Chap 23.Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Jemi thức dậy, cái no hồi tối có vẻ đã làm cô quên mất sự việc của Kim Taehyung, cô vội đánh răng, thay đồ, rửa mặt và vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.

"Tiểu thư, sao hôm nay cô dậy sớm vậy?"- dì giúp việc bất ngờ.

"Dạ! Tại con muốn tới trường sớm!"- Jemi gãi đầu.

Taehyung không nói gì, chỉ tập trung ăn, anh không còn "kiếm chuyện" cô như mọi ngày nữa rồi.

Cô đi đến ngồi vào bàn, thỉnh thoảng có liếc nhìn qua Kim Taehyung, hôm nay anh có vẻ ít nói hơn thường ngày, tất cả cũng chỉ vì Lim Nahye thôi sao?

Jemi vừa cầm chén đũa lên ăn được vài muỗng, Taehyung đã rời khỏi bàn.

"Thiếu gia đi sớm vậy? Cậu chưa ăn xong mà!"- dì giúp việc.

"Tôi no rồi!"

Jemi nghe vậy vội bỏ bát đũa xuống, thấy Kim Taehyung đã ra khỏi cửa liền xách balo lên chạy theo sau.

"Con cũng no rồi! Dì dọn dẹp phần còn lại đi nha! Con cảm ơn!"

"Tiểu thư? Cô cũng...?"

Taehyung lên trên xe, vừa khởi động xe lên thì Jemi đã chạy xông ra chắn đằng trước.

"Muốn chết thì ra mà nhảy sông! Đừng có biến người khác thành phạm nhân!"

"Anh khùng hả? Nhìn mặt tôi giống muốn chết lắm sao?"

"Vậy thì mau tránh ra!"

"Đưa tôi đi học!"

"Không rảnh!"

"Anh là giám đốc mà, quên rồi à?"

Taehyung bất lực - "lên xe đi!"

Jemi nghe vậy liền cười khúc khích liền chạy lên hàng ghế trên ngồi, cô vừa cài dây an toàn vừa nói.

"Xem như anh còn có lương tâm đó!"

Taehyung không nói gì, trực tiếp lái xe đi, trên xe xung quanh hầu như chỉ toàn là tiếng động cơ, Jemi nhăn nhó nhìn anh, gương mặt bí xị như vậy chắc chắn là chẳng có gì tốt lành, nhưng mà lúc anh ta vui với buồn gương mặt cũng có một kiểu chứ có khác gì đâu, mà sao vẫn đẹp trai nhỉ?

Được một lúc thì cô đói bụng, tay ôm lấy bụng mình, may mà bụng không kêu ra tiếng, nếu không thì xấu hổ chết mất, chỉ tại cái tên này mà cô không thèm ăn sáng luôn đây này.

Chiếc xe dừng lại, Jemi liền ngước ra ngoài, mới đây đã tới trường rồi sao?

"Còn không mau xuống xe!"

"Từ từ tôi xuống! Anh gắt quá đi!"

Jemi vội gỡ dây an toàn ra, hậm hực cầm balo lên.

"Khoan đã!"

"Sao nữa?"- cô quay lại.

"Lúc nãy cô chưa ăn xong bữa sáng! Xuống canteen ăn thêm đi!"

"Hả?"

Cô chưa kịp định hình chuyện gì thì cửa kính xe đột nhiên kéo lên che mất khuôn mặt anh rồi, cô phì cười, vẫn biết quan tâm người ta cơ đấy.

"Jemi!"

Cô xoay người lại, vẫy tay cười tươi - "hello Minhyun!"

"Sao hôm qua cậu lại nghỉ học vậy? Có biết tớ lo lắng như thế nào không?"

"Cậu lo lắng cho tôi thế sao?"

"Vì...chúng ta là bạn thân mà!"

"Ồ! Phải rồi!"- Jemi đập tay, dường như đã hiểu ra vấn đề.

"Nè, đừng nói hôm ở quán cafe tớ hướng dẫn cậu cách nữ tính khiến cậu dị ứng tới lăn ra ốm nha!"

"Tào lao quá đi!"

"Vậy sao hôm qua cậu nghỉ vậy?"

"Tôi bị đau bụng có chút xíu thôi!"

"Ra vậy! Mà cậu phải uống thuốc cho đầy đủ đấy! Coi chừng lại đau nữa!"

"Biết rồi biết rồi!"

Jemi và Minhyun cười giỡn vui vẻ được một lát thì có tiếng quen thuộc của ai đó gọi lên.

"Minhyun!"

"Anh họ!"

Jemi quay lại - "bác sĩ?"

"Ủa? Cô là...bệnh nhân hôm qua?"

"Đúng rồi! Tôi chính là người bị đau bụng hôm qua đó!"

Minhyun ngạc nhiên - "hai người quen nhau sao?"

"À, hôm qua tôi bị đau bụng và nghỉ học đã vào bệnh viện của anh ta đó! Anh ta cũng chính là người đã trực tiếp chữa trị cho tôi!"- Jemi.

"Vậy hả?"- Minhyun.

"Cô vẫn còn là học sinh?"- Jin nhìn chằm chằm Jemi.

"Phải! Tôi mới 18 thôi!"- Jemi.

"Gì? Mới 18 mà đã lấy...!"- Jin bất ngờ, suýt nữa đã hét lên.

"Suỵt!"- Jemi.

"Lấy gì cơ?"- Minhyun.

"À, không có gì đâu! Tôi muốn hỏi bác sĩ một số việc về sức khỏe nên cậu đứng đây đợi nha!"- Jemi kéo tay Jin ra xa Minhyun.

"Sao vậy?"

"Anh làm ơn đừng nói việc tôi với Kim Taehyung đã kết hôn được không?"

"Ơ...? Tại sao?"

"Bọn tôi chỉ là kết hôn theo sự ép buộc của ba mẹ thôi, với lại, mọi người không được biết chuyện này của tôi vì tôi còn đang đi học, cả Minhyun cũng vậy, không được tiết lộ."

"Ồ! Hiểu rồi!"

Jemi vỗ vai cảm ơn Jin rồi bước tới chỗ Minhyun, sau đó lại thắc mắc.

"Mà sao hôm nay anh họ của cậu lại có mặt ở đây?"

"Hôm nay là ngày họp phụ huynh toàn trường mà, hôm qua vừa đưa giấy mời, cậu nghỉ học nên không biết cũng phải."

"Vì vậy mà anh ta đi họp?"

"Ừ! Ba mẹ tớ bận hết rồi! Chị gái cũng không rảnh! Đúng lúc anh ấy vừa từ Mĩ về, tớ đành phải nhờ anh ấy đi họp thay."

Jemi gật đầu, vậy là cả lớp chỉ có mình phụ huynh cô không đi, không biết trong lúc họp có phổ biến nội dung gì không, chạy vào nghe thử thế nào.

"Nè Jemi, cậu đi đâu vậy?"

"Cũng tới giờ họp rồi, anh lên đó trước đây!"

Jemi chạy lên trên lớp mình, aissh, phải mau lên mới được.

RẦM...!

"Ui da!"

"Đi kiểu gì vậy? Mắt để trên gáy hả?"

Jemi đứng dậy - "xin lỗi xin lỗi!"

"Không sao chứ Jemi?"- Minhyun chạy theo kịp tới đỡ cô.

"Không sao!"

"Han Jemi?"

Jemi quay lại - "Lim Nahye?"

"Cô còn đi học hả? Bất ngờ ghê nha!"

"Chúng ta không quen không biết! Cô bất ngờ cũng phải!"

"Cô...?"

"Lim tiểu thư, đây là bạn mới chuyển vào nên không biết chị, mong chị đừng trách cậu ấy!"- Minhyun nói.

"Ủa? Vừa vào trường mới thì cua được một thằng đẹp trai nào rồi sao?"- Nahye.

"Liên quan gì tới cô?"- Jemi.

"Haizz...có chồng rồi mà vẫn còn léng phéng với trai khác! Thật là không ra thể thống gì nữa!"- Nahye.

"Có...chồng? Là sao Jemi?"- Minhyun bất ngờ.

"Cô...im cái miệng lại đi!"- Jemi.

"Sao hả? Sợ người yêu biết sao?"- Nahye.

"Cô...?"- Jemi máu dồn tới não, tay nắm chặt lại run run.

Cô thề hôm nay nếu cô không làm gì cô ta thì cô không phải là Han Jemi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip