Mot Buoc Toi Mua Dn Naruto Chuong 3 Might Guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mai là kỳ thi Chuunin rồi đấy." Kakashi hắng giọng. Thầy ấy rất thích lẻn ra sau lưng tôi nhân lúc tôi đang bận bịu làm gì đó. Kakashi nghĩ rằng làm vậy sẽ làm tôi giật mình.

"Cho em thêm chút thời gian." Đó gần như là một câu ra lệnh bởi lẽ Kakashi chẳng bao giờ mắng tôi và tôi đã dần quen với điều đó. Tật xấu khó bỏ.

Tôi cẩn thận ép bông hoa màu tím nhạt vào quyển sách. Màu tím nhạt lan dần sang tờ giấy cũ kỹ đã ngả màu cho đến khi bông hoa xẹp hẳn. Tôi gập cuốn sách lại.

"Giờ thì đi ngủ được rồi chứ?" Kakashi nhắc khéo. Kakashi luôn ngủ muộn, nhưng lại luôn bắt tôi ngủ sớm. Dù biết thầy ấy lo cho tôi nhưng tôi chẳng thích ngủ sớm tẹo nào.

"Vâng." Tôi phủi bụi trên người sau khi đã đứng dậy rồi chậm rãi về phòng.

"Kakuya."

"Dạ?" Tôi quay lại nhìn Kakashi. Hiếm khi thấy thầy ấy nghiêm túc như vậy.

"Dạo này em rất lạ đấy."

"Cũng có thể là em đến tuổi thôi." Tôi nhanh chóng dập tắt câu chuyện và đóng sầm cửa lại trước khi phải nghe thêm bất cứ thứ gì. Cách để làm mấy ông thầy dừng lại là lôi chủ đề họ tránh nói đến nhất: chuyện con gái.

Tôi đủ tự tin để khẳng định mình sẽ vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Đáng lẽ tôi đã nên thi Chuunin vào năm trước nữa, nhưng do một vài sự cố đặc biệt nên tôi mới quyết định năm nay sẽ thi.

Thực ra tôi cũng chẳng ham hố gì lắm, vì Chuunin, Genin hay Jounin cũng chỉ là thứ danh hiệu phù phiếm mà thôi. Cái tôi thích là cảm giác cạnh tranh và chiến thắng. Tôi thích mùi vị của nó.

Cuộc thi lần này tôi tham gia với đội của Guy-sensei. Tuy Sakura có ngỏ ý, nhưng tôi rõ ràng thấy được sự không hài lòng của cậu ấy nên tôi đã xin vào đội thầy Guy.

Tôi đã gặp qua đội mới của mình. Bọn họ hẹn tôi đi ăn mỳ vào buổi chiều nay. Bước vào quán mỳ Ichiraku nhỏ bé nhưng ấm cúng, thứ đầu tiên tôi thấy là mùi hương của nước dùng và thịt. Mùi thức ăn xộc vào mũi tôi và làm tôi nhận ra mình chưa ăn gì vào buổi sáng cả.

"Kakuya." Thầy Guy với gương mặt cương nghị và nụ cười tươi đến mức lạc quẻ với gương mặt của thầy lên tiếng. Thực ra thì tất cả mọi thứ trên người thầy đều lạc quẻ.

"Guy-sensei." Tôi vẫy chào thầy. Bên cạnh thầy Guy là 2 cậu con trai, ước chừng hơn 1 hoặc bằng tuổi tôi. Cậu con trai bên cạnh thầy như một phiên bản khác với gương mặt tròn và kém góc cạnh hơn, đôi mắt to hơn nhưng lại càng làm tôi nghĩ đến Guy hồi còn bé. Bên cạnh cậu ta là một tộc nhân Hyuga, tuy tôi không biết tên nhưng có thể xác nhận điều đó qua đôi mắt trắng dã của cậu ấy. Mái tóc dài và mượt được buộc lỏng, và gương mặt khá điển trai ưa nhìn.

"Chào cậu." Tên Guy thứ 2 lên tiếng khi tôi ngồi xuống bên cạnh thầy Guy.

"Kakuya, đây là Lee." Thầy chỉ vào cậu ấy. "Còn đây là Neiji." Hyuga Neiji, cái tên nghe vừa lạ vừa quen.

Neiji gật đầu với tôi. Thân thiện hơn Sasuke, tôi nhủ thầm rồi cười với cậu ấy. Thầy Guy có giới thiệu qua về năng lực của từng người trong nhóm. Lee chủ yếu là dùng thể thuật, mà cũng chẳng dùng nhẫn thuật hay ảo thuật được. Còn Neiji thì không cần nói cũng đoán được là cậu ấy sử dụng các đòn thông dụng của tộc Hyuga.

Cái tôi không đoán được là cả 2 bọn họ đều mạnh vượt sức tưởng tượng. Cái bọn họ thiếu là một người sử dụng ảo thuật và các loại nguyên tố, còn tôi lại không thiếu thứ đó.

"Em không biết cậu ta có khả năng như thế nào. Lỡ như vì cậu ấy mà cả đội thua thì sao?" Neiji nhìn sang phía tôi. Tôi định trả lời cậu ấy, hoặc bảo cậu ấy đấu với tôi, nhưng thầy Guy đã lên tiếng: "So ra thì em ấy cũng được ca tụng là thiên tài như em đấy, Neiji. Sẽ không có chuyện gì đâu." Thầy ấy cười ha hả rồi vỗ vỗ vai hai đứa chúng tôi.

"Em cảm ơn." Tôi lúng túng đáp lại. Thầy Guy luôn nhiệt tình quá mức. Mà giờ khi tôi đã nhớ ra Hyuga Neiji là thiên tài của tộc Hyuga rồi, tôi lại càng nể phục cậu ta hơn.

"Mai chúng ta đã thi rồi, tuổi trẻ là phải nồng cháy! Cạn li nào!" Thầy Guy hào hứng đến nỗi chiều hôm đó chúng tôi phải khiêng thầy về đến tận nhà trong tình trạng say xỉn.

Thầy Guy khi say thì sẽ hát mấy bài cũ rích và nhảy múa loạn xạ. Tôi chợt nhớ đến Kakashi. Thầy ấy khi say sẽ lảm nhảm tên của mấy đứa con gái và nôn oẹ vào váy tôi. Lý do mà tôi bắt thầy ấy cai rượu bia thuốc lá và trở thành một người anh đúng nghĩa. Đương nhiên là thầy ấy không làm được.

Sau khi đá thủng ba tấm bình phong, thầy Guy mới lảo đảo ngã xuống sofa.

"Thầy ấy sẽ ổn chứ?" Lee lo lắng nói.

"Theo kinh nghiệm của tớ thì nên để thầy ấy ngủ một giấc đã." Tôi cố gắng đẩy chân thầy lên ghế rồi đắp một tấm chăn mỏng tìm thấy trong phòng thầy.

"Ở đây bừa bộn thật." Neiji thở dài nhìn xung quanh. Quần áo vương vãi khắp nơi, làm tôi khá ngạc nhiên khi biết thầy ấy có những bộ đồ khác ngoài cái bộ bó chặt mông ấy.

Bọn con gái trong làng có cái danh sách quái dị ghi chép về vòng 3 của các ninja nam trong làng. Thầy ấy đứng top 2 thì phải. Nghĩ đến đây tôi lại bật cười khiến cả hai người bọn họ quay lại nhìn tôi. Top 1 hình như là...

"À nhân tiện," Neiji nhìn tôi. "Tôi muốn đấu với cậu để xem trình độ cậu như thế nào."

"Cậu chắc chứ?" Tôi mỉm cười. Thế thì càng hay.

"Ừ. Ra ngoài sân đi, chúng ta đấu thử xem."

Tôi gật đầu đi theo cậu ấy, còn Lee thì luống cuống can ngăn. "Này Neiji, cậu định đánh một cô gái sao? Mà Kakuya, cậu không cần phải nhận lời đâu! Hắn ta nhừ cậu ra bã mất!"

"Không sao, để đấy cho tớ."

Neiji đã bắt đầu vào tư thế của cậu ấy. Tôi đã từng nhìn thấy các shinobi tộc Hyuga giao chiến. Byakugan làm họ có khả năng nhìn thấy chakra và nhu quyền mà họ dùng để ngăn khả năng vận chakra của đối thủ. Nói đúng hơn là tôi không nên để cậu ấy chạm vào người.

Tôi rút cây kiếm luôn thường trực sau lưng ra, nghĩ thế nào rồi lại thả xuống đất. "Cậu dùng nhu quyền nên tôi cũng không muốn dùng vũ khí chống lại cậu."

"Cậu biết về nhu quyền?" Neiji có đôi chút kinh ngạc và đề phòng nhìn tôi. Tôi gật đầu.

"Lên đi." Cậu ấy cũng không ngần ngại xông lên. Tôi liền né đòn của cậu ấy.

"Cậu không tấn công là đang coi thường tôi sao?" Neiji tung người lại phía sau. Cậu ấy hẳn đã mệt sau một loạt các chiêu liên tiếp mà tôi đã né được.

"Không hẳn." Tôi liếm môi. "Thể thuật của mình rất tệ. Ngoài tốc độ ra mình chẳng có gì cả. Trừ khi dùng kiếm."

Neiji vẫn quan sát tôi, nhưng rõ ràng sự hứng thú đã giảm bớt.

"Thế cũng đâu có nghĩa là tôi không tấn công cậu?" Tôi mỉm cười. Neiji lúc này mới nhìn xuống chân mình. Những cành dây leo trồi lên từ dưới đất trói chặt chân cậu. Neiji cựa quậy, những cành cây đó càng cuốn chặt hơn.

"Khi thi đấu thì đừng quên đối thủ của cậu." Tôi nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Neiji, thanh kunai kề sát vào cổ họng cậu ấy khiến cậu ấy hơi nghiến răng lại. Cậu ấy ý thức được mình đã thua một con nhóc kém tuổi, và điều đó xảy ra với một thiên tài của tộc Hyuga nên hẳn là không dễ chịu chút nào rồi.

"Tốc độ đáng nể thật." Cậu ấy cười nhẹ. "Tớ thua rồi."

Tôi nở một nụ cười chiến thắng rồi thả lỏng dây leo ra cho cậu ấy. Lee trố mắt đứng nhìn bọn tôi. Cậu ấy không nghĩ là thiên tài bị hạ một cách đơn giản đến vậy.

"Tớ ăn may vì cậu không để ý thôi, Neiji." Tôi nói. "Đầu tiên là cố tình hạ thấp bản thân mình để cậu bớt đề phòng, và vì chỉ tập trung nói về thể thuật nên cậu không nhớ ra tớ có thể dùng nhẫn thuật. Vậy nên tớ lợi dụng điểm đó để đánh bại cậu."

"Hiểu rồi." Neiji gật gù. Tôi ít khi nói ra chiến lược của mình, trừ khi tôi đã coi cậu ấy là bằng hữu thực thụ. Tôi quý cậu ấy và Lee, điều đó là điều không thể phủ nhận.

"Kakuya, cậu tuyệt quá! Cậu có thể đánh bại cả Neiji cơ đấy!" Lee mắt tròn mắt dẹt nhảy cẫng lên cạnh tôi. Tôi mỉm cười tự hào. "Cảm ơn, nhưng Neiji cũng đã có thể đánh bại tớ rồi. Cứ cho là ngang sức ngang tài đi."

Nếu cậu ấy đủ sức đánh thêm vài đòn nữa, tôi có thể sẽ gục thật sự. Tốc độ ra đòn quá nhanh làm tôi tiêu hao không biết bao nhiêu sức lực.

Tôi mỉm cười mãn nguyện, rúc đầu sâu hơn vào chiếc gối mềm mại. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy đội này cũng không tệ lắm. Tôi nhắm mắt tận hưởng thứ hương vị hạnh phúc mang tên tình bạn này mà chìm vào giấc ngủ, nhưng như người ta thường nói, càng bay cao thì khi rơi xuống tôi sẽ càng đau đớn.

***

"Thầy dám đến trễ trong ngày thi quan trọng của cả đội 7?" Tôi đá một cước vào mông thầy Kakashi. Quả không hổ danh là người đứng đầu danh sách.

"Dù em không thi cùng đội 7 nhưng em thấy buồn thay cho họ đấy." Tôi đá thêm cước nữa, tránh mông thầy ra vì cái chân tôi vẫn còn rát sau cú vừa nãy. Vừa căng vừa tròn, tôi không biết thầy ấy đã làm thế nào để nó được như vậy.

"5 phút nữa..." Thầy ấy thều thào. "Em đi ra đi, vướng quá..."

"Thầy lại thức đêm đọc sách, em không tha đâu. Xem nào, đoạn cuối của cuốn truyện, nữ chính đã..." Kakashi liền bật dậy chặn miệng tôi. Chiêu này quả nhiên lúc nào cũng hiệu quả.

Tôi mỉm cười ranh mãnh. "Em để sẵn đồ ăn trên bàn, hẹn thầy trong 15 phút."

***

Sau khi đợi Kakashi tìm lý do biện hộ cho việc đến trễ của mình, cụ thể là "thầy gặp một con mèo băng qua đường và nó bị thương nên thầy đã chăm sóc cho nó" thì chúng tôi cũng đã gần đến giờ thi.

"Chúc em may mắn đi chứ." Tôi mỉm cười nhìn thầy. Kakashi gật đầu. "Chúc em thi tốt kỳ thi mà mình đáng lẽ ra phải hoàn thành mấy năm trước."

"Cảm ơn thầy, Baka-sensei."

"Kakuya, cậu thi tốt nhé. Chúng tớ nhất định sẽ vào vòng trong để đấu với cậu." Naruto mỉm cười. Tôi cười lại với cậu ấy.

"Với trình độ đó thì cậu ta không vào được đâu." Sasuke-vẫn với cái kiểu hai tay trong túi quần bình thản chế giễu tôi.

"Sasuke-kun! Sao cậu lại nói vậy?"

"Sasuke đồ khốn! Kakuya nhất định vào vòng trong được đấy, cậu cứ ở đó mà kiêu ngạo đi."

"Kệ tên đó đi." Tôi lè lưỡi. "Tớ phải vào trong gặp đội của tớ rồi."

"Ước gì Sasuke đi thay cho cậu." Naruto mếu máo. Nhìn mặt cậu ấy tếu táo nên tôi không nhịn được bật cười. "Để cậu thoả mãn ước mơ có dàn harem theo sau ư? Không-đời-nào." Tôi nhấn mạnh từng chữ trước khi chạy vào bên trong.

"Đông thật." Tôi lẩm bẩm khi lách qua đám người chen chúc bên trong phòng thi. Ngột ngạt và khó thở.

"Kakuya!" Lee vẫy chào tôi. Cậu ấy gần như lọt thóm trông một đám người đáng sợ, cơ bắp cuồn cuộn và sẹo khắp mình. Những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn xoáy vào tôi.

"Một con nhóc cũng thi Chuunin được sao? Chẳng hiểu các ninja cấp trên làm ăn cái kiểu gì nữa."

Mấy tiềng bàn tán tượng tự không ngớt, tôi cũng chẳng buồn đếm xỉa, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

"Đừng có nói Kakuya như vậy, cậu ấy chắc chắn khỏe hơn các ông đấy."

"Naruto?" Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu ấy trông chẳng khác gì một con nhím xù lông. Đám người làng Đá thấy vậy thì nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. "Nhóc nghĩ nhóc là ai mà dám lên mặt với bọn tao? Khôn hồn thì cút xéo!"

"Tôi là Uzumaki Naruto." Naruto đập tay lên ngực. "Là người sẽ trở thành Hokage, hãy nhớ đấy!"

Tôi kéo tay cậu ấy chuồn đi trước khi bọn họ nổi giận. "Cậu thích khoe mẽ quá đấy!" Tôi quở trách cậu, nhưng Naruto chỉ xịu mặt xuống. Cậu ấy giỏi làm tôi mềm lòng thật.

"Tớ ghét nhìn thấy cậu bị bắt nạt. Bọn họ nói xấu cậu, tớ làm sao bỏ mặc được chứ?"

Tôi không đáp lại. Lee và Neiji thấy ồn ào thì đi tới bên cạnh tôi.

"Có chuyện gì vậy?" Neiji hỏi. Tôi lắc đầu. "Bạn của tớ ấy mà. Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip