Quân sư khó làm - C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tác giả: Fic đã hơn 40 chap, được khoảng 2/3 chặng đường rồi đó quý dị 😐

Từ ý tưởng viết chơi chơi ban đầu, trở thành truyện dài như bây giờ, phần lớn là nhờ vào mọi người đã nhiệt tình động viên. Trong quá trình viết, có khi mình đã chán nản định drop, hoặc có lúc nảy ra ý tưởng không hợp lý, rất may đã được các bạn kịp thời lôi kéo, góp ý, để fic đi được đến tận đây. Tuy không phải thành tựu gì ghê gớm nhưng với người mới tập tành viết bậy như mình thì đã là cả một chặng đường dài...

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành 🙏 Fic ra nhanh hay chậm, hai trẻ có kết HE được hay không là nhờ vào quý dị 😂

P.S: Ch này ra sớm để làm quà chúc mừng Cosal7693 thi đạt điểm cao. Chúc mừng em 🥳

----------

.....

Pháp Chính ngất xỉu chứ chưa chết.

Lúc bị trúng tên ở Hán Trung, vết thương khá sâu ở gần tim nhưng hắn chỉ chữa trị qua loa, vì vừa bận tìm kiếm Lưu Bị vừa phải thay mặt chủ soái chỉ huy cả đại quân. Khi về Thành Đô lại phải tiếp tục căng người ra gồng gánh tất cả sự vụ mà Gia Cát Lượng giao phó.

Không có thời gian dưỡng bệnh, lại còn ngày đêm lo lắng vì mãi không có tung tích Lưu Bị, Pháp Chính bệnh chồng bệnh chất, tổn hại tim mạch, thân thể suy nhược, sức khỏe cạn kiệt, rốt cuộc trở thành thê thảm như bây giờ.

May mà đã được đem tới đại phu kịp thời châm cứu mới không nguy đến tính mạng, giờ phải chờ hắn tỉnh lại, rồi thuốc thang bồi bổ tịnh dưỡng mới mong phục hồi được chút nào hay chút ấy, chứ không thể hoàn toàn khỏe mạnh như xưa...

Nhìn thanh niên xanh xao yếu ớt đang hôn mê bất tỉnh trên giường, Lưu Bị buồn rầu tự trách, quan viên dưới trướng người thì thở ngắn than dài, người thì khuyên giải phân ưu: Chủ công đừng quá lo lắng, Pháp đại nhân sẽ sớm khỏe lại thôi...

Gia Cát Lượng áy náy nghĩ bệnh tình Pháp Chính có một phần lỗi của mình, vì y đi vắng quá lâu. Nhưng hiện tại y cũng không giúp được gì, đành lặng lẽ buông một tiếng thở dài, bước tới bên cạnh đặt tay lên vai Lưu Bị an ủi.

Hắn ngẩng lên nhìn y, gật đầu vỗ nhẹ tay y: "Khổng Minh... ngươi cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi."

Quả thật y đang rất cần được nghỉ ngơi. Vì muốn về nhà thật nhanh, nên thời gian ngủ nghỉ rất hạn chế, suốt mấy ngày qua hầu như đều rạp mình trên lưng ngựa phơi nắng dầm sương, với một thư sinh ít khi đi xa thì đó là cả một hành trình gian truân vất vả.

May mà thể lực Gia Cát Lượng không tệ, nên cũng không đến nỗi kiệt sức, nhưng dĩ nhiên không tránh khỏi ê ẩm cả người.

Có điều, y nhớ Vĩnh nhi hơn.

Hoa viên khu trung viện, bé Lưu Vĩnh hai tuổi rưỡi đang chơi đùa cùng Trúc Hiên, má bánh bao trắng trẻo phúng phính, huơ huơ bàn tay nhỏ xíu, đôi chân ngắn tũn lạch bạch chạy theo đòi lấy đồ chơi gì đó mà Trúc Hiên cầm, giọng trẻ con ngọng nghịu: "Trả ây, trả ây, cho em gồi mà..."

Nhóc con mau lớn thế, đã cao hơn trước rồi. Cũng phải, mình đi gần nửa năm còn gì, không biết có nhận ra mình không... Gia Cát Lượng ngẩn người nhìn Vĩnh nhi nghĩ ngợi.

Thằng bé cảm nhận được ánh mắt y, liền quay đầu lại.

Vừa nhìn thấy Gia Cát Lượng, hai mắt tròn xoe mở to, khuôn mặt bụ bẫm đang cười biến thành mếu, cục bông nhỏ vừa khóc vừa chạy nhào về phía y, giọng sữa nghẹn ngào pha lẫn kinh hỉ: "Ba! Ba dề, ba dề gồi oa oaa..."

Gia Cát Lượng mắt cũng đỏ hoe, ngồi xuống dang tay đón nhóc con nhào vào lòng mình, vuốt lưng bé dỗ dành: "Vĩnh nhi ngoan đừng khóc, đừng khóc, ba về rồi..."

Lưu Vĩnh ôm chặt y, bệu bạo nói: "Ba bỏ con, đi lâu quá, hức hức... ba hông nhớ Dĩnh nhi sao?"

Xong lại khóc òa lên. Gia Cát Lượng cảm giác mình sắp khóc theo, vội cắn răng ngăn lại, dịu dàng đáp: "Nhớ chứ, ba... nhớ Vĩnh nhi lắm..."

Lúc này Trúc Hiên hớn hở chạy tới cười toe toét chào hỏi. Y bế Lưu Vĩnh lên gượng cười đáp lại, vỗ vai cám ơn Trúc Hiên, hỏi sơ qua về tình hình Vĩnh nhi mấy tháng nay, sau đó cho thanh niên đi chơi, để y trông trẻ được rồi.

Trúc Hiên mới dợm chân đi, chợt nghe Lưu Vĩnh gọi: "Hiên ca, trả em, cào cào..."

Nhóc đã nín khóc, cười tủm tỉm nhận lấy đồ chơi, là một con cào cào bằng lá tre khá dễ thương, bé cám ơn Trúc Hiên, vuốt vuốt một chút rồi đưa cho Gia Cát Lượng, mắt cún con long lanh nhìn y: "Cho ba nè, Dĩnh nhi mỏi chân nhắm mới xin được ó. Ba chơi đi, đừng bỏ con nữa nha..."

Hai mắt Gia Cát Lượng cay xè, ôm thằng bé vào lòng, nghẹn ngào: "Ừ, ba không đi nữa, không đi nữa..."

...

Gần nửa đêm Lưu Bị mới lọ mọ về tới phủ.

Toàn thân mệt mỏi, tâm trạng cực kỳ bức rức khó chịu. 

Từ khi lấy lại ký ức, hắn đã bắt đầu bất ổn.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng khi còn là gã ngốc 'Đại Lang', Lưu Bị đã mơ mộng, lúc mình nhớ lại mọi chuyện chắc sẽ hạnh phúc lắm, hai người sẽ ôm nhau thắm thiết, Khổng Minh vừa mừng rỡ vừa rưng rưng nước mắt thâm tình nhìn hắn, sau đó cả hai trải qua một đêm mặn nồng cuồng nhiệt...

Nhưng sự thật lại như gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn. Ký ức mà hắn mong đợi bấy lâu, hóa ra không có bao nhiêu vui vẻ.

Mà giống như một bầu trời u ám tối tăm, khắp không gian nhuốm đầy màu máu đỏ.

Hắn không phải một anh nông dân bình thường.

Hắn là Lưu Bị, là đại tướng trên chiến trường, là bá chủ một phương, là người đứng trên vạn người, dưới trướng có hàng ngàn binh mã, nắm trong tay sinh tử tồn vong của mấy vạn sinh linh...

Hắn đi lâu như vậy, tình hình ở nhà, tình hình trong phủ, rồi Ích Châu thế nào, Kinh Châu ra sao, phía Tào Tháo Tôn Quyền có động tĩnh gì không?

Trăm thứ phải nghĩ, trăm chuyện phải lo, lòng dạ ngổn ngang...

Lại thêm Khổng Minh còn đang giận hắn. Hắn biết đêm đó mình sai. Nhưng cũng vì điên quá mất khôn, hơn nữa ở trong tình huống đó, nhìn thấy y trong tình trạng đó, ai sẽ tỉnh táo được chứ?

Đến khi trở về, tình trạng của Pháp Chính lại khiến Lưu Bị thêm phiền não. 

Hắn cảm thấy có lỗi, tại hắn mà Pháp Chính mới thê thảm như bây giờ.

Nhưng hắn nghĩ mãi không ra, sao Pháp Chính lại phải làm tới mức này? Chắn tên cho hắn, thì có thể lý giải là vì trung thành, nhưng sau đó đâu nhất thiết phải làm việc quần quật đến mức không tiếc tính mạng như vậy? Rõ ràng Pháp Chính trước kia không phải kiểu người cuồng công việc, trái lại rất tùy ý tiêu sái, làm gì cũng ung dung nhàn nhã kia mà?

Lưu Bị rất phiền não, rất đau đầu. Từ lúc bị mất trí tới giờ, cứ suy nghĩ nhiều là đầu hắn lại đau, trong lòng không hiểu tại sao cứ cảm thấy bức rức khó chịu, dường như luôn có một ngọn lửa giận vô hình nào đó đang cháy âm ỉ, cứ chực chờ cơ hội để phun trào...

Nhưng khi bước vào phòng, khoảnh khắc nhìn thấy Khổng Minh đang ôm con ngủ say sưa, tất cả phiền não trong lòng hắn bỗng dưng tan biến.

Y nằm trên giường, dáng vẻ vô cùng thoải mái, khuôn mặt tuấn tú thường ngày bớt đi vẻ trí tuệ sắc sảo, thêm vài phần ngây thơ đáng yêu. Kế bên là một nhóc con như cục bông tròn tròn đang rúc vào người y mà ngủ, bàn tay bé xíu mũm mĩm giữ lấy lọn tóc mềm mại của Khổng Minh như sợ y đi mất, tay kia đưa lên miệng mút mút...

Lưu Bị đứng cười ngốc một hồi mới nhẹ nhàng leo lên giường, vòng tay ôm cả Khổng Minh lẫn Vĩnh nhi vào lòng.

Có ai từng đứng trên bờ vực sinh tử, chịu bao đau đớn khổ nhục, trải qua bao nhiêu biến cố nghiêng trời lệch đất, mới biết được phút giây này quý giá đến chừng nào.

Từng bị mất trí, trở thành kẻ ngu đần vô tri không nhà không cửa, sống kiếp nô lệ, tù nhân, bị bỏ đói, giam cầm, tra tấn đánh đập không biết bao nhiêu mà kể... Nếu Gia Cát Lượng không tìm được hắn, không đánh thức ký ức của hắn, thì hắn sẽ ra sao? Không biết mình là ai, không biết phải đi đâu về đâu, cứ ngây ngây dại dại sống hết kiếp người? Sẽ không bao giờ gặp lại Khổng Minh, gặp lại Vĩnh nhi nữa?

Nghĩ đến đây, tim như nghẹn lại. Lưu Bị lắc đầu, thở một hơi thật dài, vòng tay ôm chặt Gia Cát Lượng hơn chút nữa, thì thầm: "May mà có ngươi..."

Gia Cát Lượng cảm giác được ấm áp bao bọc cả người, y hơi tỉnh, biết Lưu Bị đang ôm mình nhưng dễ chịu quá không muốn thoát ra, chỉ nhỏ giọng hỏi hắn: "Ưm... chủ công, ăn uống gì chưa? Tắm chưa?"

Lưu Bị hít thật sâu mùi hương thanh mát trên người y, cười khẽ: "Ăn no rồi, tắm kỹ rồi, ngươi ngửi thử xem có thơm không?"

"Ừm... còn Hiếu Trực sao rồi?" Gia Cát Lượng không để ý lời dụ dỗ của hắn, dụi dụi mắt để bớt buồn ngủ. Lưu Bị nhẹ nhàng giữ tay y lại: "Ngủ tiếp đi, thức dậy làm gì. Đã đút thuốc cho hắn rồi, đại phu nói nếu nhanh thì chiều mai sẽ tỉnh, ngươi đừng lo..."

Nhưng Gia Cát Lượng trầm ngâm giây lát lại hỏi: "Hình như Hiếu Trực không có ai thân thích?"

Vì y nhớ Pháp Chính chưa lập gia đình, không vợ không con, lúc ốm đau thế này mà không có thân nhân bên cạnh, thật sự rất khổ sở...

Lưu Bị hơi ngập ngừng: "Có, một đứa con nuôi, nhưng mà... nó là đứa nhỏ lúc trước ở hậu viện... sau được ngươi đem cho Đổng Hòa nuôi đó, nhớ không?"

"Liễu Thanh?" Gia Cát Lượng không khỏi bất ngờ.

Dĩ nhiên y còn nhớ, Liễu Thanh cực kỳ xinh đẹp, vốn là nam đồng mà Lưu Chương nuôi làm thú tiêu khiển, được Lưu Bị tình cờ tóm được lúc bắt thích khách ở hậu viện. Nhóc đó mới tí tuổi đầu đã định quyến rũ Lưu Bị, nên y dứt khoát đưa nó qua chỗ Đổng Hòa nhờ ông nuôi dạy để uốn nắn nó theo tính cách bình dị cương trực trầm ổn như Đổng Hòa.

Từ đó đến nay cũng mấy năm rồi, y bận rộn nên cũng hỏi thăm tình hình thông qua Đổng Hòa chứ không trực tiếp tới gặp. Sao giờ Liễu Thanh lại đến chỗ Pháp Chính?

Lưu Bị cũng hiểu thắc mắc trong bụng y, hắng giọng kể: "Ta nghe Đổng Hòa nói, ổng đông con quá nuôi không nổi, mà nhà Hiếu Trực lại hiu quạnh vắng vẻ, hắn mới xin nhận nhóc đó làm con nuôi..."

Đúng là trong thời gian y đi vắng, Pháp Chính đã mua căn nhà nhỏ chuyển ra ở riêng, không sống chung trong phủ Tả tướng quân của Lưu Bị nữa.

Y nghĩ như vậy cũng tốt. Chắc Pháp Chính muốn ra riêng để lập gia đình. Nhưng sao lại nhận con nuôi? Mà lại là Liễu Thanh kia?

Gia Cát Lượng nghiêng đầu nhìn Lưu Bị: "Sao lúc nãy Lượng không thấy nó? Chủ công có gặp không? Bây giờ nó thế nào?"

Ánh đèn ngủ mờ mờ không soi rõ mặt nhưng không hiểu sao Lưu Bị cảm giác giọng y có chút... ghen?

Chắc mình nghĩ nhiều thôi. Với Kim Ngọc y còn không ghen mà? Phải không nhỉ?

Dù sao hắn cũng không dám hỏi, chỉ thành thật khai báo: "À hôm nay Hiếu Trực sai nó đi xuống huyện làm công vụ gì đó, nên chiều tối mới về tới. Thằng nhóc đó trông lễ phép trưởng thành hơn xưa, ra dáng đàn ông lắm. Ta cũng có cử mấy người ở lại trông coi giúp đỡ rồi, không vấn đề gì đâu."

Gia Cát Lượng yên tâm đôi chút, nhẹ gật đầu. Lưu Bị đột nhiên áp sát, thì thầm vào tai y: "Khổng Minh, ta muốn hỏi..."

Lông tơ trên người dựng đứng, Gia Cát Lượng vội vàng xoa xoa vành tai mình: "Chủ công đừng mà, nhột..."

Lưu Bị ấp úng: "Ừm... đêm đó... ta làm vậy với ngươi... Tại ta điên quá, xin lỗi mà, đừng giận nữa được không?"

Y biết thế nào hắn cũng nói tới chuyện này mà. Vốn dĩ y cũng không định lảng tránh, nhưng thực sự là cảm thấy rất xấu hổ, hơn nữa lúc đó đang phải hành quân cấp tốc nên y không muốn đề cập tới, để tránh xao nhãng tinh thần.

Giờ về đến nhà rồi, ôm Vĩnh nhi vào lòng, nằm trong ngực chủ công, tâm trạng y thay đổi rất nhiều, tất cả chuyện xảy ra ở bộ tộc kia bỗng trở nên mơ hồ như một giấc mộng, cảm giác xấu hổ cũng phai nhạt đi, mà thay vào đó bình yên hạnh phúc...

Y mỉm cười: "Lượng không giận, lúc đó ai cũng không tỉnh táo mà, không sao, đừng nghĩ tới nữa."

"Không sao thật à? Ngươi... không có thai?" Lưu Bị lo lắng hỏi tiếp.

Nụ cười trên mặt Gia Cát Lượng biến mất, y mím môi ngại ngùng, lấp lửng hỏi ngược lại: "Ngươi không muốn có thêm hài tử?"

Lưu Bị tròn mắt: "Sao lại không? Ta mừng còn không kịp! Nhưng ta lo ngươi vất vả, lần trước..."

Mỗi lần nhớ tới chuyện y bị băng huyết bất tỉnh, lòng lại vô cùng xót xa, hắn nhíu mày nghiêm túc nói: "Ta không muốn ngươi chịu đau thêm một lần nào nữa. Ta không cần con, ta chỉ cần ngươi!" 

Câu này làm Gia Cát Lượng không khỏi xúc động, càng củng cố thêm quyết tâm sinh cho hắn đứa thứ hai.

Hơn nữa, trải qua thời gian ở làng song tính kia khiến y nhận ra, chuyện mang bầu mà trước kia y luôn sợ hãi tránh né, hóa ra lại là ước mơ của nhiều người. Ví dụ như Kim Ngọc. Vì muốn có thai mà phải khổ sở dùng trăm phương ngàn kế mồi chài đàn ông, đem thân thể mình nài nỉ van xin người khác chơi bời, cực chẳng đã rốt cuộc không nên cơm cháo gì còn mất cả chì lẫn chài...

Trong khi y đã sở hữu một cơ thể hoàn thiện thế này, để sinh con cho người mình yêu, sao y còn phải đắn đo?

Vả lại, vào cái đêm trước khi xảy ra biến cố, y vốn đã muốn cho hắn tất cả rồi đó thôi...

Gia Cát Lượng xoay người qua đối diện với hắn, đưa tay lên xoa xoa chân mày Lưu Bị, cười tủm tỉm: "Giãn ra giãn ra, cau mày gì chứ. Chủ công không cần, nhưng Lượng cần."

Mặt hắn ngáo ra. Y cong khóe môi, tay sờ tới dái tai hắn vuốt nhẹ: "Không sao đâu, ta đã hỏi Thái lão rồi, lần này sinh con sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đừng lo lắng. Lượng muốn mang bầu, chủ công cho ta mượn giống đi, có được không?"

Lưu Bị mở to mắt nhìn con hồ ly xinh đẹp đang quyến rũ mình, trong bụng liền nhộn nhạo, phía dưới nóng ran như có đốm lửa ai đó vừa nhóm lên, vật nào đó phấn khởi ngóc đầu dậy. Nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Ngay bây giờ? Ngươi... không mệt sao?"

Y cười khẽ: "Nãy giờ Lượng ngủ được một giấc rồi. Chỉ sợ chủ công mệt thôi..."

Chưa nói xong miệng đã bị bịt kín.

Lưu Bị đoạt lấy môi y hôn ngấu nghiến. Y cũng nhanh chóng đáp lại.

Hai người đều nhiệt tình cuốn lấy nhau, môi lưỡi quyện vào nhau, hơi thở hòa làm một.

Nụ hôn nóng cháy đầy khát khao đầy nhớ nhung sau bao nhiêu tháng ngày xa cách dài đằng đẳng...

Mấy hôm trước cũng có hôn đấy, nhưng đa phần vì tình dục, Lưu Bị lúc đó vẫn chưa nhớ lại toàn bộ ký ức.

Bây giờ hắn mới thật sự là Lưu Bị, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã trở về nguyên vẹn, đây mới đúng là chủ công y, là của y...

Gia Cát Lượng ghì chặt gáy Lưu Bị, chủ động hôn sâu thêm, nhiệt tình mút lưỡi hắn, ưỡn ngực ra cho hắn vuốt ve mình.

Hai người đang chìm đắm trong ngọt ngào nóng bỏng, chợt nghe bên cạnh có tiếng trẻ con: "Ba ba?"

Dừng một giây, Gia Cát Lượng giật bắn hoảng hốt đạp Lưu Bị rớt khỏi giường, mặt đỏ bừng bừng vội vàng quay lại: "Vĩnh nhi, con... sao con dậy rồi, ta... không phải..."

Lưu Vĩnh vừa mới tỉnh ngủ, ngồi nhìn y chằm chằm, chớp chớp đôi mắt to tròn xoe hỏi: "Người đó là ai dạ?"

Lưu Bị vừa lồm cồm bò dậy, nghe câu này dở khóc dở cười: "Thằng chó con này, quên luôn phụ thân rồi hử? Hồi nhỏ ai thay tã cho ngươi?"

Gia Cát Lượng mím môi cười, xoa đầu thằng bé: "Là phụ thân con chứ ai, lúc trước vẫn hay bế con, tắm cho con đó."

Nhóc con ôm tay Gia Cát Lượng, dùng ánh mắt dò xét nhìn Lưu Bị, không biết học được từ ai mà nhíu cặp chân mày như ông cụ non, cái miệng nhỏ xíu hơi chu ra: "Phù phù?"

Lưu Bị trợn mắt. Gia Cát Lượng phì cười: "Không phải, con lặp lại theo ta này. Phụ, thân."

Lưu Vĩnh nhìn thật kỹ, sau đó vận sức, dẫu mỏ gọi: "Phù phù!"

Gia Cát Lượng cười ha ha, Lưu Bị đỡ trán.

Vĩnh nhi biết mình nói sai rồi, giấu mặt vào ngực Gia Cát Lượng lí nhí: "Khó quá à..."

"Không sao, từ từ con sẽ nói được hết thôi." Y vuốt đầu con an ủi.

Lưu Vĩnh đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngẩng mặt lên hỏi: "Ba ba, mà sao hai người cắn mỏ nhau dậy?"

Đến phiên Lưu Bị phụt cười.

Mặt Gia Cát Lượng hơi đỏ lên, liếc xéo Lưu Bị một cái, hắng giọng giải thích cho con: "Cái đó... gọi là thơm thơm, ta với phụ thân con... thương nhau, nên thơm má nhau thôi."

Lưu Vĩnh mở to đôi mắt trong veo, cảm thấy hình như không đúng lắm: "Thơm thơm?"

Gia Cát Lượng quả quyết gật đầu. Lưu Bị ngồi xuống bên cạnh, cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, phụ thân rất rất thương ba ba của con, nên thơm thơm y thôi."

Lưu Vĩnh gật gù, sau đó chu mỏ hướng về phía Gia Cát Lượng: "Thơm thơm con nữa..."

Y thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười lắc đầu: "Không được, con thì chỉ thơm má thôi."

Sau đó cúi xuống hôn cái chụt vào má thằng bé, ôm con nằm xuống vuốt lưng dỗ dành: "Được rồi Vĩnh nhi ngoan, chúng ta ngủ tiếp thôi."

Lưu Bị híp mắt, bụng nghĩ, thằng oắt con này, mình phải dạy dỗ nó cẩn thận mới được...

...

Hôm sau hai người bắt đầu chuỗi ngày bận rộn.

Đầu tiên là kiểm tra tiếp quản lại toàn bộ công việc suốt mấy tháng nay.

Pháp Chính thì đã tỉnh lại, nhưng sức khỏe rất yếu, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất một tháng. Cũng may trong thời gian thay mặt bọn họ điều hành Ích Châu, hắn đã làm rất tốt.

Tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Lưu Bị không nghĩ thanh niên hay làm việc tùy tiện phóng khoáng như hắn lại thay đổi như vậy, trở nên chăm chỉ nghiêm túc, tác phong nhanh gọn dứt khoát, sắp xếp đâu ra đấy.

Gần một năm Lưu Bị không có nhà, Thành Đô đã trở nên giàu có mà quy củ hơn hẳn lúc trước. Hắn biết đầu tiên là nhờ Gia Cát Lượng đã sửa sang lại luật pháp nơi này, nhưng cũng có đóng góp không hề nhỏ của Pháp Chính trong việc hành pháp, đôn đốc thực hiện, phổ biến thi hành từ trung ương cho tới địa phương.

Phố xá nhộn nhịp sầm uất, người mua kẻ bán tấp nập, đường xá sạch sẽ, hai bên đường hàng quán tươm tấp gọn gàng, mấy góc phố cũng không thấy bóng dáng người ăn xin nào.

Hơn nữa xem xét báo cáo trị an ba tháng gần đây hầu như không hề có nạn cướp bóc.

Lưu Bị không biết hai người họ đã bỏ bao nhiêu công sức để làm được tới mức này, trong thời gian ngắn đã khiến cả Thành Đô gần như thay da đổi thịt.

Gia Cát Lượng đi bên cạnh lên tiếng khen ngợi: "Hiếu Trực làm tốt quá. Lúc Lượng đi, mọi thứ chưa được chỉnh chu  thế này đâu."

Lưu Bị gật đầu, quay sang nhìn y cảm kích nói: "Khổng Minh cũng vậy. Nhờ có ngươi chỉnh đốn luật lệ, thay đổi từ căn bản, nên mới được như bây giờ. Cảm ơn..."

Gia Cát Lượng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh có chút tinh nghịch: "Chủ công nên cám ơn Hiếu Trực thì hơn. Mấy tháng nay Lượng đi chơi mà, có làm được gì đâu?"

Trời đã vào thu, nắng nhạt dìu dịu chiếu xuống làm lúm đồng tiền trên má y càng thêm động lòng người. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mấy sợi tóc mượt mà bay bay.
 
Lưu Bị đưa tay vén tóc cho y, tiện thể vuốt má y, cười đáp: "Không phải đi chơi, là đi tìm chồng. Chồng ngươi tệ quá, lạc ở đâu không biết đường về, hại ngươi phải khổ sở đi tìm..."

Gia Cát Lượng mím môi, tuy hai người đang cải trang vi hành nhưng giữa đường giữa xá mà hành động thế này... hơi xấu hổ. Nhưng y cũng không né tránh, kiên định nói: "Không khổ, tìm được chủ công, mất bao nhiêu công sức cũng xứng đáng."

Nếu không phải đang trên đường lớn, Lưu Bị thật muốn ôm chầm lấy y, sau đó...

"Chủ công! A, cả quân sư nữa!" Một giọng thanh niên trong trẻo vang lên.

Hai người quay lại nhìn. Thì ra là Liễu Thanh.

Mấy năm không gặp, thiếu niên xinh đẹp ở hậu viện xưa kia đã trưởng thành, thân thể bớt đi nét nhu mì mềm mại, thêm chút nam tính cứng cỏi của thanh niên.

Vả lại chắc do được Đổng Hòa dạy dỗ, nên trông rất nghiêm chỉnh đàng hoàng. Khác hẳn vẻ quyến rũ lả lơi khi lần đầu gặp Lưu Bị.

Nếu không phải đường nét trên gương mặt không thay đổi gì mấy, Gia Cát Lượng đã nghĩ đây là người khác.

Khá bất ngờ. Nhưng như vậy cũng tốt.

Y cũng đang định tới thăm Pháp Chính, sẵn gặp Liễu Thanh xem thế nào. Từ khi giao cho Đổng Hòa trông coi, y quá bận rộn nên không có thời gian đến thăm, cảm thấy hơi áy náy...

Thanh niên mặt mày niềm nở chạy tới gần, Gia Cát Lượng cười hỏi: "Thanh nhi, đã lâu không gặp, thứ lỗi ta không tới thăm thường xuyên, ngươi có khỏe không?"

Liễu Thanh bây giờ đã là con nuôi Pháp Chính, nên được đổi tên thành Pháp Hiếu Thanh.

Cậu lễ phép chắp tay khom người chào Lưu-Gia, sau đó ngẩng lên đáp: "Đa tạ quân sư quan tâm, mọi chuyện đều tốt lắm ạ. Hiện tại được Pháp đại nhân nhận nuôi, là may mắn của tại hạ. Cũng nhờ chủ công, quân sư thương tình cứu giúp nên Thanh mới có ngày hôm nay."

Dứt lời lại cúi người thật thấp.

Lưu Bị nhanh tay đỡ lên: "Thôi, bớt lễ nghi khách sáo đi. Hiếu Trực dậy chưa? Ta với quân sư đang tính qua thăm hắn đây."

Hiếu Thanh ngẩng lên nhìn Lưu Bị, ánh mắt lấp lánh: "Dạ chủ công, nghĩa phụ đã dậy rồi, giờ chắc đang đọc sách. Thanh cho cha uống thuốc xong mới ra ngoài mua thêm mấy thứ điểm tâm cho ông ấy."

Lưu Bị tặc lưỡi: "Đang bệnh mà đọc sách chi cho nhức đầu. Đi thôi, để ta tới nói chuyện với hắn."

Gia Cát Lượng cười: "Chắc là vì chán quá không biết làm gì thôi. Vừa hay, Lượng có mấy vấn đề cần bàn bạc với Hiếu Trực."

Hiếu Thanh lễ phép nghiêng người làm tư thế mời, thỉnh Lưu-Gia hai người đi trước.

Phía sau, cậu âm thầm sờ lên cánh tay mình, ngay nơi mà lúc nãy Lưu Bị chạm vào, ánh mắt dõi theo bóng lưng hắn, khóe môi chậm rãi nhếch lên...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip