Thieu Than Yeu Nghiet Quyen 2 Chuong 6 Dai Tieu Thu That Tuy Hung 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói cô với hắn không độ trời chung...

Nhưng đến cái lông cũng chưa nhìn thấy.

Mấy ngày sau, tại Mỹ tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn.

Tất cả những nhân vật tầm cỡ, dù là hắc đạo hay bạch đạo, đều sẽ có mặt, chủ tịch Hoa Cao Hung Tuệ Linh nghiễm nhiên được mời.

______________________________

"Hân hạnh được làm quen với cô, Hung tổng. Ngưỡng mộ đã lâu." Vừa bước vào sảnh chính, một người đàn ông trung niên trông có vẻ quan to đã hào sảng muốn bắt tay Ý Viên.

Cô cười, đáp lễ vài câu.

Lại nhìn cả đại sảnh, rất đông quan khách đang cụng ly xã giao vô cùng vui vẻ, đàn ông com lê lịch lãm, đàn bà váy đầm rực rỡ đủ màu sắc, nhìn không khác gì một buổi dạ tiệc cả.

Ý Viên chẳng thèm chào hỏi, chọn chỗ ghế trống ngồi xuống.

Cách một lúc, bên cạnh cô lại xuất hiện một người ngồi.

15 phút sau, đấu giá bắt đầu.

Dẫn chương trình là một người đàn ông trung niên phúc hậu, ông ta niềm nở chào hỏi quan khách, không nói nhiều mà đi luôn vào vấn đề chính: "Mở màn cho buổi đấu giá hôm nay là một món cổ vật vô cùng hiếm, e rằng chỉ có một chứ không có hai. Xin giới thiệu với các vị...."

Cùng lúc đó, một mỹ nữ chân dài ngực to bưng khay vàng đi tới, trên khay để một cuộn giấy, có vẻ là tranh.

Người đàn ông niềm nở cầm cuộn giấy đó lên, tháo dây mở ra....

Qủa nhiên là một bức tranh.

Bức tranh chân dung phác họa một vị vua với tư thế uy nghiêm, bừng sáng khí chất thiên tử.

"Đây là bức họa vua Nghiêu duy nhất còn xót lại cho đến tận bây giờ. Nó được tìm và bảo tồn suốt hơn một thế kỉ. Trên thế giới này không thể tìm ra bức thứ hai. Nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho những quý ông quý bà nào yêu thích đồ cổ."

"Ồ..."

Người đàn ông kia dứt lời, cả khán phòng lập tức vang lên tiếng suýt xoa thích thú...

"Gía khởi điểm: 250 vạn!"

"270 vạn! "

"290 vạn! "

"300 vạn! "

"350 vạn! "

"400 vạn! "

...

Trái với vẻ hứng khởi của đa số người ngồi đây, Ý Viên ngồi một góc nhàm chán ăn điểm tâm...

Đồ của tên Ôn gì đó, cô cóc thèm!

....

Thật chẳng có gì bất ngờ, giá trị của bức họa đã lên tới một triệu, đồng thời dừng luôn ở con số này...

"1 triệu lần thứ nhất, một triệu lần thứ hai.....Xin chúc mừng quý ngài đây đã có được món cổ vật đáng giá!!!"

"Tiếp theo đây...."

"Haha, thứ này chính là nước mắt nhân ngư, có thể giúp con người kéo lại tuổi thanh xuân 50 năm. Tin chắc các quý bà sẽ thích nó."

Oa~

Không cần phải nói, mắt các giống cái ở đây đều sáng rỡ như sao sa...

Đương nhiên, trừ Hung đại tổng tài...

"Gía khởi điểm: 450 vạn!"

"500 vạn! "

"580 vạn! "

"630 vạn! "

"790 vạn!!!"

"900 vạn!!!!"

...

Ý Viên đang nhét miếng bánh dâu, nghe thấy con số 6 triệu cũng xuýt hóc, thật may cái bánh không phải xương cá.

6 triệu không phải con số nhỏ, đủ sức để cứu chữa cho hàng triệu trẻ em Hirelia đang phải chống chọi với đại dịch Ebola nguy hiểm cực độ rồi.

Muốn có được thanh xuân, chắc chắn cũng phải chịu cái giá đắt.

Nước mắt nhân ngư đó ẩn chứa nỗi thống khổ, thấu hận của mỹ ngư dưới biển sâu, dùng nó tất phải gánh chịu lời nguyền.

Một lũ ngu!

....

Sau đó, hàng loạt món bảo vật đưa tới trình làng, tất cả đều được thu về với giá cao ngất ngưởng.

Mỗi người ngồi đây, ai cũng đều ít nhất tham gia đấu giá một lần, duy chỉ có mình Ý Viên.

À, cả nam nhân đang ngồi bên cạnh cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip