Chương 191 - 193

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 191: Hoàng thượng, trong tay Thiếu khanh hình như có quỷ thảo.

Hoàng cung.

Một vị cung nữ cúi đầu đi vào trong viện: "Hoàng hậu, Thái tử điện hạ đến."

Hoàng hậu tựa trên giường nệm, duỗi tay, hai cô cung nữ quỳ trên mặt đất, dè dặt cẩn trọng giúp nàng cắt sửa móng tay.

"Mau mời." Hoàng hậu nói.

Không lâu sau, Thái tử từ ngoài điện tiến vào, trong lòng ôm một con chồn trắng.

Hoàng hậu dùng một bàn tay vẫy nhẹ, cung nữ lập tứ khom người lui xuống.

"Muộn vậy rồi, Thành nhi còn có việc gì?" Hoàng hậu hỏi.

Thái tử cười cười: "Không có việc thì không thể đến chỗ mẫu hậu sao?"

Hoàng hậu bất an đánh giá Thái tử: "Gần đây thân thể Thành nhi thế nào?"

Thái tử ho khan vài tiếng: "Vẫn tốt, làm phiền mẫu hậu thấp thỏm."

Lúc này có cung nữ bưng nước trà tới, Thái tử duỗi tay nhận lấy, ai biết ngón tay vừa động đến chén trà thì đột nhiên run lên, chén trà "rầm" một tiếng rơi xuống đất.

Cung nữ sợ hãi, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất.

Hoàng hậu trấn tĩnh dị thường, quát khẽ: "Tất cả các ngươi đều lui ra đi."

Cung nữ nhanh chóng lui xuống.

Trong điện lớn như vậy chỉ còn lại hai người Hoàng hậu cùng Thái tử.

Thái tử cong lưng, thân thể vặn vẹo thành hình dạng kỳ quái, đôi mắt lộ ra tơ máu dày đặc.

"Thành nhi..." Hoàng hậu đứng dậy muốn tiến lên đỡ.

Chồn trắng vèo một cái nhảy lên bàn, mở to ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng hậu.

Hoàng hậu cả kinh, vội rụt tay trở về, ngồi ở chỗ kia không dám cử động.

Qua một lúc lâu, Thái tử dần trở lại bình thường, chậm rãi ngồi thẳng thân thể, màu đỏ nơi đáy mắt đã lui bớt đi.

"Thành nhi, có cần gọi Thái y tới không?" Hoàng hậu vội hỏi.

Thái tử thản nhiên cười: "Dù có gọi bọn họ tới cũng không giúp được gì."

Hoàng hậu không khỏi ảm đạm.

Thái tử nói không sai, nhiều năm như thế, tất cả Thái y trong cung đều không trị được bệnh của hắn, nếu không phải nàng dùng chút thủ đoạn, bảo người Thái y viện âm thầm bóp méo lịch bệnh của Thái tử, chỉ sợ đến ngay cả vị trí Thái tử cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Vô luận thế nào Hoàng đế cũng sẽ không chọn một người thân mang bệnh không trị được kế thừa ngôi vị Thái tử .

Người Thái y viện vẫn luôn gạt Hoàng thượng, chỉ nói thuở nhỏ Thái tử trúng độc, bị thương tổn nguyên khí, phải điều dưỡng lâu dài.

Chồn trắng tiến đến bên người Thái tử, dùng mũi ngửi ngửi trên người hắn.

"Đúng rồi, lần này nhi thần đến đây, là muốn hỏi mẫu hậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Lúc trước mẫu hậu lấy được phương thuốc kia ở đâu?"

"Phương thuốc nào..." Ánh mắt Hoàng hậu lập lòe.

Thái tử cười ưu nhã: "Tự nhiên là phương thuốc có thể trị bệnh trên người nhi thần."

Hoàng hậu tránh ánh mắt Thái tử, cầm chén trà lên: "Phương thuốc kia... Là do một vị Thái y lưu truyền lại."

"Không biết là vị Thái y nào?"

"Cái này... Hơn hai mươi năm trước, hắn đã từ quan hồi hương rồi."

"Không biết Thái y viện có ghi chép lại hay không?"

Hoàng hậu lắc đầu: "Nhiều năm như thế, thời điểm hắn từ quan đã hơn bốn mươi tuổi, hiện tại sợ là đã sớm qua đời rồi đi."

"Nói như vậy nhi thần sẽ không tìm được hắn?"

Hoàng hậu hơi tức giận: "Đúng vậy, ngươi phải tin tưởng phương thuốc kia, bổn cung tin tưởng phương thuốc đó không thể nào sai được."

Thái tử mỉm cười đứng dậy: "Nhi thần đã biết, nhi thần sẽ không đi tìm vị Thái y đã từ quan kia, thời gian không còn sớm, nhi thần cáo lui."

Hoàng hậu vừa định nói tiếp, chợt nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng nói the thé của thái giám: "Hoàng thượng giá lâm."

Hoàng hậu vội vàng đứng dậy, cùng Thái tử đến trước điện tiếp giá.

Hoàng đế tiến vào nhìn thấy Thái tử có chút kinh ngạc: "Muộn như thế, Thái tử còn chưa trở về?"

"Ban ngày nhi thần ngủ hơi nhiều, buổi tối không ngủ được, cho nên đến bồi mẫu hậu nói chuyện, hiện tại đang định trở về." Thái tử cung kính nói, nghiễm nhiên đúng với tiêu chuẩn hiếu tử.

Hoàng đế gật đầu: "Thân thể quan trọng hơn, ngươi nên về đi."

"Nhi thần cáo lui." Thái tử cúi đầu thi lễ.

Hoàng hậu tiến lên đỡ cánh tay Hoàng đế, hai người vừa đi vài bước vào trong điện, chợt nghe thấy Thái tử phía sau nói: "Đúng rồi, phụ hoàng, có một chuyện... Không biết có nên nói hay không."

Hoàng đế dừng bước chân: "Chuyện gì?"

"Có liên quan đến trưởng tử tứ đệ, chuyện của Vu Tĩnh Kỳ." Thái tử nhíu mày, thần sắc nhìn qua do dự bất định.

Hoàng đế nhìn thoáng qua Hoàng hậu, Hoàng hậu lập tức biết điều thối lui.

Thẳng đến khi chỉ còn lại Hoàng đế cùng Thái tử, Hoàng đế mới mở miệng nói: "Chuyện của Tĩnh Kỳ, ngươi biết chút cái gì."

"Nhi thần không dám nói lung tung, chỉ là nghe được chút lời đồn." Thái tử cung kính nói: "Đại lý tự Thiếu khanh mang theo Như cô nương hắn nhận nuôi rời khỏi kinh thành tìm người thân, mặc dù tìm kiếm không có kết quả, nhưng lại mang về được một loại dược liệu quý hiếm, nhi thần nghe nói loại dược này số lượng cực kỳ ít, sớm đã có hứng thú muốn xem qua một chút, tiếc rằng công việc Thiếu khanh bận rộn, nhiều lần khước từ nhi thần."

Ánh mắt Hoàng đế lóe lên: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"

"Nghe nói phụ hoàng dán thông báo tìm một loại dược liệu, nhi thần chợt nhớ ra loại dược liệu quý hiếm Thiếu khanh mang về, hình như có tên là quỷ thảo..."

Hoàng đế nhíu mày: "Việc này ngươi nghe ai nói?"

"Nhi thần uống thuốc quanh năm, cho nên hàng năm đều phái người đến vùng núi xa xôi để tìm dược, vừa vặn bọn họ ở Thạch Phường trấn gặp qua Thiếu khanh, mà đó đúng là nơi quỷ thảo sinh trưởng..."

Không đợi Thái tử nói hết câu, Hoàng đế vung tay áo lên, lớn tiếng phân phó: "Người tới, truyền Đại lý tự Thiếu khanh vào cung!"

Thái tử cúi đầu, cung kính thối lui sang một bên.

Ngoài điện chạy tới một tên thái giám, quỳ rạp xuống đất bẩm: "Hoàng thượng, Đại lý tự Thiếu khanh mang theo quỷ thảo, đang ở trong cung Thái hậu chuẩn bị cho tiểu vương gia uống thuốc."

Nghe được lời này, Thái tử đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng vặn vẹo vài cái, lộ ra biểu cảm chế nhạo.

Hoàng đế ngẩn người, trầm giọng nói: "Vừa vặn, Thái tử đi cùng trẫm đi."

"Tuân chỉ." Thái tử cúi đầu, không ai nhìn thấy lúc này trong đáy mắt hắn đang nổi lên ánh sáng nhạt.

Cung Thái hậu.

Thanh Mặc Nhan chỉ tay vào vị khoác áo choàng màu đen: "Người này là vị vi thần từng nhắc tới, người hiểu được cách giải cổ độc."

Thái hậu hồ nghi đánh giá đối phương: "Vì sao hắn không chịu lấy gương mặt thật ra gặp người."

Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói: "Thỉnh Thái hậu cho người lui hết, vi thần sẽ hướng Thái hậu giải thích."

Thái hậu quét mắt xung quanh, cung nữ cùng thái giám lập tức rời khỏi điện.

Như Tiểu Lam ngồi bên người Thái hậu, thấp giọng nói: "Ta nhận ra hắn, hắn là y quan Đại lý tự."

Thái hậu ngạc nhiên nói: "Sao ngươi nhận ra được hắn?"

"Lần trước ta sinh bệnh chính hắn đã xem giúp ta." Như Tiểu Lam lấy tay che miệng, ra vẻ thần bí: "Nhưng mà Thanh Mặc Nhan không muốn để người khác biết hắn giải được cổ độc."

Lời này từ trong miệng Như Tiểu Lam thốt ra hiển nhiên càng thêm ngây thơ hồn nhiên.

Thái hậu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Những điều Tiểu Lam nói là sự thật?"

"Vâng." Thanh Mặc Nhan vẫy tay với người mặc áo choàng đen, người nọ liền bỏ mũ choàng che đầu xuống, tiến lên hành lễ.

"Người này tên là Trường Hận, chính là y quan ưu tú nhất của Đại lý tự, lần này nếu muốn điều tra rõ là ai hạ độc, tất phải dựa vào người này, vi thần lo lắng nếu hắn chữa khỏi cho tiểu vương gia, sẽ chọc giận hung thủ xuống tay với hắn."

Thái hậu nghe xong khẽ gật đầu, nàng cũng lo lắng hung thủ sẽ xuống tay với Vu Tĩnh Kỳ một lần nữa, nếu người này bị hại, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể cứu Vu Tĩnh Kỳ.

"Chỉ cần ngươi có thể giải cổ độc trong người tiểu vương gia, ai gia liền chuẩn cho ngươi ở trong cung không cần dùng gương mặt thật ra gặp người."


Chương 192: Thiếu Khanh, phương thuốc chúng ta cần đều giống nhau.

Trường Hận lấy từ trong lòng ra một cái hộp, mở lấy một viên thuốc màu đen ra.

"Đây là quỷ thảo?" Thái hậu nghi hoặc nói.

"Nó là đan dược được luyện chế từ quỷ thảo, khi Thiếu khanh mang về cũng không có ai nhận ra nó, thảo dân cũng là ở một đêm mở hộp thuốc ra phát hiện nó đang phát sáng, lúc này mới suy đoán nó chính là dược liệu mà Hoàng thượng dán thông báo tìm kiếm."

"Thuốc này ngươi đảm bảo tuyệt không sai lầm?" Trong lúc bất tri bất giác, thanh âm Thái hậu có chút tàn khốc.

Không đợi Trường Hận mở miệng, Thanh Mặc Nhan đã tiến lên một bước: "Vi thần nguyện mang tính mạng ra đảm bảo."

Thái hậu nhìn Thanh Mặc Nhan, lúc này mới vẫy vẫy tay: "Một khi đã như vậy, ai gia sẽ tin ngươi một lần."

Trường Hận cầm hộp thuốc đi tới sau màn che.

Vu Tĩnh Kỳ đang nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm Trường Hận lại đây, thần sắc khẩn trương.

Như Tiểu Lam lúc này liền đi theo tiến vào, cười hì hì nói: "Vu Tĩnh Kỳ, nguyên lai ngươi lại sợ phải uống thuốc a."

"Ai sợ!" Vu Tĩnh Kỳ trừng mắt với nàng.

"Nhìn ngươi bị dọa mặt mũi trắng bệch, trước mặt nhiều người như thế cũng không sợ bị chê xấu hổ... Xấu hổ..." Như Tiểu Lam làm mặt quỷ.

Vu Tĩnh Kỳ không nhịn được nữa: "Thuốc đâu, mang tới."

Trường Hận mở hộp thuốc ra, Như Tiểu Lam cầm viên thuốc cười với hắn: "Há mồm."

Sắc mặt Vu Tĩnh Kỳ đột nhiên đỏ lên, vươn tay: "Đưa đây, ta tự mình uống."

"Khó mà làm được, thuốc này rất trân quý, cũng chỉ có một viên duy nhất, nếu ngươi không cẩn thận làm rơi... Sẽ không thể cứu."

Vu Tĩnh Kỳ mấp máy miệng, do dự nửa ngày, hạ quyết định, nhắm mắt lại, mở miệng ra.

Trường Hận thừa dịp Như Tiểu Lam cùng Vu Tĩnh Kỳ nói chuyện liền quay người đi, dùng áo choàng che giấu thân hình, lấy từ trong tay áo ra một lá bùa, ném vào trong bát thiêu hủy, sau đó đổ nước vào.

Như Tiểu Lam thấy Trường Hận bưng bát nước lại đây, liền đem thuốc nhét vào trong miệng Vu Tĩnh Kỳ.

Vu Tĩnh Kỳ nhận lấy bát nước, uống một hơi cạn sạch.

"Tốt, ngươi có thể đi rồi." Bỏ bát xuống, Vu Tĩnh Kỳ khàn giọng nói.

Như Tiểu Lam bẹp miệng, đi thì đi, nếu không phải vì phối hợp để Trường Hận đốt lá bùa, nàng cũng không tiến vào đâu.

Vu Tĩnh Kỳ thấy nàng xoay người bước đi, trong lòng không hiểu sao lại có chút khó chịu.

"Đây là ở trong cung, ngươi có biết quy củ hay không." Hắn bất mãn nói: "Lui ra ngoài phải hành lễ với ta."

Như Tiểu Lam dừng lại bước chân.

Vu Tĩnh Kỳ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chờ Như Tiểu Lam chịu thua.

Như Tiểu Lam xoay người lại, nhưng lại không hành lễ, mà là lè lưỡi với hắn, làm mặt quỷ.

"Mới không hành lễ với ngươi đâu, ngươi đồ trẻ con."

Trường Hận cúi đầu nhanh chóng rời khỏi, miễn cho rước họa vào thân.

Vu Tĩnh Kỳ tựa như bị sét đánh, cả người đều ngây ngẩn.

Hắn lớn đến từng này, vẫn là lần đầu tiên bị người khác mắng là đồ trẻ con ngay trước mặt, hơn nữa đối phương còn ít tuổi hơn hắn...

"Như Tiểu Lam!" Vu Tĩnh Kỳ rít gào một tiếng.

Như Tiểu Lam vèo một cái chui ra khỏi màn che, dính đến bên người Thái hậu: "Tiểu vương gia uống xong thuốc, tinh thần rất tốt."

Thanh Mặc Nhan đỡ Thái hậu đi đến sau màn che, thấy Vu Tĩnh Kỳ ngồi ở trên giường, sắc mặt ửng đỏ, tức giận, Thái hậu liền liên tục vuốt cằm.

"Quả nhiên tinh thần rất tốt."

Lồng ngực Vu Tĩnh Kỳ như muốn nổ tung.

Cái gì mà tinh thần rất tốt, hắn rõ ràng là đang tức điên có được không.

Như Tiểu Lam trốn sau y phục Thái hậu, cười hì hì nhìn Vu Tĩnh Kỳ, dương khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý cực kỳ.

Thanh Mặc Nhan không tiếng động xê dịch, chặn người Như Tiểu Lam lại.

Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng thông truyền của thái giám: "Hoàng thượng đến, Thái tử điện hạ đến."

Hoàng đế cùng Thái tử một trước một sau bước vào, khi Thái tử thấy Thanh Mặc Nhan, ánh mắt hơi lóe.

Sau khi Như Tiểu Lam nhìn thấy Thái tử cùng chồn trắng của hắn, lập tức lui đến sau lưng Thanh Mặc Nhan.

Vu Tĩnh Kỳ vừa xuống giường, đi ra vừa vặn thấy một màn như vậy, có chút kinh ngạc.

Bằng tính tình không sợ trời không sợ đất của Như Tiểu Lam, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ sợ Thái tử.

Mọi người tiến lên hành lễ với Hoàng đế cùng Thái tử.

Hoàng đế thấy Vu Tĩnh Kỳ đi ra liền kinh ngạc nói: "Thân thể Tĩnh Kỳ không còn gì đáng ngại?"

"Vâng, vừa rồi tôn nhi dùng quỷ thảo Thiếu khanh mang đến, không còn gì đáng ngại."

Nghe xong lời này, Thái tử bỗng nhiên mở to mắt, nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, ra vẻ kinh ngạc nói: "Quỷ thảo... Không nghĩ tới cư nhiên trong tay Thiếu khanh lại có loại dược liệu trân quý như vậy, vì sao bây giờ mới lấy ra?"

"Lúc trước vi thần cũng không biết vật ấy là quỷ thảo, trời xui đất khiến mới đoạt được, lúc đó cũng không để ở trong lòng, đây cũng là tiểu vương gia được trời cao phù hộ, hoàng ân bao la, mới có thể chuyển nguy thành an."

Thanh Mặc Nhan một phen nói đến giọt nước cũng không lọt, hơn nữa Thái hậu còn nhỏ giọng đem việc Thanh Mặc Nhan mang y quan Đại lý tự tới nói cho Hoàng đế nghe.

Lúc này trên mặt Hoàng đế mới lộ ra vẻ tươi cười: "Nếu Tĩnh Kỳ đã không có việc gì, trẫm cũng an tâm hơn, lần này Mặc Nhan lại lập công lớn, trẫm sẽ cẩn thận suy nghĩ, nên thưởng ngươi thế nào."

Thanh Mặc Nhan chắp tay cúi đầu: "Vi thần không dám nhận thưởng."

Hoàng đế cùng Thái hậu cười thoải mái, sắc mặt Thái tử lại càng ngày càng trắng bệch.

Thanh Mặc Nhan buồn bã nói: "Đáng tiếc Thái tử điện hạ tới quá trễ, không được tận mắt chứng kiến tiểu vương gia ăn quỷ thảo."

"Thuốc này thật đúng là thần kỳ, Tĩnh Kỳ mới ăn vào đã có thể xuống giường." Thái hậu vui vẻ nói.

"Không có việc gì là tốt rồi." Hoàng đế cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu Vu Tĩnh Kỳ thực sự xảy ra chuyện ở trong cung, hắn thật không biết nên giao đãi thế nào với Tứ hoàng tử đang mang binh xuất chinh.

Khóe miệng Thái tử run lẩy bẩy, toàn bộ thân thể đều giống như bị cứng lại.

"Thái tử điện hạ thân thể không thoải mái sao?" Thanh Mặc Nhan ám chỉ nói.

Lúc này Hoàng đế mới chú ý tới thân hình lung lay sắp đổ của Thái tử: "Nhanh đi mời Thái y!"

"Không cần, nhi thần không sao." Thái tử từ chối, ngữ khí có chút lãnh đạm, bất quá Hoàng đế lại cho rằng chỉ là thân thể hắn không thoải mái, nên cũng không nghĩ nhiều.

"Nếu đã không có việc gì thì nên về sớm một chút đi." Hoàng đế thúc giục.

Thân thể Thái tử làm hắn hao tổn không ít tâm trí, nhiều năm như thế ngày nào cũng dùng thuốc điều dưỡng, vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp.

Thái tử được thái giám đỡ rời khỏi, trước khi rời đi ánh mắt đảo qua trên người Thanh Mặc Nhan, sắc mặt trắng bệch tựa như người tuyết mới được kéo từ trên nền tuyết ra.

Chỉ có Thanh Mặc Nhan chú ý tới khi Thái tử rời đi, sâu trong đáy mắt ngầm lóe lên sát y.

Trong nháy mắt, Thanh Mặc Nhan phảng phất như thấy được cây đao sắc bén từ trong mắt hắn, không tiếng động kêu gào, khát vọng muốn được uống no máu tươi.

Thái giám đỡ Thái tử trở về trong cung hắn.

Cung nữ thấy hắn nghiêng về lảo đảo lại đây, liền tiến lên nâng đỡ.

Thái tử đột nhiên kéo lấy nàng, chôn mặt ở đầu vai đối phương, thái giám nhanh chóng thối lui, cũng tiện tay đóng cửa điện lại.

Cung nữ vừa mừng vừa sợ, ai cũng muốn phi thân lên cành cao hóa thành phượng hoàng, dù cho các nàng đều biết rõ tính tình Thái tử không hề nhu hòa như người ngoài nhìn thấy...

"A!" Mộng đẹp cung nữ chưa kịp thành hình đã bị một trận đau đớn bén nhọn đánh nát.

Thái tử cắn thật mạnh phần cổ nàng.

Cung nữ giãy dụa kêu cứu, nhưng mà thẳng đến khi Thái tử cắn đứt động mạch của nàng, cung điện to như vậy cũng không có một ai tiến vào cứu giúp...

Ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, Thái tử chậm rãi đứng lên, dùng tay áo lau đi vết máu dính trên môi.

"Cho rằng như vậy là có thể gạt được ta sao?" Thái tử đi đi lại lại trong đại điện không người, giống như một luồng u hồn: "Quỷ thảo... Ta nhất định phải đoạt về trong tay, bởi vì ta biết, phương thuốc chúng ta cần đều giống nhau."

Chương 193: Đây là hôn môi hay là rửa mặt.

Sau khi Thái tử rời đi, Hoàng đế lệnh cho cung nhân lui hết, gọi Trường Hận đến.

"Lần này ngươi có công trị khỏi cho tiểu vương gia, muốn được thưởng gì?"

Trường Hận cung kính dập đầu: "Thảo dân không dám nhận ban thưởng, quỷ thảo là do Thiếu khanh đại nhân trong lúc vô ý tìm được, thảo dân chẳng qua biết chút phương pháp chế dược mà thôi... Thảo dân chỉ cầu Hoàng thượng ban cho thảo dân vài phương thuốc giữ thai của Thái y viện."

Hoàng đế ngẩn người.

Phương thuốc trong Thái y viện chủ yếu được xuất ra từ tay các vị Thái y, có vài thứ thậm chí là bí mật không truyền ra ngoài.

Cho nên Hoàng đế do dự.

"Sao ngươi lại muốn phương thuốc giữ thai?" Thái hậu hỏi.

"Thảo dân đang biên soạn một quyển phương thuốc giữ thai dân gian, nhiều phương thuốc dân gian trong lợi vẫn còn có hại, khiến cho biết bao nhiêu phụ nhân cùng ấu nhi phải bỏ mạng, thảo dân cả gan hướng Hoàng thượng xin vài phương thuốc, để giúp dân bớt khổ."

Chưa đợi Hoàng đế mở miệng, Thái hậu đã thở dài: "Đây là một việc thiện, Hoàng thượng đáp ứng đi."

Hoàng đế suy nghĩ một chút, dù sao mấy phương thuốc này cũng không phải của hắn, lại nói phương thuốc truyền tới dân gian, dân chúng đều sẽ khen hắn là vị vua tốt, hơn nữa theo tỷ lệ sinh trẻ nhỏ gia tăng, quốc lực của Dạ Hạ quốc bọn họ cũng sẽ được tăng cường.

Lập tức, Hoàng đế gật đầu, phái thái giám đến Thái y viện lấy phương thuốc.

Người cai quản Thái y viện nghe thấy chuyện này liền kinh hãi, nhưng bởi vì Hoàng đế đã mở miệng, dù cho bọn họ có đau lòng cho phương thuốc của mình cũng không thể kháng chỉ, chỉ đành ngoan ngoãn giao phương thuốc ra.

Thái giám mang quyển sách tới, Trường Hận nhìn từng phương thuốc ghi ở trên.

Thanh Mặc Nhan ở một bên chú ý quan sát thần sắc Trường Hận, thấy ngón tay hắn xẹt qua một phương thuốc rồi điểm nhẹ xuống, liền mở miệng nói: "Hoàng thượng, vi thần có một yêu cầu quá đáng, ngài thưởng phương thuốc cho Trường Hận, Thái y viện khó tránh khỏi sẽ có vài câu oán hận, không bằng nói rõ từng phương thuốc là của ai cho Trường Hận biết, đến lúc đó hắn sẽ nhập tốt vào sách, bọn họ cũng có được mỹ danh, tự nhiên sẽ không oán giận với ngài."

Hoàng đế gật đầu liên tục: "Việc này có thể làm."

Rất nhanh, có thái giám đi tra xét xem từng phương thuốc là của người nào, viết ra giao cho Trường Hận.

Trường Hận tạ ơn, cùng Thanh Mặc Nhan rời cung.

Trên xe ngựa, Trường Hận nhìn một phương thuốc trong đó, ánh mắt sâu thẳm.

Như Tiểu Lam ghé đến bên người nàng: "Phương thuốc này có gì bất đồng sao?"

"Đây là phương thuốc của phụ thân ta." Trường Hận buồn bã nói.

"Phụ thân ngươi?" Như Tiểu Lam kinh ngạc: "Phương thuốc của hắn sao lại ở trong cung?"

Thanh Mặc Nhan đặt tay lên đầu Như Tiểu Lam, kéo nàng về bên người mình.

"Phụ thân nàng hai mươi mấy năm trước phụng chỉ tiến cung, vì giữ thai cho một vị nương nương, sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đồng thời sau này gia tộc nàng cũng bị hãm hại, hiện tại chỉ còn lại một mình nàng, lần này ta đem nàng tiến cung là để tìm kiếm phương thuốc mất tích từ hai mươi mấy năm về trước, không nghĩ tới quả nhiên nó ở trong cung."

"Căn cứ Thái y viện ghi lại, phương thuốc này xuất ra từ tay Trần Viện Sử." Trường Hận cười lạnh: "Thiếu khanh có biết người này?"

"Chính hắn đã chẩn đoán tiểu vương gia trúng cổ độc." Thanh Mặc Nhan suy nghĩ nói: "Ta hoài nghi người này chỉ là đang ngụy trang, sau lưng hắn còn có chủ tử lớn hơn nữa."

Trường Hận thu lại phương thuốc, cung kính thi lễ với Thanh Mặc Nhan: "Việc này cảm tạ Thiếu khanh."

Thanh Mặc Nhan cười nhẹ: "Đều là người một nhà, không cần khách khí."

"Đúng rồi, nếu Thiếu khanh đã nhắc tới người một nhà, ta đây liền nói thêm hai câu nữa." Trường Hận đột nhiên hạ giọng, nói với Thanh Mặc Nhan: "Tiểu nữ chưa đủ lớn, còn nhờ Thiếu khanh phải nhẫn nại thêm mấy ngày, hồng hoàn chưa ra, vọng động tự ý hái sẽ làm tổn hại mùi xạ hương trên người nàng, mùi hương này đúng là cách hay để khắc chế cổ độc trên người Thiếu khanh, thỉnh Thiếu khanh đừng vì quá xúc động mà hủy thuốc dẫn, theo ý ta, bằng không tìm vài nha hoàn hầu hạ bên người Như cô nương, phân cho nàng một sân riêng để ở..."

"Không cần, việc này trong lòng ta hiểu rõ." Không đợi Trường Hận nói hết câu, Thanh Mặc Nhan đã trầm sắc mặt, đánh gãy lời của nàng.

Trường Hận lại không hề để ý, sau khi tới Đại lý tự liền hướng Thanh Mặc Nhan cáo lui, xuống xe trước.

Trên đường về Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan xụ mặt, hô hấp tựa hồ có chút mạnh.

Như Tiểu Lam vài lần vụng trộm đánh giá sắc mặt hắn, trong lòng khó hiểu, gia hỏa này lại hờn dỗi cái gì.

Bởi vì thính giác nàng nhạy bén, nên lời Trường Hận nói nàng cũng nghe được đại khái.

Muốn nàng ở riêng, kỳ thực cũng không có gì không tốt, như vậy nàng càng thêm tự do.

Buổi tối còn có thể triệu chó ngốc ra, ngủ chung với nó, ngày mùa đông, cùng chó ngốc ngủ bên nhau thoải mái cực kỳ.

Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được mở miệng thăm dò: "Thanh Mặc Nhan, không bằng ngươi tìm cho ta vài nha hoàn bên người đi."

Thanh Mặc Nhan bất động, liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút làm cho người ta sợ hãi: "Muốn nha hoàn bên người?"

"Đúng vậy, ta thấy tiểu thư nhà người khác đều có nha hoàn đi theo, đến ngay cả công tử cũng có gã sai vặt đi theo đâu, có các nàng cũng tiện cho ta hơn."

"Ngươi nghĩ như thế thật?"

Như Tiểu Lam to gan gật đầu.

Thanh Mặc Nhan quay mặt đi chỗ khác nhìn ngoài cửa sổ xe, hận nghiến răng.

Nha đầu ngốc, nàng thật sự không biết tại sao hắn không an bài nha hoàn hầu hạ bên người nàng sao?

Hắn chính là muốn nàng luôn quấn lấy hắn, ỷ lại vào hắn, sau khi có nha hoàn bên người, nàng sẽ không bao giờ tắm nước ấm cùng hắn, ngủ cùng hắn nữa, sẽ không cần hắn giúp đỡ thay quần áo, cũng sẽ không giống cái đuôi nhỏ mỗi ngày thi theo phía sau hắn.

"Không được sao?" Như Tiểu Lam thăm dò.

"Cũng không phải không được." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói: "Nhưng mà ngươi phải hiểu, những nha hoàn đó ở bên cạnh ngươi không phải chỉ để giúp ngươi chuẩn bị mấy việc vụn vặt, các nàng cũng sẽ tùy thời chỉnh sửa quy củ cho ngươi, phòng ngừa ngươi làm ra những việc tổn hại đến thân phận nữ tử khuê các, nếu ngươi nguyện ý an tâm học quy củ, ta sẽ an bài vài nha hoàn bên người cho ngươi."

Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm ánh mắt Như Tiểu Lam, trong bóng đêm, ánh mắt hắn rực rỡ lấp lánh, mang theo chút thâm ý nàng nhìn không hiểu.

"Còn muốn nhìn chằm chằm ta học quy củ?" Như Tiểu Lam lập tức nhớ tới chuyện lúc trước bị ma ma Hầu phủ bức phải học quy củ.

Quy củ chó má gì! Nàng mới không học đâu.

Như bây giờ thật tốt, nàng chọc phải phiền toái liền có Thanh Mặc Nhan chống lưng cho, nói sai cái gì Thanh Mặc Nhan cũng không trách nàng, nàng mới không cần giống mấy tiểu thư khuê các kia, giả bộ, ngay cả đi đứng đều phải ổn trọng, đến góc váy cũng không được nâng lên.

Nàng dùng sức quơ đầu, đem chấp niệm vừa rồi ném ra sau lưng.

Thanh Mặc Nhan ẩn giấu ý cười nơi đáy mắt: "Thế nào? Ngươi nghĩ kỹ rồi thì nói cho ta biết, sân của ta rất rộng, an bài chỗ ở khác cho ngươi cũng không thành vấn đề, bất quá cũng phải tìm cho ngươi vài ma ma quản sự, giúp ngươi quản lý nhà kho, còn phải giúp ngươi chủ trì nội trợ hàng ngày, quỹ nội trợ trong phủ hiện tại do Ngũ thị quản lý, ngươi cần học cách tự mình cai quản, bằng không cũng chỉ có thể nhờ nàng tới giúp..."

"Mới không cần nàng giúp đỡ đâu!" Như Tiểu Lam kêu lên, Ngũ tiểu thư kia hận nàng như vậy, để nàng ta quản lý sân, không phải nàng ta sẽ trộm hết bảo bối của nàng đi sao?

Còn có hạ nhân, hừ hừ, nàng mới không yên tâm đâu.

Các nàng không giống thủ hạ tử sĩ của Thanh Mặc Nhan, một đám nhìn thấy tiền là sáng mắt, bảo bối của nàng đều là đồ trong cung ban thưởng, đến ngay cả lão Hầu gia cũng từng đánh chủ ý lên mấy thứ kia...

Nàng càng nghĩ càng lo sợ.

Không được, tuyệt đối không thể rời khỏi người Thanh Mặc Nhan!

"Ngươi nghĩ kỹ rồi?" Thanh Mặc Nhan bày ra bộ dáng chẳng thèm để ý: "Nếu ngươi đã quyết định, tối nay trở về ta sẽ tìm người dọn dẹp sân mới cho ngươi."

"Không cần, ta ở cùng ngươi là được rồi." Như Tiểu Lam quyết đoán tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, đầu nhỏ cọ tới cọ lui: "Ta thích nhất được ở cùng một chỗ với ngươi."

"Thật sự?"

"Thật sự thật sự, thích nhất." Như Tiểu Lam lấy lòng ngồi lên đùi hắn, do dự một lát, hạ quyết tâm, lấy ra chiêu sát thủ.

Căn cứ kinh nghiệm ở cùng Thanh Mặc Nhan lâu nay, hắn thích nhất cái này.

Duỗi tay nâng mặt hắn, miệng nhỏ Như Tiểu Lam hôn lên không ngừng, khiến mặt hắn dính toàn nước miếng.

Thanh Mặc Nhan cực lực không để trên mặt lộ ra cảm tình dao động, nội tâm lại sắp hỏng mất.

Nha đầu này đang hôn hay là đang dùng nước miếng rửa mặt cho hắn a, kỹ thuật này cũng quá kém đi, hắn còn phải dốc lòng dạy dỗ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip