Mot Buoc Toi Mua Dn Naruto Chuong 12 Yamanaka Ino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào em, Sasuke-kun." Một bà chị đứng ở ngưỡng cửa, trông có vẻ đã gần 20 tuổi mỉm cười với tôi, giọng nói có chút gì đó quá hồ hởi và cởi mở so với một người bình thường. Hồ hởi đến mức gượng ép.

"Chào." Tôi gật đầu, đoạn lại quay lại chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Rõ ràng là chị ta không thích thái độ này của tôi lắm nhưng vẫn cứ cố giữ cái bộ mặt và nụ cười giả tạo đó trên môi.

"Em trông có vẻ bận nhỉ?" Chị ta mỉm cười. "Kakashi bảo chị hôm nay em không có nhiệm vụ gì cả mà?"

"Chắc vậy." Tôi quay sang đánh giá khuôn mặt chị ta. Một nốt ruồi ở đuôi mắt, ánh mắt sắc lạnh và mái tóc xoăn được cắt ngắn, chị ta toát lên một vẻ tinh quái và giả tạo mà tôi rất ghét.

"Vậy chúng ta ngồi xuống ghế sofa đi. Chị muốn nói chuyện thêm với em một chút."

Đánh giá qua phong cách ăn mặc và kiểu nói chuyện, có thể cho thấy chị ta là một shinobi, cũng không phải mấy lũ fangirl tầm thường. Chị ta còn có nhắc đến Kakashi nữa, kẻ ngu cũng đoán được là Kakashi đã nhờ chị ta giữ chân tôi lại.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục nghe theo trò chơi này của chị ta để xem nó sẽ dẫn tới đâu. Chúng tôi ngồi xuống ghế, tôi vẫn ngồi ở chỗ tôi thường ngồi, trong khi bà chị kia lại ngồi ở chỗ mà đáng lẽ Kakuya phải ngồi ở đó. Tôi bất giác nhíu mày, gương mặt đanh lại rồi sực tỉnh. Tại sao tôi phải quan tâm chuyện đó đến vậy?

Nhìn mặt bà chị kia cũng có vẻ ngạc nhiên lắm, chắc tại chị ta không hiểu mình đã làm gì sai mà bị lườm như thế.

"Ừm, Sasuke-kun à, em thường hay làm gì lúc rảnh rỗi?" Chị ta cười ngọt ngào.

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác rằng Kakashi vừa thuê một bà bảo mẫu cho mình vậy. Tuy tôi cũng không định trả lời, bà chị kia cũng đã bắt đầu nói tiếp: "A, chị quên mất. Chị chưa giới thiệu về mình mà. Chị là Himafune Miko, Kakashi bảo chị tới đây trò chuyện với em một chút."

Dù Kakashi có bảo chị ta làm gì đi nữa, tôi vẫn tin chắc rằng chị ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà sẽ thất bại một cách thảm hại. Nhìn cái kiểu giả tạo lồ lộ của chị ta là đã khó có cảm tình rồi, nói gì đến việc giữ tôi lại?

"Uchiha Sasuke."

"Haha, chị biết em là Sasuke rồi mà, ý chị là, ai lại không cơ chứ. Sao chúng ta không nói về sở thích của em nhỉ? Em thích gì? Này, từ từ đã chứ! Ngồi xuống đi, Sasuke-kun."

"Đừng có giả vờ nữa, nếu chị cản đường tôi, tôi cũng không ngần ngại đánh nhau với con gái đâu." Tôi lườm chị ta trước khi bỏ nốt vài thanh kunai vào trong túi rồi khoác lên vai.

"A, ahaha, em đúng là thú vị thật." Trái ngược với dự đoán của tôi, chị ta chỉ tỏ ra có chút ngạc nhiên trước khi lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Chị ta liếm môi, mỉm cười tà mị. "Xin lỗi nhé, Kakashi nhờ chị không phải chỉ vì chị giỏi ăn nói thôi đâu. Nếu em có thể bước qua được, thì cứ tự nhiên."

Kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích man rợ.

***

Về đến cổng làng thì cũng đã là xế chiều. Ngắm hoàng hôn đỏ rực trùm lên cả Konoha, tôi bất giác mỉm cười một chút. Đó là một sở thích đặc biệt của tôi.

Tôi thích ánh hoàng hôn từ lúc nhận ra Sasuke cũng thích nó. Đôi lúc tôi bắt gặp cậu ấy đứng ngắm hoàng hôn, còn mình lại bần thần nhìn cậu ấy. Rồi thói quen ngắm hoàng hôn nảy sinh, tôi thực sự đã thích nó từ đó chứ không phải chỉ tại Sasuke nữa.

Lúc đầu tôi tận dụng cơ hội đó để đến gần với Sasuke hơn, nhưng cậu ấy chẳng bận tâm, hoặc cậu ấy cố tình lờ tôi đi. Cũng may là Sasuke không đuổi tôi đi bao giờ, vậy nên chiều nào chúng tôi cũng ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi trong im lặng. Đứng cách xa nhau và im lặng, vì bao nhiêu cuộc trò chuyện tôi thử gợi lên đều kết thúc một cách nhanh chóng.

"Sakura?" Kakashi quay lại nhìn tôi, không biết tại sao tôi lại đứng đực ra đó.

"Ồ, em xin lỗi Kaka-sensei." Tôi vội chạy theo để bắt kịp thầy ấy. Một bóng hình nhỏ nhắn từ bên trong cổng lao ra, và tôi liền nhận ra ngay Pakkun đang ngậm một cuộn thư trong miệng. Tôi liền liếc nhìn Kakashi-người đang bày ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Chà, hôm nay mình nổi tiếng thật." Thầy ấy lẩm bẩm khi Pakkun chạy đến thông báo.

"Kakashi, đây là thư từ Chuunin được anh nhờ trông Sasuke."

Không cần đọc thì cũng biết đó là gì. Tôi đợi Kakashi hoàn thành xong việc đọc bức thư, tay đưa lên day day thái dương với một tiếng thở dài, rồi hỏi với giọng chắc nịch: "Sasuke-kun trốn rồi phải không ạ?"

Thầy Kakashi còn không thèm trả lời. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái liếc mắt và gật đầu nhẹ.

Kakuya đi lung tung thì còn có khả năng là cậu ta đi quậy phá ở đâu đó, nhưng Sasuke là chuyện khác. Và suy cho cùng thì Orochimaru đều muốn có cả hai bọn họ. Kakuya đang ở cùng Jiraiya-sama và Naruto nên cũng tạm coi như họ an toàn, nhưng tôi không chắc khi Sasuke chỉ có một mình mà đụng trán với Orochimaru thì cậu ấy có còn quay trở lại hay không.

Sasuke liệu có biết phải đi đâu để tìm Kakuya không cơ chứ? Lỡ như cậu ấy chạy lung tung rồi bị Orochimaru bắt cóc, tôi làm sao tưởng tượng nổi điều đó sẽ khủng khiếp như thế nào? Nếu như Sasuke không quay trở về nữa thì sao? Hàng ngàn câu hỏi chạy thật nhanh trong đầu tôi, đương nhiên là toàn những thứ tiêu cực.

"Kaka-sensei..." Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng trước khi kịp nói gì, Kakashi đã để tay lên đầu tôi và xoa nó thành một mớ bù xù hỗn độn.

"Sakura, đừng lo lắng. Em hãy về nhà và ngủ đi."

"Kaka-sensei!" Tôi chặn lời thầy ấy. Dù biết Kakashi chỉ đang muốn tốt cho mình, tôi không thể không cảm thấy vô dụng và bị gạt sang một bên khi thầy ấy cứ hành động như vậy. Kể cả khi cả 3 đồng đội của mình đều đã đi mất, tôi vẫn là người phải ở lại và không được lo lắng về họ.

"Em thực sự muốn đi, em muốn tìm cậu ấy." Tôi bướng bỉnh đáp lại.

"Sakura, có phải lần nào em muốn gì thì cũng được như ý không?" Tôi không trả lời. Thực sự nếu nhìn lại cuộc sống của tôi thì quả là vậy. Tôi được bố mẹ nuông chiều, đội 7 nuông chiều, và mọi thứ dường như đều theo ý muốn nếu không tính đến Sasuke. Tôi có bạn bè, có bố mẹ, trái ngược lại với tất cả mọi người trong đội 7. Naruto và Kakuya còn chẳng biết bố mẹ mình là ai, trong khi Kakashi và Sasuke đều phải chứng kiến bố mẹ mình chết thảm. Và còn có tôi đây, người vài ngày trước còn đang cãi nhau chí chóe với bố mẹ về việc không được mua một chiếc áo mới.

"Sakura-chan, có những chuyện em không thể nghe theo ý muốn của mình. Nghe lời thầy và quay lại đi."

Thầy ấy định đi một mình để tìm Sasuke. Tôi muốn cãi lại, nhưng dường như mọi câu từ đều bị tắc nghẹn ở cổ họng. Một con vô dụng như tôi thì không có quyền từ chối. Mang một đứa như tôi chỉ tổ làm Kaka-sensei vướng chân mà thôi.

"Em hiểu rồi." Tôi khô khốc trả lời rồi xoay người đi thẳng, cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra khỏi mắt. Mong rằng mọi người đều ổn.

Trên con đường về nhà, tôi gần như chỉ nhìn xuống lê đường gạch và bước đi trong vô định. Tôi bước theo quán tính, thậm chí không một lần nhìn lên để nhìn xem mình đang đi đâu. Gió buốt thổi vào trong tay áo và mép váy khiến tôi khẽ run lên vì lạnh.

"Êu, đồ trán dô xấu xí!" Một giọng nói chanh chua quen thuộc đánh tan sự tĩnh lặng của bầu không khí tĩnh mịch. Tôi ngẩng lên nhìn Ino, rõ ràng là đang không có tâm trạng để đấu đá lại.

"Bị Sasuke từ chối nên trông cậu mới thê thảm đến thế à?" Ino bật cười khoái chí. Tôi đã quên mất nhà tôi gần tiệm hoa nhà Yamanaka, nên muốn tránh cũng chẳng tránh được.

Tôi và Ino đã từng là bạn thân, rất thân cho đến khi Sasuke xuất hiện. Vào cái ngày chúng tôi biết yêu, tôi và Ino đã thề sẽ trở thành đối thủ của nhau đến khi một trong hai thắng.

"Im đi, Ino lợn." Tôi đớp lại Ino, không có ý định để cậu ta đắc chí. Thứ tôi ghét nhất trên đời là phải thảm bại dưới tay của Ino lợn.

"Sakura, cậu vừa nói gì?"

"Tôi nói cậu là Ino lợn."

"Còn cậu là Sakura ngực lép."

"Cậu...!"

Chúng tôi nhìn nhau một lúc trước khi phá ra cười. Không phải chúng tôi ghét nhau, mà coi như chửi nhau là cách để thể hiện tình thân thì đúng hơn. Dù gì thì sau khi 'nói chuyện' với Ino, tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều.

"Nhưng Sakura, chuyện gì xảy ra với cậu thật đấy?" Ino sau một tràng cười vội đứng dậy chỉnh lại mái tóc bồng bềnh của mình, rồi chống hông nhìn tôi.

"Không có gì..." Tôi dụi dụi đôi mắt sưng húp, nở một nụ cười méo xệch.

"Rõ-ràng-là-nói-dối!" Ino cúi người về phía trước, bĩu môi nhìn tôi. "Khai thật mau, cậu bị làm sao?"

Về điểm ép cung người khác thì cậu ấy giống Kakuya một cách đáng sợ. Chắc tôi không còn cách nào khác rồi. Tôi mở miệng, định nói cho Ino thì chợt nhớ tới lời dặn dò của Kakashi rằng chúng tôi không nên nói chuyện này cho ai khác. Thế là những câu chữ tôi định nói ra lại bị nuốt lại ở cuống họng.

"À, ừm, hôm nay có nhiệm vụ khá mệt nên..."

Ino nhíu mày nhìn tôi, rõ ràng là không tin lắm nhưng cũng chỉ 'hừ' một tiếng rồi quay lưng lại đi mất. "Cậu không nói thì thôi." Ino bực bội nói trước khi đi khỏi.

***

Vị máu tanh nồng, cơ thể lạnh ngắt, những câu chữ rời rạc...

Cậu bé từ từ tiến lại gần phía tôi, tiếng bước chân lành lạnh gõ lên trên sàn gỗ.

"Ngươi là ai?" Sasuke hỏi, ánh mắt nhíu lại nhưng không có vẻ gì là sợ sệt. Cậu ta thật thú vị, chắc đó là lý do tại sao bà lại thích cậu ta đến thế. Thanh kunai chĩa sát vào cổ họng tôi, nhưng không làm tôi sợ hãi, mà ngược lại tôi còn cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

"Một người bạn." Tôi chậm rãi trả lời.

***
Chap hơi ngắn vì tôi vội quá:)) nhớ vote cho tôi đi nhé><

P/S: Dòng in đậm là phần cho các bạn tự suy luận xem ai là "tôi" đấy;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip