Quân sư khó làm - C44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hơn hai năm, từ khi sinh Vĩnh nhi đến nay, hai người chưa được làm tình thỏa thích.

Tuy lúc ở làng song tính kia đã chơi một trận cực kỳ hoành tráng, thác loạn đến nỗi không dám nhắc lại, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đỏ mặt tía tai... đúng là kích thích mãnh liệt thật, nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Gia Cát Lượng vẫn không được tự nhiên, không dám phơi bày bản thân hết cỡ.

Còn bây giờ... Phòng ốc kín đáo, chăn ấm nệm êm, nến đỏ lập lòe, hương trầm thơm ngát, men rượu nồng làm lòng người lâng lâng, tình ý trong mắt nhau làm dục vọng dâng trào, thân thể chạm nhau làm cả hai càng thêm khao khát...

Lưu Bị cuồng nhiệt hôn, Gia Cát Lượng nhiệt tình đáp lại, hai người vừa vuốt ve vừa gấp gáp cởi bỏ quần áo của đối phương.

Trong phòng chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng mút mát của hai đôi môi đang hòa quyện, tiếng sột soạt của vải vóc bị kéo tuột ra.

Chốc lát, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, những nơi nhạy cảm không ngừng cọ xát vào nhau mong giải tỏa bớt nóng bức.

Gia Cát Lượng hưng phấn sờ soạng khuôn ngực vạm vỡ của Lưu Bị, tay vuốt dọc xuống bụng xoa nắn từng múi cơ săn chắc, tay kia vuốt ve tấm lưng trần rắn rỏi của hắn.

Lưu Bị say mê cơ thể vừa trắng trẻo mềm mại vừa căng tràn đầy đặn của Gia Cát Lượng, nơi nào cần to thì to, chỗ nào nên nhỏ thì nhỏ, ngực bự eo thon mông múp, đến đùi cũng mướt rượt sờ sướng không thể tả.

Môi hắn nhanh chóng chạy xuống cổ, xuống ngực y, tìm đến hai núm vú đỏ hồng đã dựng đứng lên của y, vừa liếm vừa mút.

"Ư... a... đừng..." Gia Cát Lượng cong người, miệng nói đừng nhưng ngực ưỡn lên, tay ôm lấy đầu hắn kéo sát vào.

Lưu Bị càng bú mạnh, hết liếm bên này đến mút bên kia, tay liên tục vân vê ngắt véo hai vú y, tay kia xoa nắn dương vật hơi nhỏ đã bán cương của y, phía dưới đem gậy thịt hùng dũng cương cứng liên tục chọc vào hoa huyệt mềm mại ướt át giữa hai chân y, để quy đầu to lớn đâm tới tấp vào hột le đã trướng lên vì nứng của y.

"Ưm... chủ công... a..." Gia Cát Lượng thở dốc, chủ động dang chân rộng hơn để thân gậy cứng rắn đầy gân của hắn chèn vào cọ xát cái khe hẹp giữa hai mép thịt múp míp đang loang loáng nước dâm.

Y đã sớm ướt rồi, từ lúc bị hắn hôn, phía dưới của y đã bắt đầu rậm rật, hắn sờ soạng khắp thân thể, bên trong y liền rỉ nước, hắn bú vú, lỗ nhỏ của y càng ướt át. Bây giờ hắn lại dùng vật kia cọ vào chỗ nhạy cảm nhất của y...

Y chịu không nổi, y muốn hắn, y muốn hắn cảm nhận được y đang ướt đến mức nào!

Y đẩy hông lên dùng vị trí nhạy cảm nhất của mình cọ vào dương vật hắn, phát tín hiệu khát cầu hắn mau mau cắm vào.

Nhưng Lưu Bị giả vờ không nhận ra, trái lại còn không thèm chơi bên ngoài âm đạo y nữa, mà tiếp tục hôn từ ngực xuống bụng y, sau đó ngậm lấy dương vật y mà mút.

"A... không phải..." Gia Cát Lượng rên rỉ. Dù được hắn bú cu cũng thích lắm, nhưng mà hắn làm vậy cái lỗ phía dưới của y càng ham muốn dữ dội hơn!

Gia Cát Lượng gấp muốn chết, hai gò má đỏ ửng, cắn môi không biết có nên nói thẳng hắn biết không...

Đột nhiên Lưu Bị nhả vật nhỏ của y ra, liếm dọc một đường từ hột le xuống dưới!

"Á..." Gia Cát Lượng giật bắn cả người, kêu lớn một tiếng.

Lưu Bị liếm môi: "Nước lồn Khổng Minh ngon quá..." Xong lại ụp mặt vào vừa bú vừa liếm.

Âm vật bị đầu lưỡi trêu chọc qua càng thêm dâm đãng, hưng phấn sưng to hơn như khuyến khích nam nhân tiếp tục chạm vào, Lưu Bị không khách sáo ngậm lấy hết nhay nhay cắn cắn lại bú mút chùn chụt, xong còn gặm lấy kéo ra.

Nơi nhạy cảm nhất bên ngoài cơ thể được bú liếm mạnh bạo như thế, khoái cảm thật sự không thể diễn tả bằng lời, Gia Cát Lượng quắn quéo cả người, tay vò nát tấm chăn, không tự chủ dâng lồn lên miệng hắn.

Lưu Bị chỉ chờ có thế, lưỡi nhanh chóng quét qua hai mép thịt hồng phấn trơn ướt rồi chèn vào cái khe nhỏ đỏ tươi ở giữa đang chảy nước ràn rụa của y, một hơi vét sạch.

Vẫn chưa đã thèm, hắn chép miệng, lấy tay vạch lồn y ra bú tiếp.

Đầu lưỡi to khỏe nóng hổi liên tục chà xát bên ngoài lỗ nhỏ, liếm dọc khe hẹp rồi móc ngược lên trên, gặm cắn hột le xong lại quay về chơi đùa âm đạo, thỉnh thoảng luồn vào bên trong khua khoắng cho nước chảy ra nhiều hơn.

Hàm râu rậm rạp của hắn cọ tới cọ lui ở khu vực nhạy cảm, hơi thở nặng nề nóng hổi liên tục phà vào lỗ nhỏ, càng làm bên trong co rút vì thèm khát, kêu gào được thứ gì đó to cứng đút vào...

Gia Cát Lượng rốt cuộc nhịn hết nổi!

Y dứt khoát luồn tay xuống dưới, dùng hai ngón tay vạch đóa hoa hồng quyến rũ chết người của mình ra, nhỏ giọng thúc giục: "Chủ công... mau cắm vào... chơi Lượng đi..."

Khoảnh khắc dương vật hắn cắm hết vào âm đạo y, cả hai đều thở dài một hơi thỏa mãn.

Lưu Bị cúi đầu hôn y, phía dưới rút ra một chút, rồi lại chậm rãi đâm vào.

"Ưmm... ha..." Gia Cát Lượng rên khe khẽ, hai tay ôm cổ hắn, hai chân vòng qua eo hắn, thuận tiện cho hắn tùy ý cắm rút.

"Lồn Khổng Minh hút chặt quá... nhớ cặc ta lắm đúng không?" Lưu Bị vừa hỏi vừa đem quy đầu chọc thẳng vào điểm cực khoái đang gồ lên bên trong âm đạo y.

Làm tiếng rên đang trầm thấp bỗng cao vút lên: "Áa... chủ công... a... đừng... chậm chút... ứ... ư... ư..."

Lưu Bị nghe lời giảm tốc độ, lại dùng thân gậy mài tới mài lui ngay chỗ đó, làm y rên ư ử như mèo kêu.

"Sao không trả lời? Cái lồn dâm này... nhớ cặc không?" Lưu Bị đưa tay xuống vuốt lồn y, gảy hột le y, phía dưới rút cặc ra chỉ chừa lại quy đầu dính bên trong, rồi nhấp tới nhấp lui ở đó không chịu đâm nguyên cây vào.

Gia Cát Lượng mới được đụ một chút làm sao đã thèm, mà giờ lại bị hắn nhử nhử kiểu này, tức quá, hai chân kẹp chặt eo hắn, đẩy hông lên.

Thành công ngậm được cặc bự vào lồn. Nhưng vẫn chưa nuốt hết, cặc Lưu Bị vừa to vừa dài, vẫn còn một đoạn bên ngoài.

Tất nhiên y chưa chưa dừng lại ở đó, khóe môi hơi cong lên, hai tay mò xuống mông hắn, xoa nhẹ cặp mông săn chắc, rồi ấn mạnh vào.

Một phát lút cán!

Dương vật to lớn cương cứng được vách thịt chặt chẽ ấm nóng hút chặt, từ quy đầu nhạy cảm đến từng đường gân trên thân cặc đều được âm đạo mềm mại ướt át của y quấn quýt vỗ về.

Lưu Bị lửa dục cháy bùng, cặc càng phình to như sắp nổ tung, lập tức dùng hết sức nện tới tấp vào cái lỗ dâm của y.

Gia Cát Lượng ôm chặt hắn, ngoan ngoãn đưa lồn cho hắn địt, đem bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể mình cho hắn mặc sức phát tiết bản năng của giống đực...

Đụ một hơi mấy trăm phát Lưu Bị mới bớt nứng, tốc độ đưa đẩy dần dần chậm lại, hắn nhớ trước nay y chưa từng bạo dạn đến vậy, mặt mày phấn khởi hỏi: "Ngươi... còn có chiêu này?"

Hồ ly tủm tỉm, cằm hếch lên có chút tự hào: "Làm sao? Tưởng ta chỉ biết... nằm yên cho chủ công chơi thôi sao?"

Chó đần còn đang ngơ ngác, y đã nhỏm dậy đẩy hắn nằm xuống, cúi đầu thì thầm vào tai hắn: "Đêm nay, xem Lượng chơi chủ công..."

Lưu Bị chưa kịp phản ứng, hồ ly đã cầm lấy dương vật đang dựng đứng của hắn, đặt ngay lỗ âm đạo mình, từ từ ngồi xuống.

Bộ phận sinh dục của hai người lại một lần nữa dính chặt vào nhau không một khe hở. Mà tư thế cưỡi ngựa này khiến cho dương vật vào sâu hết cỡ, Gia Cát Lượng cũng biết vậy nên đã mở rộng thân thể cho hắn xâm phạm, đến khi lỗ nhỏ nuốt hết toàn bộ gậy thịt của hắn, quy đầu đã xuyên qua miệng tử cung!

Gia Cát Lượng há miệng thở dốc, khoái cảm dữ dội đột ngột xộc thẳng lên não làm y choáng váng.

Lưu Bị sảng khoái muốn hét lên, mỗi lần đâm vào tử cung y, cặc hắn được đồng thời lỗ lồn lẫn miệng tử cung y thi nhau hút, sướng chết đi được!

Hắn rất muốn lập tức từ dưới đâm lên, đụ tới tấp, đụ nát cái lồn dâm đang bú cặc mình! Nhưng hiếm khi y chủ động nên hắn cố gắng nhẫn nhịn, chờ y tiếp tục.

Gia Cát Lượng ổn định hô hấp, hai tay đặt trên ngực Lưu Bị, nhấc mông lên một chút, ngồi mạnh xuống.

"A..." Cả hai đồng thời rên lên, cảm giác cơn sướng từ nơi giao hợp như luồng điện phóng thẳng lên tới tận óc, làm người ta muốn nếm trải cảm giác đó nhiều lần hơn nữa, làm người ta đòi hỏi nhiều thêm!

Cặp mông căng tròn trắng mịn của Gia Cát Lượng liên tục nâng lên hạ xuống, đánh bồm bộp vào cặp đùi rắn chắc của Lưu Bị, lỗ lồn đỏ tươi ướt át của y không ngừng phun ra nuốt vào con cặc to lớn sừng sững của hắn, tiếng nước nhớp nháp hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng da thịt chạm nhau vang dội khắp phòng.

Ngoài kia bá quan văn võ vẫn đang nhậu nhẹt tưng bừng, không ai hay biết trong này Hán Trung vương cùng quân sư đại nhân còn tưng bừng hơn gấp bội.

Gia Cát quân sư nghiêm trang kín đáo cao lãnh thường ngày, giờ không một mảnh vải che thân đang nhấp nhô trên người nam nhân, dùng vị trí nhạy cảm khó nói của mình phun ra nuốt vào vật cứng thô to của người kia, hai bộ phận tính dục liên tục va chạm ma sát kịch liệt với nhau, hiển nhiên là đang cùng nam nhân làm chuyện đực cái!

Hai mắt y mơ màng, miệng rên khe khẽ, cổ ngửa ra sau trông vô cùng hưởng thụ, yết cầu gợi cảm nhô ra, xương quai xanh hấp dẫn, vai rộng nhưng không hề thô kệch, tóc dài mượt mà gợn sóng buông xõa sau lưng càng làm nổi bật làn da trắng nõn, hai núm vú đỏ hồng dựng đứng trên khuôn ngực căng phồng thoạt nhìn tưởng như cơ bắp vạm vỡ, chỉ có Lưu Bị mới biết nơi đó mềm mại ra sao, bóp sướng cỡ nào...

Hắn nuốt nước bọt, không chần chừ đưa tay lên xoa ngực bóp vú y.

Y rên khẽ, ưỡn ngực ra cho hắn bóp. Vú được chơi sướng, mông y càng dập xuống mạnh hơn. Lưu Bị cũng nhiệt tình phối hợp đẩy hông lên, khiến cho dương vật càng chịch sâu vào âm đạo, quy đầu liên tục chọc tới tử cung, làm nước lồn y tuôn như suối, vị trí dính nhau của hai người đã ướt đẫm dâm dịch, chất lỏng trong suốt từ nơi bị đụ của y chảy đầy đám lông mu rậm rạp của hắn.

Lưu Bị mê mẩn ngắm nhìn dáng vẻ đắm chìm trong tình dục của y, tay xoa từ vú đến bụng, vuốt ve vòng eo thon gọn, sờ nắn an ủi cây gậy nhỏ đang lắc lư theo nhịp đụ, rồi đột nhiên giữ eo y ấn xuống, đẩy hông mạnh một phát thẳng lên trên!

"Áaa..." Gia Cát Lượng sướng đến chới với, tay không có chỗ bám chỉ có thể bấu vào bờ ngực săn chắc của Lưu Bị làm điểm tựa. Hắn càng chơi mạnh bạo hơn, hai cánh tay cường tráng liên tục nâng eo y lên rồi ấn xuống, để lồn y không thoát khỏi con cặc hắn, còn bản thân kịch liệt thúc từ dưới lên.

Lồn không ngừng dập xuống, cặc tới tấp đâm lên, Gia Cát Lượng làm sao chống đỡ nổi, chốc lát đã tới cao trào, lỗ nhỏ tràn ra từng dòng nước dâm nóng hổi, tay chân y mềm nhũn, toàn thân vô lực nằm rạp trên người Lưu Bị thở hổn hển.

Lưu Bị liền biết y đã lên đỉnh, cười hỏi: "Yếu vậy sao? Vừa nãy còn mạnh miệng lắm, nói sẽ chơi ta mà..."

Gia Cát Lượng xấu hổ tìm cớ chống chế: "Tại chủ công không chịu nằm yên, cứ đâm lên chứ bộ..."

Lưu Bị vẫn cười: "Ngươi làm nhẹ quá, ta mới góp chút sức lực đó chứ... Nhưng mà ta chưa xuất tinh, ngươi dùng lồn đụ ta tiếp đi..." Tay sờ xuống bóp mông y đẩy lên đẩy xuống, để lỗ nhỏ của y tiếp tục giao hợp với cặc mình.

Nhưng hoa huyệt đang tê tê dại dại, không có nhiều cảm giác. May mà mình có hai lỗ... Gia Cát Lượng nghĩ xong liền đỏ mặt, tự mắng mình dâm đãng. Có điều phía sau ngứa thật mà... Đều tại hắn!

Y đổ thừa xong, tức giận nhìn núm vú nâu nhạt đang dựng đứng của Lưu Bị ngay trước mắt, há miệng cắn.

"Ơ! Gì vậy?" Lưu Bị giật mình, theo bản năng che lại.

Gia Cát Lượng nhướng mày phát hiện trò vui, cười dụ dỗ: "Đau hả, đưa Lượng liếm cho hết đau..."

Lưu Bị liền ngây ngốc nghe theo lấy tay ra, hồ ly cúi xuống liếm liếm. Tuy không nhạy cảm như vú y, nhưng vẫn cảm giác phê phê, hơn nữa nhìn cái lưỡi nhỏ nhỏ đỏ hồng của y quấn quanh đầu nhũ mình khá là kích thích...

Bất ngờ y ngậm luôn vào miệng, mút mạnh.

Cũng sướng... Hắn đang thích thú hưởng thụ, đột nhiên y lại cắn tiếp. Còn mạnh hơn lúc nãy.

"A!" Lưu Bị đau quá kêu lên. Y lập tức nhả ra, tay nhẹ nhàng xoa xoa.

"Xin lỗi ta lỡ miệng..." Nói xong, lại bóp đầu vú hắn, véo mạnh.

Lưu Bị hít một hơi, nhỏm dậy ôm lấy hồ ly đặt nằm úp xuống giường, đánh mông y bôm bốp: "Dám cắn chủ công, con hồ ly hư hỏng này! Còn dám cắn không?"

Dĩ nhiên hắn không dùng nhiều lực, chỉ đủ để lại mấy dấu tay đỏ ửng trên cặp mông trắng nõn của y.

Nhưng kiểu đánh này lại khiến lỗ hậu càng thêm ngứa ngáy. Hơn nữa hột le liên tục bị cọ xuống đệm giường, làm cho cơn nứng trong y trỗi dậy...

"Ư... đừng đánh mà... tha cho Lượng... ưm..." Gia Cát Lượng vừa rên rỉ xin tha vừa từ từ nâng hạ thân lên, tạo thành tư thế cúi đầu chổng mông sẵn sàng chịu đực!

Hoa cúc nho nhỏ màu hồng phấn dính đầy nước trơn ướt dâng lên chờ thị tẩm, phía dưới là con sò non múp rụp vừa bị đụ cho đỏ ửng còn đang nhớp nháp nước dâm..

Cặc Lưu Bị vừa hơi xìu xuống vì bị rút ra khỏi lồn, giờ nhìn thấy cảnh này lại cương lên to chà bá.

Gia Cát Lượng thêm dầu vào lửa: "Chủ công đừng dùng tay nữa, dùng cây gậy đó trừng phạt Lượng đi..."

Lưu Bị nuốt nước bọt, tuy nứng nhưng chưa cắm vào chịch ngay lập tức, mà cầm côn thịt gõ vào mông y: "Gậy là cái nào? Đánh vào đâu, phải nói rõ ra ta mới biết được."

Y biết hắn muốn mình nói gì, nhưng ngại quá không nói được, lắc mông năn nỉ: "Ư... chủ công biết mà..."

Hắn lại cố tình kích thích, đem quy đầu đặt ngay lỗ cúc, chọc nhẹ vài cái nhưng không thúc vào mà trượt theo rãnh mông y, cứ vậy mài tới mài lui. Khiến cho bên trong y lại càng thèm khát, thúc giục y mau nói ra, mau dụ dỗ hắn đụ mạnh vào!

"Muốn... cặc bự của chủ công... cắm vào... lỗ đít..." Y vất vả nói xong, hai vành tai cũng đỏ ửng, xấu hổ giấu mặt vào chăn.

Lưu Bị yêu chết dáng vẻ này của Gia Cát Lượng, thân thể thì dâm đãng, mà tính tình thì đoan trang, nói tục một chút thôi cũng ngượng ngùng... làm người ta muốn đụ văng cái vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn của y, buộc y dùng thân thể mình nói chuyện!

Hắn đẩy hông một phát, dưa leo đâm thẳng vào cúc hoa.

"Ứmm... a..." Cuối cùng cũng được đụ, Gia Cát Lượng không nhịn được rên lên. Hậu huyệt y mềm mại mà cực kỳ trơn ướt không khác gì lỗ trước, lại còn siết chặt khiến Lưu Bị tê dại cả da đầu, nhưng hắn biết dù sao nơi này cũng không có chức năng tự giãn nở như lỗ lồn, nên không vội vàng dập mạnh, mà chậm rãi xâm nhập.

Hắn càng chậm, y lại càng gấp. Cái lỗ hư hỏng này của y hình như càng lúc càng nhạy, có thể cảm nhận rõ ràng độ lớn lẫn sức nóng của dương vật, đến cả từng đường gân nổi lên. Mà như vậy lại càng nứng, điểm cực khoái bên trong đang sưng phồng lên khao khát chờ đợi được thứ to lớn nóng rẫy đó chịch tới...

"Á..." Quy đầu rốt cuộc chạm vào điểm gồ lên bên trong, Gia Cát Lượng rên lớn một tiếng, cả người run lên, vách thịt liên tục co bóp bú mút dương vật. Lưu Bị bị hút sướng chịu không nổi, lập tức đẩy nhanh tốc độ.

Mới mấy lần ra vào, lỗ nhỏ như có thiên phú, nhanh chóng mở rộng thích ứng dị vật xâm nhập, vách thịt bên trong ra sức quấn quýt lấy lòng, nước dâm trơn ướt cũng lũ lượt chảy ra khiến cho giao hợp vô cùng thuận lợi.

Lưu Bị không nhịn được than thở: "Đúng là hồ ly mà, lỗ nào cũng thiếu đụ..." Tay bóp mông y, cặc dập mạnh vào.

"Á..." Gia Cát Lượng không kịp đề phòng, bị địt suýt chúi nhủi.

Lưu Bị chống một chân, quỳ một chân, thong thả đưa đẩy. Vừa chịch vừa xoa nắn nhào nặn cặp mông căng mẩy của y: "Đít càng ngày càng to, bóp sướng tay thật..."

"Ư... đừng bóp... nó to nữa thì sao..." Gia Cát Lượng lắc mông kháng cự, nhưng chỉ làm cho con cặc đang cắm rút trong lỗ hậu của y sướng thêm.

Lưu Bị hít hà sảng khoái, càng bóp mạnh hơn: "Thì tốt chứ sao, mông to nhìn càng nứng, đụ càng phê. Ngươi không thấy bộ dạng hiện tại của mình hấp dẫn thế nào..."

Nói tới đây Lưu Bị chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Tới đây, ta cho ngươi xem..." Hắn cười tủm tỉm nâng y lên, vẫn để nguyên cặc dính trong lỗ, hai người vừa bò vừa đụ tới phía cuối giường.

Gia Cát Lượng chỉ nghĩ hắn muốn đổi tư thế, nhưng tới khi nhìn đối diện mới nhận ra hắn muốn cho mình xem gì.

Một tấm gương rất lớn. Trước đây không có, chắc hắn mới mua không lâu.

Quan trọng hơn là, trong gương, một nam tử toàn thân trần truồng tóc tai tán loạn mặt mũi đỏ bừng đang quỳ bò trên giường, thân thể lắc lư theo nhịp, phía sau một nam nhân cường tráng ôm eo y, hông liên tục đưa đẩy, hạ thân hai người không ngừng va chạm..

"Cái này... thật là..." Gia Cát Lượng vừa bất ngờ vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhắm mắt xoay đầu sang một bên không dám xem tiếp.

Lưu Bị trườn lên lưng y, vén tóc y ra sau tai, cười khẽ: "Sao vậy? Tư thế không đẹp?"

"Không phải..." Y muốn nói chủ công dâm dục quá, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, chỉ là tấm gương thôi mà... Vậy người dâm chắc là mình? Nhớ lại vẻ mặt mê mang hưởng thụ của mình lúc nãy, xấu hổ chết được!

Đột nhiên Lưu Bị nằm xuống giường, kéo y nằm ngửa trên người hắn, lưng trần nhẵn mịn của y tiếp xúc với lồng ngực rắn chắc của hắn, mông y đặt trên háng hắn, bị đám lông mu rậm rạp đâm hơi ngứa...

Gia Cát Lượng còn đang tự hỏi đây là tư thế gì, thì Lưu Bị banh chân y, đem cặc nhét vào lỗ đít y, thúc từ dưới lên!

Vị trí hai người vẫn đang đối diện tấm gương, Gia Cát Lượng vừa mím môi chịu đụ, vừa tò mò hé mắt nhìn thử.

Trong gương, hai chân y dang rộng, dương vật nhỏ màu hồng phấn dựng đứng, lỗ lồn đỏ tươi chè hẻ đang rỉ nước nằm giữa hai mép lồn căng mọng trơn ướt, lỗ đít đang bị một con cặc nổi gân to đùng chịch tới tấp. Theo từng cú nắc thân thể y nhấp nhô lên xuống, nước từ hai lỗ của y văng tung tóe, nửa chảy dọc thân cặc hắn, nửa rơi xuống đệm giường...

Mặt Gia Cát Lượng đỏ như gấc, quýnh quáng đưa tay che lỗ dưới của mình, tay kia che mắt Lưu Bị, xong lại như sực nhớ ra có che cũng vô ích, mặt càng thêm đỏ, rốt cuộc dứt khoát che mắt mình lại...

Lưu Bị vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Hồ ly ngốc, che cái gì chứ? Nhìn thử đi, cơ thể ngươi lúc bị đụ ửng hồng lên đẹp lắm..."

Gia Cát Lượng lắc đầu mím môi, vẫn không dám bỏ tay xuống. Lần đầu tiên y tận mắt nhìn thấy vị trí nhạy cảm mình lúc đang đụ... Cực kỳ ngượng ngùng, nhưng xen lẫn cảm giác kích thích không thể nói rõ...

Lưu Bị vẫn luôn chăm chú nhìn phản ứng của y, đoán y cũng khoái mà không nói, cười cười bổ sung: "Mà lỗ nào cũng đáng đụ lắm. Phải chi ta có thêm một con cặc nữa cắm vào lồn Khổng Minh, đụ cùng lúc cả hai lỗ của ngươi thì sướng biết mấy..."

Vừa nói vừa đưa tay bóp núm vú y, xoa xoa nắn nắn, tay kia gảy hột le, xoay xoay ấn ấn. Cặc cũng không quên nhiệm vụ, tiếp tục địt lỗ đít y.

"A... ư... đừng mà... đừng chơi như vậy... ưm..." Bị công kích cả ba chỗ, Gia Cát Lượng sướng quắn quéo, tay vội vàng tìm chỗ bấu víu, không thể che mắt được nữa.

Lưu Bị càng đụ hăng, hông không ngừng đẩy lên, cặc thúc dồn dập vào lỗ, thân cặc cong lên chọc cú nào cũng trúng nào điểm cực khoái làm Gia Cát Lượng phê tới nóc, khoái cảm quá lớn khiến y hoảng loạn, xoay người muốn trốn.

Hắn lập tức ôm ngang bụng y, hai cánh tay cường tráng siết chặt y vào cơ thể mình không cho y thoát, phía dưới điên cuồng thúc vào...

"Áaa..." Gia Cát Lượng đến cực hạn rên lớn một tiếng, dương vật nhỏ của y run rẩy bắn ra mấy dòng chất lỏng trắng đục, lỗ hậu cũng tuôn ra một luồng nước dâm nóng hổi, hạ thân giật giật mấy cái, rồi nằm xụi lơ trên người Lưu Bị thở hổn hển.

Hắn cười hài lòng, lấy tay quẹt tinh dịch rơi trên đùi mà y vừa bắn ra, cho vào miệng.

"Ngòn ngọt, vị giống nước lồn nhưng đặc hơn, lại có mùi thơm thơm như sữa..." Mút xong còn diễn tả.

Gia Cát Lượng còn chưa khôi phục hô hấp, nghe vậy liền kéo tay hắn ra, xấu hổ ngăn: "Đừng liếm cái đó..."

Lưu Bị nhướng mày: "Lúc trước ngươi bú cặc xong uống tinh của ta được mà?"

Y cứng họng, đỏ mặt liếc hắn không biết trả lời sao. Lưu Bị cười tủm tỉm, rút cây côn thịt vẫn đang cứng ngắc từ lỗ hậu ra, cọ vào âm đạo y: "Giờ muốn dùng miệng nào cho ta xả tinh đây, miệng trên hay miệng dưới?"

Dĩ nhiên y biết hắn thích đụ lỗ nào. Huống hồ hắn cứ xoa hột le làm phía trước của y nứng nữa rồi. Lại nhớ đến cảnh trong gương lúc nãy, nếu hắn cắm vào hoa huyệt thì...

Hồ ly nuốt nước bọt, cố nén cảm giác mắc cỡ đang lan tràn từ mặt đến tai, mò xuống dưới cầm lấy con cặc hắn, nhét vào lồn!

Lưu Bị cũng bị động tác dứt khoát của y làm cho kinh hỉ, não đơ mất mấy giây, nhưng thằng nhỏ của hắn khôn hơn cha, ngửi mùi lồn liền tỉnh như sáo, lập tức cắm rút.

Khoái cảm đánh thức Lưu Bị, nhận ra mình đang bên trong âm đạo y lần nữa, hắn mừng như điên, tiếp tục để cho bản năng của mình tự do phát tiết, vừa xoa xoa mép lồn đang ngậm cặc của y, vừa liếm tai y: "Ban nãy là cá nước giao hoan, bây giờ là đực cái giao phối..."

Mấy lời thô tục kiểu này luôn khiến Gia Cát Lượng bị kích thích, đặc biệt là 'đực cái'... không hiểu sao lại làm y hưng phấn kỳ lạ, bên trong lại càng siết chặt. Lưu Bị rên lên, véo nhẹ hột le y: "Con hồ ly động đực này thèm tinh lắm rồi phải không, muốn kẹp cho ta bắn nhanh sao?"

"Ư... đừng véo... Lượng không... có động đực mà.. a..." Y rên rỉ xin tha, nhưng lỗ lồn vẫn mút chặt cặc không buông, mỗi lần Lưu Bị rút ra liền bị níu kéo trở về.

Gương đồng soi rõ vị trí kết hợp của hai người, dương vật sậm màu thô to không ngừng từ dưới đâm lên chọc vào âm đạo đỏ tươi ướt át, mỗi lần cắm rút đều kéo theo một mớ nước dâm trào ra, cùng một chút thịt lồn thèm khát bám theo bú cặc.

Gia Cát Lượng bị hình ảnh này làm cho xấu hổ vô cùng, nhưng đồng thời cũng mang lại kích thích cực độ, chân y vô thức mở rộng hơn, hông y chủ động hạ xuống để lỗ lồn mình bị đụ vào sâu hơn, tử cung bên trong háo hức chờ đợi quy đầu cắm vào...

Lưu Bị được lồn y mút sướng đến ngây dại, trong đầu không còn biết gì khác ngoài đụ đéo, gầm gừ ôm chặt thân thể trần truồng của y mà nắc như điên.

Nhưng tư thế này khiến cho cặc không lút cán vào lồn được, cả hai người đều rất nhanh nhận ra, sau đó không ai bảo ai, cả hai tự giác đổi chỗ.

Gia Cát Lượng nằm xuống hai tay ôm đùi mình để lỗ lồn phơi ra, Lưu Bị cầm chân y gác lên vai, cặc cắm thẳng xuống!

Khoái cảm bùng nổ, sung sướng từ nơi giao hợp chạy dọc cơ thể thẳng tới từng lỗ chân lông.

Cho cặc đụ lồn luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng với cả hai người, tựa như hai bộ phận này sinh ra để dành cho nhau, vốn dĩ phải lồng ghép vào nhau, dính chặt vào nhau, kịch liệt cọ xát với nhau...

Y rên ư ử đưa lồn chịu đụ, hắn thẳng lưng dùng sức nện cặc vào, tiếng nước nhớp nháp không ngừng phát ra, hòa cùng âm thanh da thịt chạm nhau phành phạch.

"Hồ ly đâm đãng! Tử cung mút chặt như vậy... thèm tinh lắm phải không? Muốn mang bầu phải không?"

"Ưm... Lượng muốn... mang bầu... mau... bắn tinh cho ta... a... bắn hết vào... á... á... á..."

Khoái cảm càng dâng cao, động tác giao phối càng hoang dã, Lưu Bị đẩy đùi Gia Cát Lượng lên tới ngực, để lỗ lồn y hướng thẳng lên, hắn ngồi xổm từ trên dập cặc xuống.

Hình ảnh trong gương hiện tại còn kích thích gấp mấy lần lúc nãy, mà cả hai nhân vật chính đều đang chìm đắm trong nhục dục, bận rộn dùng cơ thể mình giao hợp với đối phương, không ai thèm để ý.

Tư thế này khiến y hoàn toàn bị động, giống như cái lỗ xả để Lưu Bị thỏa mãn dục vọng. Nhưng y lại cảm thấy sung sướng tột cùng, y luôn thích bị cơ thể to lớn mạnh mẽ của hắn đè lên, cưỡng bức y, ép y phải phục tùng, hung hăng dùng dương vật chiếm đoạt y, xâm phạm y... Mỗi cú đâm của hắn đều mài qua điểm cực khoái, cắm tới tử cung, làm cho lỗ lồn y say mê điên đảo, sảng khoái đến nước mắt cũng trào ra, hai tay cấu vào vai Lưu Bị.

Hắn càng thêm phấn khích, hạ thân càng ra sức, như máy đóng cọc dập vào lồn y phầm phập. Âm đạo y đã hoàn toàn thuần phục dương vật, ngoan ngoãn dâng hiến cho cặc bự tùy tiện đụ địt. Lại thêm mông y căng nẩy đàn hồi, mỗi lần hắn nện xuống đều ngúng nguẩy dội lên. Tất cả khiến cho bản năng của Lưu Bị bộc phát triệt để, hắn như con thú đực động dục toàn thân đều ngập tràn nhu cầu giao phối, ham muốn tích tụ hết ở đầu cặc thúc giục hắn điên cuồng đè thú cái của mình ra phối giống, kịch liệt đụ lồn y, thụ tinh cho y!

Cặc hắn càng phình to hơn, tốc độ cắm rút càng lúc càng nhanh, Gia Cát Lượng biết hắn sắp xuất tinh, sung sướng căng người nghênh đón, tử cung bên trong cũng háo hức chờ đợi được tinh dịch tưới vào.

"A... chủ công... bắn... vào trong đi.. thụ tinh... cho Lượng đi..." Y cố gắng thúc giục hắn trong hơi thở ngắt quãng.

Giao hợp càng lúc càng dữ dội, lồn Gia Cát Lượng đã sưng đỏ, lầy lội không chịu nổi, chỗ bị đụ đã sủi bọt trắng xóa, Lưu Bị rốt cuộc cũng thỏa mãn, hắn đâm thật sâu vào lồn y, rùng mình một cái, tinh trùng nóng hổi từ đầu cặc hắn phun ra, bắn ào ào vào vách tử cung y.

Gia Cát Lượng sướng điếng người, tuy đêm nay đã lên đỉnh hai lần nhưng bây giờ còn dữ dội hơn gấp bội, trước mắt y trắng xóa, âm đạo co rút kịch liệt, nước tiểu lẫn nước dâm lũ lượt tràn ra...

Lát sau cao trào qua đi, Gia Cát Lượng mới nhận ra được mình vừa bắn cả nước tiểu, y bối rối giấu mặt vào vai Lưu Bị, ngại ngùng nói nhỏ: "Chủ công... hình như Lượng... tè dầm rồi..."

Lưu Bị bật cười ha hả, véo véo má y: "Hư quá, có quân sư nào lại tè bậy trên giường chủ công chứ? Phải phạt thế nào?"

Đã mắc cỡ muốn chết còn bị trêu, Gia Cát Lượng chuyển ngượng thành tức, đánh vào ngực hắn: "Tại ai hả? Ai tự nhiên lôi ta vào đây, sau đó hùng hục..."

"Hùng hục làm gì?" Lưu Bị cười gian.

"Không nói với ngươi..." Y nhỏm dậy định chạy, Lưu Bị liền tóm y lại, nhấc bổng lên ẵm vào phòng tắm.

Sau đó, tắm chung một bồn, da thịt chạm nhau, lại chơi thêm một trận nữa...

Hôm sau cả người Gia Cát Lượng đều ê ẩm, hai lỗ sưng đỏ vẫn không khép lại được, y bất đắc dĩ phải nghỉ làm một hôm. Lưu Bị thần thanh khí sảng, gãi đầu cười hi hi xin lỗi Khổng Minh, lần sau ta dám nữa, sau đó te te đi thông báo với quan viên, quân sư bị trúng gió nhức đầu.

Quần thần đều ôm một bụng thắc mắc, đêm qua rõ ràng quân sư dìu đại vương về phòng, dìu kiểu gì mà quân sư lại trúng gió?

...

Hôm sau Lưu Thiện tới Thành Đô.

Vốn là con cả của Lưu Bị, nhưng từ khi hắn tiến đánh Tây Xuyên thì đã để nó ở Kinh Châu, đến nay khi tình hình yên ổn rồi mới sai người rước nó vào.

Mấy năm không gặp, nhóc con này từ nhi đồng đã trở thành thiếu niên mười hai tuổi, cao hơn trước khá nhiều, nét mặt cũng thay đổi không ít.

Thật sự là khác biệt so với hình dạng nho nhỏ mập mập trong trí ức Lưu Bị...

Đối với đứa con trai này, trong lòng Lưu Bị vẫn luôn áy náy vì không có thời gian chăm sóc nó tử tế, tình cha con chẳng được mấy tí. Mà giờ thấy thằng bé vừa lạ vừa quen đứng trước mặt, Lưu Bị lại càng bối rối không biết nên cư xử thế nào...

"Phụ thân..." Lưu Thiện rơm rớm nước mắt, mừng mừng tủi tủi gọi.

Lưu Bị cười một cái, cố tỏ ra thân thiện, tay giơ ra ngập ngừng không biết nên ôm con hay không, thằng bé đã lao tới ôm hắn khóc tu tu.

Hắn hơi bất ngờ, sau đó lại cảm thấy xốn xang trong lòng.

Ngần ấy năm, hắn có khi không nhớ tới A Đẩu, nhưng hẳn là nhóc con này vẫn luôn nhớ tới hắn...

"Xin lỗi Đẩu nhi, lâu nay để con một mình ở Kinh châu, khổ cho con quá..." Lưu Bị thở dài xoa đầu an ủi.

Nghe cha vẫn gọi nhũ danh của mình như hồi còn nhỏ, A Đẩu càng khóc lớn hơn.

Cách đó không xa, Lưu Vĩnh đang ngồi trên tay Gia Cát Lượng chu chu mỏ thắc mắc: "Ba, sao ca ca kia cũng gọi phù phù là phụ thân?"

Gia Cát Lượng nhướng mày: "Con nói được chữ 'phụ thân' rồi? Sao không gọi?"

Lưu Vĩnh bĩu môi: "Hông thích... phù phù giành ba dới con..."

Gia Cát Lượng bật cười: "Giờ có người giành phụ thân với con rồi kìa."

"Hông thèm, có ba ủ gồi..." Lưu Vĩnh lắc đầu, nhưng mặt xụ xuống rõ ràng, hai má phị ra như hai cái bánh bao.

Gia Cát Lượng chọt chọt má phính của nhóc con, cười trêu: "Vậy phụ thân con sẽ thương ca ca kia, không thương con nữa, không ôm con ngủ nữa."

Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe, chớp chớp mấy cái, viền mắt bắt đầu đỏ lên, mếu máo: "Hông chịu..."

"Ấy ấy, sao con mít ướt vậy?" Gia Cát Lượng vội ôm con dỗ dành, cũng khá bất ngờ, thằng nhóc này dễ khóc dữ?

"Hức hức... hông chịu âu... phù phù ơi..." Lưu Vĩnh đưa tay dụi mắt vừa khóc nhè vừa gọi Lưu Bị.

Gia Cát Lượng mím môi cười, hơi áy náy vì trêu con quá đà nhưng thấy trò này cũng vui... Vội bế Lưu Vĩnh đi về phía Lưu Bị: "Khóc cũng vô ích, còn không mau gọi phụ thân đi?"

Lưu Bị dĩ nhiên nghe thấy, lập tức quay đầu lại.

Lưu Vĩnh thút thít giơ hai bàn tay bé xíu gọi: "Phụ thân, bế bế..."

Lưu Bị cười toe, ẵm nhóc con, lau lau mắt cho nó: "Ngoan, phụ thân đây, ai làm Vĩnh nhi khóc?"

Bé con ôm cổ Lưu Bị, bệu bạo nói: "Phụ thân... hông thương Dĩnh nhi nữa..."

"Làm gì có, ai nói không thương?" Lưu Bị ngạc nhiên.

"Ba nói..." Lưu Vĩnh ấm ức méc.

Lưu Bị quay sang nhìn Gia Cát Lượng. Thấy y cong khóe môi, liền hiểu hồ ly đang chọc con thôi, lập tức xoa đầu nói mấy câu trấn an: "Không đâu, phụ thân vẫn thương Vĩnh nhi nhất..."

Gia Cát Lượng cười tủm tỉm nhìn hai cha con, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Chợt thấy A Đẩu kế bên cũng đang nhìn, vẻ tủi thân hiện rõ.

Tội nghiệp thằng bé. Gia Cát Lượng không khỏi thở dài, nghĩ nên nói gì để động viên.

Nhưng A Đẩu thấy y, liền nhanh chóng khôi phục như cũ, cúi đầu chào: "Gia Cát thúc thúc, đã lâu không gặp, thúc có khỏe không?"

Lưu Thiện không những đã sửa đổi xưng hô cho phù hợp, mà thái độ cũng chững chạc hơn trước. Xem ra mấy năm nay đã tự học hỏi không ít...

Gia Cát Lượng cười đáp lại, vỗ vai Lưu Thiện, ánh mắt từ ái nhìn nó: "Thiếu chủ, ngươi trưởng thành hơn, cũng cao hơn trước nhiều rồi."

Lúc nhỏ Lưu Thiện không có anh em bạn bè gì chơi cùng, xung quanh là một đám người lớn cao to hùng vĩ, nên thằng bé có cảm giác mình quá lùn, luôn ăn thật nhiều để mau lớn mau cao. Gia Cát Lượng biết nên cũng không ngăn cản, chỉ kêu nó phải theo Triệu Vân tập luyện nhiều hơn để không bị béo phì.

Giờ nghe y khen như vậy, Lưu Thiện liền cười tí mắt. Cảm giác người này vẫn là Lượng thúc thúc thường xuyên chăm sóc mình trước kia.

Gia Cát Lượng lại hỏi thêm mấy câu, xem ngoài đó Quan Vũ có quan tâm tới thằng bé không, học hành thế nào...

Lúc này Lưu Bị quay sang, cầm nhóc Vĩnh giơ ra trước mặt Lưu Thiện: "Đẩu nhi, em trai con đó. Vĩnh nhi, đây là đại ca của con, chào anh đi."

Một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau, âm thầm đánh giá đối phương.

Lưu Thiện tâm tính hiền lành, chỉ hơi buồn vì mình không được cha ẵm bồng dỗ dành như vậy, nhưng không có bụng ganh tị. Lại thấy nhóc con này dễ thương quá, nhịn không được đưa tay chọt chọt cái mặt bánh bao kia, cười thân thiện: "Xin chào, đệ tên gì, mấy tuổi rồi?"

Lưu Vĩnh xoa xoa má, né né không cho chọt, ngọng nghịu đáp: "Chào ca ca... ta là Dĩnh nhi... hai chủi gưỡi."

Lưu Thiện nhại theo: "Chào đệ đệ, ta là Đẩu nhi, mười hai chủi gưỡi..."

Lưu Bị cười ha hả. Gia Cát Lượng cũng cười theo.

Chiều hôm yên ả, cả nhà bốn người quây quần bên nhau cười cười nói nói, không khí hạnh phúc lan tỏa khắp một khoảng sân...

Nhưng chẳng được bao lâu.

Vài ngày sau, Lưu Bị cưới vợ...

....

*Tác giả: Thịt như này vừa miệng quý dị không? Ch sau sắp xong luôn rồi, hứa hẹn nhiều tình tiết bất ngờ hấp dẫn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip