Mot Buoc Toi Mua Dn Naruto Chuong 17 Oi Chuong Nay Khong Co Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Naruto ngáp dài, uể oải bước theo sau tôi và thầy Kakashi. Chẳng hiểu sao cậu ta hôm nay lại xuống dốc tinh thần nhanh đến thế. Có lẽ tại trời nóng nực chăng? Nhưng Naruto bình thương vốn chịu được trời nóng mà, ít ra cậu ta còn hay phàn nàn vài câu và đòi ăn kem hay gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Naruto chỉ uể oải đi mà không nói câu nào. Cả chặng đường dài đột nhiên trở nên thật ngột ngạt, với thầy Kakashi thi thoảng bình luận thêm vài câu và Naruto im lặng cả buổi.

Ôi, tôi nhớ Kakuya biết bao nhiêu. Cậu ấy còn có thể bàn bạc với tôi về mấy chủ đề như Sasuke hay dầu gội đầu được. Hoặc ít ra là cậu ấy còn chịu nói. Thôi nào, chúng tôi đã đi bộ trong im lặng vài tiếng đồng hồ rồi đấy, mọi thứ không thể chán hơn được nữa à?

"Naruto, cậu có chuyện gì sao?" Tôi tò mò hỏi Naruto. Cái mặt bí xị của cậu ấy làm tôi lo lắng lắm, thật đấy. Naruto mà tôi biết lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan quá đà y như một đứa dở người cơ mà.

"Không." Naruto gạt đi. Không hiểu sao nhưng vẻ mặt cậu ấy cứ tội tội thế nào ấy. Tôi chắc chắn trông mặt tôi cũng sẽ như vậy nếu như tôi tỏ tình với Sasuke rồi bị từ chối.

Hay là cậu ta cũng bị như vậy thật?

Tôi vắt kiệt óc, cố gắng lục lọi trong tiềm thức những cô gái mà tên Naruto này có thể tỏ tình với. Không phải là vì tôi tự kiêu hay gì đâu, nhưng chính miệng Naruto đã từng nói rằng Naruto thích tôi đấy! Dù gì thì điều đó cũng không có nghĩa là cậu ta chỉ thích mình tôi thôi, nhưng giờ khi thực sự ngẫm lại, có lẽ tình cảm của Naruto với tôi cũng chẳng sâu đậm tới mức vậy.

Chỉ đơn thuần là cảm nắng.

Bất giác tôi lại thấy lòng mình hơi chùng xuống. Không, đừng hiểu nhầm, tôi không thích Naruto đâu. Chỉ là khi nghĩ tới việc một đứa con gái như tôi dù có cố đến đâu cũng chẳng ai thèm để ý, nó làm sự tự tin của tôi tụt nhanh ghê gớm. Thậm chí cả Kakuya- ngừoi ít quan tâm tới tình yêu nhất trong đám con gái còn có thể được con trai lãnh chúa theo đuổi (dù hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam) thì tại sao tôi lại chẳng thể có một mống?

"Giờ thì đến em là người buồn đấy, Sakura."

Tôi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn chán chường của Kaka-sensei.

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa à?" Kaka- sensei nhướng mày, ánh mắt hết chuyển từ phía Naruto lại dời sang phía tôi. Tôi nín bặt. Làm sao nói ra được rằng tôi đang ước Naruto thực sự thích tôi chứ?

"Không có gì ạ." Naruto rất nhanh chóng gạt đi câu hỏi bâng quơ đầy ẩn ý của thầy ấy, tuy hành động gãi đầu của cậu đã chứng minh rằng cậu đang rất lúng túng.

"Nếu em không nói liên mồm như súng liên thanh, em tuyệt nhiên không phải là Naruto thường ngày. Liệu có chuyện gì em muốn chia sẻ với thầy và Sakura không, Naruto?"

Naruto lặng lẽ lắc đầu.

"Thôi được rồi." Thầy Kakashi thở hắt ra. Tội cho thầy ấy, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi đã cố rồi mà.

Chúng tôi nghỉ chân ở một ngôi làng nhỏ gần Konoha. Ngồi trong quán nước, xung quanh chúng tôi vẫn chỉ là một bầu không khí trĩu nặng đến mất tự nhiên. Tôi thích cái cách mà Kaka-sensei vẫn đang cố gắng pha trò mặc kệ việc chúng tôi vẫn đang cật lực lờ thầy ấy đi. Thầy ấy thường chẳng quan tâm ngừoi khác nghĩ gì, mà điểm này cũng giống Kakuya tới lạ.

"Nhìn mặt em căng thẳng quá Naruto, hay là em sợ tới nỗi ị đùn ra quần rồi?"

Naruto chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy và mất hút vào trong nhà vệ sinh của quán.

"Thầy rõ là biết cậu ấy không vui mà, sao còn chọc làm gì?" Tôi bĩu môi nhìn Kakashi.

"Thầy nghĩ hẳn là nó và Kakuya đã cãi nhau."

Tôi chớp mắt nhìn thầy Kakashi. Dưới ánh nắng rực rỡ, mái tóc màu bạc của thầy trông hút mắt đến lạ lùng. Đôi mắt đen láy của thầy, dẫu cho tôi chỉ có thể nhìn thấy một cái, dường như đang chứa chất một nỗi niềm nào đó phức tạp. Sống mũi cao và thẳng của thầy chỉ làm tôi muốn nhìn mãi không rời. Tôi nghẹn họng.

Tại sao Sasuke hay Naruto có thể cá cược rằng  bên trong lớp mặt nạ ấy là một gương mặt xấu xí đến cỡ nào, trong khi tất cả những gì tôi tưởng tượng được là thầy ấy thực sự trông sẽ đẹp trai tới mức nào cơ chứ? Tôi cũng biết, phỏng đoán của cả ba đứa là vô căn cứ. Gì thì gì, chứ riêng mặt nạ thì Kakashi còn giữ hơn giữ vàng nữa kìa. Tôi còn biết Kakuya đã làm đủ trò để lột được mặt nạ thầy ấy, nhưng cậu ấy không ngờ thầy lại dán keo vào mặt nạ khi ngủ.

Và nếu nó thực sự đẹp trai như những gì tôi tưởng tượng, cớ gì thầy ấy lại phải giấu kín đến nhường vậy?

"Sakura?"

"A...haha...em cũng nghĩ là vậy..."

Phải một lúc lâu sau, tôi dường như mới sực tỉnh, liến thoắng bắn ra một tràng những từ ngữ rời rạc với Kakashi. Thậm chí tôi còn chưa kịp nhớ ra vừa nãy thầy ấy nói gì nữa.

"Nếu em cũng nghĩ thế, thì thầy trông đợi vào em đấy."

"Dạ?"

"Thầy bảo giờ chỉ còn em mới có thể giúp Naruto cảm thấy khá hơn thôi, nên em làm gì thì làm, đừng để thầy thất vọng."

Tôi vội mở miệng, định từ chối một cách khéo léo nhưng rồi lại ngừng lại. Naruto? Gì chứ, tại sao tôi lại phải giúp Naruto trong khi tôi cậu ấy còn chẳng thèm nói gì với tôi nữa? Mà cũng có phải tôi là bạn thân của cậu ta hay gì đâu, thà thầy ấy bảo Sasuke nói chuyện với Naruto nghe còn hợp lý hơn nhiều...

À không, tôi đổi ý rồi. Nếu có lúc nào Sasuke mà nói chuyện với Naruto một cách bình thường dưới danh nghĩa bạn bè, tôi tin rằng đó là lúc trời sập.

"Có vẻ hai đứa con gái trong đội này đều không hề có ý định giảng hoà một chút nào nhỉ?"

"Nhưng em không biết cách.." Tôi lẩm bẩm. Nếu tôi nói là tôi không muốn, thầy Kakashi chắc chắn sẽ không hài lòng. Và đúng là tôi không biết cách thật.

"Em làm được mà."

"Tại sao thầy lại nghĩ thế?"

"Không phải vì thằng bé thích em sao?"

Tôi lắc đầu.

"Em cũng không rõ."

Kakashi chỉ im lặng nhìn tôi, tròng mắt đảo qua lại giữa gương mặt tôi, và rồi cái chén trà trên mặt bàn.

"Naruto đi vệ sinh lâu hơn dự kiến."

Nghe thấy câu nói chứa đầy hàm ý của Kakashi, tôi cũng gật đầu tán đồng. Quá lâu thì phải. Đã gần 15 phút, vậy mà Naruto vẫn chưa hề bước ra khỏi cánh cửa phòng vệ sinh một lần.

"Thầy sẽ đi kiểm tra xem sao." Thầy Kakashi đã dần mất kiên nhẫn. Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng thầy ấy tiến về phía cửa vệ sinh. Chẳng hiểu sao, nhưng tâm trạng tôi cứ thấp thỏm không yên nãy giờ.

Kakashi đã ở trong đó một phút. Một phút-một quãng thời gian không dài không ngắn, nhưng đã quá đủ để Kakashi có thể tìm ra Naruto và lôi cậu ấy ra ngoài. Vậy thì tại sao...thầy ấy lại không làm vậy?

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, tôi lo lắng nhấp thêm một ngụm trà nữa. Kakashi? Naruto? Ai đó, hãy dừng sự run rẩy này lại đi. Cái cảm giác này, rốt cuộc là gì?

Sasuke-kun...

Trong đầu tôi chỉ còn một cái tên duy nhất. Tim tôi nhói đau.

Bàn tay tôi run rẩy đến độ trà sánh khỏi cốc nước. Trà lạnh ngắt tưới xuống những ngón tay thon dài của tôi, khiến tôi rùng mình sợ hãi.

Tôi cảm giác được một sự hiện diện của ai đó, vừa lạ vừa quen.

"Sakura-chan!" Kakashi đột ngột gọi tôi, hớt hải chạy tới như đang bị ma đuổi.

"Naruto biến mất rồi."

Chén trà trên tay tôi rơi tuột xuống, hàng trăm mảnh vỡ vụn, tung toé dưới nền đất lạnh. Trà chầm chậm chảy, thấm vào giày, vào cả gan bàn chân lạnh buốt của tôi.

***

Sakura-chan nói đúng, có lẽ tôi thực sự đã trở thành một người khác.

Không như mọi khi, tôi chẳng còn hào hứng với nhiệm vụ mới này, dù rõ ràng đây là một nhiệm vụ cấp C. Nhiệm vụ cấp C đấy! Có mấy khi genin chúng tôi được làm nhiệm vụ nào ngoài rượt bắt mèo đâu cơ chứ? Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại không cảm thấy gì hết. Tâm trạng tôi như bị nhúng nước vậy, tẻ nhạt và u ám đến phát bệnh. Cuộc trò chuyện với Kakuya cứ văng vẳng suốt trong đầu tôi cả buổi khiến tôi không thể tập trung vào nhiệm vụ.

"Ngươi...tới đây..."

Tôi giật nảy mình, lo lắng nhìn xung quanh. Tường nhà vệ sinh trắng muốt điểm xuyết vài vệt ố vàng. Xung quanh chắc chắn là không có ai ngoài tôi, vì ban nãy tôi đã kiểm tra rồi. Rốt cuộc giọng nói kia là cái quái gì? Hay là tôi lú quá hoá rồ nên tự tưởng tượng ra ma rồi?

"Ta ở đây."

Ở phía góc phòng là một con thỏ trắng muốt. Đôi mắt màu huyết dụ, đỏ quạch ám ảnh như máu, lông nó trắng muốt như để ẩn mình vào trong bức tường. Cái miệng ngoác tới tận mang tai, răng nó xếp thành những hàng dài lởm chởm, gớm guốc.

Cả người tôi cứng đờ, chân dính chặt xuống nền nhà, không sao di chuyển.

"Đừng sợ..." Con thỏ rú lên. "Ta có chuyện muốn nói với ngươi thôi."

"Ngươi là...một con thỏ, biết nói?"

Tôi ú ớ, giọng lạc đi vì sợ. Một con thỏ đáng sợ biết nói đương nhiên là một thứ ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tuy đây chẳng phải lần đầu tôi thấy một con thú biết nói, ví như Pakkun là chó ninja đấy thôi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ gì đó đáng sợ đến vậy. Đây không phải là một con thú, mà là một con quái vật.

"Ta không phải thỏ, cũng như ngươi. Ngươi không phải người."

Một cảm giác lạnh toát lan tới tận đầu ngón chân, tôi dán chặt mắt vào con thú, trong đầu điểm qua tất cả những từ ngữ mà tôi có thể nói ra. Không phải người, ý nó là gì?

Con thỏ biết tới sự hiện diện của Cửu vĩ hay sao?

"Ngươi muốn biết lý do ta gặp ngươi?"

Con thỏ cất cái giọng the thé của nó lên, đầu hơi nghiêng như thể đang dò xét. Tôi nuốt nước bọt cái ực, quả thật tôi đang muốn biết vì cái quái gì mà con thỏ này lại cần nói chuyện với tôi.

"Ta muốn ngươi, đi tìm Kakuya."

"Tại sao?"

"Kakuya...gặp nguy hiểm...Hãy cứu Kakuya."

Không rõ là do đâu, tôi chỉ có thể tin rằng con thỏ đang nói thật. Dù biết mình đang hồ đồ, hay thậm chí là quá cả tin, tôi vẫn chẳng thể suy nghĩ nhiều vào lúc đó.

'Đụng trúng tim đen của ngươi rồi nhỉ?' Cửu Vĩ lắng nghe mọi chuyện, cười nhạo kẻ ngu ngốc là tôi đây.

'Cửu Vĩ, nếu có chuyện gì...xin ông hãy giúp tôi.'

'Hồ đồ. Ngu ngốc. Tự mãn. Tại sao ta lại phải bỏ công ra mà giúp ngươi chứ?'

'Nhưng nếu tôi chết, ông cũng sẽ chết mà?'

'...'

***
Cửu Vĩ lẳng lặng suy nghĩ, song nó không trả lời luôn mà chỉ chăm chăm quan sát kẻ đứng trước mặt. Nó quả thực chưa từng gặp một thứ nào như cái thứ này. Con thỏ mang cho nó cảm giác ớn lạnh, mọi giác quan đều bảo nó đừng nên dính vào vụ việc này thì hơn. Cái nhìn của con thỏ đó...dường như là đang nói chuyện với chính nó, thông qua Naruto, chứ không phải là Naruto thật sự.

Không, cũng không phải. Nó đang hỏi ý kiến của cả hai người.

'Được. Nhưng đừng hành xử ngu ngốc.'

'Cảm ơn ông, Cửu Vĩ. Tôi nợ ông lần này.'

***

Tsunade há hốc miệng. Bà không sao thốt lên lời. Nếu biết mọi chuyện thực sự đã là như vậy, bà chắc chắn đã không bao giờ cho con bé đi đến chỗ đó, dù chỉ là một bước.

"Tại sao đến giờ này ông mới nói?" Tsunade tức giận kêu lên, ánh nhìn găm chặt kẻ trước mặt. Jiraiya đưa tay lên day day thái dương, biểu cảm rầu rĩ không kém.

"Thuyết phục bà làm hokage đã đủ mệt, tôi còn hơi sức đâu mà nhớ tới chuyện đó?"

"Mà chắc gì nguồn tin của Orochimaru đã thực sự chính xác? Có thể là hắn bịa chuyện mà?"

"Không, chắc chắn cả đấy." Jiraiya mỉm cười. Ông lê ngón tay gờ theo mép bàn gỗ của hokage, chậm rãi cất tiếng: "Có bằng chứng cả mà, chỉ là ta có muốn tin hay không thôi."

***

Chúc mừng 1k lượt đọc! *tung hoa tung hoa*

Thấy so với những bộ khác thì bộ này ít người đọc quá, nhưng chẳng hiểu sao vẫn là bộ Bò thích nhất ahehe:> Văn phong còn nhiều lỗi với plot holes thì nhan nhản, cơ mà chất xám của tôi đổ vào đây không ít, nên 1k reads là viên mãn rồi.

Có event 1k cho xôm chút chút nha:>

Comment một số bất kỳ, từ 1 tới 100. Sau một tuần, comment nào gần với số Bò thích nhất sẽ thắng. Người thắng có thể request một ngoại truyện bất kỳ về nhân vật mình thích trong truyện, hoặc một oneshot về một couple mình thích (trong naruto):> không nhất thiết phải liên quan tới truyện đâu, nên mọi người cứ thoải mái sáng tạo đi nhé~

Tớ thậm chí còn nhận cả đam hay bách nhé... không phải fan đâu nhưng thử sức một chút cũng được T_T

VD: KakuSaku? :v

À mà nếu bắt tớ viết couple Kakuya với ai đó, thì cái đấy không tính là chính truyện nha, phòng trường hợp các cậu bắt viết Kakuya với Orochimaru chẳng hạn, thế thì tớ run tay lắm><

Mãi yêu các readers chym te nè <3








P/S: có ai đã đoán ra tại sao Kakuya lại thân với Ibiki chưa nhỉ:">

P/S 2: chap này edit sơ sài quá nên đọc không xuôi, thông cảm nhé ỌvO

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip