ra ngoài, lên xe, chạy đi mất.)

Sau khi anh đi, cậu quỳ xuống ôm mặt khóc. Hết rồi, hết cả rồi, anh ấy đã có con với người khác. Cậu vẫn là kẻ thua cuộc. Có lẽ cậu buông tay thôi. Cho anh tự do, khiến anh hạnh phúc, đó là điều cậu muốn làm ngay lúc này. Cậu gọi cho luật sư, cậu... quyết định ly hôn.

Hết chương 1.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip