66%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
no mess

_______

"Có kiếp sau..ta vẫn cùng nhau chứ?"

"Mau dậy nói chuyện cùng chị.."

"Là chính chị..chị đã bỏ mặc em.."

"Tất cả do chị..mãi mãi chị không được tha thứ"

______

Đã 8 năm trôi qua kể từ khi cái tang của Dahyun mà Sana bần thần như người mất hồn,tại sao lại đau đến như vậy,tại sao ngày đó lại không giữ chặt tay em,tại sao lại cùng với người khác một nhà,tại sao không cố nhẫn nại đợi em?
Tại sao ngày em đi,chị lại đứng yên không chạy theo?
Tại sao chị không qua Úc để tìm em?
Tại sao chị chỉ ở bên đất này đợi em?

-Sana..ta về..-Jungyeon kêu.

Cứ mỗi buổi chiều,Sana lại đứng tại mộ của Dahyun,nhìn em kìa,nụ cười vẫn trên môi nhưng nỗi đau vẫn còn nằm trong tim chị.

Đặt bó hoa xuống,Sana quay lưng đi,một mất mát không hề lớn.Tạm biệt,em.

-Sana,sao chưa tìm người yêu đi..-Vài đứa bạn cô vu vơ hỏi.

Câu hỏi này chạm vào tổn thương lớn của cô.
Sao lại tìm người khác chứ?
Mãi mãi cũng là em,chẳng ai thay thế.

Kể từ lúc mất em,cô đóng cửa trái tim lại,chẳng gần được với ai dù tính Sana rất thân thiện và phóng khoáng như ngày xưa.Cái chết của em là một chấn động tâm lí lớn đối với cô.

-Dahyun..Kim Dahyun..em là đồ bội bạc..em bỏ rơi tôi..-Sana ngồi bên cửa sổ,mắt nhắm nghiền.

"Sana..Sana"

"Này Sana..có nghe thấy không?"

"Sana!!"

____________________________________________

-Sana!!!Mau tỉnh dậy!!!-Jungyeon vội lay người Sana.

Sana với đôi mắt sưng húp ngước lên,cô đã ngủ gật 2 tiếng trước.Trong giấc mơ thật kì lạ,thật tàn nhẫn và đau thương.Ra là cô mơ từ nãy đến giờ.

-Dahyun sống lại rồi!!!Chính là sống lại rồi!!-Jungyeon vui mừng thay cho Sana.

Sana đang như người mất hồn,nghe tin này liền nhảy cẫng lên ôm lấy Jungyeon.

-Jungyeon!!Em ấy sống lại!!!-Sana mừng rỡ.

-Hay quá,đúng là trời phù hộ thật rồi!!-Jungyeon cũng ôm chặt Sana,hành động đó bị một ai đó lén chụp lấy.

-Bác sĩ đã lấy điện sốc tim em ấy vài lần và bơm oxi nữa,tạ ơn trời...!!-Jungyeon cười.

Lại một âm mưu nữa sắp xảy ra?

____________

//Cạch//

-Bệnh nhân đã được cứu sống trước ranh giới giữa cái chết và sự sống,nhờ có chí và nghị lực sống lắm mới có thể hồi sinh lại như phép màu nào đó!-Bác sĩ cười nói.

-Bác sĩ..thành thật cám ơn bác sĩ..-Sana cúi đầu.

-Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân,nhưng vết thương bên bả vai vẫn còn nên đừng cho bệnh nhân hoạt động nhiều quá,vết thương sẽ lâu lành,hiện tại bệnh nhân nói chuyện hơi khó và chậm nhưng rồi sẽ ổn định lại được.-Bác sĩ nói rồi cho tay vào túi bỏ đi.

Sana nhanh chóng ập vào phòng Dahyun,thấy em đang ngồi dựa vào giường.

-Dahyun..-Sana liền mếu máo khóc,ôm chầm lấy em.

-Sana..em..thật..nhớ chị..-Dahyun lí nhí,nhẹ nhàng vòng tay qua ôm chị.

-Em có biết chị sợ mất em đến mức nào không?Cái đồ bảo vệ cho người ta huhuhuhu..-Sana oà khóc như một đứa trẻ.Bao nhiêu trách móc và yêu thương đều buột miệng nói ra.

-Ây da..đừng coi tôi là bóng đèn chứ..haiz..thôi hai người cứ tình tứ đi,Yoo Jungyeon phải đi về lại công ty rồi..-Jungyeon cười rồi đặt giỏ trái cây mua trước đó lên bàn cạnh giường,vẫy chào hai người rồi ra về.

Dahyun chỉ biết ngồi dỗ chị nín với bao lời ngọt ngào sủng nịnh.

-Huhu cái đồ anh hùng cứu mỹ nhân..aaaa huhuhuhu..-Sana khóc như hết thấy tương lai tịt ngòi mặt trời.

-Rồi..là tại em..tại em yêu chị nên mới đỡ cho chị..-Dahyun nói rồi hôn lên trán chị.

Sana nghe vậy liền trợn to mắt đẩy em ra,tát vào mặt mình vài cái.
-Em nói gì???-Sana hỏi.

Dahyun liền nhếch môi ngượng ngùng.Căn bản là không muốn nói lại lần nữa.
-Chị nên nhớ,điều kì diệu chỉ đến duy nhất một lần..-Dahyun nói vẻ triết lí.

-Gì chứ!!Nói lại đi mà,nói đi..đồ khó ưa..-Sana bắt đầu phồng miệng,làm nũng trong lòng Dahyun.

-Ây da Sana-ssi..có trách thì trách lỗ tai chị bất cẩn không nghe thấy,sao lại trách em đây?-Dahyun cười,nói với tốc độ chậm rãi.

-Ý em nói là chị già nên lẩm cẩm ư?-Sana đen mặt.

-Không hề..là do quá thảnh thơi nên không chú ý lời em nói..cho chị bài học lần sau rút kinh nghiệm..-Dahyun cười to.

-Gì mà bài học chứ?Dahyun à nói lại lần nữa,chị thực rất muốn xác minh mà..-Sana bắt đầu mếu máo.

-A a..đừng khóc..em sẽ nói em sẽ nói nhưng không phải hôm nay..-Dahyun lặp lại theo lời bài hát của người nào đó.

<< anh sẽ về anh sẽ về nhưng hổng phải hôm nay :))) bài hát : Về-Đạt G,DuUyên >>

-Aishhh..Kim Dahyun..huhu đồ trơ trẽn..-Sana lại oà khóc lần nữa,sau cái lần sắp mất đi người con gái cô thương thì Sana bỗng trở nên thật yếu đuối.

-Rồi em nói..đừng khóc..-Dahyun nhẹ nhàng quệt nước mắt Sana đi,Sana nghe vậy liền nín khóc,ngước đôi mắt to tròn với đôi tai căng hết cỡ để nghe lại lần nữa.

-Em thực yêu chị..có lẽ đã bắt chị phải đợi lâu,phải kiên trì,nhưng em hiện rất trân trọng tình cảm chị..em rất hối hận vì đã bỏ đi qua Úc,em hối hận vì đã từ chối chị ngày này qua ngày khác,không biết ý chị thế nào nhưng em muốn được trở thành người cùng chị đi hết cả đời,nếu bây giờ em không ở đây,chắc em sẽ hối hận,rất hối hận vì không thể bày tỏ được tình yêu này dành cho chị..-Dahyun cười,từng câu nói đều lọt vao tai Sana,rất rõ ràng và dứt khoát.

-Nhưng chị không còn yêu em..Dahyun à..-Sana cúi đầu.

Dahyun đứng hình vài giây.

<<act cool,đứng hình mất 5 giây :))))>>

Tim Dahyun đau nhói,có lẽ quá chậm trễ để bày tỏ.

-Vậy cũng được..coi như là bài học cho em..-Dahyun cười gượng,buông bàn tay đang nắm chị.

Sana ngước lên nhìn em,trông em thật tội nghiệp,cô đành nhịn cười,ai biết được Sana đang đùa đấy chứ?

"Mình lại thua nữa rồi.."-Dahyun POV.

_________________

Hi :> sắp end,spoil tí là có thêm 1 drama nữa mới end.
Cmt điiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip