Chương 3: Tên nấm lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người con trai kia cười, điệu cười hình chữ nhật quen thuộc. Tay người đó vò rối cái đầu nấm mà cậu vừa mất công chải chuốt. Tuấn Chung Quốc hất tay người ấy ra, cau mày nói:

"Kim-Tại-Hưởng!! Sao anh lại làm rối tóc em, chải nó mất công lắm đấy!"

"Tại em dễ thương quá ấy mà!"- Tại Hưởng vừa nói vừa cười nhẹ, dịu dàng, ấm áp như gió thu.

Chung Quốc hự một tiếng, quay người ôm tim thầm than:"Chết tiệt, mới sáng sớm Hưởng đại huynh đã bỏ bùa mê mình rồi!!! Cứ thế này mình sẽ cướp người về làm áp trại phu nhân quá a!!!!!"

Lúc này cậu đang bay trên chín tầng mây vì vừa được người mình yêu thầm khen, hoàn toàn không để ý điều gì xung quanh. Từ xa một người có dáng dấp thiếu niên từ đâu xông tới tung chưởng đá vào mông Quốc, làm cậu ngã bộp xuống đất.

Cậu thanh niên kia tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười haha giòn tan. Mái tóc màu xanh biển tung bay trong gió. Đôi môi dày quyến rũ. Khuôn mặt thì baby, dáng người nhỏ bé, chân nhỏ, eo thon. Vòng ba thừa sức đạt chuẩn. Quá giống con gái đi!

Tuấn Chung Quốc, nằm dưới đất mặt đen xì, cả người tỏa ra một luồng hàn khí đáng sợ. Tại Hưởng mặt chảy đầy hắc tuyến, đang định đưa tay kéo cậu lên thì...

"P-H-Á-C-C-H-Í-M-Ẫ-N"-Giọng điệu như ác quỷ đến đoạt mạng.

Nói rồi Chung Quốc ngay tắp lự đứng dậy tung quyền, nhưng Chí Mẫn lại tránh được. Sau đó, hai người cứ kẻ đánh người né, náo nhiệt đến nỗi Kim Thạc Trấn đến lúc nào không hay. Trấn đỡ trán, ngày nào cũng vậy hai cái đứa này cứ gặp nhau lại không yên.

"HEY, STOP IT!!! Đi học đi không muộn bây giờ! Hôm nay là giáo sư Huyền Trang giảng đấy! Bọn mày định để bả ghim à?"-Kim Thạc Trấn nói to.

Hình ảnh đầu tiên sau câu nói của Thạc Trấn là hai con người đang sắp sửa đại chiến ba trăm hiệp kia mở to mắt sợ hãi.

Hình ảnh tiếp theo là hai người chạy vụt ra ngoài lấy xe đạp phóng vèo đến trường.

Hình ảnh thứ 3 là hai người vừa đi vừa cãi nhau:

"Tên nấm lùn kia, tao mà bị giáo sư ghim sẽ tính sổ với mày!"

"Im đi cái đồ sâu lười, cái đồ thỏ béo, cấm gọi tao là nấm lùn! Muộn là cũng do cả mày đấy. Ai khiến mày đuổi đánh tao chi?"

"Mày không đánh tao thì tao đánh lại mày làm gì?! Đều tại mày cả!"

"Không, tại mày!"

"Đậu, có mày ấy!"

................Đúng là không biết mỏi......

Còn lại Trấn với Hưởng, sau khi chứng kiến sự kiện đặc sắc kia thì chỉ biết cười trừ, rồi cũng lấy xe, nối gót hai người kia đạp đến trường.

~~~~~~~~~~~'''''~~~~~~~~~~~
Có ý kiến gì thì để lại bình luận nhé! Truyện hơi nhạt thì phải :(
_Thu-Ha_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip