Chương 295 - 298

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 295: Thế nhưng làm lơ ta, chính là không phục.

Lục điện hạ nhìn hai nữ hài tử như hoa như ngọc ở trước mắt, một người trắng mũm mĩm, người kia lại vô cùng yêu mị.

Không nghĩ tới các nàng đứng chung một chỗ lại làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tuy rằng hắn biết người còn nhỏ tuổi kia không phải nữ hài tử thật sự, mà là Bát đệ của hắn.

"Như Tiểu Lam, giữa ban ngày ban mặt, ngươi cùng với Bát đệ ta ôm ôm ấp ấp như vậy, còn ra thể thống gì."

Như Tiểu Lam cảm giác được Vu Phong Hoa khẩn trương lên, duỗi tay tựa hồ muốn đẩy nàng ra.

"Ta chính là thích ôm hắn, liên quan gì đến ngươi." Như Tiểu Lam ngược lại ôm Vu Phong Hoa càng chặt hơn: "Chúng ta sang bên kia nói chuyện, không cần phải để ý đến hắn."

Vu Phong Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiện tại Như Tiểu Lam có thể thoải mái ôm hắn lên, không như trước đây hai người không chênh lệch tuổi tác mấy nữa.

Lục điện hạ cười lạnh nói: "Ngươi không sợ tình huống này bị người trong cung nhìn thấy?"

Như Tiểu Lam trừng mắt nhìn hắn một cái: "Nhìn thấy thì sao, chúng ta là bằng hữu."

"Bằng hữu?" Lục điện hạ cười càng thêm khinh thường: "Chẳng lẽ ngươi không biết Bát đệ là người như thế nào?"

"Hắn là người như thế nào?" Như Tiểu Lam cười hì hì nhìn Vu Phong Hoa: "Ít ra hắn lớn lên đẹp mắt hơn ngươi, đáng yêu hơn ngươi nhiều."

Gương mặt Lục điện hạ nháy mắt liền đen như đáy nồi.

Vu Phong Hoa càng thêm khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Tiểu Lam, ngươi vẫn nên để ta xuống đi, hắn là Lục ca ta..."

"Là Lục ca ngươi thì rất giỏi sao, chúng ta cũng không trêu chọc hắn, để ta kể chuyện cười cho ngươi nghe... Lần trước hắn vụng trộm trốn đến Thanh Hầu phủ, còn bị xích đu của ta đánh trúng cằm, thảm hề hề đâu..."

Như Tiểu Lam ôm Vu Phong Hoa, không nhìn Lục điện hạ, xoay người đi về phía sâu trong vườn.

Gân xanh trên thái dương Lục điện hạ nổi hết lên: "Uy, ngươi dám nói xấu sau lưng ta!"

"Ta đây chính là nói ngay trước mặt." Như Tiểu Lam nhướn mày nói.

Lục điện hạ tức muốn đi lên kéo lấy nàng.

Thái giám bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Lục điện hạ, vai chính trong cung yến hôm nay là sứ giả Bắc Phiên."

Lục điện hạ đột nhiên dừng bước chân, nhìn bóng lưng rời đi của Như Tiểu Lam, hận nghiến răng nghiến lợi.

"Nha đầu này quá đáng giận." Lục điện hạ nhớ tới cằm của mình liền căm giận khó nén, trong cung này Vu Phong Hoa là Hoàng tử không được Hoàng đế để mắt nhất, nhưng cố tình nha đầu kia lại tình nguyện ở bên Vu Phong Hoa, cũng không muốn liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Điện hạ, cung yến sắp bắt đầu." Thái giám nhắc nhở nói.

Lục điện hạ bất đắc dĩ, đành phải đi đến đại điện trước.

Nhị thiếu gia đứng ở cửa đại điện vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn, liền lấy lòng chạy lại đây.

"Thương thế Lục điện hạ sao rồi?" Hắn thân thiết hỏi: "Trước khi đi phụ thân đã đặc biệt dặn dò ta hỏi thăm xem thương thế của điện hạ như thế nào."

"Đã không có việc gì." Hiển nhiên cảm xúc Lục điện hạ không được tốt lắm.

"Như Tiểu Lam đều là do bị đại ca ta chiều hư, Lục điện hạ đừng nên để trong lòng, lần trước đại ca ta nói muốn cưới nàng cũng chỉ vì sợ phụ thân ta sẽ tự tiện đem nàng gả đi mà thôi."

Nghe xong lời này, Lục điện hạ ngẩn người: "Lời này là thật?"

"Tất nhiên là thật, đại ca của ta là người như thế nào. Hắn sao có khả năng đi coi trọng cái nha đầu kia."

"Nhưng mà lần trước phụ hoàng ta đã ra khẩu dụ... Tổng không thể là nói đùa đi."

Từ trước đến nay Hoàng đế đều là miệng vàng lời ngọc, sao có khả năng là thuận miệng nói đùa.

Nhị thiếu gia hạ giọng nói: "Đại ca của ta từ trước đến nay quen thói cường thế, Như Tiểu Lam lại là do hắn nhận nuôi, hắn sao có khả năng để cho người khác đem nàng cướp đi."

Lục điện hạ nghiêng đầu đánh giá nhị thiếu gia: "Ý của ngươi là phụ hoàng ta đang ở phía sau giúp đỡ Thanh Mặc Nhan, để Như Tiểu Lam không thể gả cho người khác?"

"Hoàng thượng có bao nhiêu yêu thích nha đầu kia ngươi cũng không phải không thấy được, còn phong nàng làm quận chúa, nếu ai cưới nàng tất nhiên sẽ vô cùng có lợi."

"Ngươi chịu giúp ta?" Đáy mắt Lục điện hạ xẹt qua một tia tinh quang.

Nhị thiếu gia mỉm cười nói: "Lục điện hạ, nhìn ngài nói kìa, ngài có chuyện gì cứ việc phân phó một tiếng, chỉ cần sau này ngài không quên ta là được."

Lời nói cực kỳ lộ liễu, Lục điện hạ khinh thường bĩu môi.

Nhị thiếu gia lại làm lơ sự khinh thường của đối phương, khẩn thiết bước lại gần: "Điện hạ ngài nói, muốn ta làm cái gì?"

Lục điện hạ đưa tay đến bên tai hắn, thấp giọng thì thầm một hồi.

Nhị thiếu gia nghe xong gật đầu liên tục.

Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thanh âm the thé của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm!"

Mọi người đồng loạt đứng dậy nghênh giá.

Hoàng đế vào đại điện phất tay để mọi người bình thân.

Thẳng đến khi Hoàng đế ngồi xuống, mọi người lúc này mới dám ngồi xuống.

Hoàng đế nhìn lướt qua chỗ ngồi của Bát điện hạ, thấy chỗ ngồi kia trống không, lông mày hơi nhíu lại.

"Lão bát đâu?" Hoàng đế bất mãn nói.

Cung yến lần này Bát điện hạ cũng là vai chính, nếu không có hắn, sứ giả Bắc Phiên sao có thể vừa lòng.

Thái giám bên cạnh tiến lên, dán ở bên tai Hoàng đế nói nhỏ vài câu.

"Nga? Nha đầu Tiểu Lam cũng tới?" Hoàng đế nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan đứng dậy chắp tay: "Tiểu Lam đi tìm Bát điện hạ ở bên ngoài hoa viên, vi thần liền phái người đi tìm nàng trở về."

Hoàng đế phất phất tay: "Thôi, tuổi bọn họ còn nhỏ, khó tránh khỏi cảm thấy cung yến nhàm chán."

Mọi người không nghĩ tới Hoàng đế lại khoan dung với vị Minh Duyệt quận chúa kia như vậy. Liên quan đến Bát điện hạ cũng không bị chỉ trích.

Lục điện hạ ngồi ở chỗ kia, thấy một màn như vậy trong lòng càng thêm khó chịu.

Hoàng đế mở tiệc chiêu đãi sứ giả, mọi người ở đây bất quá cũng chỉ là làm nền, chân chính có thể nói chuyện cùng Hoàng đế, cũng chỉ có ít ỏi vài người mà thôi.

Hạ Mộc Huyền Nguyệt phi thường hay nói, cùng mọi người tán gẫu vô cùng thân thiết. Nếu ai không biết căn bản sẽ không tưởng tượng ra được Bắc Phiên bọn họ đã gây chiến với Dạ Hạ quốc những hơn mười năm.

Rượu qua lại mấy vòng, Lục điện hạ thấy trong điện thường thường có người ra vào, thế là lặng yên đứng dậy, trộn lẫn vào trong đám người đi ra ngoài điện.

Chân trước hắn vừa đi, nhị thiếu gia lập tức trở lại bên người Liễu Dương quận chúa, thấp giọng nói với nàng một hồi.

Sắc mặt Liễu Dương quận chúa biến đổi, nhìn nhị thiếu gia biểu tình có chút do dự.

"Như thế nào, ngươi không muốn giúp?" Nhị thiếu gia hừ lạnh một tiếng.

Trán Liễu Dương quận chúa đổ mồ hôi lạnh, mở miệng nói: "Không phải ta không muốn giúp, chuyện lớn như thế, nếu mà xảy ra sai sót..."

"Ngươi sợ cái gì, Lục điện hạ chính là Hoàng tử, xảy ra sai sót tự nhiên có hắn chịu trách nhiệm." Nhị thiếu gia chẳng hề để ý: "Nếu ngươi không muốn giúp cứ việc nói thẳng."

Sau lưng Liễu Dương quận chúa ùa đến một trận gió lạnh.

Hôm nay việc này nếu nàng không giúp. Khi trở về nhị thiếu gia không phải sẽ ép nàng đến chết sao.

Nhìn trộm về phía Hoàng đế, lại quét mắt nhìn Thanh Mặc Nhan bên kia.

Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện cùng với quan viên bên cạnh, hoàn toàn không chú ý tới nàng bên này.

"Được." Liễu Dương quận chúa cắn chặt răng: "Việc này nếu thành công, hy vọng nhị gia có thể đáp ứng ta một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ta muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian."

"Được." Nhị thiếu gia không chút suy nghĩ đáp ứng nàng.

Bất quá là trở về ở một thời gian, cũng không phải chuyện gì lớn.

Liễu Dương quận chúa nhẹ nhàng thở ra, lặng yên đứng dậy đi ra ngoài điện.

Qua khoảng hai nén hương, có một cung nữ vội vàng chạy từ ngoài điện tiến vào, đến trước mặt nhị thiếu gia nói: "Không tốt, Liễu Dương quận chúa té xỉu!"

Khi nói chuyện cung nữ còn cố tình không hạ giọng.

Lời vừa nói ra, ầm ĩ xung quanh lập tức lặng xuống, đến ngay cả Hoàng đế cũng hướng về phía bên này nhìn qua.

Chương 296: Như Tiểu Lam mất tích.

Cung nữ vội vàng nói với nhị thiếu gia: "Liễu Dương quận chúa té xỉu."

Nhị thiếu gia nhảy dựng lên: "Sao lại thế được, hiện giờ Liễu Dương quận chúa đang ở đâu?"

Bởi vì Liễu Dương quận chúa là người bên nhà mẹ đẻ Hoàng hậu nương nương, Hoàng đế thấy thế không khỏi cũng mở miệng dò hỏi.

Cung nữ nói: "Nhìn bộ dáng Liễu Dương quận chúa giống như là bị kinh hách, hiện tại đang nghỉ ở Thiên điện."

Nhị thiếu gia vội vàng đi theo cung nữ đến Thiên điện, Hoàng đế không yên tâm, phái thái giám bên người đi theo. Còn cố ý gọi Thái y đến đây.

Không lâu sau, thái giám trở về bẩm báo: "Liễu Dương quận chúa không có gì đáng ngại. Lúc này đã tỉnh, chẳng qua..." Thái giám cúi người nói nhỏ: "Bát điện hạ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

Hoàng đế nheo mắt: "Lão bát đã xảy ra chuyện gì?"

"Liễu Dương quận chúa sau khi tỉnh dậy đã nói vừa rồi nàng đi ra ngự hoa viên hít thở không khí, kết quả nhìn thấy một người bịt mặt đánh hôn mê Bát điện hạ, còn bắt cóc Minh Duyệt quận chúa đi."

Thanh âm nói chuyện của thái giám không lớn. Ngồi ở trong bữa tiệc Thanh Mặc Nhan lại đọc ra được hết thảy nhờ vào khẩu hình miệng, hắn bất động thanh sắc quay đầu, nhìn về phía một tên thái giám ở trong điện.

Tên thái giám kia vẫn luôn rũ mắt, nhìn giống như không hề quan tâm đến chuyện xảy ra trong điện, nhưng ở lúc tầm mắt Thanh Mặc Nhan phóng lại đây, hắn liền xoay người đi ra khỏi đại điện.

Hoàng đế nghe thái giám bẩm báo xong có chút đứng ngồi không yên, tự mình đi Thiên điện thăm hỏi Bát điện hạ.

Sứ giả Bắc Phiên còn chưa đi a, nếu Vu Phong Hoa xảy ra chuyện gì hắn biết đi đâu tìm người để thay thế đây.

Hoàng đế vừa đi, những người khác cũng đều đứng ngồi không yên, lén lút ghé tai bàn tán, Nhị hoàng tử Bắc Phiên Hạ Mộc Huyền Nguyệt cũng đi cùng đến Thiên điện.

Hoàng đế vào Thiên điện, Liễu Dương quận chúa nửa tựa vào giường nệm phía sau rèm, Bát điện hạ được an trí ở một gian phòng khác, vẫn chưa có tỉnh lại.

Thái ý chẩn mạch cho hai người, lúc này mới đi ra hành lễ với Hoàng thượng.

"Bát điện hạ không có gì đáng ngại. Trừ bỏ phần đầu bị va chạm ra, hắn đã hít phải một chút mê hương, cho nên nhất thời vẫn chưa tỉnh lại."

Hoàng đế liếc mắt nhìn Hạ Mộc Huyền Nguyệt một cái, thấy hắn không tỏ vẻ bất mãn gì, lúc này mới chuyển qua dò hỏi chuyện của Liễu Dương quận chúa.

Nhị thiếu gia bồi ở bên người Liễu Dương quận chúa, nhìn rất ân cần.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Bởi vì chỉ có một mình nàng thanh tỉnh, cho nên Hoàng đế chỉ có thể hỏi nàng.

Liễu Dương quận chúa thút tha thút thít: "Vừa rồi ở ngự hoa viên, ta thấy Tiểu Lam cùng Bát điện hạ đi từ phía đối diện lại đây, vốn định tiến lên chào hỏi, ai biết được đột nhiên có một người bịt mặt nhảy từ sau núi giả ra, hắn đánh Bát điện hạ hôn mê, ta lúc đó bị dọa sợ... Liền té xỉu."

"Tiểu Lam đâu?" Hoàng đế hỏi.

"Ta... Ta không biết." Liễu Dương quận chúa cúi đầu dùng tay áo che mặt lại: "Lúc đó ta quá sợ hãi... Hôn mê bất tỉnh, đến lúc ta tỉnh lại thì đã ở chỗ này."

Nói cách khác, Như Tiểu Lam bị người bịt mặt cướp đi?

Hoàng đế hơi nhướn mày.

Chuyện ở trong cung người làm Hoàng đế như hắn là người hiểu rõ nhất, nơi nơi đều là cấm vệ quân, còn có người của Kim ngô vệ, người bịt mặt ở đâu ra.

Dù cho thật sự là có, cũng nhất định là ai giả mạo, căn bản không có khả năng là thích khách.

Chỉ là thần tử làm trò trước mặt hắn mà thôi.

Thanh Mặc Nhan đứng ở bên ngoài rèm, ánh mắt lạnh băng tựa như dao nhỏ.

Nhị thiếu gia trấn an Liễu Dương quận chúa xong nghĩ tiến lên nói với hắn cái gì, nhưng Thanh Mặc Nhan lại giống như không nhìn thấy hắn, ánh mắt trực tiếp xẹt qua đầu vai nhị thiếu gia, nhìn về phía sau.

Không nghĩ tới không thấy tiểu yêu quái sẽ khiến đại ca hắn khẩn trương như vậy.

Nhị thiếu gia ở trong ống tay áo nắm chặt nắm tay, mạnh mẽ đè nén cảm giác mừng thầm ở trong lòng xuống, chờ thêm lát nữa sẽ có chuyện khiến Thanh Mặc Nhan phải khẩn trương hơn đâu.

Hoàng đế phái cấm vệ quân tìm xung quanh đại điện vài lần, đến ngay cả cây cối bên trong ngự hoa viên cũng không có buông tha, nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối.

Bởi vì Hoàng đế đang ở Thiên điện bên này chờ tin tức, cho nên không ai dám lười biếng, tất cả cấm vệ quân đều cực kỳ ra sức điều tra.

Thời gian trôi qua, sắc mặt Thanh Mặc Nhan càng ngày càng kém.

Nhị thiếu gia an ủi nói: "Đại ca không cần lo lắng quá, Minh Duyệt quận chúa vô cùng thông minh, dù cho bị kẻ xấu bắt đi cũng sẽ bình yên vô sự."

Thanh Mặc Nhan không lên tiếng, các quan viên đứng ở ngoài điện đều lộ ra vẻ mặt có chút tiếc hận.

Tất cả mọi người đều biết Minh Duyệt quận chúa tuy là không có thân phận gì. Nhưng lại cực được Hoàng đế yêu thích, hơn nữa bên người còn có Đại lý tự Thiếu khanh che chở, không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như thế này.

Dù cho thật sự cứu trở về được, thanh danh nàng cũng sẽ bị hao tổn.

Mọi người đang ở trong Thiên điện chờ tin tức, chợt thấy một cấm vệ quân tiến vào bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng thượng, có người phát hiện ngọc bội của Lục điện hạ ở bên ngoài Tĩnh Tức Hiên."

Cấm vệ quân vừa rứt lời, Thanh Mặc Nhan đã mạnh mẽ xoay người bước ra ngoài.

Hoàng đế ngẩn người, không nghĩ tới chuyện này đột nhiên có liên quan đến Lục điện hạ.

Cấm vệ quân đưa một khối ngọc bội lên.

Hoàng đế nhận ra được khối ngọc bội này. Đây là quà hắn tặng Lục điện hạ vào năm sinh nhật mười lăm tuổi, mặt trái còn có khắc tên của Lục điện hạ.

"Lục điện hạ hiện đang ở đâu?" Hoàng đế hỏi.

"Ở Tĩnh Tức Hiên..." Cấm vệ quân tựa hồ có chút do dự.

Hoàng đế càng cảm thấy sự tình có chút không đúng: "Vì sao hắn lại ở đấy?"

"Này... Thuộc hạ không dám nói, giống như Minh Duyệt quận chúa cũng ở..." Cấm vệ quân cúi đầu.

Hoàng đế vung ống tay áo, cất bước ra khỏi Thiên điện.

Mọi người chờ ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, muốn đi theo xem rốt cuộc là chuyện gì, lại thấy sắc mặt Hoàng đế không tốt, hơn nữa vừa rồi Đại lý tự Thiếu khanh bước ra khỏi cửa cũng là sắc mặt tái xanh, mọi người không khỏi liên tục phán đoán, miên man bất định lên.

Tĩnh Tức Hiên đã bị cấm vệ quân vây quanh, nhưng mà mọi người chỉ là canh giữ ở bên ngoài, ai cũng không dám đi vào trong.

Vui đùa cái gì a. Một người là Lục điện hạ, người kia là Minh Duyệt quận chúa, mặc kệ bên trong đã xảy ra chuyện gì, đều không phải việc một cấm vệ quân nho nhỏ như bọn họ có thể gánh vác được, cho nên bọn họ ai cũng không dám đi vào trước.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan đến đây, cấm vệ quân vẫn cứ như cọc gỗ đứng ở nơi đó.

Cửa Tĩnh Tức Hiên đóng chặt.

Thanh Mặc Nhan không nói một lời, tiến lên một bước đá văng cửa phòng ra.

Dù sao Minh Duyệt quận chúa cũng là do Thiếu khanh nhận nuôi, dù cho hắn có đi vào cũng sẽ không bị người khác lấy ra nói này nói nọ.

Đúng lúc này, Hoàng đế đã dẫn người đuổi đến đây, ở phía sau còn có vài quan viên đi theo, tất cả đều rụt đầu rụt đuôi. Một đám lòng hiếu kỳ cực lớn.

Thanh Mặc Nhan vào Tĩnh Tức Hiên, đẩy cửa gỗ phòng trong ra, một cỗ hương khí nhàn nhạt đập vào trước mặt.

Mê hương?

Thanh Mặc Nhan nhanh chóng dùng tay áo che miệng và mũi lại, cũng đẩy cửa sổ nhỏ bên cạnh ra.

Chờ mùi hương tan đi chút, lúc này hắn mới nhấc rèm cửa lên đi vào trong, các vị quan viên tụ ở ngoài cửa sổ duỗi dài cổ ra, tất cả đều nhìn vào trong phòng.

Tĩnh Tức Hiên vốn là nơi dùng để nghỉ ngơi đọc sách, cho nên bên trong có an trí giường nệm.

Sau khi Thanh Mặc Nhan tiến vào ánh mắt liền dừng ở phía sau bốn bức bình phong.

Trên giường nệm, Lục điện hạ y quan không chỉnh tề nằm sấp, ở bên người hắn còn có một nữ hài tử, quần áo nửa cởi, đầu vai trắng nõn khiến người ta không khỏi nhìn chăm chú...

Chương 297: Xong đời, Lục điện hạ nói muốn phụ trách.

Vị trí Thanh Mặc Nhan đứng vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình ở trên giường.

Quan viên đứng bên ngoài cửa sổ nhìn xuyên thấu vào trong phòng, thần sắc tất cả đều khác thường.

Một màn này có ý nghĩa gì, nghĩ đến trong lòng mọi người đều biết rõ.

Thanh danh Minh Duyệt quận chúa, coi như xong.

Bất quá tại sao nàng lại ở cùng một chỗ với Lục điện hạ... Không ít người bắt đầu âm thầm nghị luận.

"Chẳng lẽ là hai người đã sớm tình đầu ý hợp?"

"Nghe nói lần trước Lục điện hạ đi đến Thanh Hầu phủ bị Minh Duyệt quận chúa đụng trúng cằm đâu."

"Nhưng mà như thế này cũng quá đồi phong bại tục (*) rồi đi, nếu Lục điện hạ thích cứ trực tiếp xin thánh chỉ cưới nàng về là được, sao có thể làm như vậy..."

(*) Đồi phong bại tục: Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo.

"Ta ngược lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Không phải Liễu Dương quận chúa đã nói là nhìn thấy người bịt mặt sao, Lục điện hạ có lẽ là bị người hãm hại."

Nghe mọi người nghị luận. Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống, bất quá từ đầu chí cuối hắn vẫn không hề bước chân đi vào cửa.

Trong Tĩnh Tức Hiên.

Thanh Mặc Nhan nhanh chóng cởi áo ngoài, trực tiếp bọc kín người Như Tiểu Lam lại.

Như Tiểu Lam bị mê dược làm cho choáng váng hồ đồ, thời điểm Thanh Mặc Nhan ôm nàng lên, ý thức của nàng đã trở lại đôi chút, lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt.

Bên trong hết thảy đều xa lạ, nàng khẽ nhếch con mắt nửa ngày vẫn không khôi phục tinh thần được.

Đây là đâu a?

Bất quá nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan, dù cho ở một nơi xa lạ nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, mà chỉ quơ quơ đầu nhỏ còn có chút không thanh tỉnh.

"Đầu đau quá a." Nàng lẩm bẩm nói.

Thanh Mặc Nhan mím môi, không nói lấy một câu.

Lúc này Như Tiểu Lam mới ý thức được không khí có chút không đúng.

Thanh Mặc Nhan gia hỏa này lại xảy ra chuyện gì, ai trêu chọc hắn, như thế nào sắc mặt lại dọa người như thế?

Trên giường nệm, thân thể Lục điện hạ giật giật, ẩn ẩn tỉnh lại.

Mở to mắt, vừa vặn chống lại với đôi mắt màu xanh biếc của Như Tiểu Lam.

Thiên a! Đây là cái tình huống gì?

Như Tiểu Lam ngây người.

Chờ một chút, cảnh tượng này... Như thế nào lại giống với bắt gian tại trận đây.

Lục điện hạ quần áo không chỉnh tề, trên giường lại là một mảnh hỗn độn, vô luận nhìn như thế nào cũng đều giống như nơi này vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, lại nhìn trên người bản thân nàng...

Thứ bọc trên người nàng cư nhiên chính là áo ngoài của Thanh Mặc Nhan.

Nàng không khỏi run run một chút, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Lục điện hạ sai người đánh hôn mê Bát điện hạ, lúc đó lẽ ra nàng có thể đào tẩu, nhưng nàng không đành lòng để Vu Phong Hoa ở lại một mình, cho nên đã có chút do dự. Kết quả chỉ vì chút do dự đó đã khiến nàng trở thành người bị trúng mê dược.

Thân là động vật, nàng phá lệ mẫn cảm với hương vị, chỉ ngửi một chút là hôn mê.

"Thanh Mặc Nhan... Chàng đừng nóng giận..." Nàng lắp ba lắp bắp nói, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

Dù cho có là óc heo, nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra một màn trước mắt đại biểu cho cái gì: Nàng bị người tính kế.

"Là Lục điện hạ..." Nàng vội vàng giải thích nói.

Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới nàng, ánh mắt buộc chặt trên người Lục điện hạ.

"Sao lại như thế này?" Lục điện hạ chậm rãi chống thân thể ngồi dậy, cau mày, tựa hồ như mờ mịt với mọi thứ trước mắt.

"Chẳng lẽ Lục điện hạ không muốn giải thích một chút xem đây là chuyện gì sao?" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.

Lục điện hạ cúi đầu đánh giá giường nệm dưới thân, cầm lấy cẩm bào của hắn lên.

Trên cẩm bào rõ ràng có dính vài vết máu.

"Này... Chẳng lẽ là..." Lục điện hạ sửa sang lại y phục của mình, rồi cầm cẩm bào dính máu kia đứng lên: "Việc này ta nhất định sẽ cho Thiếu khanh đại nhân một cái công đạo."

Như Tiểu Lam lui ở trong lòng Thanh Mặc Nhan rút rút khóe miệng.

Công đạo? Một tiểu thí hài như hắn thì có thể cho cái công đạo gì.

Lục điện hạ nhìn lướt qua Như Tiểu Lam, trong con ngươi màu xanh lục của nàng toàn là cảm xúc xấu hổ cùng tức giận, khiến cho hắn thất thần trong chốc lát.

Thời điểm bắt đầu, hắn cũng chỉ nghĩ muốn trêu cợt nàng một chút mà thôi.

Ai bảo nàng làm lơ hắn đâu, đến ngay cả Vu Phong Hoa cũng có thể được nàng thích, nàng lại không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn.

Nhưng mà chờ sau khi hắn đắc thủ lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Nếu đem nàng cưới vào trong phủ có phải sẽ càng thú vị hơn hay không?

Nhìn nàng tức xù lông, trừng mắt với hắn, làm mặt quỷ, đặc biệt là đôi mắt to như ngọc phỉ thúy kia, hắn chưa từng thấy qua đôi mắt nào linh động như thế.

Tất cả cảm xúc trong đôi mắt kia của nàng hắn đều có thể thấy được dễ dàng, so với những nữ nhân dối trá cả ngày làm ra vẻ thú vị hơn nhiều.

Cho nên hắn đã sửa lại chủ ý, mang nàng đến Tĩnh Tức Hiên bên này.

Dù sao hắn cũng là nhi tử của Hoàng thượng, cùng lắm đến lúc đó cưới Như Tiểu Lam là được. Hoàng thượng vì thanh danh của hoàng thất cũng không có khả năng sẽ truy cứu xuống.

Lục điện hạ sửa sang lại y phục xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa, quỳ xuống ở trước mặt Hoàng đế.

"Nhi thần bất hiếu, khiến phụ hoàng phải lo lắng."

Hoàng đế nhìn đến Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam từ trong Tĩnh Tức Hiên đi ra, trên người Như Tiểu Lam được bọc lại bằng áo ngoài của Thanh Mặc Nhan, trong lòng liền đoán ra được vài phần.

Hoàng đế thở dài thật sâu.

Chuyện giống như vậy hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần, ở thời điểm hắn vẫn còn là Hoàng tử, đã nhìn quen mọi thủ đoạn ở trong cung.

Sở dĩ hắn sủng ái Như Tiểu Lam tiểu nha đầu này cũng là vì nàng không bị những quy củ ở trong cung tiêm nhiễm, sạch sẽ tựa như trang giấy trắng. Nàng không biết tính kế, cũng không hiểu phải làm như thế nào để tranh thủ cho bản thân mình.

Đứa nhỏ này khiến hắn cảm thấy vui vẻ, khiến hắn cảm giác được sự hồn nhiên ngây thơ mà trên người con cái hắn đều không có.

Bởi vì hắn biết, trong lòng nàng cho tới bây giờ chưa từng có chủ ý tới gian sơn của hắn, đồ vật của hắn.

Cho nên hắn liền sủng ái nàng, dung túng nàng.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, cuối cùng nàng vẫn không thể thoát được sự hiểm ác của thế tục.

Lục điện hạ quỳ gối ở dưới chân hắn, nâng cẩm bào dính vết máu ở trên tay lên: "Nhi thần ở trong ngự hoa viên ngửi thấy được một mùi thơm là lạ, chờ sau khi tỉnh lại mới phát hiện đã làm phải chuyện sai trái, nhi thần thỉnh phụ hoàng trách phạt, cũng xin phụ hoàng yên tâm, là lỗi của nhi thần, nhi thần nhất định sẽ phụ trách đến cùng, tuyệt đối sẽ không để Như cô nương phải chịu ủy khuất."

Ngẩng đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam ở trong lòng Thanh Mặc Nhan.

Như Tiểu Lam bị một màn bất thình lình này làm cho kinh sợ, hai tay nhỏ bé của nàng gắt gao nắm chặt lấy y phục Thanh Mặc Nhan, phảng phất như sợ bị hắn vứt bỏ, trong đôi mắt to tròn toàn là hơi nước.

Cái gì phụ trách, rõ ràng chưa hề phát sinh chuyện gì a, thân thể của nàng đương nhiên nàng là người hiểu rõ nhất, trên người không có nơi nào là không ổn, nàng mới không cần người khác phụ trách đâu.

Lại nói, vết máu kia căn bản không phải là của nàng a, lần đầu tiên của nàng đã sớm bị gia hỏa phúc hắc đang ôm nàng lấy đi rồi, nơi nào còn có thể có vết máu đây.

Không biết từ khi nào, nhị thiếu gia cùng Liễu Dương quận chúa cũng chạy tới đây.

Liễu Dương quận chúa ở trong đám người dùng khăn bụm mặt thút tha thút thít: "Đều do ta không tốt... Nếu lúc đó ta không ngất xỉu đi... Tiểu Lam sẽ không bị..."

Người xung quanh thổn thức không thôi.

Nhị thiếu gia cũng thở dài: "Cũng may Lục điện hạ là người không tồi, tất nhiên sẽ không bạc đãi Tiểu Lam, đại ca cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi."

Lỗ tai Như Tiểu Lam cực nhạy, nàng nghe được rõ ràng lời đám người nghị luận, tức giận đến hai mắt trợn lên.

Chẳng lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay, thực sự sẽ khiến nàng phải gả cho Lục điện hạ sao?

Chương 298: Thánh chỉ tứ hôn, vết máu là của ai.

Các vị quan viên tề tựu ở bên ngoài Tĩnh Tức Hiên, hai mặt nhìn nhau.

Lục điện hạ quỳ ở nơi đó, thái độ cung kính.

Vừa rồi hắn đã nói rành mạch, hắn sẽ phụ trách với Như Tiểu Lam.

Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Mặc kệ nói như thế nào, thanh danh là thứ quan trọng nhất của nữ tử, xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể nghĩ cách ngăn chặn miệng người trước.

"Lục điện hạ muốn phụ trách với ai?" Thanh Mặc Nhan chậm rãi mở miệng nói, con ngươi đen trắng rõ ràng tản mát ra khí thế bức người, đến ngay cả Hoàng đế cũng có thể cảm giác được hàn khí nhè nhẹ tràn ngập xung quanh.

Loại khí thế này của Thanh Mặc Nhan không giống với những võ tướng triều đình. Hắn thay Hoàng đế chấp chưởng ám ngục, trên người mang theo lệ khí cực âm, tựa như vô số oan hồn vờn quanh bên cạnh hắn. Người thường đến gần sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái, có chút rét run.

Lục điện hạ ỷ vào đang ở trước mặt Hoàng đế, Thanh Mặc Nhan sẽ không dám làm gì hắn, cho nên có vẻ đặc biệt trấn tĩnh.

"Tất nhiên là muốn phụ trách với Như cô nương."

"Dựa vào đâu?" Thanh Mặc Nhan phun ra ba chữ.

Đám người phát ra tiếng thở dài yếu ớt.

Dựa vào đâu? Chỉ bằng kiện cẩm bào dính máu trong tay Lục điện hạ a, trong sạch của Minh Duyệt quận chúa đã bị Lục điện hạ đoạt đi, tất nhiên là hắn phải phụ trách rồi.

Như Tiểu Lam tức đến run rẩy. Nàng rất muốn mở miệng phản bác lại những người đó, nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, xảy ra chuyện như thế này, dựa vào miệng của một mình nàng căn bản nói không rõ được, nàng chỉ có thể dựa vào Thanh Mặc Nhan.

Chỉ cần hắn chịu tin tưởng nàng...

"Chẳng lẽ Lục điện hạ không biết Tiểu Lam đã là người của ta?" Lời vừa nói ra, các vị quan viên ồ lên một mảnh.

Lúc trước có không ít tin đồn liên quan đến việc Thiếu khanh nhận nuôi Như Tiểu Lam, nhưng mà giống như bây giờ hắn tự miệng nói ra, vẫn là lần đầu tiên.

"Lần trước ở trong cung Thái hậu, Lục điện hạ đã quên khẩu dụ của Hoành thượng rồi sao?" Thanh Mặc Nhan nhắc nhở nói.

Lúc đó Hoàng đế nói muốn tứ hôn cho Như Tiểu Lam.

"Ta không quên, nhưng mà trước khác giờ khác, hiện tại đã xảy ra chuyện như thế này..."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Thanh Mặc Nhan hơi híp mắt lại.

Lục điện hạ ngẩn người: "Tất nhiên là có liên quan đến trong sạch của Như cô nương."

Thiếu khanh đại nhân đây là tức giận đến hồ đồ rồi sao, như thế nào đã xảy ra chuyện gì cũng không nhớ, trong tay của hắn chính là bằng chứng liên quan đến "trong sạch" của Như Tiểu Lam a.

Tuy rằng là do hắn làm giả ra. Nhưng mà giờ phút này làm gì có ai dám ở trước mặt Hoàng đế đề nghị để cho Như Tiểu Lam nghiệm thân đây.

Lần này Như Tiểu Lam nhất định phải ngậm bồ hòn làm ngọt (*) rồi.

(*) Ngậm bồ hòn làm ngọt: phải nhẫn nhục chịu đựng điều cay đắng (tựa như phải ngậm bồ hòn), mà bề ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ.

"Trong sạch?" Thanh Mặc Nhan cười lạnh, cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi ở trong lòng: "Lục điện hạ nói đùa, trong sạch của nha đầu này đã sớm bị ta lấy đi... Không biết trong sạch trong lời ngươi nói là chỉ cái gì?"

Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay nâng cằm Như Tiểu Lam lên, làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ ửng của nàng.

Bao gồm cả Hoàng đế, tất cả mọi người đều bị lời này làm cho kinh sợ.

Trong sạch của Như cô nương... Đã sớm bị Thiếu khanh lấy đi?

Thiếu khanh thật đúng là cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, rõ ràng ở trước mặt rất nhiều người lại có thể đem chuyện này ra nói đến đúng lý hợp tình như thế.

Tuy nói chuyện này có chút không được phong nhã, nhưng nếu đây là sự thật, thì vết máu trên kiện cẩm bào kia rốt cuộc là của ai?

Trong nháy mắt, các loại suy đoán đồng loạt ra đời.

Như Tiểu Lam xấu hổ rứt khoát chôn mặt vào trong lòng Thanh Mặc Nhan, không chịu để lộ ra ngoài.

Sửng sốt một lát, Hoàng đế bỗng nhiên cười ra tiếng.

"Mặc Nhan, đây là ngươi không đúng rồi, trẫm đã đồng ý sẽ tứ hôn cho ngươi. Sao ngươi có thể lỗ mãng như thế."

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam hơi hơi khom người, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Quả thực là vi thần không đúng, chỉ là do khó kìm lòng nổi, vi thần nhất thời nhịn không được."

Mọi người đồng loạt co rút miệng.

Có thể đem loại chuyện này nói một cách đường đường chính chính ở trước mặt Hoàng đế như thế, nhìn khắp triều đình Dạ Hạ quốc, cũng chỉ có mỗi mình Đại lý tự Thiếu khanh hắn mà thôi.

Rõ ràng là chưa có hôn phối, lại trực tiếp ăn luôn cô nương nhà người ta, còn đúng lý hợp tình thừa nhận ở trước mặt mọi người.

Da mặt Thiếu khanh quả nhiên không phải bình thường.

Như Tiểu Lam nghiến răng kèn kẹt, hôm nay nàng coi như là mất hết.

Hoàng đế cười nói: "Thôi, dù sao trẫm cũng đã đáp ứng sẽ tứ hôn cho Tiểu Lam, người tới, nghĩ chỉ."

Gọi thái giám, Hoàng đế thế nhưng viết thánh chỉ tứ hôn ở ngay trước mặt mọi người.

Lục điện hạ quỳ ở nơi đó, cả người đều choáng váng.

Nhị thiếu gia ở trong đám người tròng mắt sắp rớt cả ra ngoài.

Rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là có thể cướp tiểu yêu quái kia ra khỏi tay đại ca, có thể huỷ đi tất cả của nàng, lại chỉ vì một câu nói của Thanh Mặc Nhan, liền tránh được một kiếp dễ dàng như thế.

Thái giám tuyên chỉ ở trước mặt mọi người.

Thanh Mặc Nhan đặt Như Tiểu Lam xuống dưới đất, đầu tiên là kiểm tra xem y phục của hắn đã bao kín cả người nàng hay chưa, sau đó mới nhận tội với Hoàng đế, quỳ xuống tiếp chỉ.

Không ít người nghe xong nội dung thánh chỉ trong lòng liền xẹt qua một tia khí lạnh.

Thanh Mặc Nhan nhìn như chống lại, kì thực lại khiến Hoàng đế càng thêm tín nhiệm hắn.

Làm thần tử, mặc kệ để lộ cái gì ra bên ngoài. Mang tất cả nhược điểm ra cho Hoàng đế thấy, người như vậy Hoàng đế có gì không yên tâm.

Lục điện hạ quỳ ở nơi đó, nắm cẩm bào dính máu trong tay tựa như trở thành trò cười cho mọi người.

Trong sạch của Như Tiểu Lam đã sớm bị Thiếu khanh lấy đi, vết máu trên cẩm bào kia rốt cuộc là từ đâu tới?

Thanh Mặc Nhan tiến lên tiếp thánh chỉ, mọi người sôi nổi chúc mừng, trên mặt lại rất nhanh biến sắc.

Nói là việc vui, một màn trước mắt này lại làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái.

Rõ ràng vừa rồi Như Tiểu Lam còn cùng Lục điện hạ ngủ cùng nhau, như thế nào mới chớp mắt một cái Hoàng đế đã tứ hôn cho Thanh Mặc Nhan rồi?

Thiếu khanh đại nhân thích đứa nhỏ mình nhận nuôi đến vậy sao, đến tột cùng nàng có cái gì tốt.

Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng.

Này nếu trên mặt đất có cái lỗ, Như Tiểu Lam sẽ trực tiếp chui vào đi.

Thanh Mặc Nhan tiếp chỉ, Hoàng đế nói: "Công bộ đã hoàn thành xong phủ Minh Duyệt quận chúa, đợi chút thời gian nữa, ngươi mang Tiểu Lam đến đó ở mấy ngày đi."

Nói cách khác, Hoàng đế trực tiếp khai ân giúp Như Tiểu Lam tránh khỏi đầu sóng ngọn gió.

Rõ ràng Hoàng đế là muốn che trở cho Minh Duyệt quận chúa, còn có Thanh Mặc Nhan, thánh sủng của hắn vẫn như trước nổi bật không giảm.

Lục điện hạ há to miệng. Nhiều lần muốn nói xen vào, đều bị Hoàng đế đánh gãy.

Nhị thiếu gia tránh ở trong đám người, trong lòng hơi lạnh.

Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất thủ...

Hắn đang suy nghĩ, chợt thấy Liễu Dương quận chúa ở bên cạnh ngồi sụp xuống.

Trong lòng hắn đang bực bội, cho nên cũng không chú ý quá nhiều đến Liễu Dương quận chúa, chợt nghe thấy thái giám bên cạnh mở miệng cả kinh nói: "Máu... Máu!"

Mọi người theo tiếng nhìn qua. Kinh sợ nhìn thấy Liễu Dương quận chúa ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm bụng, ẩn có vết máu từ góc váy nàng chảy xuống.

"Không phải thân thể Liễu Dương quận chúa không có gì đáng ngại sao?" Hoàng đế lạnh giọng chất vấn.

Vừa rồi Thái y đến xem qua. Lúc ấy nói Liễu Dương quận chúa không có việc gì, mới một khoảng thời gian ngắn, tại sao đã xảy ra biến cố?

Có người đỡ Liễu Dương quận chúa an trí trong hiên nhỏ ở bên cạnh Tĩnh Tức hiên.

Thái y mồ hôi đầy đầu chạy tới. Sau khi chẩn mạch cho Liễu Dương quận chúa liền sợ hãi: "Liễu... Liễu Dương quận chúa sinh non, xem mạch tượng là do chuyện phòng the quá mức dùng sức gây ra."

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía kiện cẩm bào dính máu trên tay Lục điện hạ... Cùng với người đã tái hết cả mặt nhị thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip