Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Seobang ơi..."

Jiyeon chưa kịp ngoảnh đầu lại thì đã bị người kia ôm chầm lấy từ phía sau. Nó khổ sở nhìn ngang dọc, thật may hôm nay thư viện vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đang cặm cụi bên chồng sách dày cộp. Khổ sở lắm mới gỡ được bàn tay như gọng kìm của Hyomin, Jiyeon vẫn chưa thực sự quen kiểu thân mật như thế này.

"Sao mà lại phải đi qua đây nói chuyện điện thoại ấy"

Hyomin bĩu môi, giằng lấy điện thoại của trên tay Jiyeon

"Em gọi cho cô nào hửm?"

Bàn tay cô lướt thật nhanh trên điện thoại của nó, không ngừng làu bàu.

"Số của con nào đây?"

"A, của mẹ em mà"

"..."

"Thật đó unnie"

"Sao không lưu vào chứ? Hừ!"

Số của Jiyeon cũng chỉ có mẹ, Soyeon và IU biết mà thôi, thế nên nó chẳng lưu số một ai cả, vì thực tế nó đều nhớ số điện thoại của cả ba rồi. Giờ tính thêm cả Hyomin nữa là bốn, thế nhưng cô nàng lại bắt bẻ sang chuyện khác nữa.

"Chẳng thèm lưu tên unnie gì hết"

Thấy cô hờn dỗi, Jiyeon phì cười, lấy lại điện thoại. Nó không nghĩ ngợi, lưu tên của cô thành Minnie.

"Như vậy được không?"

Hyomin cười tít mắt, cô cầm lấy điện thoại mà lẩm bẩm.

"Yeonnie, em đáng yêu quá đi"

Thấy cô cười mà lòng nó cũng rộn rã, khóe môi cũng bất giác kéo lên một đường. Nó kéo tay cô quay lại chiếc giường gấp, để cô ngoan ngoãn ngồi xuống rồi nói.

"Em có cái này muốn tặng unnie"

Chưa để Hyomin kịp phản ứng, nó đã nâng chân cô lên, nhẹ nhàng tháo chiếc dép lê bằng nhựa cứng đê cô đang đi, thay vào đó bằng một chiếc dày bệt màu hồng xinh xắn. Nhìn thì cũng biết ngay là hàng chợ, chẳng phải đồ xịn mua trong mấy cửa hàng đắt đỏ, thế nhưng trái tim Hyomin cũng đủ run lên. Cô nhìn Jiyeon mà mỉm cười, nhưng khóe mắt đã kịp ướt át.

"Unnie thích lắm, unnie sẽ đi suốt thôi"

Nó nhẹ chạm vào những vết xước đo đỏ trên bàn chân xinh xắn, có chút đau lòng mà nói.

''Ngốc, cái này đi tạm thôi, có đẹp đẽ gì đâu mà đi suốt. Lần sau unnie đừng đi guốc cao nữa nhé, unnie đã đủ cao rồi mà"

"Unnie biết rồi mà Yeonnie"

Có lẽ món quà này thực sự rẻ tiền, rẻ theo đúng nghĩa đen của nó. Thế nhưng với Hyomin, cả đời còn lại cô sẽ không tìm được một món quà nào đáng giá hơn chiếc giày bệt này. Không chỉ vì nó là một món quà nho nhỏ, mà còn là vì tình yêu thương của Jiyeon.

Đó mới là điều cô cần, đó mới là điều tuyệt vời nhất.

Đáng lẽ Hyomin nghĩ mình sẽ rất vui vẻ, nếu như bữa cơm không có sự xuất hiện của Xinbo.

"Chuỗi cửa hàng cafe của con dạo này làm ăn khá quá, cô thấy lên báo suốt"

Mẹ Park* là một phụ nữ đã ngoài bốn mươi, nhưng bà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch và nhẹ nhàng vốn có của một gia đình quyền thế. Bà gắp vào bát của Xinbo một chút cá hồi, mỉm cười dịu dàng.

"Con tính kinh doanh như vậy hay làm tại công ty của ba con?"

Xinbo cố tỏ ra khiêm tốn, nhưng trong con ngươi thì đã không giấu nổi niềm kiêu hãnh tự hào.

"Kinh doanh cũng chỉ là nghề tay trái thôi, con vẫn muốn có một công việc ổn định cô ạ"

Bà Park* gật đầu.

"Con nghĩ như vậy cũng tốt. Công việc ổn định thì gia đình sau này cũng thuận lợi hơn"

Rồi bà quay sang hỏi con gái.

"Con thấy có đúng không?"

Hyomin không trả lời câu hỏi của mẹ mà lại hỏi vu vơ.

''Hôm nay ba với anh không về hả mẹ?"

"Phải rồi, anh và ba con đều có công chuyện gấp"

Thật ra mà nói, cô cũng chỉ hỏi có lệ mà thôi. Chứ hầu hết mỗi bữa cơm, hoặc là chỉ có mẹ và Hyomin hoặc là chỉ một mình cô. Hiếm hoi lắm mới có được một ngày cả nhà ngồi quây bên mâm cơm cùng nhau, nhưng có lẽ những ngày đó trong năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Hôm nay học ở trường có vui không con?"

Bà Park* lại hỏi, nghe chừng cũng là một câu hỏi quen thuộc dành cho con gái rượu.

Nghĩ đến Jiyeon, bất chợt khóe môi Hyomin cong cong, cô toan định trả lời mẹ thì Xinbo đã xen ngang.

"Hôm nay anh thấy trên facebook và các diễn đàn đều tràn ngập ảnh của em và một... Phải nói thế nào nhỉ? Một bạn nữ nhưng ngoại hình lại giống con trai?"

Mẹ Park* kinh ngạc nhìn cô, sau đó lại dò hỏi Xinbo.

"Ý con là sao vậy?"

Xinbo hắng giọng, sau đó làm bộ làm tịch mà nói.

"Giống như kiểu nữ chẳng ra nữ mà nam chẳng ra nam ý cô"

Mi tâm Hyomin khẽ nhíu, cô dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, nhếch miệng đáp trả Xinbo.

"Ngoại hình như vậy thì có làm sao? Người ta vẫn là con gái, anh thì hiểu cái gì mà nói?"

"Hyomin, sao con lại gắt lên với Xinbo như vậy?"

Bà không hài lòng với thái độ của con gái, bà quay sang cười áy náy với Xinbo.

"Đừng để bụng nha con, em nó học cả ngày nên chắc hơi mệt"

"Mẹ, thực ra..."

Thực ra người mà anh ta đang nhắc đến, người mà anh ta đang dè bỉu, lại chính là người con yêu thương. Khóe môi Hyomin mấy máy, thế nhưng cô không thể thốt ra lời nào. Bởi vì đã hứa với Jiyeon, sẽ không tiết lộ mối quan hệ của hai người cho ai biết.

"Thực ra em ấy học dưới con một khóa, là bạn của con"

Rốt cuộc Hyomin cũng đành không cam tâm mà nói, trong lòng vô cùng không vui.

"Em ấy rất tốt, đối xử với con rất thật lòng"

"Con quen bạn bao lâu rồi? Sao con đã biết người ta đối xử với con là thật?"

''Em ấy khác những người kia"

Bữa cơm lại chìm vào sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, cuối cùng vẫn là Xinbo mở lời, phá vỡ bầu không gian im ắng.

"Dù sao thì anh thấy người đó thực sự không hợp để chơi với em. Sinh viên năm nhất, điều kiện sống không khá giả, thành tích học tập cũng chưa có gì nổi bật, chỉ là em nên chọn bạn mà chơi"

Nghe người ta nói vậy về Jiyeon trong tim Hyomin bỗng nhiên lạnh buốt. Sống mũi cay cay, đôi mắt thì khô rát vô cùng, cô nén cơn giận mà cười nhạt.

"Anh điều tra em ấy? Anh thì hiểu cái gì chứ? Anh nói muốn tốt cho em nhưng chẳng bao giờ anh cho em thứ em cần. Nếu anh đã nói em cần chọn bạn mà chơi, thì tốt nhất em cũng nên chọn người mà yêu. Đương nhiên, người đó sẽ chẳng bao giờ là anh"

Nói rồi cô đứng dậy, lặng lẽ cụp mi mắt.

"Hôm nay con hơi mệt, con lên phòng trước''

Nhìn theo dáng lưng của con gái, mẹ cô có phần khó xử.

"Bình thường chẳng bao giờ nó như vậy. Con đừng để tâm nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip