Mot Buoc Toi Mua Dn Naruto Ngoai Truyen Ichiraku P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc chiến tranh lạnh của tôi và Kakashi bắt đầu từ sau hôm đi làm nhiệm vụ ở làng Sương Mù. Còn nhớ vụ cá cược của chúng tôi chứ? Tôi đã cá Naruto sẽ leo lên cái cây đó trước, còn thầy ấy thì cá Sasuke sẽ thắng, kết quả là Naruto đã thắng Sasuke trước 0.001 giây và làm cho một cô gái vui mừng mãn nguyện vì được bao ăn mỳ.

Ngồi trong quán Ichiraku, tôi tận hưởng mùi ramen thơm ngon đến nức mũi, khói bay nghi ngút và không ngần ngại gọi thật nhiều thật nhiều đồ ăn. Tôi nhoẻn miệng cười với Kakashi, người có lẽ đang lên cơn đau tim khi nghe đống đồ mà tôi gọi.

"Em chắc em ăn hết được đống đó chứ?" Kakashi híp híp mắt cười. "Em không phải ăn hết đống đó đâu. À, sao em không học theo Sakura mà ăn kiêng nhỉ? Ăn nhiều quá sẽ không tốt cho sức khoẻ của em đ-"

"Kaka-sensei." Tôi hắng giọng, cắt ngang lời thầy ấy. "Quân tử nhất ngôn, thầy trả hết đống này đấy."

Kakashi van nài nhìn tôi, còn tôi lè lưỡi với thầy ấy rồi quay sang tận hưởng đống đồ ăn của mình. Hiếm khi nào có một bữa linh đình như vậy, tội gì không tận hưởng chứ?

Thực ra đó cũng chỉ là một buổi đi ăn bình thường mà thôi. Tôi và Kakashi vui vẻ trò chuyện- đương nhiên là sau khi thầy ấy đã đỡ buồn vì cái ví rỗng tuếch, rồi đột nhiên thầy ấy được hokage đệ tam triệu tập.

Đến tối, Kakashi trở về với tình trạng say mèm. Sau đó thì chúng tôi gần như chẳng nói chuyện với nhau nữa. Thầy ấy cứ thế mà tránh mặt tôi, và đến tuần này tôi đã bắt đầu tránh mặt thầy ấy. Giờ thì Kakashi lại muốn nói chuyện với tôi, nhưng tôi gần như chẳng còn mở cửa phòng trừ khi đi vệ sinh và lấy đồ ăn bê về phòng nữa.

"Đến lúc cháy nhà rồi em sẽ nghe thầy giải thích." Tôi nói với một giọng mang đầy thách thức.

"Thầy sẽ đốt nhà thật đấy nếu em nói thế."

"Nếu cần phải nói chuyện đến thế, sao thầy lại không ngừng tránh mặt em? Tại sao đến bây giờ lại bắt em phải nghe thầy nói?"

"Kakuya, thầy xin lỗi." Tôi nghe thấy tiếng thầy ấy thở dài qua cánh cửa, và kỳ thực có đôi chút lung lay. Nhưng thực ra tôi đã lung lay ngay từ đầu rồi, tôi chỉ là đang cảm thấy uất ức khi đột nhiên Kakashi lại trở mặt rồi đòi nói chuyện với tôi, làm như cảm xúc của tôi không quan trọng vậy.

"Thầy là một tấm gương xấu cho em học tập. Thực ra thầy nghĩ hokage đệ tam cũng đã nghĩ vậy, nên ông ấy đã bảo với thầy đã đến lúc để em tự lập rồi."

"Cái gì?" Tôi mở tung cánh cửa ra, để lộ Kakashi với hàng lông mày nhíu lại và đôi môi cũng đang mím chặt. Có một thứ cảm xúc là lạ trong tôi trỗi dậy.

"À thì, em biết đấy. Em cũng đã lớn rồi, và thầy cũng vậy. 1 nam 1 nữ ở chung nhà như vậy thì người bị gieo tiếng xấu và thiệt thòi hơn cũng chỉ là em thôi." Kakashi nhìn thẳng vào mắt tôi. Bàn tay tôi hơi run run nắm chặt vào nhau.

"Thầy biết em không quan tâm mấy thứ vớ vẩn ấy mà."

"Hokage đệ tam đã nói rồi. Sasuke và Naruto đều có thể ở riêng được, vậy em cũng có thể làm được."

Hokage đệ tam? Tôi nhíu mày trước suy nghĩ ấy. Hokage đệ tam phải biết rõ cả Kakashi và tôi là như thế nào và tin tưởng vào chúng tôi chứ? Nhưng hơn nữa...

"Không phải vấn đề tự lập. Em có thể tự lập từ khi em 8 tuổi rồi." Tôi nghiến chặt răng. "Chỉ là em muốn có cảm giác có một người anh trai. Đúng hơn là khi hokage đệ tam đã cho em một người anh trai rồi thì không thể tước đi điều đó được."

Tôi thấy vai Kakashi hơi run lên. Tôi tự hỏi liệu đó có phải lý do Kakashi đã uống rượu vào hôm qua không, liệu có còn lý do nào khác cho việc này không?

Thở hắt một hơi, tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ đến gặp hokage đệ tam, hỏi ông ấy cho ra nhẽ. Chỉ có hokage đệ tam mới biết Kakashi là người anh trai thân nhất và cũng là thứ gần nhất với từ 'người thân' mà tôi có. Ông ấy phải hiểu, và tôi sẽ ép ông ấy hiểu.

"Em đi đâu vậy?" Kakashi gọi với từ đằng sau, nhưng tôi không ngoái đầu lại.

"Đi làm một số chuyện cần làm."

***

Tôi đến nhà Kakashi. Không có ai ở nhà cả. Tôi tự hỏi Kakuya đang ở đâu, đang làm gì và liệu cậu ấy có ổn không. Kakuya khá lười nhác, vậy nên vào một ngày cuối tuần như ngày hôm nay cậu ấy thường sẽ nằm ì ở nhà và đọc truyện. Cậu ấy không đọc truyện của Kakashi vì cậu ấy bảo nó thật vô bổ, nhưng với tôi thì truyện nào cũng vô bổ và chán ngắt như nhau.

"Naruto, cậu đi đâu vậy?" Sakura vẫy chào với tôi từ phía xa. Tôi cười với cậu ấy. Lạ thật. Bình thường khi thấy Sakura tim tôi sẽ đập loạn lên, tay chân luống cuống, lắp ba lắp bắp và chẳng làm gì nên hồn. Vậy mà giờ khi nhìn cậu ấy, tôi không cảm thấy một chút ngại ngùng gì, cũng chẳng thấy tim tôi đập nhanh hơn trước.

"Tớ tìm Kakuya." Tôi khịt mũi. "Cậu ấy không ở nhà, cậu có biết cậu ấy đi đâu không?"

Sakura nhún vai, nhưng rồi cậu ấy lại ngần ngừ như thể đang nhớ ra điều gì đó.

"À, hình như không nhầm thì tớ có thấy cậu ấy chạy đến hướng nơi hokage đệ tam ở."

"Cảm ơn cậu!" Tôi vội vã nói rồi chạy đi, để lại Sakura đứng đó với vẻ mặt bối rối.

Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Tôi muốn gặp Kakuya để nhờ cậu ấy dậy mình một vài nhẫn thuật nhưng cuối cùng lại không có ở nhà. Nếu cậu ấy đến chỗ hokage đệ tam thì chắc chắn là đang định bày trò gì đó rồi! Vậy tôi cũng muốn xem xem cậu ấy sẽ bày trò gì.

Tôi lẻn vào bên trong toà tháp. Dễ như ăn bánh. Lúc đó tôi còn quá bé để nhận ra mọi người chỉ đang lờ tôi đi thôi, vì hokage đệ tam đã bảo vậy. Vậy mà tôi còn tưởng tôi là một gián điệp giỏi cơ đấy. Nhưng rồi tôi mới nhận ra tôi chẳng biết đi về đâu nữa, nên tôi đứng đó một lúc để xác định phương hướng.

Có tiếng bước chân tiến lại từ xa, tôi giật thót. Chẳng có nơi nào để nấp cả, vậy nên tôi núp tạm vào đằng sau mấy chậu cây để cạnh hành lang và đợi cho tiếng bước chân mất hẳn. Nhưng người đó lại dừng lại.

"Cậu làm gì ở đây vậy Naruto?"

"K-kakuya?"

Kakuya nhìn tôi với gương mặt kiểu cậu-trốn-làm-gì-khi-ai-cũng-nhìn-thấy-cậu còn tôi thì chỉ biết cười trừ về hành động ấu trĩ của mình.

Mặt cậu ấy hơi đỏ, và cả mắt cậu ấy nữa. Cậu ấy đã khóc ư? Tôi rất muốn hỏi cậu ấy, nhưng những câu chứ cứ nghẹn lại ở cổ họng. Rồi tôi lại tự hỏi rằng nói với một cô gái là cô ấy đã khóc à có phải là một điều nên làm hay không?

Cậu ấy dụi dụi mắt. "Hôm nay cậu rảnh chứ?"

"Thực ra thì..." Tôi ngập ngừng một lúc. Tôi định nhờ cậu ấy giúp, nhưng xem chừng cậu ấy cũng cần tôi giúp gì đó. Tôi cũng có lẽ nên nghe xem cậu ấy muốn nói gì trước đã. Nhỡ đâu cậu ấy muốn rủ tôi đi chơi thì sao nhỉ?

"Có, tớ rảnh." Tôi hí hửng trả lời. Kakuya thấy tôi hí hửng ra trò thì lấy làm lạ, nhưng cậu ấy không hỏi gì nhiều.

"Vậy thì chuẩn bị một chuyến đi khỏi làng lá nào." Cậu ấy nói, vẻ mặt vừa phấn khởi nhưng có chút tức giận. Nói chung là bừng bừng khí thế.

"Ra khỏi làng? Cậu định đi đâu?"

"Đến gặp lãnh chúa Hoả Quốc." Cậu ấy nhoẻn miệng cười. "Đi nào Naruto, chúng ta phải chuẩn bị đồ nhanh và rời đi trước khi bị Kakashi tóm được."

"Hể?!" Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ấy, nhưng Kakuya chỉ kéo tay tôi lôi đi mà không giải thích thêm chút nào. Có vẻ tôi không có lựa chọn rồi.

Ít ra cũng được đi chơi với cậu ấy.

***

Kế hoạch ban đầu của tôi là định gặp để hỏi rõ chuyện mà Naruto nói với bác Teuchi ở tiệm Ichiraku, nhưng lôi cậu ấy đi cùng tôi cũng có thể hỏi được. Hơn nữa tôi đang cần phải giải quyết chuyện này trước. Tôi phải chấm dứt cái mối quan hệ vớ vẩn này.

"Tại sao chúng ta lại phải đi gặp lãnh chúa Hoả Quốc chứ?!" Naruto luôn miệng phàn nàn trên đường đi. "Cậu đang định làm gì vậy?"

"Tớ phải làm rõ một số chuyện." Tôi thở dài. Thật phiền phức.

Chúng tôi băng qua những ngọn cây, băng qua sông và hồ, qua bao nhiêu khu rừng và đã thấm mệt. Trời đã xế chiều và chúng tôi mới chỉ đi được nửa đường mà thôi.

"Nghỉ một chút đã." Tôi thở dốc, lôi ra một chiếc lều trại đã được chuẩn bị sẵn.

"Oa, tuyệt thật đấy!" Naruto nhìn tôi với vẻ thán phục. Mà nói thế có nghĩa là...

"Cậu không có lều sao?" Tôi nheo mắt nhìn Naruto. Cậu ấy lắc lắc đầu. "Tại sao tớ phải mang chứ?"

"Đồ ngốc." Tôi bĩu môi. "Cậu ngủ ở ngoài và rét đến chết đi."

Naruto mặt ỉu xìu. Đúng thật là! Tôi chắc chắn đã dặn cậu ấy chuẩn bị đầy đủ đồ đi qua đêm đấy.

"Thôi được." Tôi thở dài. "Vào bên trong và hứa cậu sẽ ngoan ngoãn đấy."

Naruto khịt mũi nhìn tôi. "Có lúc nào Uzumaki Naruto lại không ngoan chứ!"

Naruto đã thấm mệt. Cậu ấy vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay rồi, nhưng tôi thì chẳng thể làm như vậy. Suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra làm đầu óc tôi thật rối bời.

"Cậu chưa nói với tớ lý do mà chúng ta phải gặp lãnh chúa." Naruto quay sang nhìn tôi. Cậu ấy gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên tóc cậu ấy. Tôi quay sang nhìn Naruto. Đập vào mắt tôi là đôi mắt màu xanh biển trong vắt. Có lẽ vì đã nhận thức được chúng tôi gần nhau như thế nào nên Naruto đỏ mặt vội nhìn lên phía trên.

"Cậu còn nhớ Kenji chứ?"

"Kenji?" Naruto trố mắt. "Cậu ta thì liên quan gì? Cái cậu chúng ta phải hộ tống trong chuyến ăn chơi đến làng của chúng ta á?"

Tôi thở dài. "Đúng vậy." Nguồn cơn của mọi chuyện đều bắt đầu từ tên quái gở này đấy.

"Kenji liên quan gì đến lãnh chúa?" Naruto mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời.

"Cậu ta là con trai của lãnh chúa Hoả Quốc, người thừa kế tương lai của đất nước này."

"Thật sao?!" Cậu ấy thực sự không biết à? Naruto quả nhiên chẳng bao giờ đọc về nhiệm vụ trước khi làm cả. "Vậy thì cũng có liên quan gì chứ?"

"Hừm," tôi hắng giọng, "vấn đề ở đây là, cậu ta rất, rất đặc biệt."

"Hử?"

"Trong suốt chuyến thăm konoha, cậu ta chưa từng một lần nào ngừng làm phiền tớ. Nào là tặng socola, tặng hoa, và rồi đòi làm đám cưới nữa. Rồi cậu ta khóc nhè khi bị từ chối, Kenji bảo tớ bố cậu ấy sẽ trả thù." Tôi bật cười, điệu cười mỉa mai nhất mà tôi có thể làm được. "Cuối cùng tên khốn đó cũng rời khỏi konoha, lúc đấy tớ mới được yên bình đấy."

"Tớ cũng nhớ vậy, nhưng nó tệ đến thế sao?" Naruto nhìn tôi với vẻ mặt ngờ nghệch. "Cậu là đồ ngốc." Tôi phồng má. Cậu ấy còn không quan tâm nữa chứ.

"Vậy cậu muốn gặp lại Kenji?"

"Đúng."

Naruto nhìn tôi với một ánh mắt phức tạp. "Không lẽ cậu thích Kenji nên quyết định quay lại gặp cậu ta?"

"Đồ ngốc." Tôi khịt mũi. "Tôi muốn huỷ đám cưới của tôi và cậu ta."

"Hả?!" Biểu cảm của Naruto lúc này phong phú đến độ tôi không thể tả hết. Mặt cậu ấy từ trắng đỏ sang xanh rồi lại lặp lại, trông khá vui mắt.

'"Kenji đã bảo lãnh chúa Hoả quốc cậu ta muốn cưới tớ. Đương nhiên là lúc đầu ông ấy không đồng ý, nhưng sau khi dò hỏi hokage đệ Tam thì lại rất ưng tớ." Tôi thở dài lần thứ n, tại sao hokage đệ tam phải nói tốt về tôi lúc này mà không phải những lúc khác chứ? "Và vì đã được đính hôn mà không được quyền quyết định, tớ và Kakashi không được ở cùng nhau nữa."

Naruto nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cậu không thể cưới Kenji được!"

"Bình tĩnh nào." Tôi mỉm cười. "Chính vì không muốn nên tớ mới nhờ cậu giúp."

"Vậy cậu định như thế nào?"

"Thế nào à..." Tôi chống tay lên cằm rồi nở một nụ cười tự tin. "Cho cậu ta hiểu rằng chọn nhầm người để nhờn với sẽ có kết cục tệ đến thế nào chứ sao nữa."

***

Cảm ơn các bác đã ủng hộ bò suốt thời gian qua nhé ^^ Đôi lúc kiểu thấy các bác vote với comment là cũng có động lực để tôi làm thêm mấy tập mới rồi ấy, nói chung là tác giả mới nên niềm vui nho nhỏ chỉ có thế hehe:))

Fanfic này nói chung là fic tâm đắc nhất của bò luôn (mà bò viết có 2 fic à -.-) nhưng mà 2 cái giọng văn khác nhau nhiều và tôi thích giọng văn fic này hơn hẳn. Tâm sự cho vui thôi hehe các bác cứ yên tâm là truyện sẽ rất dài nhé và đến tận khi lớn hẳn tôi mới cho dừng:) Sẽ có skip thời gian một chút yên tâm yên tâm :))

Nói vậy thôi, thanks các bác nhiều vì đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip