Quân sư khó làm - C46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Cát Lượng thấy hình như mình đã tự đánh giá quá cao bản thân.

Y cứ nghĩ mình không bao giờ ghen. Y chấp nhận Lưu Bị đã từng có mấy đời vợ, đã chứng kiến hắn cưới thêm vợ, biết hắn đã chung giường với người khác lúc bị mất trí, cũng chuẩn bị tinh thần sau khi lên ngôi hắn sẽ lập hậu cung.

Nhưng cảm giác tay chân lạnh toát, lửa giận cháy phừng phừng, tức muốn bốc khói, chỉ muốn lao đến dựng đầu hai người kia dậy vừa đánh vừa tát vừa chửi, cái thứ dâm phu dâm phụ...

Cảm giác này nếu không phải là ghen, thì nên gọi là gì?

Y cũng cảm thấy, hình như mình đã quá tin tưởng Lưu Bị.

Cứ nghĩ dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, hắn cũng sẽ không thay lòng đổi dạ, sẽ chỉ thích một mình mình, sẽ không ngủ với người khác...

Nhưng sự thật lại như tát vào mặt y thế này đây?

Trong khi y ngày nhớ đêm mong, không quản đường xá xa xôi chạy đến đây tìm hắn.

Thì hắn ở đây nhậu nhẹt say sưa, ôm ấp người khác?

Mà đây không phải ai xa lạ, đây là cái người mà chính miệng hắn nói với y, nói không muốn cho cậu ta theo!

Không cho theo, để bây giờ ôm nhau thế kia?!

Nực cười!

Tại sao lại lừa dối mình?

Vì Hiếu Thanh đẹp hơn, trẻ hơn, chịu chơi hơn, chìu chuộng hắn hơn?

Còn mình già cả, khó tính, khó chìu?

Thiếu niên kia xinh đẹp tươi mới, còn mình đã bị chơi nát rồi, không còn gì mới mẻ để hắn khám phá nữa?

Càng nghĩ càng thấy bản thân buồn cười!

Bị ái tình làm cho mụ mị đầu óc, phát điên rồi sao?

Bỏ nhà cửa bỏ con cái bỏ công việc, vác bụng bầu đi ngày đi đêm trèo đèo lội suối đến tận đây, để làm gì?

Rốt cuộc mình tới đây để làm gì?

Để chứng kiến cảnh này? Để ghen lồng ghen lộn đánh chửi tiểu tam như phụ nữ bị giật chồng?

Phẫn uất, tức giận, rối rắm cùng hàng tá câu hỏi loạn xạ trong đầu Gia Cát Lượng. Y không biết nên làm gì bây giờ.

Gọi Lưu Bị dậy hỏi cho rõ? Nếu hắn nói chỉ là hiểu lầm, say quá nằm chung một giường thôi, không có chuyện gì xảy ra cả, y nên tin hắn? Sẽ coi như chưa từng có chuyện gì, tiếp tục thân mật như trước, vẫn làm tình với hắn như bình thường sao?

Nghĩ tới đây, bỗng thấy buồn nôn...

Y hít một hơi thật sâu, thở hắc ra.

Sau đó, không nói một lời nào, không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, lặng lẽ quay ra.

Tên lính dẫn đường ngạc nhiên: "Quân sư, sao ngài không vào? À, hay là để ta gọi họ dậy?"

Y xua tay, cười ôn hòa: "Không cần đâu, đa tạ. Ngươi tên gì, thuộc tiểu đội nào?"

Gã hớn hở đáp: "Tại hạ là Trần Báo, đội trưởng đội tiên phong."

Gia Cát Lượng bỗng nghiêm mặt, giọng lạnh như băng: "Tốt lắm Trần Báo, chuyện hôm nay ta tới đây, cấm ngươi báo chủ công biết, nếu dám trái lệnh, chém!"

Tên lính hoảng kinh, chưa hiểu cớ sự ra sao tự nhiên bị dọa chém? Thì y áp sát vào, nhìn thẳng mặt gã: "Nhớ kỹ, ta chưa từng tới đây, còn nữa, lệnh cho tất cả những người từng thấy ta vào đây đều phải câm miệng, rõ chưa?"

Trần Báo sợ xanh mặt, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

...

"Tiên sinh, dù là gấp nhưng sao ngươi không nghỉ lại đó một đêm, sáng mai hãy đi? Ta thì không sao, nhưng sợ tiên sinh mệt..." Trúc Hiên đưa bình nước cho Gia Cát Lượng, lo lắng hỏi.

Lúc nãy y mặt mày lạnh tanh trở ra, bảo Trúc Hiên là Thành Đô đột nhiên xảy ra việc gấp, phải trở về ngay.

Trúc Hiên thấy sắc mặt y nghiêm trọng, không dám hỏi gì, răm rắp nghe theo. Y vừa lên ngựa lập tức phóng như bay, Trúc Hiên đành bấm bụng chạy theo.

Đến tận khuya, vừa mệt vừa đói, chủ tớ hai người dừng lại cắm trại ven đường, thằng bé mới ấp úng dám hỏi Gia Cát Lượng.

Vẻ mặt y vẫn không tốt lắm, nhưng đỡ căng thẳng hơn lúc nãy.

Y cầm nước Trúc Hiên đưa, miễn cưỡng uống một chút, lắc đầu đáp: "Không sao, ta không mệt."

Trúc Hiên nhíu mày, vừa dọn chỗ ngủ vừa lầm bầm trách Lưu Bị: "Chủ công cũng thật là... tiên sinh đường xá xa xôi vất vả lắm mới tới nơi, cũng không biết giữ ngươi ở lại, việc gấp nhưng phải chú ý sức khỏe chứ. Sao hắn không nghĩ cho ngươi một chút..."

"Đừng nhắc tới hắn!" Gia Cát Lượng nghiêm giọng cắt ngang.

Trúc Hiên giật mình, ngoan ngoãn im miệng.

Không gian rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, lanh lảnh tiếng hạc kêu đêm..

Gia Cát Lượng nằm xuống đệm lá, gác tay lên trán, nhắm mắt cố gắng ngủ.

Chợt có tiếng vó ngựa từ xa vọng tới.

Gia Cát Lượng lập tức ngồi bật dậy.

Chủ công? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu. Y cười khổ. Đã cấm người khác thông báo, còn mong hắn sẽ phát hiện rồi đuổi theo mình sao?

Đoàn người kia rất nhanh xuất hiện trong tầm nhìn của y và Trúc Hiên.

Khoảng hai mươi người, trang phục lộn xộn, đều bịt mặt.

Bọn họ đồng loạt xuống ngựa, tiến về phía hai người.

Trúc Hiên thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Gia Cát Lượng không đứng lên, chỉ đưa mắt đánh giá tình hình.

Đầu gắn lông chim, ăn vận kỳ lạ, có lẽ là một dân tộc nào đó ở Hán Trung, quần áo thô sơ, thậm chí còn rách rưới, nhưng tướng tá cao lớn khỏe mạnh, tuy đều bịt mặt nhưng khăn đủ màu sặc sỡ không ai giống ai, vậy cũng không phải sát thủ, chỉ có thể là đạo tặc!

Y bình thản hỏi: "Các hạ là ai, tới có việc gì?"

Người đi đầu lên tiếng: "Dân nghèo đói khổ, trên có mẹ già dưới có em nhỏ, thấy ngài đây có vẻ công tử, nên tính xin chút ngân lượng..."

Tên này chắc là thủ lĩnh, thân hình cao to vạm vỡ, giọng còn khá trẻ, chắc chỉ tầm mười tám hai mươi.

Gia Cát Lượng ngước mắt nhìn hắn: "Ngươi nhầm rồi, ta không phải công tử gì cả, chỉ là thư sinh nghèo, trong người chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Nếu ngươi đói thì ở đây có vài cái bánh, ăn tạm rồi đi đi."

Nói xong tiện tay thảy túi bánh bao qua cho tên thủ lĩnh.

Hắn chụp lấy, nhưng ánh mắt không rời khỏi Gia Cát Lượng, chăm chú ngắm nghía.

Sau đó cười hắc hắc: "Ha ha. Mỹ nhân này rất có chí khí. Người thường chắc chắn đoán được bọn ta là cướp, sớm đã run lẩy bẩy cầu tha mạng. Còn ngươi... lại dám đối xử với ta như ăn mày?"

Đám lâu la của hắn lập tức rút đao.

Trúc Hiên liền vọt tới đứng chắn trước mặt Gia Cát Lượng, tay lăm lăm kiếm.

Nhưng tên thủ lĩnh bỗng giơ tay ngăn thủ hạ của mình lại: "Đừng, người này thú vị, để ta nói chuyện."

Cả đám lùi xuống một chút.

Hắn tháo khăn bịt mặt, ngồi xuống đối diện với Gia Cát Lượng, tủm tỉm nhìn y: "Mỹ nhân, ngươi tên gì, đang định đi đâu, giang hồ hiểm ác lắm, hay là đi cùng bọn ta đi?"

Là một thanh niên khá đẹp trai, mặt mũi khôi ngô, trên mặt vẽ mấy vệt màu đỏ trông như thổ dân, nhưng đáng lưu ý là điệu cười... rất dâm dê.

Gia Cát Lượng nhíu mày, không trả lời.

Hắn lại tiếp tục dụ dỗ: "Mỹ nhân à, đi với ta không cần lo ăn lo mặc, ta bao hết. Ngươi chỉ cần làm ta vui vẻ là được..."

Đám lâu la của hắn lập tức phá lên cười, vài tên bắt đầu bình phẩm tục tĩu.

"Khốn nạn, dám nói tiên sinh của ta..."

Trúc Hiên tức giận chửi, Gia Cát Lượng đưa tay ngăn lại.

Y vẫn mặt không cảm xúc, thong thả thảy thêm lá vào đống lửa: "Ta không xem các ngươi là ăn mày. Ăn mày ít ra còn đáng thương đáng tôn trọng, họ chỉ xin người khác bố thí tiền thừa, chứ không mất hết liêm sỉ như ăn cướp. Bản thân lành lặn khỏe mạnh lại không biết làm gì để kiếm miếng ăn, chỉ biết kết bè kết phái đi cướp bóc. Vừa nhục nhã vừa hèn hạ vừa đê tiện, không đáng so sánh với ăn mày. Ngươi nghĩ có đúng không?"

"Ngươi..." Thanh niên nghẹn họng, nghiến răng quát: "Bắt y lại, hiếp!"

Toán cướp xông lên, Trúc Hiên lập tức vung kiếm tả xung hữu đột.

Gia Cát Lượng vung quạt lông, hàng chục ám khí phóng ra như xé gió, vài tên không né kịp bị bắn trúng ôm tay ôm chân la oai oái.

Gã thủ lĩnh lẫn toán cướp đều kinh ngạc, chưa từng thấy gì lạ lẫm như thế.

Quạt lông có thể giấu ám khí sao, còn bắn ra được? Là nội công thâm hậu sao?

Nhưng rất nhanh liền sực tỉnh, thủ lĩnh hô to: "Mặc kệ y dùng thủ đoạn, bắt sống y!"

Những gã chưa bị thương nghe lệnh xông lên, Gia Cát Lượng lại vung quạt, nhưng lần này bọn chúng đã có đề phòng, nhiều tên né được. Trúc Hiên thì đang bị ba bốn đứa vây quanh.

Gia Cát Lượng vừa lùi vừa bắn, cảm thấy tình thế không ổn, chẳng lẽ phải dùng đến cách đó sao?

Sờ vào túi đeo bên hông, cầm quả đạn pháo với sức công phá có thể nổ tung cả tòa nhà vừa chế tạo xong mấy hôm trước, Gia Cát Lượng hơi chần chừ.

Lực sát thương quá lớn, đám người này chắc sẽ tan xác. Mà trước nay y vẫn chưa từng trực tiếp giết bất kỳ ai...

Đúng lúc này, bỗng có tiếng người từ xa quát ầm lên: "Má nó! Đi đái chút xíu là có chuyện! Dừng tay! Dừng hết cho ta!"

Một bóng đen vùn vụt lao tới xông vào đánh đấm loạn xạ, toán cướp văng tứ tung hệt như bị trâu điên húc.

Người mới đến thở phì phì quay lại nhìn Gia Cát Lượng: "Quân sư, không sao chứ?"

Ngụy Diên?

Gia Cát Lượng vô cùng kinh ngạc: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ngụy Diên không kịp trả lời, vì gã thủ lĩnh đã lao tới đánh. Hai bên choảng nhau vài hiệp, Ngụy Diên thắng thế, đấm thanh niên văng xa cả thước.

"Thằng nhãi ranh! Lông háng mọc hết chưa mà bày đặt tập tành làm cướp hả? Hôm nay tao đánh mày gãy chân, bẻ răng lột da từng đứa chúng mày!" Ngụy Diên gầm gừ đe dọa.

Thanh niên kia cũng không vừa, lau máu miệng đứng dậy cười đáp: "Lông mọc đầy, còn rậm rạp nữa, ông muốn xem không?"

Lúc này những tên bị Ngụy Diên đánh văng đã lồm cồm bò dậy được, cả đám lăm lăm đao kiếm búa rìa vây quanh hắn.

Mãnh hổ nan địch quần hồ. Gia Cát Lượng lo hắn sẽ không thắng nổi, liền nghĩ ra một kế, vội nói lớn: "Ngụy Diên, ngươi ở đây vậy 500 huynh đệ của chúng ta cũng sắp tới?"

Ngụy Diên nhanh trí đáp: "Đúng rồi tam đệ, đại ca cũng đi cùng bọn họ, vài phút nữa tới. Bọn này sẽ bị đại ca xé xác chấm mắm tôm!"

Toán cướp nghe vậy liền xanh mặt.

Hóa ra tên công tử bột trắng trẻo thư sinh kia lại là tam đệ của một băng nhóm nào đó có tới 500 người? Cái gã to khỏe như trâu đang choảng bọn họ còn chưa phải đại ca, vậy đại ca kia còn kinh khủng hơn... Phen này chọc nhầm ổ kiến lửa rồi!

Tên thủ lĩnh lập tức thức thời, ra lệnh rút lui.

Trước khi đi còn nháy mắt với Gia Cát Lượng: "Mỹ nhân, hẹn gặp lại, ta tên Mạnh Hoạch, nhớ kỹ nhé!"

Mạnh Hoạch?

Chỉ là một tên thổ phỉ nhỏ nhoi. Dĩ nhiên Gia Cát Lượng không để cái tên này vào đầu.

Nào ngờ hơn 10 năm sau, gã Mạnh Hoạch này đã khiến Gia Cát Lượng hao tốn không ít tâm trí, phải tiến hành chinh phạt, bắt thả mấy lần, trở thành sự kiện kinh điển trong sử sách: 'Thất cầm Mạnh Hoạch'.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác...

...

Ngụy Diên đã bí mật đi theo Gia Cát Lượng từ lúc y vừa khởi hành đến Hán Trung, nhưng giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.

Vì võ công Ngụy Diên cao hơn nên Trúc Hiên không nhận ra. Hắn vốn định im lặng đi theo bảo vệ y, nhưng lúc nãy tình thế cấp bách, nên đành phải ra mặt...

Nghe Ngụy Diên kể xong, Gia Cát Lượng cũng có chút cảm động. Đồng thời cũng hơi cảm lạnh.

Bảo sao y cứ cảm giác có ai đó đi theo mình. Thì ra đúng thật.

Mà đây lại là người y không thích...

Ngụy Diên liếc y: "Quân sư đừng giận, ta biết ngươi không thích ta, nên lẳng lặng đi theo. Nếu ta đòi theo chắc chắn ngươi không cho..."

Gia Cát Lượng bị nói trúng tim đen, hơi lúng túng: "Đâu có, ta không thích Ngụy tướng quân khi nào? Ngươi hiểu lầm rồi..."

"Vậy sao quân sư không bao giờ nhìn thẳng mặt ta, không bao giờ gọi tên tự của ta?" Ngụy Diên cười nhạt hỏi, cũng không nhìn y, vẫn hơ tay bên đống lửa.

Gia Cát Lượng nhất thời không biết nên trả lời sao.

Ngụy Diên chậm rãi nói tiếp, giọng như đang lẩm bẩm với chính mình: "Mã Tắc, Đổng Hòa, Pháp Chính... hầu như tất cả mọi người hơi thân với quân sư, ngươi đều gọi tên tự của họ. Duy chỉ có ta, ngươi một câu Ngụy tướng quân, hai câu Ngụy tướng quân... Ta tên Văn Trường, gọi một tiếng 'Văn Trường', khó lắm sao? Nhiều lúc ta tự nghĩ, không biết ta làm sai chuyện gì, sao lại bị quân sư ghét bỏ? Hay là do mặt mũi ta xấu xí không vừa mắt ngươi?"

Gia Cát Lượng lắc đầu, đứng dậy bước qua phía hắn: "Không phải, chỉ là ta cảm thấy cách nghĩ, hành động của ta với ngươi quá khác biệt, tiếp xúc nhiều sợ nảy sinh mâu thuẫn..."

Y ngồi xuống đối diện Ngụy Diên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hôm nay đa tạ ngươi đã ứng cứu, cũng cảm ơn ngươi đã cho ta biết suy nghĩ của mình. Từ giờ, hy vọng được chỉ giáo nhiều hơn, Văn Trường."

Ngụy Diên kinh ngạc nhìn y trân trối, tim đập ầm ầm trong ngực. Cảm giác thụ sủng nhược kinh chính là đây sao? Nhưng mà, quân sư gần quá... thật sự là đẹp quá, trắng quá, còn thơm nữa...

Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng kinh, vội vã thu hồi ánh mắt, đỏ mặt lắp bắp: "Không... không dám, hy vọng được quân sư chỉ giáo..."

Gia Cát Lượng mỉm cười. Ngụy Diên càng thêm bối rối, tự nhiên nói cà lắm: "À đúng rồi... trời lạnh, lạnh lắm, quân sư nằm, nằm bên đây cho ấm, ta... để ta qua bên kia..."

Bỗng, lại có tiếng vó ngựa vang lên.

Chẳng lẽ đám cướp kia quay lại?

Hai người lập tức cảnh giác. Trúc Hiên đang ngủ cũng choàng tỉnh, bật dậy chuẩn bị ứng chiến.

Nhưng ngoài dự đoán, người tới là Lưu Bị.

Hắn rạp mình trên lưng ngựa phóng như bay. Phía sau có khoảng chục kỵ binh.

Khi tới gần nhóm người Gia Cát Lượng, hắn ghìm cương nhìn kỹ.

Nhận ra đúng là y, hắn nhảy phắc xuống, chạy ào về phía y, gấp gáp hỏi một tràng: "Khổng Minh! Ngươi đi đâu vậy? Sao vừa mới tới đã đi? Sao không báo ta biết? Đã xảy ra chuyện gì?"

Gia Cát Lượng còn đang bất ngờ, chỉ biết mở to mắt nhìn Lưu Bị, trong đầu rối loạn biết nên nói sao, hắn đã nắm lấy tay y, giọng run run: "Khổng Minh, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên tới đây rồi đột ngột bỏ đi không nói câu nào, ta... không hiểu gì cả... Cũng may, may là đuổi kịp ngươi rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nhìn kỹ, hắn mặt mũi bơ phờ, tóc tai lộn xộn, quần áo xốc xếch, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy lo lắng hoảng hốt.

Tim Gia Cát Lượng nhói lên.

Y không tin con người này có thể phản bội y, lừa dối y.

Có lẽ, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Có lẽ, nên nghe hắn giải thích...

"Chủ công, Lượng có việc quan trọng muốn đến hỏi ý kiến ngươi, nhưng vừa tới nơi thì lại nghĩ ra cách giải quyết rồi, cảm thấy mình thật nông cạn bồng bột, nên mới im lặng đi về, chứ không có gì cả..." Y đáp một hơi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười thân thiện giống như thường ngày, trong lòng cũng tự cảm thấy lý do này không thỏa đáng, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra cách nào khác.

Quả nhiên Lưu Bị nhíu mày tỏ vẻ không tin. Y vội vàng đánh lạc hướng: "Sao chủ công biết Lượng có tới?"

Lưu Bị đáp ngay: "Ta ngửi thấy mùi ngươi."

Không chỉ y mà những người xung quanh đều tròn mắt.

Đại vương... là chó hay sao?

Nghĩ xong đều tự mắng mình hỗn láo.

Còn Gia Cát Lượng hơi xấu hổ, trước mặt mọi người mà nói vậy, kỳ cục quá...

Lưu Bị lại tiếp tục: "Ta vừa tỉnh dậy liền nghe cửa lều có mùi thơm thoang thoảng chỉ ngươi mới có, lập tức tra hỏi lính gác, mất cả buổi bọn họ mới chịu khai ra."

Sao đại vương biết quân sư thơm? Quan hệ của hai người... thật không tầm thường...

Ngoại trừ Trúc Hiên, hầu như tất cả binh sĩ ở đó đều nghĩ vậy. Còn Ngụy Diên khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì.

"Đi, về doanh trại với ta. Có chuyện gì về đó nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói sau." Lưu Bị vừa nói vừa nắm tay Gia Cát Lượng dẫn đi.

Lúc này Ngụy Diên mới ló đầu ra chào hỏi: "Đại vương, cho tại hạ theo với."

Bây giờ Lưu Bị mới để ý tới Ngụy Diên, hơi ngạc nhiên nhìn hắn, rồi lại nhìn y, trong lòng thắc mắc sao Khổng Minh lại đi cùng với gã này?

Nhưng không cần hỏi nữa, hắn đã tìm được y, thấy y vẫn bình yên vô sự, vẫn cho hắn nắm tay, vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn, thì những chuyện khác đều không quan trọng nữa rồi...

...

Lưu Bị nghĩ vậy, cho đến khi Gia Cát Lượng kể rõ đầu đuôi, hỏi hắn có ngủ với Hiếu Thanh không?

Thì hắn mới nhận ra chuyện quan trọng hơn chính là, xui xẻo rơi vào cảnh tình ngay lý gian, làm sao giải thích cho rõ?

Khi mà cả chính bản thân hắn cũng không biết Hiếu Thanh có leo lên giường mình?!

Hắn chỉ nhớ mình được bà con mời rượu nhiệt tình nên uống say bí tỉ, nhưng tỉnh dậy, rõ ràng vẫn một mình cơ mà?

Vậy mà thằng nhóc Hiếu Thanh này khi đứng trước mặt hắn với Gia Cát Lượng, lại không chịu nói rõ, cứ khóc rưng rức. Hỏi gì cũng chỉ lắc đầu lặp đi lặp lại: "Là Thanh sai, là lỗi của ta, ta chấp nhận trừng phạt, xin đừng trách chủ công."

Nói cái kiểu này khác nào thừa nhận có ngủ với hắn?

Trời ơi là trời!

Lưu Bị tức điên, đi tới đi lui trong lều, không biết làm sao để thằng nhỏ nói rõ mọi chuyện.

Gia Cát Lượng thì chỉ giương mắt nhìn hai người, thong thả hớp ngụm trà, sau đó bình luận một câu vô thưởng vô phạt: "Đêm nay dài nhỉ."

Lưu Bị quay qua nhìn, y cười cười: "Lượng buồn ngủ quá, chủ công để mai hỏi tiếp được không?"

Sau đó y qua lều Triệu Vân ngủ nhờ. Dù Lưu Bị năn nỉ gãy lưỡi vẫn dứt khoát không ngủ trong lều hắn.

Dĩ nhiên Lưu Bị mất ngủ. Sáng ra hai mắt đen thùi như con gấu trúc.

Còn Gia Cát Lượng trông cũng không ổn lắm, sắc mặt hơi kém, nhưng gặp hắn thì vẫn cười, bảo hắn chuyện hôm qua để tính sau đi, y vừa chế tạo ra vũ khí mới rất lợi hại, có thể giúp hắn đánh nhanh rút gọn hơn trước.

Đó chính là đạn pháo mà y định sử dụng với toán cướp kia, may mà không cần dùng đến.

Nhưng y không hề đề cập đến chuyện gặp cướp, chỉ nói với hắn công thức chế tạo, cách dùng, sức công phá của loại vũ khí này.

Nhìn thấy cả bãi đất rộng đều bị nổ tung, cát bụi mịt mù, Lưu Bị cực kỳ phấn khởi, nếu có thể chế tạo hàng loạt, bảo đảm hắn đánh đâu thắng đó, Tào Tháo, Tôn Quyền làm gì chống nổi, thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện nay mai!

Gia Cát Lượng lắc đầu nói, thành phần đạn pháo này không dễ kiếm, phải chắc lọc từ mấy loại đất hiếm, nên tạm thời không chế tạo nhiều được.

Nhưng dù sao cũng là một bước đột phá lớn, giờ phải tìm cách thu thập loại đất đó, xây thêm nơi lọc hóa chất, xưởng sản xuất...

Hai người chụm đầu bàn bạc đến tận trưa. Ăn trưa xong, Gia Cát Lượng bảo muốn đi dạo cho tiêu thực. Lưu Bị đòi đi cùng, y từ chối, nói hắn buổi chiều bận huấn luyện tân binh, y chỉ đi loanh quanh một lúc là quay lại, trong doanh trại có gì nguy hiểm đâu mà phải đi theo bảo vệ.

Lưu Bị nghe cũng hợp lý. Vả lại hắn cũng có ý định đi gặp Hiếu Thanh, hỏi coi tại sao thằng nhóc này cứ khăng khăng không chịu nói là không hề ngủ chung với hắn? Nhưng nếu không có, sao Khổng Minh lại khẳng định đã thấy cảnh đó? Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?

Gia Cát Lượng thì đi gặp Trần Báo, chính là tên lính gác đã cùng y chứng kiến cảnh kia.

Tối qua y cũng đã thử hỏi Triệu Vân, nhưng hắn gãi đầu gãi tai ấp úng bảo: "Vân không để ý lắm, dù sao đây cũng chuyện riêng tư của chủ công..." Khiến y càng thêm hoài nghi. Nên mới phải tìm người khác hỏi xem sao.

Thấy y tới, mặt Trần Báo xanh như tàu lá, liên tục giải thích do đại vương tra hỏi, tại hạ không thể không khai.

Gia Cát Lượng cười bảo không trách tội hắn nữa, chỉ hỏi quan hệ của Lưu Bị với Hiếu Thanh kia thế nào, tốt lắm sao?

Trần Báo được tha, hớn hở lập công chuộc tội, kể hết chuyện tình lâm li bi đát không kém phần nóng bỏng của Lưu Bị và mỹ nam sủng cho quân sư đại nhân nghe, không quên thêm thắt vài tình tiết cho thêm phần gay cấn.

Nhưng quân sư nghe xong, lại không có vẻ hào hứng cho lắm, chỉ hỏi thêm mấy tên lính xung quanh, sự thật có đúng như lời Trần Báo kể không.

Đám lính đều gật đầu.

Gia Cát Lượng nhếch môi, nói nghe vậy đủ rồi, mọi người tiếp tục canh gác đi.

Sau đó y đến chỗ Hiếu Thanh.

Đến gần lều, liền nghe giọng Lưu Bị quát: "Nín! Khóc khóc con mẹ gì? Ta mới là người phải khóc đây! Uổng công ta cứu ngươi, cho ngươi theo đến tận đây, bây giờ ngươi báo hại ta! Oan này ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Ngươi nói, đêm qua tại sao lại lên giường ta?"

Giọng Hiếu Thanh nghẹn ngào trong tiếng nấc: "Thanh... say quá... không biết... là lều của chủ công..."

"Tóm lại là hai thằng say ngủ chung thôi chứ có con mẹ gì xảy ra đâu đúng không?"

"Thanh... không biết..."

Tiếng loảng xoảng, chắc là Lưu Bị đập đồ.

"Trời ơi! Sao ngươi lại không biết? Ta không làm gì hết! Ta không có cương với người khác, ta chỉ có..." Nói tới đây liền im bặt. Vì thấy Gia Cát Lượng bước vào.

Y đỡ Hiếu Thanh dậy, lau nước mắt cho nó, liếc Lưu Bị: "Đại vương, đừng quát mắng trẻ con chứ."

Hắn lúng túng kéo vạt áo y: "Khổng Minh, ngươi tới từ lúc nào? Ta thật sự không có làm gì mà, thật đó... Ngươi không tin ta sao?"

Bộ dạng oan ức không biết phải làm sao minh oan cho mình, vẻ mặt khổ sở, ánh mắt đáng thương nhìn Gia Cát Lượng chờ y phán mình vô tội.

Khổ nỗi lúc này y lại không thể đưa ra bất kỳ phán quyết nào.

Y rất muốn tin Lưu Bị.

Nhưng lời những binh sĩ kia nói thì thế nào, chẳng lẽ họ dám bịa ra? Hay tất cả họ đều hiểu lầm?

Lý do Hiếu Thanh có mặt ở đây hoàn toàn trùng khớp với lời kể của Lưu Bị, những chuyện sau đó cũng không sai. Chỉ khúc mắc ở chỗ, binh sĩ đều khẳng định hắn có quan hệ với Hiếu Thanh, mà hắn nhất mực chối bay chối biến.

Nếu chỉ tin hắn mà phớt lờ hết những người khác, có phải là mù quáng quá không?

Gia Cát Lượng xoa xoa thái dương.

Rồi chắp quạt cúi đầu: "Đại vương, thật ra Lượng tin hay không cũng không quan trọng. Ngươi là đại vương, lập hậu cung cũng là chuyện bình thường. Huống hồ đây chỉ là một nam sủng thôi mà. Ngươi không muốn nhận cũng được, nhưng xin đừng trách phạt nặng nề quá, dù sao cũng là nghĩa tử của Hiếu Trực."

Sau đó đưa Hiếu Thanh đi khỏi.

Để một mình Lưu Bị đứng trơ như tượng ở đó.

Lát sau, hắn ngồi phịch xuống đất ôm đầu...

...

*Tác giả: Nhà nội hiến kế giúp Bị minh oan đi chứ tội thằng nhỏ quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip