Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Chẳng ngoài dự đoán của Suga, anh đang ở đó, ngay trước cửa studio của Suga, anh đứng đó, đôi mắt tỏ rõ vẻ chần chừ, toàn thân anh ướt nhẹp, không ngừng run rẩy, Suga lập tức chạy lại, khoác lên vai anh chiếc áo mang theo rồi dìu anh vào studio. Mở mã khóa cửa, Suga đặt anh xuống ghế, vội vàng định chạy ra ngoài mưa cho anh một chút đồ uống nóng giúp anh sưởi ấm thì có một bàn tay níu Suga lại.

- Sao, sao vậy ?

- Đừng .... đừng đi, làm ơn đừng đi mà _ giọng anh nức nở.

    Suga ngồi xuống, vòng một tay ra đằng sau kéo anh vào lòng, nói:

- Nếu anh mệt quá thì cứ khóc đi, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em đâu, em hiểu mà.

  Anh liền bật khóc nức nở, vòng một tay qua em Suga mà ôm chặt, anh đã khóc rất lâu, thực sự rất lâu, rồi lại im lặng, anh ngủ rồi. Suga đặt anh xuống ghế, nhẹ nhàng định gỡ tay anh ra nhưng anh ôm quá chặt. Trong giấc mơ, anh vẫn gọi tên cậu, anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đây không phải là studio của Yoongi, đây là ở nhà, anh không biết tại sao mình có thể về nhà, anh định ngồi dậy thì cảm giác như có một cánh tay vắt qua người anh, là Yoongi, anh mỉm cười ôn nhu, trong chốc lát anh quên hết mọi buồn bực, nổi hứng lên muốn trêu trọc người đang ngủ này. Anh đưa tay véo má Suga, Suga hơi nhăn mặt. nhìn thấy biểu cảm của người này, anh lại càng hứng thú đưa tay véo mũi Suga, lần này Suga mở mắt nhìn thẳng vào anh, anh giật mình. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Suga lên tiếng " Anh đỡ chưa ", anh ngây ngốc một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu.

    Suga không thể hiểu nổi, tối qua đầm mưa lâu như vậy, cả đêm sốt cao, vậy mà sáng nay đã có sức mà trêu người khác rồi.

- Suga này, cảm ơn em.

   Từ khi nào anh lại gọi là Suga, ngoài lần đầu tiên gặp mặt và năm đầu cùng làm TTS chung thì anh đều gọi là Yoongi. Sau hôm nay, anh đã trở thành một con người khác, nếu lần trước chỉ là không nhờ vả nói chuyện thì lần này dường như lạnh lùng vô cảm đến mức đáng sợ, sống với nhau gần 8 năm, họ hiểu được nụ cười mà anh đang nở trên môi chỉ là giả tạo. Họ và anh trở nên ngày càng xa cách hơn, họ cứ tiến đến một bước anh lại lùi về 3 bước, càng vậy họ lại càng không dám tiến đến nữa, họ sợ cứ vậy thì tình bạn giữa họ và anh sẽ rơi xuống vực thẳm và mãi mãi không thể cứu vớt. Ngay cả Suga, một người vốn kiệm lời cũng trở nên lắm lời trước mặt anh, trở thành người hay hỏi han lo lắng. Bản thân anh cũng chẳng muốn như vậy đâu, anh sợ nếu mình yếu lòng anh sẽ là người bị tổn thương, anh luôn như vậy.

P/s: mấy người không ai đoán ra hết, thế là không có H rồi :(

              ( Chap sau sẽ có khi mình được 200-220 lượt người đọc nhé, iu mấy babe )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip