Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 2

Seoul - 2011

Cô gái có mái tóc nâu vàng tự tin kéo vali ra khỏi khu vực ga đến của sân bay quốc tế Incheon. Chuyến bay từ Mỹ về Hàn Quốc kéo dài đến hơn mười tiếng đồng hồ làm cô hơi mệt mỏi. Cô gái chỉ mặc áo chemise xanh da trời hơi rộng và quần jeans sáng màu nhưng vẫn làm nổi bật nét xinh đẹp của mình. Cô dừng lại một chút và ngó nghiêng dọc.

"Jessica!"

Tiếng gọi lớn làm cô gái có mái tóc nâu vàng hơi giật mình. Cô liền nhón chân và ngay lập tức bắt gặp người vừa gọi cô.

"YoonA yah ~"

Hai cô gái phấn khích chạy đến bên nhau, tay bắt mặt mừng. Jessica nhanh chóng ôm chầm lấy Yoona cười thật tươi.

"Ôi! Hai năm rồi mới được ôm cậu thế này. Mình nhớ BFF của mình quá đi mất!!!!" - Jessica nũng nịu nói.

Yoona chỉ cười khi nghe cô bạn Jessica nói thế. Cô có dáng người khá cao nhưng rất mảnh khảnh. Mái tóc đen chỉ qua vai một chút nhưng rất óng mượt. Gương mặt Yoona rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt cô to tròn trong veo như mắt những chú nai con vậy, chính vì thế Yoona luôn làm người khác có hảo cảm và tin tưởng khi đối diện với cô.

"Bay mệt rồi, mình đưa cậu về nhà." - Yoona vỗ vỗ vai Jessica khẽ đẩy bạn mình ra.

"Yoongie vẫn là tuyệt nhất!"

Jessica cười tít mắt khen gợi khi Yoona thay cô kéo vali đi. Cả hai đứng chờ xe bus một chút rồi cũng lên xe về nhà trọ của Yoona.

----

Chuyến bay từ Thụy Điển cũng vừa kịp đáp xuống sân bay Incheon. Những hành khách hạng thương gia được ưu tiên xuống máy bay trước và họ cũng làm thủ tục check - in sớm hơn bằng cổng VIP.

Cô gái với mái tóc đen dài quá lưng, ăn vận rất cá tính với quần jeans rách, áo chemise đen khoác ngoài áo da cũng đen nốt. Cặp mắt kính mát tối màu cô đeo càng khiến cô trông thu hút và bí ẩn hơn. Sau khi nhận hành lý, cô chậm rãi đẩy xe vali của mình ra cổng.

Cô gái tóc đen hơi nhướn mày khi trông thấy một người đàn ông hơn hai mươi tuổi mặc vest đen vội vã chạy đến hướng của cô. Anh ta lập tức cúi đầu chào cô rất cung kính.

"Xin chào Kwon tiểu thư. Tôi phụ trách đưa cô về ạ. Mời cô đi hướng này." - người đàn ông giới thiệu rồi đưa tay lễ phép hướng dẫn cô chủ của mình.

"Uhm." - cô gái họ Kwon lạnh lẽo nói.

Cô buông xe hành lý của mình ra và anh nhân viên lập tức chộp lấy để đấy xe đi theo sau cô gái tóc đen. Khi đến chỗ chiếc xe hơi đen đang chờ sẵn, một người nhân viên khác đã mở cửa thay cho cô và cũng cúi chào cung kính.

"Có nước rửa tay không?" - cô gái họ Kwon hỏi trống không.

"Dạ có thưa tiểu thư. Ngăn bên trái, ngoài cùng ạ." - người nhân viên lễ phép trả lời.

"Cảm ơn." - cô gái họ Kwon kia lạnh lùng nói rồi lấy chai nước sát khuẩn mini ra rửa tay mình. Đồ dùng công cộng như xe đẩy vali kia chứa biết bao nhiêu là vi trùng vi khuẩn, dơ bẩn chết đi được.

Điện thoại cô vừa bật nguồn liền nhận được tin nhắn từ mẹ của mình, cô đưa tay tháo mắt kính mát xuống để đọc dòng tin nhắn.

"Chào mừng bảo bối của mẹ về nhà, mẹ đã làm rất nhiều món ngon chờ Yuri về ăn cùng mẹ đây."

Môi cô gái họ Kwon khẽ kéo lên thành một nụ cười. Đôi mắt cô rất sáng và sắc sảo, đường nét gương mặt lại xinh đẹp thanh tú nhưng loại sắc đẹp này khiến người khác phải dè chừng hơn là tạo ra hảo cảm.

"Về nhà thôi." - Kwon Yuri ra lệnh và chiếc xe lăn bánh chạy đi.

----------------------

Tại một căn hộ chung cư nho nhỏ, hai cô gái mảnh khảnh đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc mình vào phòng. Nhưng đa phần là cô gái cao hơn làm, còn cô gái thấp hơn kia chỉ muốn đứng nhìn rồi phụ một chút mà thôi.

"Yoongie à, cảm ơn cậu nhiều lắm." - Jessica đưa Yoona một ly nước khi cả hai đã có thể ngồi nghỉ ở sofa.

"Đừng khách sáo vậy chứ Sica." - Yoona cười cười rồi uống nước.

Jessica mỉm cười rồi nghiêng đầu tựa vào vai Yoona. Cô thật sự biết ơn bạn mình khi cô ấy chịu cho cô tá túc tại căn hộ bé xíu của cô ấy. Jessica đã cãi lời mẹ mà về Hàn Quốc để tìm kiếm con đường lập nghiệp riêng cho bản thân. Vì cô luôn nghĩ không nơi nào tốt hơn quê nhà của mình cả.

"Cậu định khi nào đi tìm việc?" - Yoona lại hỏi.

"Thứ hai tuần sau mình có buổi phỏng vấn với công ty Soul, thứ ba buổi sáng thì có với KYL, buổi chiều thì có với Daehan Corp. Tới sáng thứ năm thì với Emperor. Cuối cùng, sáng thứ sáu là Serenity!" - Jessica vừa chăm chăm vô điện thoại vừa đọc lịch phỏng vấn cho Yoona nghe.

Yoona thì trợn tròn mắt lên nhìn Jessica bất ngờ. Đó toàn là những công ty và tập đoàn liên quan bất động sản mà còn rất nổi tiếng. Nếu Jessica thích làm về bất động sản thì có thể làm bên Mỹ mà, về Hàn Quốc làm chẳng phải khó khăn hơn sao?

"Bất động sản hả? Ở Mỹ vẫn làm được mà Sica." - Yoona hơi thở dài nói.

"Không! Mình thiết kế nội thất!" - Jessica mỉm cười tự hào khoe với Yoona.

"Nhưng Yoona ơi, tuần này mình phải đi để tìm hiểu đường xá trong Seoul để sau này dễ dàng làm việc đó... Yoona giúp mình nha... nha... ~" - Jessica ôm tay Yoona lắc lắc năn nỉ.

"Được rồi, mình làm tourguide cho cậu nhưng đổi lại cậu phải dọn dẹp nhà cửa cho mình." - Yoona búng tay lên trán Jessica ra điều kiện.

"Đương nhiên, sẵn tiện cậu cho mình thiết kế lại nhà cậu luôn nha ~" - Jessica lém lĩnh nhăn mũi nói lại.

----------------

Trong một ngôi biệt thự hiện đại với lối kiến trúc cách điệu độc đáo lấy khoảng không tự nhiên và kính kết hợp với nhau tạo nên cảm giác gần gũi với cây xanh và thoáng đãng có một cô gái nhỏ nhắn. Cô ấy mặc một chiếc áo tay dài nhưng đã được xắn lên khỏe khoắn, quần jeans rách chỉ dài đến gối, một đôi sneakers màu trắng nhưng lấm lem màu vẽ. Và cô đang cặm cụi đóng một cái tủ đầu giường.

"Taeyeon à, nghỉ tay ăn trái cây đi con."

"Dạ."

Taeyeon dừng tay và ngước đầu lên nhìn người vừa gọi mình. Cô nhận từ người ấy một chiếc khăn tay hơi ướt để lau đi bụi bẩn bám trong tay, gương mặt trở nên hạnh phúc khi được đút một miếng táo đã gọt vỏ.

"Con sắp đóng xong cái tủ cho mẹ rồi nhé. Sau đó hai mẹ con mình cùng sơn." - Taeyeon vừa nói vừa cười với mẹ mình.

"Taeyeon của mẹ là giỏi nhất rồi." - người mẹ xoa xoa đầu con gái mình.

Taeyeon kéo mẹ mình đến chiếc ghế dài gần đó rồi ngồi xuống. Cô cũng lấy nĩa cắm cho mẹ mình một miếng táo đút cho bà ấy. Tình cảm của hai mẹ con vô cùng tốt và Taeyeon luôn vâng lời mẹ mình.

"Đến tuần sau con phải vào công ty làm cho ba đấy nhé." - mẹ của cô nhắc nhở.

"Thưa phu nhân Lee Bokyung, con nhớ rồi, mẹ đừng nhắc mãi thế. Nhưng con có điều kiện, con phải vào khối thiết kế nội thất nha. Con phải làm trong đó ít nhất hai năm mới được đó." - Taeyeon hậm hực như trẻ con.

"Đương nhiên rồi, con sẽ được làm điều mình thích trước tiên. Nhưng sau đó, mẹ hy vọng con sẽ trở thành người thừa kế tất cả tâm huyết và công sức của ba và ông ngoại con. Con làm được chứ Kim Taeyeon của mẹ?" - bà Lee Bokyung mỉm cười dịu dàng nhìn con gái mình.

"Con không làm mẹ thất vọng đâu."

Taeyeon tự tin nói rồi ôm lấy mẹ mình. Cô là đứa con duy nhất của tập đoàn Serenity. Lĩnh vực kinh doanh ban đầu của tập đoàn chỉ là bất động sản do ông ngoại cô thành lập nhưng càng về sau ông cô mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Và hiện tại ba của cô cũng đang đưa tập đoàn lên một vị trí cao hơn khi ông muốn lấn sân lĩnh vực điện tử, điện lạnh, sản xuất xe hơi và đang lăm le tìm hiểu thêm lĩnh vực công nghệ đóng tàu. Vậy nên việc thừa kế cả một tập đoàn lớn như thế chính là áp lực khổng lồ đặt trên đôi vai nhỏ của một cô gái mới lớn.

"Phải chi mẹ có thể cho con một đứa em cùng gánh vác trách nhiệm thì tốt biết mấy, mẹ xin lỗi con gái." - bà Lee Bokyung buồn bã xoa đầu Taeyeon.

"Mẹ lại thế nữa rồi. Mẹ không có lỗi mà." - Taeyeon hơi nhíu mày nhìn mẹ mình nhưng cô nhanh chóng ôm bà ấy lần nữa.

Lee Bokyung mỉm cười khi con gái ôm mình như thế. Kim Taeyeon của bà tính cách lẫn gương mặt cứ như đúc ra từ ba của con bé, chẳng có điểm gì là giống bà cả. Nhưng cũng vì thế mà bà được cả hai yêu thương chiều chuộng hết thảy. Taeyeon rất thương mẹ, luôn đặt mẹ ở vị trí cao nhất trong lòng, làm gì hay muốn gì đều hỏi qua mẹ. Chỉ cần như vậy bà cũng được an ủi không ít dù bản thân không thể sinh thêm con sau lần tai nạn giao thông khi Taeyeon vừa lên năm.

"Taeyeon mà là con trai thì có thể cho mẹ con dâu và vài đứa cháu nội rồi nhưng con là con gái thì chỉ cần sinh một đứa thôi, sinh con sẽ làm con gái của mẹ đau đớn lắm."

Taeyeon bật cười khi nghe mẹ của mình nói thế. Nếu người ngoài thấy mẹ của cô như thế chắc cũng phải lắc đầu với phó tổng giám đốc Serenity Group rồi. Thì ra người mẹ nào cũng xót con của họ cả. May mà cô không phải con trai đấy, nếu là con trai thì bà mẹ chồng này sẽ làm khổ con dâu rồi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip