Shortfic Xiuhan Tim Lai Tinh Yeu Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
( Lời của tg: cuối cùng cũng về hiện tại )

Trong hai tháng qua, Min đã rất nỗ lực để quản lí được hắn nhưng vô ích. Dù việc công ty vẫn được xử lí nhưng ngoài chuyện làm ra Han chỉ biết đi chơi với đám con gái. Ở cùng Han cũng khiến cho min có chút cảm giác, nhưng nó lại biến nhanh khi cậu luôn bị mấy cô bồ của hắn sai đống việc. Tức thật, cậu đâu phải máy móc mà sai việc liên tục không ngừng. Đa thế tên chết tiệt đó còn làm ngơ, để cậu chật vật. Dù sao cậu cũng chỉ quản lí hắn thôi, có là gì của mấy con kia đâu mà cứ sai cậu như đúng rồi vậy. Mà ngày nào việc cậu được giao cũng là xách đồ cho mấy người đó đi shopping. Cậu thấy lạ là hăns luôn thay đổi khẩu vị ' nay cô này mai cô khác '. Thực thì mấy cô cũng chả khác nhau về khoản tiểu thư là mấy.

Cứ mỗi lần đi shopping về là người cậu mệt nhừ, chân tay còn không đi được. Hai cô chú thấy như vậy cũng chỉ biết thở dài và thầm xin lỗi cậu. Cậu lết được về tới phòng thì nằm bẹt dí trên giường không đi đâu được. Cũng may nhà cô Lu mà cậu cũng đỡ được, còn hắn thì chỉ ở lì trong phòng, đến hỏi thăm cậu còn chẳng có một câu.

Lần này hắn lại thay người mới, cô ta là Yuri, người mẫu nổi tiếng trên các báo. Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng kiểu ngạo. Cô ta khinh bỉ Min và luôn bắt nạt cậu khiến cậu tức muốn giết người. Mà kể cũng lạ là lần này cô ta tồn tại được lâu đến thế, vì cô ta xinh hay vì bắt nạt giỏi. Min vừa nghĩ vừa nhếch môi cười. Có lẽ cô ta vẫn chưa thoả mãn mà tiếp tục lộng hành, lần này nơi diễn của cô ta chính là khách sạn. Yuri gọi Min đến rồi đứng chờ ở cầu thang, đợi khi cậu đến nơi thì kể lể chuyện vừa làm của hai người

" Cậu có thích Lu Han hay không " cô ta hỏi

" Tôi... " Min còn chưa biết trả lời ra sao thì Yuri cười rồi đẩy cậu xuống cầu thang

Vì không chuẩn bị trước nên khi ngã cậu vẫn còn bỡ ngỡ, khi đã lấy lại lí trí, cậu mới nhận ra có ai đó đang gọi tên cậu " Minnie... ". Min ngạc nhiên rồi cười, một nụ cười của ngày nào. Khi cậu thấy chóng mặt thì nhíu mày, lờ mờ cậu nhìn lại kí ức rồi nhắm mắt lại.

( tg: tua lại cảnh lúc nãy )

Lu Han lâu không thấy cô ta vào thì thấy lạ, lại còn cuộc điện thoại vừa lúc, nghe như gọi ai đến. Cậu cũng có cảm giác bất an trong lòng nên liền mặc đồ ra xem thì thấy...cảnh tượng đau lòng trên. Quá bối rối, Han chỉ biết đứng nhìn Min ngã rồi hét lên khi thấy cậu cười. Trong lòng cậu thấy lạ, vì sao lại cười chứ, như lúc đó vậy....

Còn Yuri, khi thấy Lu Han ra ngoài và thấy...( không muốn nhắc nữa :( ) thì hoảng loạn. Cô ta toan chạy đi thì bị Han kéo lại và nhìn với đôi mắt giết người, trong đó có ngụ ý " cô sẽ biết kết quả " rồi thả cô ta đi. Han nhanh chóng gọi xe cứu thương tới. Khi dênd bệnh viện, cậu đứng ngồi không yên khi chứ thấy kết quả khám cho tới khi được gọi vào

" Bác sĩ, cậu ta...cậu ta có sao không? " Han gấp gáp hỏi

" Cậu cứ bình tĩnh, viết thương không nặng nhưng... " bác sĩ e dè

" Nhưng sao? " Han nghi ngờ

" Bệnh nhân đã mất trí nhớ một lần, giờ có khả năng hồi phục lại, cũng có thể sẽ vĩnh viên không bao giờ có thể nhớ lại " bác sĩ nói nhỏ

" CÁI GÌ??? " Han như bị sét đánh khi nghe tin này. Cậu rất muốn Min nhớ lại nhưng giờ có thể sẽ chẳng còn tí hi vọng. Cậu đáng hận bản thân vì không bảo vệ tốt con mèo nhỏ của mình.

Mở cửa phòng bệnh ra, cậu ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Min. Cậu tự hỏi đã bao lâu cậu chưa được nhìn thấy rồi, vẫn nét đó không thay đổi. Cậu rất muốn nhìn kĩ khuôn mặt này nhưng lại bỏ qua nhiều cơ hội. Han giờ khoé mắt đỏ hoe, chỉ nhìn chằm chằm vào Min, tay đan chặt thầm nói " làm ơn cậu hãy tỉnh lại, hãy nhớ lại đi, tôi cầu xin cậu đó " rồi cậu khóc... Đây là lần thứ hai cậu khóc

Như nghe được lời của Han, Min từ từ rung hàng mi cong. Cậu mở mắt

" Han à... " cậu dịu dàng gọi

" Hả? " Han ngẩng đầu lên

Min ngồi dậy, có cảm giác đau nhưng vẫn cố. Cậu lau nước mắt cho Han rồi cười, trách Han vẫn như xưa khi cậu nói lời tạm biệt. Han chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu, rồi vài giây sau ôm chầm lấy Min nói " tốt rồi, cậu nhớ lại rồi ". Min cười, Han ôm chặt lấy cậu. Min có cảm giác âmd áp lạ thường.

Han đưa cậu về nhà trong sự lo lắng của mọi người. Cũng may cậu lấy được kí ức cũng đông thời mất đi kí ức hiện tại. Chính vì điều đó càng khiến Han an tâm hơn khi Min không buồn.

Sáng hôm sau ở công ty, Lu Han đang ngồi trên chiếc ghế nghe báo cáo

" Cô ta đã trốn sang nước ngoài rồi ạ " người thư kí nói

" Coi thường tôi vậy sao " Han cười

" Đưa những thông tin này cho toà soạn "

" Vâng " người thư kí nhận lệnh rồi đi ra ngoài

" Cô không định chơi nốt sao. Hừ, tự làm tự chịu " Han vắt chân hình chứ ngũ nhếch môi

Sáng hôm sau, toà soạn nào cũng đưa các thông tin bị rò rỉ của người mẫu Yuri lên. Sự nghiệp, tiếng tăm của cô ta giờ đây sẽ theo mây khói. Vứt tờ báo có ghi ' những tin đồn về người mẫu Yuri... ' , Lu Han nở một nụ cười mãn nguyện. Ai bảo cô ta to gan dám động vào bảo bối của hắn, nếu ngoan ngoãn chút thì đâu có mệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip