Chương 315 - 318

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 315: Ở lại hay là chạy trốn?

Linh: Ta phạm phải một lỗi vô cùng lớn, thật ra phải là "người chế tạo rối" chứ không phải "con rối đứng đầu" T.T Mong mọi người thông cảm, từ đây trở đi ta sẽ sửa lại.

__

Người chế tạo rối nhìn con bò cạp thật lớn trước mặt, sau khi ngây người trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục lại thái độ bình thường.

"Có ý tứ, ta thừa nhận, lúc mới bắt đầu ta đã có chút xem thường ngươi, Thiếu khanh đại nhân." Người chế tạo rối giơ hai tay lên, từ trong ống tay áo hắn bay ra vô số sợi chỉ bạc cực nhỏ, quấn thật chắc thân thể Cổ vương lại.

Như Tiểu Lam khẩn trương dán ở bên người Thanh Mặc Nhan, tứ chi không nhịn được run lên. Nàng không biết nếu Cổ vương cũng bị đánh bại, thì bọn họ sẽ như thế nào.

Nếu như Thanh Mặc Nhan bị người chế tạo rối giết chết, nàng lên làm sao đây?

Đào tẩu? Hay là ở lại bồi hắn cùng nhau...

Không đợi nàng nghĩ kỹ chuyện này. Một trận cuồng phong bỗng đập thẳng vào trước mặt, bộ lông của nàng đều bị thổi về phía sau, đến ngay cả miệng cũng bị gió lớn thổi cho thay đổi hình dạng.

A a a a, đây là cái quỷ gì...

Thanh Mặc Nhan dùng thân thể chặn ngang đến, chặn gió mạnh giúp nàng, nàng chỉ có thể nghe thấy tiếng y bào hắn bị thổi bay phấp phới.

Thời điểm gió lớn dừng lại, Như Tiểu Lam cảm giác được hơi thở âm lãnh.

Cường đại, âm lãnh, tựa như vật chết từ địa ngục trở về, tản mát ra âm khí khiến người ta không rét mà run.

Nàng vươn đầu từ trong lòng Thanh Mặc Nhan ra, Cổ vương lấy một tư thái rất khủng bố đứng ở trước mặt bọn họ.

Bề ngoài rất giống bò cạp, chân lớn cực dài, hai bên đuôi bò cạp có một thứ nhìn như là đuôi rắn, chúng nó đang vây quanh người chế tạo rối, treo ở phía sau người chế tạo rối, là đuôi bò cạp bén nhọn của nó, nhẹ nhàng đong đưa, kim châm lóng lánh ánh sáng màu tím...

Đây là... Cổ vương?

Như Tiểu Lan không khỏi nhìn đến ngây người.

Quả thật là cổ trùng khủng bố, chỉ cần nhìn ánh sáng tím lóng lánh ở đuôi bò cạp kia thôi, nàng cũng có thể tưởng tượng được mỗi khi cổ độc phát tác, sẽ khó chịu cùng đau đớn đến mức nào.

Nhiều năm như vậy, Thanh Mặc Nhan cư nhiên đều có thể chịu đựng được.

Thân thể cổ vương tản mát ra hơi thở đen tím.

Là yêu khí!

Như Tiểu Lam kêu chít chít hai tiếng, đột nhiên nhớ đến thứ nàng đang nói là thú ngữ, Thanh Mặc Nhan nghe không hiểu.

Người chế tạo rối kinh ngạc nhìn chỉ bạc phân tán trên mặt đất.

Mọi chuyện hoàn toàn nằm ra khỏi dự liệu của hắn, chỉ bạc sắc bén không gì không cắt được, vì sao lại không thể gây thương tổn đến yêu vật trước mắt này?

Chân dài bò cạp rung lên phát ra thanh âm "khanh khách".

Như Tiểu Lam làm thế nào cũng không đè nén được thân thể run rẩy.

Dù cho nàng biết Cổ vương này là của Thanh Mặc Nhan, nhưng bản năng âm dương sư lại chi phối tâm trí của nàng, đối mặt với yêu khí cuồn cuộn đang tiến đến, nàng thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác muốn chạy trốn.

Cảm giác áp bức thật lớn từ bốn phương tám hướng áp xuống.

"Buồn cười." Từ trong miệng người chế tạo rối phun ra từ ngữ lạnh như băng: "Loại yêu vật trình độ này sao có thể khiến ta sợ hãi, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì sao nó không phải từ chỗ trái tim ngươi bò ra..."

Người chế tạo rối nhìn về phía Thanh Mặc Nhan bên này.

Thanh Mặc Nhan nghiêng người phủ phục trên mặt đất, giống như đã mất đi ý thức, nhưng mà đôi mắt hắn lại mở thật lớn, trong con ngươi toàn là huyết quang, hắn nhìn về phương hướng Cổ vương.

Giờ phút này. Tất cả ảnh vật ở trong mắt hắn đều bị biến thành hình cắt hư ảo, vặn vẹo, khiến hắn đầu váng mắt hoa.

Khống chế Cổ vương thật sự rất khó, hắn tuy rằng không có học qua, nhưng mà vì trước kia đã từng nếm thử một lần, cho nên lúc này đây hắn có vẻ rất trấn định.

Bởi vì hắn không có đường lui, loại tình hình này, hoặc là hắn chết, hoặc là địch vong.

Chẳng qua nếu hắn chết, vật nhỏ phải làm sao bây giờ, dù cho nàng không bao giờ có thể biến thành hình người được nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tay.

Dù xuống đến địa ngục, hắn cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được vật nhỏ của hắn rơi vào cái ôm của người khác, trở thành sủng vật của người khác, hoặc là lấy lòng cầu sủng với người khác.

Tuy rằng trong lúc trầm mặc Thanh Mặc Nhan nhìn qua có chút chật vật, nhưng lại có vẻ phi thường quỷ dị, đặc biệt là đôi mắt huyết sắc kia, giống như huyết ngọc tốt nhất, phóng ra ánh sáng sáng rọi.

Người chế tạo rối một lần nữa lay động ống tay áo, mấy đạo chỉ bạc từ trong ống tay áo hắn bay ra, quấn quanh hai chân thật lớn của Cổ vương: "Loại đồ vật này đối với ta vô dụng..."

"Hưu" một tiếng. Một đạo ánh sáng tím xẹt qua, đánh trúng giữa trán hắn.

Người chế tạo rối không kịp phản ứng lại, mặt nạ trên mặt bị vỡ thành hai nửa. Phía sau mặt nạ lộ ra một gương mặt dữ tợn.

Bình thường đến không thể bình thường hơn, nếu có gặp ở trên đường, Như Tiểu Lam căn bản không có khả năng tin tưởng người trước mắt này chính là người chế tạo rối.

Người chế tạo rối lấy tay che mặt mình: "Ngươi... Cư nhiên dám đụng vào mặt ta!" Gương mặt hắn vặn vẹo: "Ngươi cũng dám đụng vào mặt ta?"

Huyết sắc nơi đáy mắt Thanh Mặc Nhan bỗng đậm hơn, Cổ vương đột nhiên giơ đuôi châm lên. Hướng về phía người chế tạo rối đâm xuống.

Người chế tạo rối giơ ống tay áo lên, tử khí cùng yêu khí gặp nhau ở giữa không trung, đánh sâu vào nhau, nổ tung ở trong mộ cổ.

Như Tiểu Lam lập tức bị thổi bay đi.

Ngao ô ô ô...

Nàng liều mạng cắm móng vuốt xuống mặt đất.

"Đi mau."

Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy thanh âm Thanh Mặc Nhan.

Xen lẫn ở trong gió, có chút không rõ ràng.

Nhưng mà thời điểm nàng bị gió thổi đi Thanh Mặc Nhan cũng không duỗi tay cứu lấy nàng, cũng không giúp nàng che chắn cuồng phong đang bắn đến.

Thời khắc bị gió cuốn đi, nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan dùng đôi mắt huyết sắc nhìn về phía nàng.

Đôi môi khẽ mở, không tiếng động một lần nữa phun ra hai chữ: "Đi mau."

Cuồng phong thổi tan chỉ bạc che kín cửa mộ, Như Tiểu Lam trực tiếp bị gió cuốn vào trong mộ đạo, giống như khối thịt bị dán lên trên đỉnh mộ đạo.

"Ngao ô!"

Nàng bị đau kêu lên một tiếng.

Xoay chuyển thân thể, sửa bốn chân điều chỉnh tư thế, lúc này nàng mới vững vàng tiếp đất.

Nàng đã tới khu vực an toàn, một bên nối thẳng với cửa ra vào mộ cổ. Bên còn lại có thể trở về bên cạnh Thanh Mặc Nhan.

Là chạy trốn hay là quay lại?

Nàng bắt đầu do dự.

Thanh Mặc Nhan tới cứu nàng, nàng sao có thể bỏ lại hắn chạy trốn một mình.

Xoay người chạy quay lại mới chạy được hai bước, chợt nghe thấy trong mộ cổ truyền đến quái thanh khiến người ta sởn tóc gáy.

Chân đang nhấc lên của Như Tiểu Lam cương cứng tại chỗ.

Nàng hiện tại ở cái bộ dạng này. Dù cho có quay trở lại thì cũng làm được gì đây, không giúp được gì, chỉ có thể trở thành gánh nặng cho hắn.

Có Cổ vương ở đó, hắn sẽ không có việc gì đi.

Cắt chặt răng, Như Tiểu Lam dứt khoát quay người lại.

Phải tin tưởng hắn, trừ cái này ra, nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn.

Giơ chân chạy về phía cửa ra vào mộ cổ, trong đôi mắt xanh biếc toàn là hơi nước.

Thanh Mặc Nhan, nhất định phải trở về a, bằng không ta cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho chàng!

Ngoài mộ cổ.

Đám người Huyền Ngọc đã sớm không còn kiên nhẫn.

Nhưng chỉ vì e ngại mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan, cho nên bọn họ ai cũng không dám tự tiện tiến vào mộ cổ.

Đứng ở lối vào mộ cổ, Huyền Ngọc có thể ẩn ẩn nghe thấy từng trận quái thanh từ sâu trong mộ cổ truyền ra.

Cũng không biết Thế tử thế nào, có tìm được Như cô nương hay không.

Đang lúc Huyền Ngọc lo lắng, chợt thấy sâu trong mộ đạo xuất hiện hai điểm sáng màu xanh biếc.

"Di?" Nhìn cẩn thận mới thấy, điểm sáng kia đang chạy như điên về hướng hắn.

"Đó là cái gì?" Những người khác cũng phát hiện điểm sáng kỳ quái kia.

Huyền Ngọc chuyển tay nắm lấy chuôi kiếm bội kiếm bên hông.

"Chít chít chít!" Một đạo tiếng kêu mèo hương vang lên.

Chương 316: Cổ vương không thể trừ, người nào đó mất mát.

Như Tiểu Lam từ trong mộ đạo chạy đến, nhìn thấy đám người Huyền Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tử sĩ bên người Huyền Ngọc kỳ quái nói: "Đây không phải con mèo đen Thế tử nuôi sao, nó như thế nào lại ở chỗ này?"

Huyền Ngọc do dự vỗ chán một cái, nơi này trừ hắn ra, những người khác đều không biết chân thân Như Tiểu Lam.

"Thế tử không phải là tới cứu Như cô nương sao, như thế nào không thấy nàng đi ra?"

"Có lẽ con mèo này biết chút cái gì đó, không bằng hỏi nó một chút..." Không biết là ai đề nghị nói.

Như Tiểu Lam lấy chân đỡ trán. Thật không hiểu bọn họ nghĩ gì khi nói vậy.

"Dừng dừng, một con mèo thì có thể biết cái gì." Huyền Ngọc nói cho có lệ: "Nếu nó đã đi ra, chắc hẳn Thế tử đã đắc thủ. Có lẽ sẽ nhanh thôi."

Như Tiểu Lam ngồi xổm ở lối vào mộ cổ, nhìn chằm chằm chỗ sâu trong mộ đạo không chớp mắt.

Nàng tin tưởng, Thanh Mặc Nhan nhất định sẽ trở về.

Trong mộ đạo u ám, truyền đến tiếng vang "lộng lộng", giống như có thứ gì đó đang đến gần.

Đám người Huyền Ngọc đề cao cảnh giác, Như Tiểu Lam cũng cong người lên.

Thanh âm càng ngày càng gần, Như Tiểu Lam liên tục thối lui về phía sau.

Ở trước mắt bao người, từ trong mộ đạo bò ra một con bò cạp thật lớn...

Hơn nữa con bò cạp này lớn lên còn có hình thù kỳ quái, ở hai bên sườn đuôi là hai cái đuôi rắn.

"Này... Đây là quái vật gì!" Đám người Huyền Ngọc theo bản năng rút kiếm ra.

"Chít chít!" Như Tiểu Lam nhảy dựng lên, không chút do dự che ở trước mặt bò cạp.

"Chít chít!"

Các ngươi không được thương tổn nó, nó là Cổ vương của Thanh Mặc Nhan!

Dù cho Huyền Ngọc nghe không hiểu nàng đang nói gì, nhưng mà nhìn bộ dáng nôn nóng ngăn trở của nàng cũng có thể đoán ra được chút cái gì đó.

"Mọi người đừng cử động." Huyền Ngọc hạ lệnh.

Mọi người khó hiểu, nhưng không ai dám làm trái lại mệnh lệnh của Huyền Ngọc.

Cổ vương nâng chân dài thật lớn lên, bò đến trước mặt Như Tiểu Lam thì dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nàng.

So sánh ra, Như Tiểu Lam còn không to bằng tròng mắt nó.

Đuôi rắn của Cổ vương đột nhiên duỗi lại đây.

"Cẩn thận!" Huyền Ngọc nhắc nhở nói.

Như Tiểu Lam bị yêu khí trên người Cổ vương áp bách đến lông tơ dựng đứng, nhưng nàng lại không hề lùi bước.

Nàng phát giác ra đối phương cũng không có địch ý với nàng.

Cổ vương đi ra, vậy chứng minh Thanh Mặc Nhan đã không có chuyện gì đi.

Nhìn ra phía sau Cổ vương, nàng lại không thấy thân ảnh Thanh Mặc Nhan đâu.

Di? Hắn vì sao không đi ra cùng... Có phải hay không bị thương quá nặng...

Ngay tại lúc nàng miên man suy nghĩ. Đuôi rắn của cổ vương duỗi đến trước mặt nàng, đuôi quấn khúc mở ra... Lộ ra hai viên tụ hồn đan bên trong.

Đây là...

Đôi mắt Như Tiểu Lam sáng lên, Cổ vương phất nhẹ đuôi rắn, tụ hồn đan lóng lánh bạch quang bay đi.

Như Tiểu Lam nào chịu bỏ qua cơ hội này, nhảy dựng lên, huy trảo đánh rớt hai đạo bạch quang xuống dưới đất.

"Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán... Bát phương uy thần, sử ta tự nhiên..."

Bạch quang bị nàng ăn vào trong bụng. Mới một thoáng đã cảm nhận được một nguồn nhiệt lưu đang xâm nhập khắp cơ thể.

Ta nói, chẳng lẽ lại phải chịu cảm giác khó chịu thêm một lần nữa?

Nàng nhớ tới lần đầu tiên nuốt phải tụ hồn đan.

Lúc đó nàng khó chịu mấy ngày liền, vừa nóng vừa lạnh, còn mê man nhiều ngày.

Không lẽ sẽ phải trải qua một lần nữa?

Trong cơ thể đột nhiên dâng lên đau đớn bén nhọn, nàng nhịn không được kêu to ra tiếng.

Đám người Huyền Ngọc không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, không biết là ai hô lên: "Thế tử?"

Đám người Huyền Ngọc nhìn qua. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra khỏi mộ đạo, thở dốc rất nhỏ. Mặt trên y bào đều là dấu vết bị cắt qua.

"Thế tử!"

"Người không có việc gì đi..." Đám người Huyền Ngọc vừa định đi qua, Cổ vương thật lớn đột nhiên xảy ra biến hóa. Thân thể nháy mắt sụp xuống, cuối cùng biến thành một con bò cạp nho nhỏ. Bò sàn sạt trên mặt đất hướng về phía Thanh Mặc Nhan.

Chỉ cần một kiếm giết chết con bò cạp kia, hắn liền có thể thoát khỏi cổ độc vĩnh viễn.

Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nhìn chằm chằm Cổ vương.

Nó bò đến bên chân hắn, sau đó leo lên trên chân hắn, tiếp tục bò về phía trước.

Tuy rằng hắn không có sức lực. Nhưng chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, đám người Huyền Ngọc sẽ thay hắn xử lý.

Giết chết Cổ vương!

Bò cạp bò lên y phục hắn, đuôi chân móc vào ống tay áo hắn, cuối cùng dừng trên cổ tay trái hắn.

"Thế tử..." Huyền Ngọc phát ra thanh âm dò hỏi mỏng manh. Hắn đi theo bên người Thanh Mặc Nhan lâu nhất, cho nên đã ý thức được điều gì đó đầu tiên.

Chẳng lẽ con bò cạp này chính là Cổ vương trong cơ thể Thế tử?

Thanh Mặc Nhan nhếch môi. Trước sau vẫn duy trì trầm mặc.

Hắn không bảo Huyền Ngọc giết chết Cổ vương, mà là tận mắt nhìn nó bò lại trên cánh tay trái hắn, một lần nữa chui vào trong thân thể hắn.

Điều hắn lo lắng nhất chính là Cổ vương sẽ một lần nữa đi đến chỗ trái tim hắn, nhưng khiến hắn bất ngờ là. Cổ vương chỉ dừng ở cẳng tay trái hắn, đúng vị trí lúc trước nó ở.

Cách làn da. Hắn có thể nhìn thấy sự tồn tại của nó, tựa như một cái hình xăm.

Sau khi Cổ vương tiến vào trong cơ thể hắn, Thanh Mặc Nhan thở phào một hơi.

Cổ độc tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn càng sợ mất đi lực lượng hơn.

Từ khi hắn mở ra đôi mắt âm dương, thế giới trong mắt hắn càng ngày càng trở nên nguy hiểm, chỉ khi có được lực lượng cường đại hắn mới có thể bảo hộ được những thứ hắn muốn bảo hộ.

"Vật nhỏ..." Hắn cúi người, tựa hồ muốn chạm đến Như Tiểu Lam đang lui thành một đoàn.

Như Tiểu Lam đang bị tụ hồn đan trong cơ thể tra tấn đến ý thức hỗn loạn, chợt thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt khủng bố.

Đôi mắt huyết sắc, mang theo cuồng bạo cùng lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống, giống như đang chuẩn bị ra quyết định cho vận mệnh của nàng.

Không... Đừng giết ta...

Như Tiểu Lam bị dọa dựng lông lên, rụt thân thể tránh được bàn tay đang đưa đến của người nọ.

Tay đưa ra của Thanh Mặc Nhan dừng ở giữa không trung, chỉ còn cách thân thể của nàng có nửa tấc.

"Chít chít..." Bất lực rên rỉ.

Mèo hương màu đen hoảng sợ, muốn thối lui, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

"Vật nhỏ... Là ta..." Thanh Mặc Nhan thì thào nói nhỏ, ý đồ dùng thanh âm của hắn đánh thức ý thức của nàng.

Hắn một lần nữa duỗi tay qua chạm vào nàng.

Như Tiểu Lam phát ra tiếng run rẩy bén nhọn.

Tuy rằng khi đám người Huyền Ngọc nghe thấy thanh âm kia, bất quá cũng chỉ là một tiếng kêu mỏng manh, nhưng nó ở trong tai Thanh Mặc Nhan lại như tiếng sấm sét, hắn đột nhiên rút tay lại.

Như Tiểu Lam rốt cuộc không nhìn thấy đôi mắt huyết sắc lay động trước mắt, dần dần khôi phục bình tĩnh, mơ mơ màng màng lui thân thể thành một đoàn, ý thức hoàn toàn bay đi.

Lần này tụ hồn đan dung hợp với nàng tương đối thuận lợi.

Như Tiểu Lam dùng thời gian ba ngày, trải qua vài lần thống khổ nóng lạnh luân phiên thành công chuyển hóa nguồn nhiệt lưu dung hợp với thân thể mình.

Buồn ngủ dần dần tản đi, nàng mở đôi mắt xanh biếc ra.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Vẫn là buổi sáng? Quá mệt nhọc, hay là ngủ thêm một lúc đi.

Một lần nữa nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện ra vô số đoạn ngắn trong mộ cổ.

Thanh Mặc Nhan!

Nàng mở choàng mắt, vèo một cái nhảy dựng lên.

Nàng ngủ ở trên giường, vẫn là bộ dáng mèo hương.

Trong phòng trừ nàng ra, không có một ai khác.

Thanh Mặc Nhan đâu?

Nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Thanh Mặc Nhan giống như căn bản không có ngủ ở bên người nàng, trên giường thu thập ngay ngắn chỉnh tề, chỉ có nơi nàng nằm là có chút hỗn loạn.

Thanh Mặc Nhan chạy đi đâu?

Chương 317: Thiếu khanh chán ghét ta sao?

Như Tiểu Lam thúc giục cỗ nhiệt lưu trong cơ thể, biến thành hình người.

Y phục của nàng đã được đặt sẵn bên giường, nàng bất chấp tất cả, cầm lên mặc tùy tiện lên người, sau đó vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Chờ khi chạy đến cửa nàng mới phát hiện, nơi này vẫn là Thái phủ, vẫn là phòng khách lúc trước bọn họ ở.

Trong viện có không ít tử sĩ thủ ở nơi đó, nhìn thấy nàng tất cả đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

"Như cô nương?"

Như Tiểu Lam không chú ý tới ánh mắt khó hiểu của mọi người: "Thanh Mặc Nhan đâu?"

"Thế tử đang ở trong phòng nghỉ ngơi a." Có người nói: "Bất quá đã nhiều ngày trừ bỏ y quan Trường Hận ra, Thế tử đều không gặp khách."

Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ, nàng mới không phải khách đâu.

Đi đến cửa phòng Thanh Mặc Nhan. Vừa vặn nhìn thấy Huyền Ngọc.

"Như cô nương tỉnh." Huyền Ngọc cung kính chắp tay với nàng.

Như Tiểu Lam hàm hồ đáp lời nghĩ muốn tiến vào trong phòng.

"Như cô nương xin dừng bước." Huyền Ngọc kịp thời ngăn cản nàng.

Như Tiểu Lam khó hiểu nhìn Huyền Ngọc.

"Hiện tại Thế tử... Không gặp khách."

Như Tiểu Lam nhướn mày: "Ta cũng coi như là khách nhân?"

"Không phải, nhưng Thế tử cần nghỉ ngơi. Hắn phân phó qua, Như cô nương nếu tỉnh lại thì hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng có chạy loạn khắp nơi."

Như Tiểu Lam nghe xong không hiểu ra sao. Đây là chuyện gì? Thanh Mặc Nhan vì sao đến mặt nàng cũng không muốn gặp.

Suy nghĩ một chút, Như Tiểu Lam cười giảo hoạt, trở lại phòng mình, cởi y phục, một lần nữa biến thành mèo hương.

Nàng lặng lẽ nhảy ra ngoài từ cửa sổ sau phòng, theo mái hiên đi đến chỗ cửa sổ phía sau phòng Thanh Mặc Nhan.

Trong phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng nói chuyện của Trường Hận: "Huyền Ngọc vừa rồi truyền lời nói Như cô nương đã tỉnh, còn đi lại đây tìm ngài đâu."

"Bảo Huyền Ngọc phái người nhìn chằm chằm nàng, đỡ cho nàng lại gây chuyện." Thanh âm Thanh Mặc Nhan nghe qua có chút lạnh nhạt.

Như Tiểu Lam đang chuẩn bị nhảy vào trong phòng, nghe xong lời này không khỏi dừng móng vuốt.

Nguyên lai Thanh Mặc Nhan gia hỏa này đang sinh khí.

Nghĩ cũng thấy đúng, nếu không phải vì nàng bị cỏ bạc hà mèo dụ hoặc, cũng sẽ không xảy ra tai họa lớn như thế.

Tuy nói là nàng sai, nhưng cái này cũng không phải thứ nàng có thể khống chế được, bản năng động vật thật sự vô pháp chống cự.

Nàng cũng không muốn như vậy a.

Trong phòng Trường Hận nói: "Còn chưa học được cách khống chế Cổ vương đã dám mang ra mạnh mẽ sử dụng... Thiếu khanh đại nhân thật sự quá mức xằng bậy, không mất đi tính mạng đã là phúc lớn mạng lớn rồi."

Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói: "Lúc đó không phải ngươi chết thì cũng là ta mất mạng, nào có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy."

"Thiếu khanh đại nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi, lần này bị thương đến xương cốt không mười ngày thì nửa tháng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường... Ta là y quan, đừng nghĩ đến chuyện cò kè mặc cả với ta."

Không biết Thanh Mặc Nhan lại nói chút cái gì, thanh âm trong phòng trầm thấp xuống, Như Tiểu Lam cúi đầu,  khổ sở trong lòng nói không nên lời.

Mặc kệ có phải nàng sai hay không, lúc này đây suýt nữa làm hại hắn mất đi tính mạng, hắn có quyền được tức giận.

Cho nên hắn mới không muốn gặp nàng đi.

Xoay người, như trốn tránh rời đi.

Có phải hay không bị hắn chán ghét? Sủng vật phiền toái như vậy, luôn gây chuyện khiến hắn gặp rắc rối, thời gian qua lâu, bất luận là kẻ nào cũng sẽ không thể chịu nổi đi.

Trong phòng, Trường Hận nhìn về hướng cửa sổ: "Như cô nương đã đi."

Thanh Mặc Nhan tựa đầu lên gối ở đầu giường, sắc mặt có chút âm trầm: "Bảo Huyền Ngọc nhìn chằm chằm nàng, đỡ cho nàng lại xảy ra chuyện không may."

Trường Hận đánh giá sắc mặt Thanh Mặc Nhan: "Vì sao ta cảm thấy không có Như cô nương bên cạnh, tâm tình Thiếu khanh đại nhân càng lúc càng kém đây."

"Câm miệng." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng phun ra hai chữ.

Trường Hận cũng không bị dọa sợ, mà là sửa sang lại hòm thuốc, chậm rãi nói: "Ta cũng không muốn lắm miệng, nhưng mà Thiếu khanh đại nhân cũng không cần làm quá mức, người khác có thể không sao, nhưng tính tình của Tiểu Lam ngài là người hiểu rõ nhất, nếu để nàng hiểu lầm ngài bởi vì chuyện này mà chán ghét nàng. Chỉ sợ nàng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu."

Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt không nói gì, Trường Hận chuyên tâm thu thập đồ của nàng, để hắn một mình rộn lòng.

Kỳ thực hắn là vì đêm đó ở bên ngoài mộ cổ, nàng bị chính bộ dáng của hắn dọa sợ, cho nên mới cảm thấy không thoải mái trong lòng, muốn cố ý hù dọa nàng một lần, để cho nàng càng thêm không muốn rời xa hắn.

Thanh Mặc Nhan hung hăng cắn chặt răng.

Nếu có khả năng, hắn thật sự muốn đem nàng nhốt lại. Làm một cái lồng rồi để nàng vào trong đó, mặc kệ đi đến đâu cũng có thể mang theo bên người.

"Người chế tạo rối thật sự đã chết rồi sao?" Trường Hận thấy nói như vậy cũng đã đủ, thế là liền nói sang chuyện khác. Chuyện của hắn cùng Như Tiểu Lam phải để cho hắn tự mình nghĩ kỹ.

Thanh Mặc Nhan lấy hộp gỗ nhỏ từ trong ngăn tủ bên giường ra, mở ra mới thấy bên trong là một mảnh giấy cuốn thấm đầy máu.

"Ta sẽ bảo Huyền Ngọc truyền tin đến kinh thành, để cho người tra xem đây rốt cuộc là sinh thần bát tự của ai."

Trường Hận nhìn giấy cuốn trong hộp gỗ, không có duỗi tay tiếp lấy.

Đây là bí kíp người chế tạo rối dùng để thao túng rối gỗ.

Thu thập trái tim người sống, sau đó lấy sinh thần bát tự người nọ, mượn cái này giúp cho rối gỗ có thể nói chuyện cùng hành động giống như người sống.

"Lần này chết vẫn là thế thân của người chế tạo rối?" Trường Hận hỏi.

"Có lẽ vậy." Thanh Mặc Nhan đóng hộp gỗ lại.

"Nếu người nọ thật sự là người chế tạo rối mà nói. Hắn tổng sẽ không dùng trái tim chính mình, đem chính mình làm thành rối gỗ đi?" Trường Hận khó hiểu nói.

Thanh Mặc Nhan giương mắt liếc mắt nhìn Huyền Ngọc một cái: "Khó nói."

Trường Hận không khỏi nghẹn lời.

Chuyện điên rồ như thế, thật sự sẽ có người làm sao?

Dùng tà thuật lấy trái tim chính mình ra, cất vào trong thân thể rối gỗ mình chế tác?

"Sau khi biến thành rối gỗ, hắn có thể đạt được sinh mệnh lâu dài. Chỉ cần có cơ hội, ta nghĩ hắn nhất định sẽ đi nếm thử." Thanh Mặc Nhan nheo mắt: "Bởi vì hắn là người điên, bất kì chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được."

Thanh Mặc Nhan ở Thái phủ bên này năm ngày, hắn trước sau đều không nhìn thấy Như Tiểu Lam tới tìm hắn.

"Tiểu Lam đâu?" Hắn hỏi Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc lúng túng nói: "Nàng vẫn luôn ở trong phòng. Cũng không đi ra, thuộc hạ lại không tiện đi vào." Bọn họ đều là nam nhân, làm sao dám tự tiện đi vào thăm dò xem Như cô nương đang làm cái gì: "Bất quá thuộc hạ đã phái người nhìn chằm chằm cửa sổ trước sau phòng, chỉ cần Như cô nương vụng trộm đi ra, chúng ta đều sẽ phát hiện."

Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, chỉ cần nàng không vụng trộm chạy đi hắn liền an tâm rồi.

Huyền Ngọc do dự nói: "Ngày mai là ngày cổ độc phát tác, muốn hay không thủ hạ đi gọi Như cô nương đến?"

Thanh Mặc Nhan ngẩn người. Không nghĩ tới mới chớp mắt mà đã qua mười ngày.

"... Không cần." Thanh Mặc Nhan thế nhưng cự tuyệt đề nghị của hắn.

Huyền Ngọc kinh hãi: "Thế tử, dù cho người sinh khí với Như cô nương cũng không thể tự hành hạ chính mình a. Người hiện tại còn đang bị thương, nếu cổ độc phát tác thì làm sao bây giờ?"

Thanh Mặc Nhan âm thầm cười khổ.

Không nghĩ tới tất cả mọi người đều cho rằng hắn sinh khí với Như Tiểu Lam, cho nên mới giận dỗi không muốn gặp nàng.

Quả nhiên là tự mình tìm chết, cắn răng cũng phải làm xong mới được.

Ngày hôm sau, Thanh Mặc Nhan tuy rằng không bảo người gọi Như Tiểu Lam đến, nhưng vẫn liên tục hỏi thăm sự tình của nàng bên kia.

Huyền Ngọc vẻ mặt đau khổ, trong lòng oán thầm cũng không dám nói ra.

Mới qua một lúc, Thế tử đã hỏi không dưới tám lần: Như cô nương đang làm cái gì?

Có bản lĩnh người tự đi tìm nàng tới hỏi a, lấy việc này tra tấn thuộc hạ thì tính là bản lĩnh gì.

Chương 318: Vì phòng cổ độc muốn ăn thịt người, vật nhỏ gầy đi.

Mắt thấy mặt trời ngã về phía tây, sắc trời dần dần tối đi.

Thanh Mặc Nhan vẫn không bảo người đi tìm Như Tiểu Lam đến đây.

Huyền Ngọc lo lắng không thôi, tìm Trường Hận đến, muốn nhờ nàng đi thuyết phục Thanh Mặc Nhan.

Trường Hận trợn tròn mắt: "Thiếu khanh đại nhân tự mình luẩn quẩn trong lòng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?"

"Cổ độc phát tác mà nói Thế tử sẽ lại phải chịu khổ." Huyền Ngọc quan tâm nói.

"Kia cũng là do hắn tự tìm, rõ ràng có thể thoải mái hơn, nhưng hắn cứ thích không chịu." Trường Hận bĩu môi.

Mặt trời lặn xuống, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Huyền Ngọc cùng Trường Hận lập tức như ngừng thở. Nghe ngóng động tĩnh trong phòng.

"Huyền Ngọc, gọi Trường Hận vào đây." Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trong phòng truyền đến thanh âm Thanh Mặc Nhan.

Huyền Ngọc kinh ngạc nhìn về phía Trường Hận. Này thanh âm của Thiếu khanh so với bình thường không có gì khác biệt.

Trường Hận cũng là vẻ mặt khó hiểu, mặt trời đã lặn xuống, chẳng lẽ cổ độc không có phát tác?

Vào cửa, Trường Hận thấy Thanh Mặc Nhan ngồi ở trên giường, nhìn về phía nàng, cũng là vẻ mặt mờ mịt.

"Thiếu khanh đại nhân, đây là..."

Thanh Mặc Nhan nhìn Cổ vương trên cánh tay trái: "Ta cũng không biết chuyện này là sao, cổ độc không có phát tác."

Trường Hận vội vàng tiến lên bắt mạch cho hắn.

"Không đúng, cổ độc vẫn còn a." Trường Hận vuốt cằm.

"Vì sao nó không phát tác?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Trường Hận nhíu chặt mày, đột nhiên vỗ tay một cái: "Ta biết rồi!"

Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Trường Hận.

"Bởi vì đêm đó Cổ vương rời khỏi thân thể ngài một lần." Trường Hận trải vuốt câu chữ rõ ràng: "Nó giết chết người chế tạo rối như thế nào? Theo Huyền Ngọc bọn họ trở về nói, bọn họ sau đó vào trong mộ cổ cũng không thấy thi thể người chế tạo rối đâu."

Thanh Mặc Nhan ánh mắt hơi tối: "Cổ vương đem hắn ăn luôn."

Ánh mắt Trường Hận sáng lên: "Đúng! Chính là cái này!"

Thanh Mặc Nhan cảm thấy có chút không theo kịp suy nghĩ của Trường Hận: "Ngươi đến tột cùng là muốn nói cái gì?"

"Cổ vương trước kia ở trong thân thể, khi nó đói bụng sẽ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, do đó dẫn phát đến cổ độc, nhưng mà lúc này đây nó ra ngoài đã tìm được đồ ăn cho chính mình."

Thanh Mặc Nhan sửng sốt nửa ngày, ẩn ẩn mở miệng nói: "Ngươi là muốn nói. Sau này muốn ngăn cản cổ độc phát tác, ta liền phải thả Cổ vương ra, để nó đi ăn cái gì đó?"

"Không sai." Trường Hận càng nghĩ càng hưng phấn: "Nó ăn no xong sẽ không nháo loạn, tự nhiên cũng sẽ không thương hại đến thân thể của ngài nữa, nghĩ đến trùng nương cũng là nuôi dưỡng cổ trùng như vậy, các nàng lợi dụng chúng nó để chiến đấu, sau khi  chúng nó ăn xong địch nhân sẽ trở về trong thân thể trùng nương, chỉ cần chúng nó ăn no bụng liền sẽ không làm thương hại đến chủ nhân của chúng nó, nếu trùng nương quá yếu, liền sẽ bị cổ trùng trong thân thể chính mình ăn luôn... Nguyên lai chính là chỉ cái này!"

Đuôi lông mày Thanh Mặc Nhan nhăn càng nhanh: "Ý của ngươi là sau này ta phải thường xuyên thả Cổ vương ra để nó ăn thịt người?"

Trường Hận ngẩn người, nuốt nước bọt một cái: "Có lẽ đổi thành động vật linh tinh cũng được."

Thanh Mặc Nhan đỡ trán, như thế nào có cảm giác hắn đã biến thành quái vật đây.

Còn muốn ăn thịt người...

"Nhưng mà ta vẫn chưa học được cách làm thế nào mới thả được Cổ vương ra." Thanh Mặc Nhan ăn ngay nói thật: "Lần này thả Cổ vương ra hoàn toàn là ngoài ý muốn."

Nếu không phải người chế tạo rối vẽ chú thức ở trên người hắn, bức Cổ vương đi ra, hắn cũng không biết Cổ vương lại lợi hại như vậy.

Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến "meo ô" một tiếng.

Thanh Mặc Nhan cùng Trường Hận đồng thời ngẩng đầu lên nhìn ra hướng ngoài cửa sổ.

"Meo ô..." Tiếng mèo kêu bén nhọn, ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ ghê người.

"Huyền Ngọc!" Thanh Mặc Nhan kêu một tiếng, ngữ khí dứt khoát.

Qua một lúc lâu Huyền Ngọc mới xuất hiện ở cửa, không đợi Thanh Mặc Nhan hỏi liền tự động nói: "Thế tử, trong viện không biết từ nơi nào chạy đến rất nhiều mèo hoang, tất cả đều hướng về phía phòng Như cô nương đi qua, thuộc hạ đang phái người đuổi chúng nó đi."

Nghe xong lời này, Trường Hận suýt nữa cười ra tiếng, nàng dùng tay áo che lại. Sợ bị Thanh Mặc Nhan nhìn thấy.

Giờ phút này tuyệt đối không được đắc tội với hắn.

Thanh Mặc Nhan oán hận cắn răng: "Vật nhỏ ngu ngốc kia vẫn đang ở trong bộ dáng mèo hương sao?"

Huyền Ngọc vô tội nói: "Thuộc hạ không biết."

Hắn là đại nam nhân, thời điểm Thanh Mặc Nhan không có ở đó, hắn căn bản không dám tiến vào phòng Như Tiểu Lam.

Như cô nương rất đặc biệt, khi Thế tử không có ở đó, nàng sẽ thường xuyên mặc sai y phục, trước kia chỉ mặc trung y mà đã dám chạy ra ngoài, hắn cũng không muốn lỗ mãng hấp tấp đi vào phòng đụng phải cảnh Như cô nương quần áo không chỉnh tề.

Trường Hận nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhất định là dì cả của Như cô nương đến."

Nghe xong lời này, Thanh Mặc Nhan rốt cuộc không lạnh nhạt được nữa.

Bình thường biến thành mèo hương còn chưa nói cái gì, gặp phải dì cả của nàng...

Chỉ sợ mèo hoang trong toàn trấn đều đã bị mùi hương trên người nàng thu hút hết rồi đi.

Huyền Ngọc đúng lúc bổ một đao: "Thế tử, trong rừng ngoài trấn còn có không ít mèo núi đi."

Lập tức trong đầu ba người hiện lên một cảnh tượng vô cùng "náo nhiệt": Mèo hoang cùng mèo núi đầy sân. Tất cả đều tụ ngoài cửa sổ phòng Như Tiểu Lam, làm ra đủ loại tư thái phát xuân.

Huyền Ngọc nhịn không được nhìn trộm sắc mặt Thanh Mặc Nhan.

"Trường Hận, ngươi cùng Huyền Ngọc đi đến chỗ Như Tiểu Lam bên đó..." Thanh Mặc Nhan gian nan nói.

Trường Hận bình tĩnh chờ Thanh Mặc Nhan nói tiếp.

Nhưng mà đợi nửa ngày. Lại không thấy hắn nói thêm gì nữa.

Thiếu khanh đại nhân, ngài đây là muốn nháo cái gì a, có cái gì mà không thể nói thẳng ra, trước kia ngài cũng đâu phải người như vậy.

Trường Hận cùng Huyền Ngọc vẻ mặt oán niệm.

Lúc này có một tên tử sĩ vội vàng chạy từ ngoài cửa vào: "Huyền Ngọc đại nhân, ngài mau đi xem đi. Mèo hoang vây quanh phòng của Như cô nương, cửa sổ đều bị cào phá."

Huyền Ngọc kinh hãi: "Không phải đã phái người xua đuổi rồi sao?"

Tử sĩ ngẩng đầu lên, mọi người kinh ngạc nhìn thấy trên mặt hắn có lưu lại không ít vết cào, còn mang theo máu.

"Đám mèo hoang này giống như điên rồi, chúng ta đuổi. Cũng chém giết một ít, nhưng mà chúng nó căn bản là không sợ chết."

"Quả nhiên mùi hương kia có sức dụ hoặc rất lớn." Trường Hận nói thầm, không hề kiêng kị xát thêm muối vào vết thương Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan xốc chăn lên. Huyền Ngọc liền phát hoảng: "Thế tử, người còn đang bị thương. Không thể xuống giường a."

Trường Hận thấy thế nói: "Ta đi theo Huyền Ngọc nhìn một cái, Thiếu khanh đại nhân vẫn đừng nên lộn xộn, miễn cho động đến vết thương."

Thanh Mặc Nhan chỉ có thể trơ mắt nhìn Trường Hận cùng Huyền Ngọc đi ra khỏi cửa.

Ngoài cửa sổ toàn là tiếng kêu bén nhọn của mèo hoang. Hắn nghe đến tâm phiền ý loạn.

Đám người Huyền Ngọc đi hết thời gian nửa chén trà mới thấy trở về.

Theo Trường Hận đi vào phòng, Huyền Ngọc ở bên ngoài vội vàng đóng cửa lại, một trận tiếng đánh thùng thùng truyền đến. Ngay sau đó liền vang lên tiếng mèo kêu thảm thiết.

Nghĩ đến là Huyền Ngọc dẫn theo người thanh lý đám mèo hoang ở bên ngoài.

Trong tay Trường Hận cầm một cái lồng sắt, mặt trên được che lại bằng tấm thảm.

Thanh Mặc Nhan vừa thấy cái lồng sắt kia lập tức liền trở nên tức giận: "Đây là chủ ý của ai!"

Vật nhỏ của hắn dù có là ngôi sao gây họa, cũng chỉ có hắn mới có quyền nhốt nàng lại, như thế nào có thể đem nàng bỏ vào trong lồng như vậy!

Trường Hận nhìn qua rất chật vật, trên y phục có vài chỗ bị móng vuốt mèo cào rách: "Thiếu khanh ngài trước đừng nổi giận, ngài nghe ta nói đã."

Nàng đem lồng sắt đặt ở trên ngăn tủ đầu giường

"Cái lồng này là tự Tiểu Lam yêu cầu tới."

"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan cho rằng chính mình nghe lầm.

"Năm ngày trước, sau khi nàng trở về liền bảo Huyền Ngọc tìm giúp nàng một cái lồng sắt, sau đó nàng liền đi vào, bởi vì Huyền Ngọc bọn họ không dám đi vào trong phòng, cơm canh mỗi ngày cũng chỉ là đưa tới cửa, cho nên không ai biết mấy ngày nay nàng đều ở trong cái lồng này."

Trường Hận chậm rãi lấy cái thảm trên lồng sắt ra, lặng yên lui xuống.

Đợi đến khi Thanh Mặc Nhan thấy rõ quả cầu lông cuộn tròn người ở trong lồng, không khỏi kinh sợ.

Mèo hương trong lồng màu lông u ám, như là gầy đi mất một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip