Mot Buoc Toi Mua Dn Naruto Chuong 18 Takoda Hiroshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Drama vô tận là chân lý..." - Bò

***

"Nếu đây không phải là nơi ta cần tìm, tôi sẽ bỏ cuộc mất."

Tôi chán nản thở dài, làu bàu ngước nhìn ngôi nhà gỗ mục nát trước mặt. Ngôi nhà đặt trên đỉnh đồi, tách biệt hoàn toàn với ngôi làng bên dưới. Điều đó có thể lý giải tại sao người dân lại không biết tới ông Takoda Hiroshi kia. Vì ông ta là một tên bệnh hoạn ở ẩn và thích chui rúc vào những chỗ bẩn thỉu méo mó.

Ngôi nhà này trông như sắp sụp xuống. Như chực chờ một cơn bão quét qua để gục đổ. Tôi thậm chí còn hoài nghi ít nhiều, chẳng biết có ai còn sống nổi ở đây không. Nhìn nó như đã bị bỏ hoang lâu năm vậy.

Cộc. Cộc.

Chậm chạp gõ lên cánh cửa nặng trịch, chúng tôi đã chờ đợi và tưởng tượng ra cảnh một ông già dị hợm xông ra. Nhưng không. Cánh cửa gỗ vẫn cứ im lìm như đã bám chặt vào căn nhà nhỏ. Không hề có một chút hồi âm nào, hay thậm chí là chỉ một tiếng động.

"Hình như không ai có ở nhà." Sasuke lên tiếng sau một thời gian im lặng suy nghĩ.

"Chúng ta có thể bỏ nhiệm vụ này và về được rồi đấy." Tôi ngáp một hơi ngắn, uể oải nói với cậu ta.

"Nếu cậu muốn bị Tsunade la mắng thì cứ việc. Và tôi không muốn bỏ cuộc, dù chỉ là một nhiệm vụ cấp B cỏn con." Sasuke khịt mũi nói. "Tôi tưởng cậu thường không dễ bỏ cuộc như này cơ mà?"

"Được rồi được rồi. Thế cậu nói xem giờ chúng ta làm gì đi?"

Đúng là hôm nay tôi cáu bẳn và dễ mất kiên nhẫn hơn thường ngày, nhưng đó là do đâu chứ? Có phải là vì ở lâu cùng với Sasuke nên tôi đã trở nên cộc cằn rồi không, hay đúng hơn là không khí ở nơi này làm tôi khó chịu không thở nổi?

Có một cảm giác quen thuộc và nhức nhối ở nơi đây, và nó chẳng dễ chịu chút nào.

Chợt liếc thấy một bóng đen từ xa tiến lại, tim tôi liền nhảy lên một nhịp. Sasuke thấy mặt tôi trắng bệch thì nhìn theo, sắc mặt dần cũng trở nên ngạc nhiên như tôi hiện giờ.

Lão Kakuzu đang tiến tới, trên lưng lão là hai bó củi. Thấy hai chúng tôi, lão liền mỉm cười, vui vẻ tiến lại hỏi chuyện.

"Sao hai cháu lại ở đây? Lão mới vận chuyển hàng từ Konoha về hôm trước, còn đang nghĩ khi nào gặp các cháu một chuyến."

"Chúng cháu cũng có việc ở đây nên mới tới." Tôi mỉm cười đáp lại, còn Sasuke chỉ im lặng quan sát.

"Các cháu tới gặp ta sao?"

"Đây là nhà ông ạ?"

"Đúng rồi."

"Thực ra chúng cháu tới đây để gặp một người tên Takoda Hiroshi, không biết ông có nghe qua cái tên này?"

"Takoda Hiroshi?" Ông lão ngạc nhiên hỏi lại, giọng nói có phần kinh hãi.

"Có chuyện gì sao?"

"Takoda Hiroshi là chủ cũ của căn nhà này, nhưng... ông ta đã chết từ bảy năm trước."

***

Lão Kakuzu mời chúng tôi vào nhà. Ngôi nhà bụi bặm, rong rêu bám thành từng mảng dày đặc trên từng thớ gỗ. Tôi bất giác khịt mũi, liếc sang nhìn Uchiha Sasuke, người đang nhíu mày suy nghĩ. Cậu ta dè chừng, tôi cũng vậy. Có cảm giác gì đó trỗi lên trong tôi, một thứ linh cảm không hề tốt về chuyến đi lần này.

"Khụ, các cháu ngồi đi." Lão Kakuzu gạt một chồng bát đĩa lỉnh kỉnh đã bám bụi, đoạn đặt hai cốc nước ấm lên trên chiếc bàn gỗ mục nát. "Uống nước cho đỡ mệt."

Tôi và Sasuke đều chần chừ. Một quy tắc của shinobi là bạn không thể cứ thế mà nhận đồ ăn từ người lạ. Điều đó cũng là lẽ thường thôi, thế nhưng lão Kakuzu trông không hài lòng lắm khi thấy hai đứa chúng tôi chần chừ như vậy.

"Hai cháu-"

"Ngôi nhà này có vẻ đã lâu không có người ở ạ?" Tôi nhanh chóng đổi hướng cuộc trò chuyện, tay theo quán tính đẩy lùi cốc nước ra xa.

"Ừm, đúng vậy. Tuy ta đã mua lại nó, nhưng ngôi nhà ta thường ở lại ở phía dưới đồi, cạnh khu chợ làng."

"Tại sao ông lại mua lại nó khi ông còn không ở đây chứ?" Sasuke lạnh lùng liếc nhìn ông lão, sát khí toả ra không chút giấu giếm. Đó thực ra cũng là câu hỏi tôi định hỏi ông ta, đương nhiên là với ngữ khí lịch sự hơn.

Nếu đã không ở, hẳn là lão Kakuzu mua để bán. Nhưng bán một ngôi nhà tồi tàn thế này thì có ý nghĩa gì? Và tệ hơn, cái cảm giác quặn lại trong bụng tôi là đang ám chỉ điều gì?

Không chỉ là bụng, mà là cả người. Từng tế bào trong người tôi bắt đầu co thắt. Tim tôi đập nhanh từng hồi, sự choáng váng lan tới tận đỉnh đầu, cảm giác cả ngừoi tôi đang nóng rần lên theo mỗi giây phút tôi đang ở đây vậy. Tôi nén lại cảm giác khó chịu, cố giữ sắc mặt bình thường nhất để theo dõi cuộc trò chuyện.

"Ayame, trông cháu có vẻ xanh xao quá."

"Cháu ổn." Tôi gượng cười. Tuyệt. Ông ta lái chủ đề y như cái cách tôi đã làm chỉ vài giây trước.

Lông mày Sasuke lại càng nhíu chặt hơn nữa, có lẽ chỉ thiếu một chút là chúng đã dính chặt vào nhau thành một đường thẳng rồi.

"Ayame, nếu đã không tìm hiểu được gì thì chúng ta nên đi thôi."

"Ồ, nếu Kenji-kun đã nói vậy. Chúng cháu sẽ hẹn gặp ông lần sau, nhưng giờ bọn cháu bận rồi." Tôi lịch sự mỉm cười, đứng lên và đẩy chiếc ghế gỗ vào chỗ cũ. Chiếc ghế lê trên nền đất tạo nên vài thanh âm cọt kẹt khó nghe, nhưng tôi cũng không bận tâm quá nhiều điều đó. Sasuke làm theo, đứng dậy và bắt đầu tiến bước ra phía cửa.

"Đừng đi nhanh vậy chứ."

Bất chợt ông lão mỉm cười. Tôi quay lại, ánh mắt mở to nhìn những sợi chỉ đen kịt từ đâu trồi lên miệng ông lão. Hãy tưởng tượng ra cảnh những sợi chỉ bục ra khỏi tấm vải khi bạn làm rách một con gấu bông, và thay vào đó là một ông lão điên loạn. Bùm! Kết quả là bạn có cả một đống những sợi chỉ đen xì bầy nhầy nhúc nhích phòi ra khỏi những thớ thịt, tạo thành bốn cục u trồi lên khỏi người lão Kakuzu. Vỏ bọc ông già ốm yếu đã biến mất, trước mặt chúng tôi giờ chỉ còn là một tên dị nhân to tướng, đáng sợ và kinh tởm.

"Chết tiệt." Tôi quờ tay chộp lấy thanh kiếm luôn dắt sau lưng, sẵn sàng nghênh chiến. Sasuke cũng vậy, nắm chặt thanh kunai trong tay, cậu ta đảo mắt quan sát nhất cử nhất động của ông lão.

"Mục đích của ông là gì?" Sasuke hỏi. Lão Kakuzu không trả lời vội, mà đưa mắt đánh giá bọn tôi trước.

"Ta biết tên hai ngưoi không phải Ayame và Kenji. Có đúng không, ... Uchiha Sasuke và Kinohara Kakuya?"

"Ông đã biết từ đầu, nhưng lại vờ như không biết." Tôi lẩm bẩm.

"Và ta đã thành công." Kakuzu đắc ý nói. "Tuy cả hai ngươi đều là mối hiểm nguy, nhưng hôm nay ta chỉ tới với mục đích là mang một trong hai đứa đi mà thôi."

"Uchiha Sasuke, hôm nay có lẽ là ngày may mắn của ngươi rồi. Dù rất muốn xử đẹp ngươi ngay bây giờ, nhưng có người lại cần cơ hội đó hơn ta nhiều, vậy nên ta sẽ nhường lại cho tên đó."

Sasuke nghiến chặt răng, gương mặt cậu ta tối sầm lại, hằm hằm sát khí.

"Ý ngươi là Uchiha Itachi?"

"..."

Kakuzu, ông ta có liên quan gì tới anh trai của Sasuke sao? Tôi đảo mắt quan sát gương mặt cậu ấy, đoạn quay sang nhìn tên dị nhân to tướng kia.

"Ông có quan hệ thế nào với hắn?"

Kakuzu không trả lời. Ông ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt mang đầy sát khí.

"Kakuya, không nói nhiều nữa. Hôm nay ngươi sẽ đi với ta."

Một chiếc mặt nạ bên trên cục u bầy nhầy dần trồi lên. Nó tách ra thành một hình nhân dị dạng, lảo đảo tiến gần tới phía chúng tôi. Những đường chỉ khâu chặt miệng nó bục ra, cái miệng đen ngòm hướng về phía trước, đoạn nhả ra một làn khói trước khi tung ra một loạt những quả cầu lửa làm tóc tôi cháy xém. Tôi xoay người, nhanh nhẹn né những đòn đánh chuẩn xác của Kakuzu, tìm cơ hội để đánh trả lại trong tình thế bất lợi này.

Trước nhất, đánh nhau trong một nơi chật hẹp như căn nhà mục nát này chẳng phải là một ý hay. Tôi và Sasuke không có nhiều chỗ trống để tránh né những đòn đánh liên tiếp và dày đặc như thế, và né mãi thì cũng không có ích gì khác. Kakuzu không có vẻ là tiêu hao sức lực.

Tôi cần một đòn hiệu quả, một đòn thuỷ thuật có thể chặn lại những quả cầu đó, và đủ sức để phá tan cái căn nhà tồi tàn này.

Nhanh chóng kết ấn, tôi phun ra một đợt lũ nước lớn. Tôi ra hiệu cho Sasuke nhanh chóng nhảy lên trần, bám vào một thớ gỗ trong khi trận đại hồng thuỷ bên dưới đang quét sạch mọi thứ trong tầm mắt. Căn nhà gỗ mục nát vỡ tung thành từng mảnh, những mảnh gỗ nát vụn trong không trung trước khi ngưng đọng lại và cứ thế ở yên trên đó.

"Thì ra là băng thuật. Không ngờ ngươi lại có huyết kế giới hạn cơ đấy."

Tôi không đáp lại, chỉ nhếch môi đợi ông ta nói tiếp. Cả sàn nhà đông cứng lại thành một tảng băng, những chỗ đã từng là nước giờ cũng đông cứng lại, nhìn từ xa trông như thể thời gian đang bị ngưng đọng vì những thớ gỗ còn lơ lửng trên không trung. Kakuzu đã tránh được đòn thuỷ thuật đơn giản ấy, nhưng không may, cái thứ dị dạng kia đã bị mắt kẹt và đông cứng, không thể cử động.

"Nhưng đóng băng thứ đó thì có ích gì cơ chứ, ngươi nghĩ ta ngu lắm sao để mà bị lừa bởi cái trò cỏn con này-"

Đôi mắt Kakuzu mở to, đồng tử co lại, cơ miệng căng cứng và không thể cử động khi những thanh băng nhọn hoắt trồi lên từ dưới sàn và đâm thẳng vào trúng tim ông ta.

"Đừng có đắc ý mà để lộ sơ hở, lão già chết dẫm."

Tôi mỉm cười, phẩy tay. Thanh băng sắc nhọn đâm trúng tim ông lão với không chút phòng bị, tôi thậm chí còn không tốn quá nhiều hơn hai đòn đã đủ để xử lý ông già to xác dị hợm này.

"Ha...ha...ha..."

Tiếng cười rờn rợn gãy gọn của Kakuzu làm tôi rợn tóc gáy. Không thể nào. Một người bình thường bị đâm trúng tim sẽ không còn đủ sức để cười hả hê như vậy. Và đợi đã. Có phải ông ta đang... rút thanh băng đó ra khỏi ngực mình không?

Cái quái?!

"Khá lắm con nhãi. Giết được một mạng của ta rồi."

Một mạng ư? Tôi không khỏi kinh ngạc, chân chôn chặt tại chỗ quan sát Kakuzu từ từ rút thanh băng ra khỏi ngực. Cùng lúc đó, cái thứ dị dạng kia tan chảy và đổ sụp xuống sàn nhà. Chiếc mặt nạ trắng với cái miệng màu đỏ vỡ tan, bất động.

Thì ra đó là một mạng.

Bàn tay săn chắc của Kakuzu động đậy. Những sợi chỉ nối liền trên tay bục ra, để lộ ra hàng ngàn những sợi chỉ lổn nhổn nối giữa các khớp tay căng cứng. Kakuzu rướn người, bàn tay trái lao vụt tới, suýt chút nữa đã tóm lấy cuống họng của tôi.

"Cẩn thận!"

Sasuke cũng xoay người, nhanh chóng né được bàn tay lao vụt tới, đoạn dùng thanh kunai cắt đứt những sợi chỉ bầy nhầy trước mặt mình.

Từ sau lưng Kakuzu, con quái tiếp theo lại trồi lên. Chiếc mặt nạ thứ hai xuất hiện với những vệt xanh nhàn nhạt trên má, tạo nên một hình thù quái dị. Tôi ra hiệu cho Sasuke, thủ thế để sẵn sàng nghênh chiến.

Chiếc mặt nạ há miệng, thổi ra một loạt những lưỡi dao sắc nhọn từ luồng gió. Chúng cứa vào da thịt, để lại những vệt xước mờ mờ trên cánh tay phải tôi.

"Sasuke, dùng hoả độn!"

Sasuke gật đầu. Làm đồng đội với Sasuke, tôi biết rằng tộc Uchiha luôn mang trong mình thuộc tính hoả. Đó gần như là một gen di truyền, tính thêm cả Sharingan, Uchiha gần như là một tộc bất khả chiến bại.

Hai quả cầu lửa xông thẳng tới con quái vật, hoà vào nhau làm một trước khi bùng lên thành một đám cháy. Tôi thấp thỏm quan sát, nấp sau chiếc bàn gỗ ngổn ngang dưới sàn.

Xèo...

Tiếng động này không phải là những gì tôi mong đợi. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một con quái thú khác cũng đang trồi lên từ lưng ông lão. Miệng nó mở to, phun ra một làn nước khiến to quả cầu lửa của tôi và Sasuke tắt lịm.

"Sasuke, có vẻ như mỗi mặt nạ chỉ có thể sử dụng một nguyên tố." Tôi thì thầm với Sasuke, người đang nấp bên cạnh tôi.

"Giờ thì sao đây? Hắn ta có 4 chiếc mặt nạ, một chiếc đã bị phá vỡ. Có vẻ hắn có ít nhất là bốn mạng, tượng trưng cho bốn thuộc tính khác nhau."

"Và ba trong số chúng là hoả, phong, thuỷ. Tôi đoán cái còn lại là lôi hoặc địa."

Tôi nhíu mày nghĩ ngợi. Hai con quái đang chậm rãi lùng sục khắp nơi, và có chúa mới biết lúc nào thì nó sẽ tìm ra hai đứa nhóc đang nấp sau chiếc bàn gỗ. Không lâu đâu, tôi dám chắc là vậy.

"Sasuke," tôi thầm thì, giọng nói có phần run rẩy, "tôi có một kế hoạch này."

***

Chap chưa edit, đầy lỗi đó hihihuhu;-;

Góc tâm sự:

Đây là lần đầu Bò viết cảnh đánh nhau, nói thật chap sau sẽ viết tới mỏi tay mất. Tả cảnh đánh nhau khó kinh khủng, đã thế Bò còn ngu tả nữa nên các bác chịu khó đọc và cố hiểu nhé;-;

Dạo này ra chap chậm so với đợt trước, đợt trước cứ vài ba ngày lại rặn nhanh như rặn ị, bây giờ là thời kì táo bón nên không ra mống nào:v thực ra cũng không hẳn, chả qua là Bò đang hứng viết shippuuden lúc Kakuya lớn nên mấy chap hiện giờ đang chậm thôi;-; sang phần hai mọi thứ sẽ khác hẳn, được đổi gió nên Bò hứng lên viết nhiều lắm mà chưa publish được:v

Nhiều bạn hỏi Bò couple, truyện kết HE hay SE hay OE, nói thật là Bò còn chưa rõ lắm. Nhưng couple thì không thể tiết lộ vì liên quan tới mạch truyện, chỉ có thể nói là kết sẽ vừa vui vừa buồn mà thôi:>

Thực ra cũng định hỏi các bác vài câu, các bác nghĩ truyện của Bò hiện giờ như thế nào? Có gợi ý/ góp ý gì không? Giải được drama chưa? (:v) Theo các bác thì truyện có hay không và tại sao? Kiểu kiểu vậy. Tôi thấy nhiều fic đồng nhân theo cảm nhận của tôi thì chán, nhưng lượt view và vote thì nhiều nên hơi nản:v Nói thế thôi chứ fic thì không drop đâu vì tôi còn nhiều ý tưởng lắm hehe:>

Btw, tôi có thể sẽ tung preview shipuuden cho bác nào muốn xem thử;)

Nói nhiều quá, nếu các bác có gì cần chia sẻ nói Bò một câu với nha~

Hẹn chap mới không xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip