49%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
@taketzu->@sanathe_souless

Sana
Nguy rồi
Sanaaaaaaaa

Shao cơ shao cơ?

Dahyun chuẩn bị đi Mỹ rồi

Chừng nàooooooo??

Maiiiiii

Cailongithe!!!??Chuẩn bị mà mai đi?

Phải
Thật ra chị ấy nói với em từ tuần trc
Mà h mới nhớ ra nên e đi nói với chị

Em ấy có bảo chừng nào về không?

Chị ấy bảo không biết khi nào về

Nhưng tại sao lại đi gấp vậy?

Không biếttt
Chị ấy bảo là có việc gia đình bên Mỹ
nên đi gấp ạ!

ew oh shit, cám ơn e,mai chị rước
em đi kéo Dahyun về

Chị nhớ bảo là vô tình thấy nha
Tại vì Dahyun bảo không được cho Sana biết
còn chìa khoá hay đồ vật trong nhà gì đó
chị ấy giao lại cho em giữ

Rồi rồi,em đi nhắn với Momo đi
Chị sẽ kêu Jungyeon,phải tìm mọi
cách ngăn Dahyun ở lại

Em hiểu nên mới đi nói với chị này
thu xếp nha chị
em sẽ tìm tòi moi thông tin về lịch bay của Dahyun
vậy nhaa

Cám ơn e,off đây

@taketzu đã offline
@sanathe_souless đã offline

_______________

-Ta phải kết thúc thôi..Sana à..tình cảm ta chưa đủ lớn..-Dahyun nói rồi bỏ tấm hình của Sana vào vali mình.

Cô thở dài nặng trĩu,chẳng bao giờ cô thấy buồn như vậy.

Cô sắp phải xa cái gì đó chăng?

_____________

Dahyun vội vàng bước xuống xe taxi,cô nhanh chóng rời bỏ tất cả mọi thứ ở Seoul,và chẳng một lời từ biệt.

-Dahyun!!!-Một tiếng nói ở xa.

Dahyun ngỡ ngàng quay lại.

-Sana..sao chị lại ở đây..?-Dahyun lùi dần rồi kéo vali chạy thật nhanh.

-Dahyun!!!Kim Dahyun!!!!Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em!!!!Dahyun à!!!-Sana và một đám người đằng sau chạy theo.

-Tôi với cô chẳng có gì cả!!!Mau biến đi!!-Dahyun vội lướt qua từng người.

-Kim Dahyun!!!!Chị Yêu Em!!!!!-Sana dừng lại và hét lớn.

Dahyun dừng bước,buông thõng vali.

-Nên cho dù em có chạy đi mất,chị cũng tìm ra em!!!Và mắng em một trận!!-Sana bắt đầu ứa nước mắt.

-Sana..em thật sự phải đi..-Dahyun lẩm bẩm,quay lại nhìn chị lần cuối,rồi bước đi vào trong.

Sana tuyệt vọng nhìn theo em,cô la to thêm lần nữa.

-Dahyun!!!Chị đợi em!-Hai dòng lệ chảy dài,nhưng Sana vẫn không muốn yếu đuối.

Jungyeon từ đằng sau đặt tay lên vai Sana,lắc đầu rồi kéo cô quay về.

Dahyun bước vào trong,không quên nhìn bóng chị ra về.

-Rồi ta sẽ gặp nhau..đúng chứ..?-Dahyun tự an ủi mình,rồi cô đơn bước đi.

_________________

-Không sao,còn hy vọng,còn tình yêu,đừng bỏ cuộc..-Mọi người lại an ủi Sana.

Sana chỉ biết nức nở,gật đầu cho qua,cô lại phải tập sống với cô đơn.

"Dahyun...Dahyun..."

__________________

:>> helo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip