Chương 239 - 241

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 239: Lòng người không nên như rắn muốn nuốt voi (*)

(*) Người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi.

Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng bên ngoài ra, thời điểm nhìn thấy vết máu trên cổ áo hắn liền ngốc lăng tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời.

Như Tiểu Lam trốn ở trong chăn không dám lộ mặt.

Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim đập liên hồi.

Vật nhỏ vẫn chưa nói rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể nửa đoán nửa nghĩ.

Duỗi tay nhấc một góc chăn lên, Như Tiểu Lam liền kinh hoảng lui vào bên trong.

"Ngươi đi ra, nhanh đi thay y phục khác, đừng để cho bọn họ nhìn thấy."

Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ: "Ngươi trốn cái gì, trưởng thành là một chuyện tốt."

"Không cho phép cười ta!" Nàng tránh ở trong chăn rít gào.

"Ta không cười." Tuy nói như thế, nhưng trong thanh âm lại mang theo một mạt ý cười.

Như Tiểu Lam ở trong chăn nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi xác định muốn tiếp tục trốn ở trong chăn?" Thanh Mặc Nhan chậm rãi nói: "Nếu ngươi làm dơ giường, tối nay ta biết ngủ ở đâu đây?"

Như Tiểu Lam vèo một cái vươn đầu ra: "Ngươi... Ngươi vô sỉ, ta bị như vậy mới không muốn để ngươi ngủ ngon!"

Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng tức đến hộc máu của nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cười lớn ôm cả nàng và chăn lên.

Không thể không thừa nhận, tâm tình hắn bây giờ rất tốt.

Mỗi lần vật nhỏ trưởng thành đều có hắn ở bên cạnh, từng chút biến hóa đều có liên quan đến hắn, loại cảm giác này giống như độc chiếm được cả thế gian.

Mọi người đứng ngoài phòng lo lắng không thôi, đột nhiên nghe thấy từ bên trong truyền đến tiếng cười của Thanh Mặc Nhan, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Cuối cùng, Thanh Mặc Nhan ra khỏi phòng gọi một mình Trường Hận đi vào.

Như Tiểu Lam đỏ mặt nói mọi chuyện ra, Trường Hận hết sức vui mừng, đi ra ngoài giúp nàng chuẩn bị tro để dùng trong mấy ngày này.

Thật vất vả mới thu thập sạch sẽ được cho bản thân, Như Tiểu Lam nằm trên giường như cá chết nổi lên.

Đây là lần đầu tiên nàng biết đến chuyện nguyệt sự ở cổ đại.

Vải sạch khâu thành một chiếc túi nhỏ dài rồi cho tro sạch vào trong, nàng thiếu chút nữa đã phải quỳ với thứ này.

Cái này cũng thật khí phách a!

Thời điểm Thanh Mặc Nhan đụng đến giường Như Tiểu Lam lập tức kêu to lên: "Đừng động ta đừng động ta!"

Thanh Mặc Nhan cố nén ý cười: "Thế nào, bụng đau không?"

Như Tiểu Lam kinh sợ trợn tròn mắt, gặp quỷ, Trường Hận đã nói với hắn những gì.

Thanh Mặc Nhan duỗi tay vào trong chăn sờ ở trên bụng nàng: "Trường Hận đã nói hết với ta, thời điểm ngươi là mèo hương có chỗ nào mà ta chưa từng sờ qua."

Lỗ tai Như Tiểu Lam đỏ bừng: "Kia sao có thể giống nhau, khi đó ta là động vật..."

Lúc ấy hắn thường xuyên vuốt lông cho nàng, nhưng hiện tại bộ dáng nàng đã là con người.

"Ngươi cứ coi như ta đang vuốt lông là được rồi." Bàn tay Thanh Mặc Nhan không nặng không nhẹ xoa bụng giúp nàng, Như Tiểu Lam ngoài miệng cậy mạnh, nhưng rất nhanh lại phát hiện quả thực rất thoải mái, thế là ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn bất động.

Trong bóng đêm con ngươi Thanh Mặc Nhan lóe sáng lên.

Hắn ngửi được mùi xạ hương nồng đậm.

Bởi vì trời lạnh, trong phòng đóng cửa sổ, cho nên mùi hương này có vẻ hết sức dày đặc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, hắn nghe thấy trong viện truyền đến thanh âm nói nhỏ của đám tử sĩ gác đêm.

"Mèo từ đâu tới a?"

"Sao lại nhiều như thế..."

Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống, không thấy Như Tiểu Lam đâu.

Nhấc chăn lên, thình lình phát hiện một con mèo hương màu đen đang hô hô ngủ trên bụng mình...

"Meo ô..." Ngoài viện vang lên tiếng mèo kêu khó nghe.

"Đang mùa đông sao lại nhiều mèo đến thế!" Huyền Ngọc quát khẽ: "Mọi người cảnh giác lên cho ta."

Thanh Mặc Nhan một tay nhấc mèo hương lên, đong đưa qua lại: "Như Tiểu Lam, mau biến trở về cho ta!"

Như Tiểu Lam đang ngủ say, chợt thấy thân thể bị đong đưa qua lại, mở mắt ra, thấy Thanh Mặc Nhan đang đen mặt nhìn chằm chằm nàng.

"Nếu không nhanh chóng biến trở về đám mèo bên ngoài nhất định sẽ xông hết vào đây!" Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.

Giật mình một cái, Như Tiểu Lam tỉnh lại, thúc giục cỗ nhiệt lưu trong cơ thể, biến thành hình người.

"Chuyện... Chuyện này là sao?" Nàng luống cuống tay chân muốn túm lấy y phục của mình.

"Ai cho phép ngươi tự tiện biến lung tung?" Sắc mặt Thanh Mặc Nhan không tốt cho lắm.

Như Tiểu Lam vô cùng chột dạ.

Thứ mang trên người kia quả thực quá không thoải mái, nàng ngủ còn lo lắng hồng thủy sẽ vỡ đê, cho nên muốn biến trở về mèo hương, khi đó "hồng thủy" sẽ giảm bớt đi rất nhiều, không nghĩ tới mùi hương trên người nàng lại dẫn dụ đám mèo kia tới.

Tiếng mèo kêu bên ngoài dần dần thấp xuống, tử sĩ gác đêm nhẹ nhàng thở ra.

Đối mặt với chất vấn của Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam đành phải căng da đầu nói nguyên nhân mình biến trở lại mèo hương ra.

Thanh Mặc Nhan nhấc chăn lên, để nàng nhìn trung y của hắn: Trên bụng, nơi vừa bị nàng nằm lên, tất cả đều dính vết máu.

"Hóa ra ngươi lại giải quyết phiền toái như thế này."

Khiến hắn cũng phải mang nguyệt sự theo.

Che mặt, Như Tiểu Lam tuyệt vọng nói: "Ngày mai ta giúp ngươi giặt sạch còn không được sao?"

Hơn nửa đêm, hai người một lần nữa đứng lên đi thay y phục, chờ đến khi lăn lộn xong, ngoài trời đã gần sáng.

Sáng sớm, Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia ăn cơm, cả hai đều mang theo một đôi mắt thâm quầng.

Trường Hận ngồi bên cạnh nhịn không được muốn cười, nhưng thấy Thanh Mặc Nhan lạnh mặt, nàng lại không dám cười, rất nhiều lần còn bị sặc thức ăn.

Thanh Mặc Nhan hung hăng trừng mắt nhìn Trường Hận một cái.

Trường Hận đành phải cắn răng đứng lên, nói dối bản thân đã ăn no, chạy về phòng mình cười cho đủ.

Vừa cơm nước xong, Thanh Mặc Nhan sai người thu thập mọi thứ chuẩn bị khởi hành, lúc này có người đưa tới một phong thư.

Sau khi đọc thư xong Thanh Mặc Nhan liền cười lạnh: "Cũng không tự nhìn xem bản thân là cái thứ gì."

Như Tiểu Lam nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Kinh thành phát sinh chuyện gì sao?"

Thanh Mặc Nhan ném phong thư vào chậu than tiêu hủy: "Nhị đệ đến năn nỉ phụ thân, muốn cưới biểu muội Thiệu Du."

Như Tiểu Lam lắp bắp kinh hãi, đột nhiên nhớ tới cái hộp gấm nhị thiếu gia tặng Tần Thiệu Du: "Khó trách lúc trước hắn lại muốn tặng đồ cho Tần tỷ tỷ... Hầu gia có đồng ý không?"

"Vẫn chưa, dù cho hắn có đồng ý, cô mẫu cũng sẽ không đồng ý." Thanh Mặc Nhan nhìn nắm giấy bị đốt thành tro tàn trong chậu than: "Hơn nữa ta sớm đã có chuẩn bị trước, để lại vài người cho cô mẫu bên kia, dù cho nhị đệ có dùng nhiều chiêu trò bỉ ổi gì cũng không sợ."

Như Tiểu Lam bất an nói: "Chúng ta không nên đi gấp như thế."

"Nếu chúng ta không đi, cho thêm tiền hắn cũng không dám làm ra loại chuyện này." Thanh Mặc Nhan khinh thường nói.

"Tần tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi?"

Thanh Mặc Nhan lắc đầu: "Yên tâm đi, ta sớm đã có chuẩn bị."

Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong, Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi thành nhỏ, tiếp tục hành trình của bọn họ.

Cùng lúc đó, trong Hầu phủ.

Lão Hầu gia cau mày ngồi ở chỗ kia, nhị thiếu gia dè dặt cẩn trọng hầu hạ ở bên người hắn, mắt trông mong nhìn hắn.

"Phụ thân, nếu người không nhanh đi nói với cô mẫu, biểu muội thật sự sẽ phải gả cho người ngoài."

"Còn chưa hết năm, ngươi gấp cái gì." Lão Hầu gia nói cho có lệ.

Nhị thiếu gia gấp không được: "Phụ thân, ta sẽ đối xử thật tốt với biểu muội. Người chỉ cần đến nói chuyện với cô mẫu, cô mẫu nàng nhìn ta lớn lên, ta tin nàng nhất định sẽ đồng ý gả Thiệu Du cho ta, để nàng ở lại trong Hầu phủ chẳng phải tốt hơn là gả cho người ngoài sao."

Hầu gia liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi tưởng tượng hay lắm, cưới nàng vào rồi sẽ chiếm mất vị trí chính thê của ngươi, nhà mẹ đẻ nàng ở tận Ngô Lăng xa xôi, ở kinh thành này không giúp được gì cho ngươi cả, con đường làm quan sau này của ngươi sẽ không có gia tộc bên nhà vợ để dựa vào."

Nhị gia hiển nhiên không nghĩ nhiều như thế, nghe xong lời này liền ngốc lăng nửa ngày.

"Vậy... Vậy để biểu muội Thiệu Du làm thiếp thất của ta là được rồi." Nhị thiếu gia càng nghĩ càng cảm thấy có lý, cứ như vậy, hắn không chỉ lấy được biểu muội nũng nịu, sau này muốn cưới một vị chính thê có thế lực cũng không muộn.

"Bất quá có lẽ cô mẫu sẽ không đồng ý." Nghĩ đến đây, vẻ mặt nhị thiếu gia như khóc tang: "Không bằng như vậy đi phụ thân, vừa đúng lúc đại ca không có ở đây, ngài không bằng vào trong cung cầu cho ta một cái ân điển, trực tiếp để Hoàng thượng tứ hôn cho ta là được, dựa vào mặt mũi đại ca, ta nghĩ Hoàng thượng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi."

Chương 240: Thỉnh cầu thánh chỉ tứ hôn.

Tin tức lão Hầu gia vào cung diện thánh rất nhanh đã truyền đến tai Thanh Mặc Nhan.

Lúc này rốt cuộc bọn họ cũng tới được thôn xóm nơi Trường Nguyên lão tiên sinh ẩn cư, Huyền Ngọc chỉ huy mọi người bảo vệ tốt xe ngựa, Sử Đại Thiên đi vào trong thôn tìm kiếm chỗ ở.

"Muốn tứ hôn? Gan cũng đủ lớn..." Thanh Mặc Nhan cười lạnh xé bức thư trong tay đi.

"Nhị thiếu gia thật sự muốn cưới Tần tỷ tỷ sao?" Như Tiểu Lam khẩn trương hỏi.

"Muốn dựa vào thế lực thê tộc, thấy Thiệu Du không có giá trị lợi dụng, nên muốn chiếm nàng về làm thiếp." Thanh Mặc Nhan kéo khóe miệng: "Nhị đệ sao lại biến thành cái dạng này."

Vấn đề này không ai có thể trả lời hắn.

"Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con chuột lại đào hang." Như Tiểu Lam an ủi hắn nói: "Mẹ đẻ hắn không biết là dạng người gì, nhưng ta biết nhất định không thể sánh bằng mẫu thân ngươi."

Lời này rõ ràng là đang lấy lòng Thanh Mặc Nhan. Duỗi tay ôm nàng từ trên xe xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Nếu người khác đã tham lam không biết đâu là đủ, ta đây sẽ tìm cho hắn một thê tộc có thế lực, để hắn vừa lòng."

"Ngươi muốn làm cái gì?" Như Tiểu Lam dù đã cao hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ đứng đến đầu vai của hắn, đứng chung một chỗ nàng phải nâng đầu cao lên mới thấy được mặt hắn.

"Không phải hắn muốn giữ lại vị trí chính thê cho nữ tử có thế lực gia tộc sao, ta đây liền tìm giúp hắn một nơi có thế lực vô cùng." Thanh Mặc Nhan híp mắt lại.

Như Tiểu Lam ở trong lòng bi ai thay nhị thiếu gia ba giây.

Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết, nhị gia, ngươi thực sự cho rằng đại ca của mình là người ăn chay sao?

Hoàng cung.

Lão Hầu gia đứng ở ngoài điện đợi tầm một canh giờ, mới được một tiểu thái giám dẫn vào đại điện.

"Khó có dịp nhìn thấy ngươi tiến cung." Trong lời nói của Hoàng đế mang theo ý tứ châm chọc.

Sắc mặt lão Hầu gia thoáng trở nên khó coi.

Sở dĩ hắn ít khi tiến cung, một là vì Thanh Mặc Nhan luôn ở trong vô hình gây áp lực cho hắn, hai là những năm gần đây hắn tự ý thức được Hoàng thượng không muốn gặp hắn.

Hành đại lễ, Hầu gia quy củ đứng ở nơi đó, nói chuyện thỉnh cầu tứ hôn cho nhị nhi tử ra.

Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, xoa một bên thái dương: "Muốn lấy nữ nhi của tộc tỷ ngươi? Đây là chuyện trong nhà ngươi, không cần trẫm phải đến quản đi."

"Vi thần thay mặt nhị nhi tử ở trước mặt Hoàng thượng xin một cái ân điển."

Hoàng đế gật gật đầu, loại chuyện này hắn có thể hiểu được.

Là đại ca, Thanh Mặc Nhan ở trong triều luôn vô cùng nổi bật, cho nên làm đệ đệ đi đến đâu cũng thấp hơn hắn một cái đầu, hiện tại thỉnh cầu tứ hôn cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hoàng đế đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy thái giám hầu hạ bên cạnh thấp giọng nói: "Hoàng thượng, biểu muội Thiếu khanh đã đính hôn với người khác."

Hoàng đế sửng sốt, nhìn về phía thái giám.

Thái giám bên người hắn đều là tâm phúc của hắn, người nọ không e dè ánh mắt của lão Hầu gia, cúi đầu nói: "Nô tài nghe nói Thiếu khanh đã chọn thất phẩm điển nghi võ quan Úy Tử Ngang, còn cố ý mời hắn đến phủ làm khách..."

Nói cách khác chuyện lão Hầu gia cầu tứ hôn  là làm trái với ý của Thanh Mặc Nhan.

Gân xanh trên đầu Hoàng đế nổi hết lên.

Cũng may vừa rồi hắn không lập tức đồng ý.

Nếu hắn phê chuẩn cho cuộc hôn nhân này, Thanh Mặc Nhan trở về chắc chắn sẽ sinh ra kẽ hở với hắn.

Quân thần bất hòa, đây đúng là chuyện không ít người ở trong triều hy vọng nhìn thấy, bọn họ đều muốn kéo Thanh Mặc Nhan xuống nước, cho nên mấy năm nay luôn nghĩ ra không ít biện pháp đa dạng.

Không nghĩ tới phụ thân Thanh Mặc Nhan lại làm ra loại chuyện như thế với con trai mình.

Hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng tức giận, nhớ tới những tin đồn nghe được gần đây, nói phụ tử Thanh Hầu phủ bất hòa, xem ra việc này cũng không thể trách Thanh Mặc Nhan được, có một phụ thân như vậy, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy không chịu được nữa.

"Ngươi về trước đi." Hoàng đế thản nhiên nói với lão Hầu gia.

Vừa rồi thái giám ở trước mặt nói nhỏ với Hoàng đế, lão Hầu gia đều thấy ở trong mắt, nhưng hắn lại không dám hỏi.

Nếu Hoàng đế đã nói muốn hắn trở về, hắn cũng đành phải cáo lui.

Lão Hầu gia mới vừa đi không lâu Hoàng thượng liền phái người đi hỏi thăm chuyện trong Hầu phủ.

Có người về phục mệnh nói ra chuyện hôm đó xảy ra ở phủ Liễu Dương quận chúa.

Hoàng thượng nghe nói Úy Tử Ngang nhặt được túi tiền liền đem trả lại cho Tần Thiệu Du, không khỏi gật đầu liên tục.

"Lúc trước Hoàng hậu nương nương cũng từng nhắc tới, nói ngày đó Thiếu khanh đại nhân đã cứu Liễu Dương quận chúa, muốn cho bọn họ kết thân với nhau." Tiểu thái giám bên cạnh bổ sung thêm một câu.

Thanh âm lời nói này tuy không lớn, nhưng Hoàng đế lại kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh.

Trước không nói đến chuyện ngày ấy Thanh Mặc Nhan có thật sự cứu Liễu Dương quận chúa hay không, chỉ riêng chuyện kết thân thôi đã ẩn chứa trong đó biết bao nhiêu mục đích rồi.

Thanh Mặc Nhan sở dĩ được gọi là cô thần, là bởi vì sau lưng hắn không có thế lực, nếu Hoàng hậu thật sự đem Liễu Dương quận chúa gả cho hắn, như vậy chẳng phải sau này hắn sẽ bị thế lực Hoàng hậu lôi kéo sao.

Không được, cây đao Thanh Mặc Nhan này hắn còn muốn sử dụng lâu dài, tuyệt đối không thể để hắn gia nhập vào bất cứ thế lực nào trong triều được.

Suy nghĩ, Hoàng đế hơi cười lạnh: "Người tới, đến Thanh Hầu phủ truyền chỉ..."

Khi Hầu phủ chờ được thánh chỉ của Hoàng đế, nhị thiếu gia vừa khẩn trương vừa kích động, ánh mắt thường xuyên đảo qua biểu muội Tần Thiệu Du bên kia.

Ngũ thị đứng chỗ nữ quyến bên này, nàng có thể nhìn thấy ngọn lửa cháy sáng trong ánh mắt nam nhân của mình.

Súc sinh! Súc sinh!

Nàng gắt gao cắn chặt môi, súc sinh này cầm đồ cưới của nàng đi lấy lòng biểu muội hắn, bây giờ còn muốn cưới nàng ta vào cửa.

Nhớ ngày đó đáng ra nàng mới là chính thê của nhị thiếu gia, không nghĩ tới một bước sai, từng bước sai, cuối cùng lại biến thành cái dạng này.

Nàng bên này biết vậy đã chẳng làm, Tần Thiệu Du bên kia cũng vô cùng khẩn trương.

"Mẫu thân..." Tần Thiệu Du gắt gao nắm chặt ống tay áo, đầu ngón tay trắng bệch.

Từ ngày ấy nhị thiếu gia phái người đến tặng đôi vòng tay kia nàng đã cảm giác được khác thường, liền bảo mẫu thân đem đồ đi trả lại, kết quả không lâu sau lão Hầu gia lại đến nói với mẫu thân nàng, muốn đem nàng gả cho nhị thiếu gia.

Tần Thiệu Du chỉ cảm thấy trái tim như bị đóng băng.

Nguyên nhân là vì hiện ra sự chênh lệch quá mức rõ ràng, Úy Tử Ngang đã đáp ứng Thanh Mặc Nhan trước bốn mươi tuổi tuyệt đối sẽ không nạp thiếp, nếu sau bốn mươi tuổi vẫn không có con nối dõi thì mới tính toán sau, chỉ bằng điểm này thôi, đã đủ khiến Tần Thiệu Du cảm thấy vừa lòng.

Nhưng hiện tại đổi lại là nhị thiếu gia, dù cho là người trong nhà, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh nhị thiếu gia tự tin tràn đầy đứng trước mặt mẫu thân nói muốn cưới nàng làm thiếp, nàng liền cảm thấy ghê tởm.

Thà làm thê gia đình bình thường, cũng không muốn làm thiếp nhà hào môn.

"Mẫu thân, ta không muốn gả đến Hầu phủ..." Trong thanh âm Tần Thiệu Du mang theo tiếng khóc nức nở.

Nha hoàn bên cạnh thấp giọng an ủi: "Tiểu thư, đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, người nói nhỏ chút."

Kháng chỉ chính là tội lớn.

Tần Thiệu Du nghẹn ngào nói: "Nếu thật sự muốn ép ta gả cho nhị thiếu gia, còn không bằng để ta đâm đầu chết ở chỗ này luôn còn tốt hơn."

Nha hoàn bị dọa trắng mặt.

"Nói ngốc cái gì hả." Mẫu thân Tần Thiệu Du quát lớn nói: "Ngươi phải tin tưởng biểu ca ngươi."

Nha hoàn cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, không phải Thiếu khanh đại nhân đã nói rồi sao, hắn đã an bài tốt mọi chuyện, tiểu thư người chỉ cần an tâm đợi gả thôi."

Thái giám mở thánh chỉ ra.

Lão Hầu gia mang theo mọi người quỳ xuống, tiếp chỉ.

Thanh âm thái giám lười biếng, kéo dài nói: "Nhị công tử Thanh Hầu phủ Thanh Cẩm Chi, kiến thức uyên bác, phải chọn hiền nữ tương xứng, Liễu Dương quận chúa nay đã gần đến tuổi cập kê, thiện lương nhân hậu, tướng mạo xuất chúng, cực được trẫm yêu quý, thích hợp ngồi vào vị trí chính thê của nhị công tử... Cuối năm tùy ý chọn ngày thành hôn, khâm thử."

Chương 241: Ngũ thị tuyệt vọng, bái kiến Trường Nguyên lão tiên sinh.

Thánh chỉ vừa hạ, mọi người đều kinh ngạc.

Nhị thiếu gia ngơ ngác quỳ gối ở nơi đó, quên luôn việc phải tiếp chỉ.

Vẫn là Hầu gia có phản ứng đầu tiên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Nhị thiếu gia đứng dậy tiếp chỉ, nhìn tấm vải sa tanh vàng óng trong tay, ậm ừ nói: "Có phải Hoàng thượng nhầm rồi hay không..."

Sắc mặt thái giám liền tối sầm xuống: "Nhị thiếu gia lời nói nên cẩn thận, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, làm sao có khả năng sẽ nhầm lẫn."

Hầu gia vội vàng tiến lên bồi tội: "Công công nói phải, Hoàng thượng sao có thể nhầm được, khuyển tử do quá cao hứng nên mới ăn nói mơ hồ."

"Nhưng..." Nhị thiếu gia còn muốn nói tiếp, kết quả bị Hầu gia giẫm thật mạnh một cái vào chân.

Hắn đành phải ngậm miệng lại.

Hầu gia lấy hồng bao thưởng cho thái giám trong cung, thái giám lại chưa có ý muốn rời đi.

"Không biết vị nào là Tần Thiệu Du cô nương?"

Tần Thiệu Du vội vàng tiến lên thi lễ.

Thái giám mặt mũi mỉm cười đánh giá nàng: "Hoàng thượng nói, người Thiếu khánh đại nhân tự mình chọn ra nhất định sẽ không sai, đến lúc đó không bằng để cho Hầu phủ song hỷ lâm môn, tổ chức việc vui của cô nương và nhị thiếu gia cùng một lúc, Hoàng thượng nhất định sẽ đến đây uống rượu mừng, mong rằng cô nương sẽ không khiến Hoàng thượng thất vọng."

Nghe xong lời này, không chỉ Tần Thiệu Du mừng rỡ, đến ngay cả cô mẫu cũng kích động rơi lệ, vội vàng không ngừng nhét hồng bao vào tay thái giám.

Lời này của Hoàng thượng tương đương với bùa hộ mệnh cho Tần Thiệu Du.

Đến lúc đó cùng nhau đại hôn, lại nói là sẽ đến uống rượu mừng?

Đã nói rõ ràng ra như thế, ai còn dám dở trò sau lưng, nếu thật sự xảy ra sai lầm gì, lão Hầu gia vô luận như thế nào cũng không tránh được có liên quan.

Thái giám cất hồng bao vui vẻ rời đi.

Nhị thiếu gia đỏ hồng mắt nhìn cô mẫu mang theo Tần Thiệu Du đến chúc mừng lão Hầu gia.

Tần Thiệu Du cười nói: "Chúc mừng biểu ca phối lên giai ngẫu."

Nhị thiếu gia ngơ ngác không nói gì, Ngũ thị ở bên cạnh ánh mắt tức tối, rốt cuộc không nhịn được nữa, xoay người về sân trước.

Chờ đến khi bên cạnh không có người khác, nhị thiếu gia mới dám đem hết tức giận phát ra.

"Vì sao Hoàng thượng lại tứ hôn cho ta cùng Liễu Dương quận chúa, nàng mà thiện lương nhân hậu sao, Hoàng thượng nhất định là nhầm lẫn rồi."

Gã sai vặt bên người nhị thiếu gia bị dọa sợ vội vàng đóng cửa lại.

"Nhị gia, van cầu ngài nhỏ giọng một chút, cưới Liễu Dương quận chúa cũng không có gì không tốt, cô cô của nàng chính là đương kim Hoàng hậu, ngài sau nay không cần lo lắng về vấn đề chức quan nữa."

Nhị thiếu gia tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, thấy đối phương nói cũng có lý.

"Sau này sợ là Thế tử cũng không dám coi khinh ngài." Gã sai vặt lấy lòng nói.

Có thế lực thê tộc cường đại hậu thuẫn, ngày sau còn sợ không thể một bước lên mây sao?

Ý cười trên mặt nhị thiếu gia càng lúc càng lớn: "Nói cũng đúng, chức quan tứ phẩm của đại ca tính là cái gì, ta muốn nhờ Hoàng hậu tìm giúp ta một chức quan thật tốt"

Tâm tình vô cùng tốt, nhị thiếu gia nhìn ai cũng cảm thấy thuận mắt, tiểu nha hoàn đưa trà vào cúi đầu muốn lui ra ngoài.

"Chờ một chút." Nhị thiếu gia gọi nàng lại: "Ngươi tên là gì, trước kia vì sao ta chưa từng thấy qua ngươi?"

Tiểu nha hoàn sợ hãi, nơm nớp lo sợ nói: "Nô tỳ tên Tiểu Cần, mới được điều từ tiền viện đến đây."

Ánh mắt nhị thiếu gia xẹt qua vùng cổ mềm mại của đối phương, đứng lên nói: "Từ hôm nay trở đi, ngươi tới hầu hạ ta rửa mặt."

Trong phòng truyền đến thanh âm nữ tử khóc nức nở, còn có tiếng vật dụng bị quăng xuống đất kêu giòn vang.

Ngũ thị đứng ở ngoài cửa sổ, trong lòng tuyệt vọng.

Nàng thật muốn móc luôn đôi mắt của mình ra, tính kế tới lui, tại sao trước kia mắt nàng lại mù đến thế.

Nha hoàn đi theo Ngũ thị là người nàng mang từ Ngũ phủ tới, nghe thấy thanh âm bên trong, nha hoàn kia run giọng nói: "Chúng ta trở về thôi, nếu để nhị gia biết được, hắn sẽ lại tức giận."

Nha hoàn đỡ Ngũ thị rời đi, nàng khóc càng lúc càng lớn... Tất cả nha hoàn trong sân đều cúi đầu, ai cũng không dám nhìn nàng.

Trở lại trong phòng chính mình, Ngũ thị gục đầu ở trên giường, cắn chặt răng, nửa ngày mới nói ra được một câu: "Ta muốn về nhà!"

Nha hoàn bên người trầm mặc.

Kỳ thực các nàng cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, người bên ngoài làm sao biết được con người nhìn nhát gan yếu đuối như nhị thiếu gia lại đáng giận và tàn nhẫn tới mức nào.

Nhưng mà về nhà... Các nàng còn có nhà để về sao.

Rời khỏi Ngũ phủ, các nàng đã không thể trở về được nữa rồi.

Chuyện Hoàng thượng tứ hôn cho nhị thiếu gia Thanh Hầu phủ cùng Liễu Dương quận chúa rất nhanh đã được dùng bồ câu đưa tim, đưa tới tay Thanh Mặc Nhan.

Sau khi Như Tiểu Lam nghe thấy tin tức Liễu Dương quận chúa sắp sửa gả cho nhị thiếu gia liền kinh ngạc không khép được miệng.

"Thanh Mặc Nhan, đây là kế hoạch ngươi chuẩn bị từ trước?"

Thanh Mặc Nhan cười khẽ: "Không coi là kế hoạch, chỉ là nhờ người nói vài câu ở trước mặt Hoàng thượng thôi."

Chỉ là nói vài câu mà đã thay đổi được tâm ý của Hoàng thượng, xem ra Thanh Mặc Nhan đã đoán được hết tâm tư của Hoàng đế.

"Tần tỷ tỷ sao rồi?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn cho nhị đệ cùng Liễu Dương quận chúa, nếu như có người dám động đến Thiệu Du biểu muội, kia chính là hủy đi mặt mũi của hắn, hắn tất nhiên sẽ không để điều đó xảy ra."

"Xem ra thật sự muốn song hỷ lâm môn." Như Tiểu Lam cười tít mắt.

Thanh Mặc Nhan nhíu mày: "Hẳn là tam hỷ..."

Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Thanh Mặc Nhan duỗi tay xoa đầu nàng: "Đợi sau khi trở về, ngươi cũng nên gả cho ta thôi."

Trong nháy mắt thân thể Như Tiểu Lam hóa đá.

Này cũng quá nhanh đi.

"Thế nào, ngươi không đồng ý?" Đáy mắt Thanh Mặc Nhan hiện lên cảm xúc nàng nhìn không hiểu: "Hay là trong lòng ngươi sớm đã có tính toán khác, cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi, muốn trở lại thế giới kia của ngươi..."

Như Tiểu Lam nuốt nước miếng.

"Không phải..."

"Thế thì tại sao?"

Như Tiểu Lam nghiêm túc chỉ vào chính mình: "Ngươi cảm thấy Hầu gia sẽ đồng ý cho ngươi cưới tiểu yêu tinh như ta sao?"

"Chuyện của ta, không phải do hắn làm chủ." Thanh Mặc Nhan cười lạnh.

"Nhưng mà..." Không đợi nàng nói hết câu, Thanh Mặc Nhan đã nắm lấy cằm nàng, bức nàng phải ngẩng đầu lên.

"Muốn gả cho ta không?"

"Ân." Nàng cũng không có lựa chọn nào khác, nếu ngay lúc này nàng dám nói nửa chữ không, Thanh Mặc Nhan nhất định sẽ đánh cho mông nàng nở hoa.

Thanh Mặc Nhan cúi người hôn nhẹ một cái lên môi nàng: "Sau khi trở về chúng ta liền thành thân, ta sẽ chuẩn bị tốt mọi chuyện."

Như Tiểu Lam thành thành thật thật gật đầu, yên lặng đem bản thân bán đi.

Lúc này Trường Hận từ ngoài cửa tiến vào: "Trường Nguyên lão tiên sinh đã nhận thiếp mời, đồng ý sẽ gặp chúng ta."

Việc này không nên chậm chễ, hôm đó bọn họ mang theo lễ lớn, cùng nhau đi tới nơi ở của Trường Nguyên lão tiên sinh ở trong thôn.

Bên người Thanh Mặc Nhan chỉ dẫn theo Như Tiểu Lam, Trường Hận cùng Huyền Ngọc, Huyền Ngọc còn chọn ra thêm hai tên tử sĩ ăn mặc thành tôi tớ, giúp đỡ nâng lễ vật.

Tòa nhà của Trường Nguyên tiên sinh tọa lạc ở một góc phía đông trong thôn, đá xanh tường vây, có vẻ cực kỳ u tĩnh.

Trường Hận tiến lên gọi cửa, nhưng còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã tự động mở ra.

Trường Hận kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Thanh Mặc Nhan một cái.

"Huyền Ngọc, vào trong thử xem." Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc lại đây.

Huyền Ngọc đẩy rộng cửa đi vào trước.

Trong viện im ắng, đến nửa bóng người cũng không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip