Quân sư khó làm - C34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành Đô, phủ Tả tướng quân, một chiếc xe ngựa giản dị dừng trước cổng.

Nam nhân trẻ tuổi bước xuống, trang phục tối màu, tay cầm quạt lông, khuôn mặt tuấn tú có đôi chút mệt mỏi nhưng ánh mắt sáng ngời, một thân phong trần vẫn không che giấu được khí chất thanh tao nho nhã.

"Tiên sinh, ngài đã về!" Mã Tốc cùng vài tòng sự tươi cười bước tới đón.

"Ừ, Ấu Thường, mọi việc vẫn ổn chứ?" Gia Cát Lượng gật đầu, vừa bước vào phủ vừa hỏi.

Lưu Bị giao chiến với Tào Tháo mấy tháng, là bằng đấy thời gian y ở hậu phương cũng chạy ngược chạy xui lo liệu khắp trong ngoài, vừa quản lý Ích châu, vừa chu cấp lương thực khí giới cho quân đội. Vì Pháp Chính cũng đi theo Lưu Bị nên nhân sự thiếu hụt, Gia Cát Lượng cần một phụ tá đắc lực giúp mình xử lý công vụ, liền nghĩ ngay tới Mã Tốc.

Biết Lưu Bị không ưa thanh niên này, nhưng y cứ nghĩ là do Mã Tốc nói năng khoa trương, trẻ người non dạ nên có chút bốc đồng, đã làm phật lòng chủ công. Cá nhân y đánh giá Mã Tốc lanh lợi, làm việc hiệu quả, chỉ cần rèn luyện thêm là ổn, nên sai người về Kinh châu kêu hắn tới đây.

Bảy năm trôi qua, Mã Tốc hiển nhiên không còn là thanh niên bồng bột ngày trước, không chỉ trưởng thành hơn, vẻ ngoài rắn rỏi trầm ổn hơn, mà tâm tình cũng hoàn toàn khác.

Hắn đã dẹp bỏ si tâm vọng tưởng khi xưa đối với Gia Cát Lượng, mà lặng lẽ đem y trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mình, là ánh trăng sáng mà hắn không bao giờ với tới... Sau đó hắn phải lòng một thiếu nữ nông thôn xinh đẹp, cùng nàng kết thành phu thê, còn có một đứa con trai.

Tuy nhiên, hắn vẫn thường xuyên nghe ngóng tin tức về Gia Cát Lượng, thỉnh thoảng viết thư cho y hỏi thăm sức khỏe, y cũng vui vẻ hồi đáp.

Vì vậy khi được Gia Cát Lượng gọi vào Ích châu, Mã Tốc không chút do dự, lập tức thu dọn hành lý dắt cả gia đình vào ngay.

Hắn quả thực cũng có bản lĩnh, đã giúp Gia Cát Lượng không ít, nên y mới yên tâm giao cho hắn cùng Đổng Hòa quản lý phủ, còn mình ra ngoài xử lý công vụ.

Tháng trước y xuống mấy huyện đốc suất trị thủy. Bởi đây là việc liên quan rất lớn tới mùa màng, ảnh hưởng trực tiếp tới lương thảo cung cấp cho tiền tuyến, nên y phải đích thân tới tận nơi giám sát. Hôm nay vừa mới trở về.

Rửa mặt ngồi nghỉ chốc lát, uống chưa xong ly trà, đã bắt tay vào làm việc, đem đống tấu chương còn tồn đọng trên bàn ra xem xét.

Mã Tốc biết tính y nên cũng không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài, nhanh tay giúp y mài mực.

Có điều hắn cũng không chuyên chú cho lắm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn y.

"Sao vậy? Mặt ta còn dính bụi à?" Gia Cát Lượng cắm cúi phê duyệt một hồi, ngẩng lên thấy đang bị nhìn, y lấy tay áo chùi mấy cái, thuận miệng hỏi.

"À không..." Mã Tốc ngập ngừng: "Chỉ là tiên sinh trông hơi khác, có vẻ... cường tráng hơn..."

Cả tháng nay lăn lộn ngoài đồng cùng dân chúng đắp đê ngăn lụt, gieo mạ trồng lúa, nước da y đã bớt một phần trắng nõn, thêm một chút rám nắng, thân thể gầy đi nên lộ ra vẻ cứng cáp, gương mặt cũng thêm chút góc cạnh.

Nhớ lúc mới gặp lại sau nhiều năm xa cách, Mã Tốc đã phải ngẩn ngơ giây lát, vì Gia Cát Lượng không những vẫn thư sinh tuấn tú, mà còn trắng trẻo hồng hào, thân hình cân đối đầy đặn, có vẻ quyến rũ hơn trước bội phần... Nên bây giờ nhìn dáng vẻ hiện tại của y, không hẳn là không tốt, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy hơi... tiếc. Mà dĩ nhiên không thể nói thẳng ra, đành uyển chuyển khen y tráng kiện.

"Thì đi xuống ruộng cũng giống như tập thể dục mà..." Gia Cát Lượng cười đáp. Lúc ở Long Trung y cũng thường xuyên ra đồng, nhưng từ khi theo Lưu Bị, được hắn cưng chiều hết mực, không phải dãi nắng dầm mưa gì nên da dẻ tự nhiên trắng nõn. Hiện tại cũng chỉ rám nắng một chút, trông khỏe mạnh hơn một chút...

Không biết chủ công thấy thế này sẽ phản ứng sao? Có chê mình không nhỉ? Gia Cát Lượng nhìn nhìn bàn tay - vẫn thon dài mịn màng chỉ có chút xíu không trắng bằng lúc trước của mình - ngẫm nghĩ...

Chợt thấy bàn bên cạnh trống trơn, y mới nhớ từ lúc về phủ không gặp Đổng Hòa, liền hỏi: "Mà sao không thấy Ấu Tể đâu nhỉ?"

"À, Đổng đại nhân xin nghỉ phép ba ngày, vì vợ ổng mới sinh con trai." Mã Tốc đáp, cười cười bổ sung: "Ổng cũng thật là... lớn tuổi vậy rồi vẫn muốn có con, nói là tranh thủ lúc còn khỏe thì ráng sinh thêm mấy đứa cho vui nhà vui cửa, chứ để sau này lụ khụ rồi muốn sinh cũng không được..."

Gia Cát Lượng nghe đến đây, bỗng chốc bần thần.

Đổng Hòa mới hơn 40 đã có hai trai ba gái, mà còn vẫn muốn sinh thêm... Cơ bản vì thời đại này tuổi thọ trung bình rất thấp, sống tới 50 xem như thọ rồi, tầm tuổi này chỉ ở nhà dưỡng già, sum vầy cùng con cháu, nên mới có câu 'ngũ thập tri thiên mệnh'.

Trong khi Lưu Bị thì đã sắp 60, chỉ mới có hai đứa con, ngày ngày vẫn phải xông pha trận mạc...

...

Hiện tại Lưu Vĩnh đã ăn được cơm, chập chững biết đi, biết gọi y là 'cha', nói mấy từ đơn giản, y không cần chăm sóc kỹ như trước, nên phần lớn thời gian đều giao cho nhũ mẫu trông coi, tối đến mới ghé qua nhìn một lát. Y cũng không còn cách nào khác, chồng thì đang vất vả trên chiến trường, bản thân y cũng bận tối mặt, làm gì có thời gian...

Gia Cát Lượng thở dài vuốt ve khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ. Bé chép miệng mấy cái, nghiêng đầu qua một bên, vẫn tiếp tục ngủ. Y mỉm cười nhìn bản sao thu nhỏ của Lưu Bị, tính ra đôi mắt thằng bé giống y hơn, nhưng tổng thể khuôn mặt vẫn giống hắn, nhất là cái miệng. Như vậy tốt hơn, vì môi mình hơi mỏng, nhìn không phúc hậu, có vẻ bạc tình...

Nghĩ tới đây y bật cười, hình như tử vi không đúng lắm, nếu bạc tình thật thì đã không lòi ra thằng cu này...

Về phòng, Gia Cát Lượng tắm rửa lên giường, nhưng không thể ngủ ngay. Y lại nhớ tới Lưu Bị.

Trước đây khi hắn xa nhà lâu ngày, y cũng có nhớ, nhưng là kiểu chất chứa dồn nén trong lòng không dám thừa nhận. Còn hiện tại y đã thẳng thắn xác định mối quan hệ giữa hai người chính là phu thê, y không cần cố chấp dối lòng nữa.

Từ khi quyết định thành thân với hắn đến nay, đây là lần thứ hai Lưu Bị phải xuất chinh, nhưng lần hắn về Kinh châu dằn mặt Tôn Quyền thì Gia Cát Lượng vừa bận cho con bú vừa bị lãnh cảm, nên chỉ là nghĩ tới hắn, lo lắng cho hắn, chứ không da diết, khắc khoải như bây giờ...

Ánh mắt trở nên mơ màng, y nhớ từng dáng vẻ của hắn, từng ánh mắt nụ cười, từng cái ôm ấp vỗ về, từng động tác mơn trớn vuốt ve...

Nhớ đôi môi nóng rực của hắn đã quấn quýt gặm cắn môi mình, rồi đưa vào trong cuốn lấy lưỡi mình liếm mút...

Nhớ bàn tay thô to đầy vết chai của hắn sờ từ cổ xuống ngực mình, rồi không ngừng xoa nắn vân vê hai đầu vú...

Nhớ môi lưỡi hắn liên tục trêu chọc kích thích những vị trí nhạy cảm ở hạ thân... Hết hôn hít liếm mút rồi lại gặm cắn, khiến cho hoa huyệt, cúc huyệt đều ướt đầm đìa, ngứa ngáy không chịu nổi, không còn cách nào khác phải nức nở cần xin hắn tiến vào...

Nhớ thứ to lớn nóng rực của hắn nghênh ngang xâm phạm mật động, hung hăng cắm rút, làm cho lỗ nhỏ phải ngoan ngoãn phục tùng, rồi từng đợt từng đợt cọ sát mài mòn điểm cực khoái, từng đợt từng đợt công phá nơi yếu ớt mẩn cảm nhất bên trong, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt...

Cơ thể cường tráng của hắn, hơi thở đầy tình dục, những lời thô tục kích thích, dương vật to dài xâm phạm dữ dội thô bạo, khiến y cháy bùng trong lửa dục, khoái cảm tột cùng từ vị trí giao hợp lan tỏa khắp thân thể...

Cuối cùng tinh dịch nóng rực của hắn phun trào, xối xả bắn vào vách thịt, cuồn cuộn lắp đầy tử cung y...

Gia Cát Lượng chân mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, cả người căng thẳng, một tay tự nắn bóp đầu vú cương cứng, tay kia không ngừng ra vào hoa huyệt nhớp nháp, hé miệng rên khe khẽ: "Chủ công... không cần rút ra... bắn hết vào tử cung Lượng đi... a...."

Lát sau y cũng miễn cưỡng tiết ra, mệt mỏi nằm thở hổn hển.

Không biết từ lúc nào y đã say mê cảm giác bị hắn xuất tinh trong âm đạo, dù bị bắn vào lỗ sau cũng sướng lắm, nhưng y vẫn thấy chưa đủ, vẫn thèm khát cảm giác khi miệng tử cung bị quy đầu xỏ xuyên qua, rồi tinh dịch của hắn phun nhiều đến mức tử cung y căng ra, làm toàn thân y chìm ngập trong cảm giác thăng hoa sung sướng tột cùng như ở chốn bồng lai...

Nhưng vì sợ mang thai lần nữa, nên không dám cho hắn chạm vào. Cảm giác giống như đã trở về giai đoạn trước đây, lúc tình cảm vẫn chưa rõ ràng... Cả hai đã đi một vòng lớn như vậy, con cũng sinh rồi, mà rốt cuộc vẫn phải kiềm chế như trước. Ngẫm lại hình như đều tại mình?

Lại nhớ tới chuyện Mã Tốc kể chiều nay, lòng dạ y càng thêm rối bời, trằn trọc không yên...

Hay là... cứ mặc kệ đi, bầu thì bầu, cứ sinh thêm cho hắn thêm vài đứa nữa?

Gia Cát Lượng nghĩ tới cảnh nào đó mà mặt đỏ ửng lên, xấu hổ kéo chăn lên che kín đầu. Mặc dù không có ai nhìn thấy...

...

Mấy ngày sau, nhận được thư Pháp Chính, báo tình hình chiến sự không gay gắt lắm, hai bên đang giằng co nên cần Gia Cát Lượng gửi thêm quân lương để cầm cự với giặc.

Y lật qua lật lại bức thư, nhíu mày. Pháp Chính đang đảm nhận vị trí tham mưu cho Lưu Bị, trước đó đã gửi thư cho y vài lần. Cần thêm lương thảo vốn dĩ là chuyện rất bình thường, hai tháng trước Pháp Chính cũng đã yêu cầu tương tự. Lương thực trong kho vẫn còn đầy ắp, hơn nữa việc trị thủy thành công, sắp tới mùa màng sẽ bội thu. Tóm lại là không có gì phải lo lắng.

Nhưng không hiểu sao trong lòng y dấy lên cảm giác bồn chồn bất an kỳ lạ.

Đóng dấu phê duyệt, chuyển xuống cho cấp dưới xử lý, kiểm tra lại tổng số lương thảo xong xuôi, cũng đã xế chiều. Gia Cát Lượng nhìn ra ngoài trời, thở dài thu dọn sổ sách trên bàn, bảo Đổng Hòa hôm nay mình nghỉ sớm.

Đổng Hòa hơi ngạc nhiên, xưa nay quân sư hiếm khi tan ca giờ này, nhưng nghĩ chắc y mệt nên không hỏi gì nhiều, chỉ cười chào tạm biệt. Nhưng Mã Tốc ngồi cạnh lại hỏi: "Tiên sinh cảm thấy không khỏe sao?"

Gia Cát Lượng lắc đầu: "Không, chắc hôm nay kiểm kê nhiều quá nên hơi hoa mắt..."

Mã Tốc lập tức đứng bật dậy: "A, để ta dìu tiên sinh về phòng..."

Y cười xua tay: "Không cần đâu, ta đâu yếu đuối đến vậy. Ấu Thường nếu có thời gian thì xuống kho lương xem đã chuẩn bị đến đâu rồi nhé." Y vỗ vai Mã Tốc, rồi thong thả xoay lưng đi.

Đến phòng Lưu Vĩnh, thằng bé vừa ăn no, đang thiu thiu ngủ. Y nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, xoa cái má tròn phúng phính của con mình. Nhũ mẫu mỉm cười kể y nghe hôm nay Vĩnh nhi đã nói gì, chơi trò gì, ăn món gì... Tất cả đều rất ổn.

Gia Cát Lượng cũng không biết mình đang khó chịu chỗ nào. Y về phòng, tắm rửa xong xuôi, lên giường nằm một hồi. Bây giờ mới hoàng hôn, dĩ nhiên người thường xuyên thức khuya như y làm sao ngủ được, đành ngồi dậy, đi tới đi lui trong phòng.

Đột nhiên nhớ tới 'Thủy Ngư Đình'.

Nơi đó Lưu Bị đã dẫn y tới một lần, sau đó bận bịu nên quên bẵng đi... Hắn đã tốn không ít công sức xây dựng, mà tới giờ vẫn chưa có cơ hội 'sử dụng', phần vì khá xa phòng bọn họ ở, phần vì bốn phía trống trải, nếu hành sự rất dễ bị người khác thấy...

Thấy Gia Cát Lượng tới, lính gác cũng rất ngạc nhiên, vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng thông báo cho gia nhân pha trà.

Tuy Lưu Bị ít lui tới nhưng chỗ này vẫn được quét tước thường xuyên, gọn gàng sạch sẽ. Cây đàn của y vẫn đặt trên bàn.

Gia Cát Lượng trầm tư đôi chút, vuốt nhẹ dây đàn, rồi bắt đầu gảy một khúc. Đã rất lâu y không đàn, lần trước cũng là ở chỗ này, cùng với chủ công...

Cạch một tiếng, đàn bỗng đứt dây.

Y nhíu mày nhìn bàn tay mình, tự nhủ chắc do đàn đã cũ. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại dâng lên. Vừa bất an vừa bất lực... Hắn đang vất vả chiến chinh ở ngoài xa vạn dặm, còn y ngồi nhà chăn ấm nệm êm, ngoài lo lắng ra chẳng giúp được gì...

Y bần thần một hồi, đưa tay đặt lên ngực mình, sờ nửa mảnh ngọc bội âm dương bên trong áo, lẩm bẩm: "Chủ công, ngươi đã hứa với Lượng rồi, chắc chắn sẽ bình an trở về, ngươi nhất định... không được có chuyện gì..."

Gần một tháng sau, Gia Cát Lượng lại nhận được thư của Pháp Chính.

Là một bức mật thư, do ảnh vệ đưa tới. Y liền biết có chuyện chẳng lành.

"Sự tình nguy cấp, xin quân sư đến Hán Trung ứng cứu!"

...

Pháp Chính đã cầm cự hết nổi.

Đêm đó hắn trúng tên bị thương ngã xuống ngựa, tỉnh lại thì binh sĩ báo Lưu Bị mất tích.

Chủ soái đột ngột biến mất không dấu vết, Pháp Chính dù đang bị thương vẫn gắng gượng thống lĩnh đại quân, còn phải tìm cách giấu giếm không để tin tức lộ ra ngoài. Tình cảnh khá giống lúc Lưu Bị hôn mê hồi trước, nhưng còn tệ hơn gấp bội.

Một mặt chống cự với Tào Tháo, một mặt dốc sức tìm kiếm tung tích Lưu Bị. Vừa lao tâm vừa lao lực, không có thời gian nghỉ ngơi, vết thương càng thêm nghiêm trọng, hiện tại đã nằm liệt giường không dậy nổi. Không còn cách nào khác, hắn đành gửi thư cầu cứu Gia Cát Lượng.

Y tức tốc thu xếp công việc ở Thành Đô, dẫn một ngàn binh mã chạy vội đến Hán Trung.

Lần này y quyết định không dẫn Trúc Hiên theo, bắt thằng bé ở nhà trông em. Cơ bản vì Trúc Hiên với bạn gái đang rất ngọt ngào, y không muốn chia rẽ uyên ương. Chỉ mình y với Lưu Bị chia rẽ là đủ rồi, không nên khiến đôi khác chịu khổ chung như vậy...

Từ Thành Đô đến Tà Cốc không hề gần, dù hành quân cấp tốc cũng mất nửa tháng mới tới nơi.

Sau khi xem xét kỹ địa hình, Gia Cát Lượng nhận ra Tà Cốc đã bị giăng bẫy bằng 'Vô phương chi thuật'.

Loại thuật pháp này y đã đọc được trong 'Tàng kinh các' lúc còn làm học trò ở phủ Thủy Kính. Nhưng y không ngờ thế gian có người bày được trận này. Vì quy mô rất lớn, phải dựa vào địa thế núi non hiểm trở, kết hợp cùng bùa chú che mắt tất cả những người bước chân vào lãnh địa, khiến họ không xác định được phương hướng, trình độ này cỡ Thủy Kính cũng chưa làm được, mà phải là một đạo sĩ cao tay.

Vậy người đứng sau màn, là thần thánh phương nào?

Gia Cát Lượng trầm ngâm. Xưa nay y không có hứng thú với Đạo giáo. Đa phần vì y thích nghiên cứu binh pháp để hành quân đánh trận hơn là tu tiên, luyện thuật trường sinh bất lão.

Cho nên lúc đọc sách đó cũng chỉ là liếc qua cho biết chứ không tìm hiểu sâu, mà theo y nhớ, trong đó cũng không ghi cách giải thuật này...

Y quyết định trở về doanh trại bàn bạc với Pháp Chính.

"Vậy chủ công đã bị người đó bắt đi? Không biết hắn còn..." Pháp Chính nói tới đây, giọng đã nghẹn lại, hai tay nắm chặt, thân thể gầy gò run rẩy.

Hắn còn sống không?

Gia Cát Lượng hiểu ý Pháp Chính. Trước lúc tới đây trong lòng y cũng vô cùng lo lắng. Nhưng tâm trạng dần bình tĩnh lại, y có niềm tin mãnh liệt rằng Lưu Bị sẽ không sao cả, hắn chỉ tạm thời bị giam giữ bằng trận pháp kia thôi...

Y cố gắng mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Pháp Chính an ủi: "Hiếu Trực đừng lo, chủ công phước lớn mạng lớn, không có việc gì đâu. Ngươi vất vả nhiều rồi, cứ yên tâm tịnh dưỡng cho khỏe, chuyện còn lại cứ để ta. Lượng đã có cách phá giải thuật pháp này rồi, nay mai sẽ cứu được chủ công về thôi."

Thương thế của Pháp Chính, Gia Cát Lượng đã xem qua. Không nghiêm trọng lắm, chỉ là hắn lao tâm lao lực quá đỗi nên không thể bình phục. Y đã kê mấy thang thuốc, cứ theo đó uống suốt hai tháng kết hợp ngủ nhiều sẽ khỏe.

Pháp Chính giương đôi mắt trũng sâu mệt mỏi nhìn y, đôi môi trắng bệch thều thào: "Cũng tại ta vô dụng... không giúp được chủ công..."

Gia Cát Lượng nhíu mày cắt ngang: "Hiếu Trực đừng nói vậy. Ngươi đã làm hết sức rồi. Chỉ vì phe kia dùng tà môn ngoại đạo, không thể trách ngươi!"

Pháp Chính ngạc nhiên chốc lát, nhẹ gật đầu: "Vậy... tất cả đành trông cậy vào quân sư."

Gia Cát Lượng kéo chăn lên đắp cho hắn: "Được rồi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là phải mau chóng khỏe lại. Chuyện khác đã có Lượng lo."

Ra khỏi lều, y hít một hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Khoát tay bảo nhóm binh sĩ cận vệ không cần đi theo, một mình y rảo bước đến đài nguyên soái.

Hoàng hôn, ráng chiều buông từng vệt đỏ thẫm phía cuối chân trời, lác đác mấy cánh chim rủ nhau bay về tổ.

Đứng trên đài cao gió thổi lồng lộng, nhìn lớp lớp lều trại trải dài, từng ngọn cờ phất phơ... Gia Cát Lượng bỗng nhiên cảm nhận được nỗi u uất trong lòng Lưu Bị.

Hắn đã phải ở đây gần nửa năm, cô đơn, mệt mỏi, và nôn nóng. Những trận chiến giành địa bàn vốn không thể kéo dài, càng kéo dài sĩ khí càng suy sụp, quân lương cũng không chịu nổi. Vì vậy nên hắn mới liều lĩnh xông vào cạm bẫy của giặc...

Y thở dài ngồi phịch xuống bục gỗ. Lúc nãy vì trấn an Pháp Chính mới nói mình đã có biện pháp. Nhưng thực ra là chưa.

Muốn giải loại tà thuật khó khăn thế này không phải chuyện sớm chiều. Phải hiểu biết tường tận, tiếc là hiện tại y không có cách nào nghiên cứu sâu...

Gia Cát Lượng xoa xoa thái dương, ngẩn người nhìn mặt trời đang lặn dần ở phía xa xa... Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Trận pháp đó không có điểm cuối, khi lạc vào chỉ có thể đi vòng vòng trong đó, rồi trở về vị trí ban đầu, không lẽ chính là dựa trên vô cực?

Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái.

Vậy hình thái cao nhất chính là Bát quái! Chẳng phải đó chính là 'Bát Trận Đồ' mà bấy lâu nay y nghiên cứu đó sao?

Tuy trận đồ này vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nếu đã không thể tìm hiểu tường tận, vậy chỉ còn cách đánh liều thử vận một phen.

Dù biết như vậy là rất mạo hiểm, y cũng phải làm. Tính y vốn cẩn thận, nhưng vì Lưu Bị, y chấp nhận mạo hiểm!

Gia Cát Lượng nắm chặt quạt lông trong tay, quyết định dứt khoát.

Sáng sớm hôm sau, y tập hợp tướng lĩnh, dạy họ thi triển 'Bát Trận Đồ' kết hợp 'Hỗn nguyên nhất khí'!

Bát trận đồ dựa trên nguyên lý Bát quái với 8 cửa, bố cục theo 8 hướng, biến hóa khôn lường. Mục đích dùng trận đồ này là để binh sĩ được càn khôn yểm trợ, phá được thuật che mắt, tiếp cận thành trì, sau đó đổi thành 'Hỗn nguyên nhất khí', toàn lực xông lên phá thành.

Điểm bất cập duy nhất chính là, trước nay y chưa từng đem trận pháp này ra áp dụng thực chiến, nên không biết chính xác sẽ đạt hiệu quả thế nào, tập luyện mất bao lâu.

Cũng may bọn Hoàng Trung, Ngụy Diên đều là tướng giỏi, rất nhanh hiểu được phương pháp bày binh bố trận, liền dốc sức huấn luyện binh sĩ.

Bảy ngày sau, Gia Cát Lượng thống lĩnh hai vạn đại quân tiến đánh Tà Cốc.

Y không ngồi tứ luân xa như thường lệ mà trực tiếp cưỡi ngựa, thay thế Lưu Bị chỉ huy trận đánh.

Quân sư ngồi chiến mã, thân mặc giáp, tuy bớt đi chút thư sinh, nhưng trông rất uy phong. Chúng tướng bất ngờ, đa số đều khen thầm trong bụng.

Khi đại quân chỉ còn cách Tà Cốc nửa dặm, Gia Cát Lượng vung quạt hô to: "Ba quân nghe lệnh: Bày trận!"

Binh mã chạy rầm rập thành tám hướng, tạo thành hình bát quái khổng lồ, vác theo khiên giáp, kéo theo mã xa, máy bắn đá, ầm ầm di chuyển, từng bước tiếp cận cổng thành.

Đúng như y tính toán, bát quái khắc vô cực, Vô thành chi thuật đã bị uy lực của Bát trận đồ phá vỡ!

Bốn phương tám hướng bụi bay mù mịt, gió thổi cuồn cuộn xua tan lớp sương mù dày đặc, để lộ một bức tường thành vững chãi kiên cố.

Gia Cát Lượng ở giữa trận, một lần nữa vung quạt: "Đổi trận!"

Tám đội binh mã hợp lại thành một, mạnh mẽ như mũi tên, ào ào lao tới như vũ bão. Cổng thành không chịu nổi sức công phá, nứt toát ra, rồi vỡ nát.

Nhưng ngoài dự đoán, trong thành trống trơn không một bóng người.

Gia Cát Lượng đè xuống cảm giác hoang mang, lệnh cho binh sĩ vào lục soát.

Bỗng một giọng cười ôn hòa vang lên, một bóng người thanh thoát từ trên nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống.

Tà áo xanh nhạt bay bay, vóc dáng phong lưu tiêu sái, mái tóc bạch kim mượt mà, trên trán có một nốt chu sa, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú, dáng vẻ phiêu dật như thần tiên.

"Không cần tìm nữa, bọn chúng chạy hết rồi."

Người nọ vừa nói vừa chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía Gia Cát Lượng, khóe môi rõ ràng đang cười, nhưng xung quanh hắn lại tỏa ra luồng hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Binh sĩ cảm giác bị một cơn ớn lạnh bủa vây, từng bước lùi lại.

Gia Cát Lượng thận trọng đánh giá. Người này diện mạo rất trẻ, nhìn qua chưa tới ba mươi, nhưng y cảm thấy không đúng. Khí chất này là không phải của thanh niên...

Ngụy Diên thấy vậy vội bước ra chắn trước mặt Gia Cát Lượng, vung đao cản đường: "Đứng lại, ngươi là ai..."

Còn chưa hết câu, đao của Ngụy Diên đã hóa thành bột mịn.

Tất cả đều ngây người hoảng kinh.

Ngoại trừ Gia Cát Lượng. Y lập tức xuống ngựa, cung kính chắp quạt: "Tại hạ Gia Cát Lượng, quân sư của Tả tướng quân Lưu Bị. Tiền bối thứ lỗi cho bọn ta thất lễ, xin hỏi ngài cao danh quý tánh?"

Người nọ tủm tỉm nhìn y chốc lát mới đáp hai chữ: "Tả Từ."

...

Các tướng lĩnh dẫn binh sĩ vào thành, an bày chỗ trú ngụ.

Còn Gia Cát Lượng được Tả Từ mời uống trà trò chuyện.

Bàn đá dưới gốc cây ngô đồng trong sân, Tả Từ hớp ngụm trà, chậm rãi kể.

Mấy ngày trước, khi đứng trên núi nhìn xuống thấy Gia Cát Lượng huấn luyện binh sĩ tập trận, Tả Từ vừa kinh ngạc vừa tò mò, bấm độn tính toán cảm thấy rất có khả năng thuật pháp của mình sẽ bị phá, liền bảo Tào Tháo rút quân, còn bản thân ở lại giữ thành, muốn thử xem trận đồ kia lợi hại thế nào, cũng muốn biết người nghĩ ra phương thức bố trận mới lạ này rốt cuộc là ai.

Còn lý do tại sao lại giúp Tào Tháo? Cũng không phải là giúp đỡ gì, chỉ là giữa hai người có chút vướng mắc.

Tả Từ là đạo sĩ của môn phái Đạo giáo, luyện thuật trường sinh bất lão, tu hành để đắc đạo thành tiên. Khi gặp Tào Tháo, Tả Từ muốn lôi kéo gã gia nhập, làm đệ tử của mình, nhưng Tào Tháo không chịu, đôi bên đánh đố, đùa giỡn qua lại, rốt cuộc chọc Tào Tháo giận bầm gan tím mật, thề chết không theo Đạo.

Tả Từ ngẫm lại thấy mình đùa hơi lố, vả lại vốn đã đi khắp thiên hạ tìm kiếm đệ tử nhưng chưa thấy ai thích hợp bằng Tào Tháo, nên quyết định trở lại xuống nước làm lành. Gặp lúc Tào Tháo đang đau đầu vì bị Lưu Bị đánh cho tan tác, nên gã đã nhờ Tả Từ trừng trị tên giặc tai to giùm mình. Nếu diệt xong Lưu Bị, giành lại được Hán Trung, Tào Tháo sẽ gia nhập môn phái, bái ông làm thầy.

Tả Từ lập tức đồng ý, nhưng Đạo gia không thể giết người, mà công phu bình thường không làm gì được Lưu Bị, nên chỉ thi triển chút bùa phép lên người hắn...

"Bùa phép gì? Hiện tại chủ công ở đâu?" Gia Cát Lượng gấp gáp hỏi. Nãy giờ cố gắng nhẫn nhịn nghe Tả Từ kể hết đầu đuôi, nhưng thực sự trong lòng nóng như lửa đốt, kiên nhẫn của y đã cạn kiệt rồi.

Tả Từ vẫn nhàn nhã: "Bình tĩnh, hắn vẫn chưa chết mà."

Dưới bàn, Gia Cát Lượng siết chặt nắm đấm, kìm nén cơn giận. Tính mạng Lưu Bị đang trong tay ông ta.

Y thở hắc một hơi: "Tiền bối, trận pháp của ngài ta đã giải được rồi, nếu ngài không phục, Lượng sẵn sàng nghe giáo huấn, hoặc ngài muốn bày trận mới, ta cũng sẽ phụng bồi. Chỉ xin ngài nhanh thả chủ công ra, hắn... đã bị giam gần hai tháng rồi..."

Mấy chữ cuối cùng chất chứa nỗi xót xa, Gia Cát Lượng thấp giọng khẩn khoản, vẻ mặt nài nỉ nhìn Tả Từ.

Ánh mắt đạo sĩ có chút tránh né: "Hây dà, người trẻ tuổi các ngươi ai cũng nóng nảy như vậy. Nghe ta nói hết đã..."

"Tiểu Lượng! Các người tránh ra, ta muốn gặp Tiểu Lượng!"

"Ông lão, ở đây không có ai tên như vậy..."

Tiếng la lối ồn ào vang lên cắt ngang.

Gia Cát Lượng lập tức nhận ra giọng nói khá quen thuộc này, vội vã bật dậy bước ra phía cửa: "Là Hoa đại phu! Ân nhân của ta đó, mọi người cho ông ấy vào."

Binh sĩ vừa tránh đường, lão nhân tóc bạc phơ nhưng dáng người vẫn gọn gàng nhanh nhẹn đã xông thẳng về phía y.

"Hoa đại phu, lâu quá không gặp, ngài có khỏe..." Gia Cát Lượng không biết ông lão gấp gáp tìm mình có chuyện gì, vẫn lễ phép chắp tay chào hỏi.

Nhưng Hoa Đà vụt qua bên cạnh y, túm lấy cổ áo Tả Từ phía sau, hét lớn: "Lão tặc chết tiệt, quả nhiên ở đây, xem phen này ngươi còn chạy đi đâu!"

"Ặc ặc, buông ra trước... có gì... từ từ nói..." Tả Từ hoảng hốt, cố gắng nới lỏng gọng kiềm đang siết chặt của Hoa Đà.

Gia Cát Lượng ngơ ngác chẳng hiểu ra sao, Hoa Đà quay lại hỏi: "Tiểu Lượng, con đừng tin, lão già điêu ngoa này toàn lừa bịp không đó. Nãy giờ lão nói gì với con rồi?"

"Khụ khụ, ta... ứm ứm..." Tả Từ muốn lên tiếng phản đối nhưng liền bị Hoa Đà bịt miệng, dùng ánh mắt oan ức vô tội nhìn lão thần y. Hoa Đà sững người, giây tiếp theo lấy luôn tay kia che mắt Tả Từ...

Trong bụng đầy ngạc nhiên thắc mắc quan hệ giữa hai người này, nhưng Gia Cát Lượng cũng không rảnh hỏi, chỉ tập trung vào vấn đề chính: "À, ông ấy kể lý do giúp Tào Tháo, đang nói tới chỗ dùng thuật gì đó để bắt chủ công của con, xin ngài nói giúp để Tả tiền bối thả hắn ra..."

Hoa Đà nhíu mày, quay lại gườm Tả Từ: "Lão tặc, ngươi chán sống sao, dám dùng bàng môn tà đạo bắt giam thằng con rể ta?"

Lời này thốt ra, không những Gia Cát Lượng bất ngờ, mà Tả Từ cũng kinh ngạc không kém, nhưng không nói được nên chỉ 'ứm ứm' vùng vẫy... Hoa Đà đành thả tay ra.

Tả Từ liền hỏi: "Ngươi có con thật à? Khi nào? Rõ ràng là..."

Chưa hết câu, Hoa Đà đã vòng tay ra sau đầu Tả Từ ấn vào gáy lão: "Bớt hỏi linh tinh. Khôn hồn nói thật, không thì đừng trách. Công lực ngươi bây giờ không trốn thoát được đâu."

"Ấy, đừng manh động, ta biết rồi mà..." Tả Từ xoa xoa đôi môi vừa bị Hoa Đà bóp, vuốt lại áo cho thẳng, chỉnh lại tóc cho ngay, hắng giọng trịnh trọng: "Ta cũng không biết tiểu tử đó đang ở đâu."

"Cái gì?" Gia Cát Lượng, Hoa Đà đồng thanh.

Tả Từ giương đôi mắt to trong suốt nhìn Hoa Đà: "Thật mà, lúc đó hắn liều mạng phá vỡ kết giới của ta, làm ta cũng bị nội thương, sau đó hắn rơi xuống vực, nhưng ta xuống dưới đó tìm thì không thấy hắn đâu..."

"Cái gì?!" Hai người lại đồng thanh.

Gia Cát Lượng sững sờ ngồi phịch xuống đất. Ngoài thất vọng tràn trề, còn là nỗi lo lắng bất an cuồn cuộn gấp mấy lần trước đó. Vốn tưởng rằng phá được trận pháp là có thể cứu được Lưu Bị, không ngờ sự tình lại thành ra thế này... Hắn rơi xuống vực như thế chắc chắn bị thương không nhẹ... Lại còn biến mất không rõ tung tích... Hy vọng là không phải bị thú hoang tha đi?

Hoa Đà nghiến răng ấn cổ Tả Từ đe dọa: "Lão già ăn hại, ngươi báo đời ta còn chưa đủ sao còn gây họa cho mấy đứa nhỏ, mau dẫn bọn ta tới đó!"

...

Tả Từ tu tiên nhưng chưa đắc đạo, pháp lực cũng có giới hạn chứ không phải tinh thông kỳ môn độn giáp, tung mây cưỡi gió.. như đã khoe với Tào Tháo. Đó chỉ là lão phóng đại vậy thôi.

Nhưng Tả Từ đúng là đã luyện được thuật cải lão hoàn đồng, nên có thể tùy ý thay đổi tuổi tác, muốn trẻ hay già, thậm chí hóa thành xấu xí dị dạng... đều được.

Có điều hiện tại pháp lực đã gần cạn, do phải duy trì Vô thành chi thuật quá lâu, thêm vào đó là bị phản phệ lúc Lưu Bị phá vỡ kết giới, thương tổn không nhỏ, nên bây giờ chỉ miễn cưỡng duy trì được hình dạng hiện tại.

Về quan hệ giữa hai người thì khoảng năm mươi năm trước, lúc Hoa Đà còn là thanh niên, vừa mới ra đời hành tẩu giang hồ, tình cờ quen biết Tả Từ. Tuy mục đích không giống nhau, người tìm thuốc học y, kẻ tầm sư học đạo, nhưng đều là rong ruổi khắp nơi, tính tình nhiều chỗ khá hợp nên kết thành bằng hữu chăm sóc lẫn nhau, cùng ngao du thiên hạ.

Thật ra Hoa Đà nhỏ hơn vài tuổi nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận, cứ xưng hô ngang hàng, lấy thái độ huynh trưởng đối xử với Tả Từ, xem hắn là tiểu đệ mà quan tâm săn sóc.

Ngược lại, Tả Từ phóng khoáng nên cũng mặc kệ, nghiễm nhiên hưởng thụ săn sóc của Hoa Đà.

Hai người cứ thế sống cùng nhau hơn sáu năm. Sau đó Tả Từ tìm được Đạo giáo, gia nhập môn phái tu tiên. Hắn cũng rủ Hoa Đà theo mình, nhưng người ta chí hướng làm đại phu, dĩ nhiên không chịu.

Rủ rê không được, ép buộc càng không. Thế là Tả Từ dùng chiêu cuối: gạo nấu thành cơm.

Đạo giáo có một phương pháp luyện khí công cực kỳ hiệu quả là 'Phòng trung thuật', nghĩa là thuật trong phòng, hay còn gọi song tu. Nói trắng ra là làm tình.

Tả Từ vốn nam nữ đều ăn, nhưng từ khi kết bạn với Hoa Đà thì đã hạn chế, không giao du với ai, hầu như chỉ dùng tay trái. Trong khi Hoa Đà thuộc dạng cấm dục không gần nữ sắc, còn là trai tân. Vậy mà không biết Tả Từ tìm đâu được loại xuân dược cực kỳ lợi hại, đêm đó hai người quất nhau tới sáng.

Nhưng trái với dự tính của Tả Từ, Hoa Đà nổi điên, thề không gia nhập Đạo giáo, mắng môn phái tà ma quỷ quái, còn quyết liệt buộc Tả Từ phải rời khỏi sư môn, nếu không thì tuyệt giao.

Tả Từ vừa đau mông vừa tức giận, cảm giác mất cả chì lẫn chài, dứt khoát bỏ Hoa Đà lên núi ở luôn trong giáo phái. Hoa Đà càng điên tiết, tìm đến tận nơi chửi bới đòi người. Tả Từ đồng ý theo hắn trở về, nhưng với điều kiện mỗi ngày hắn phải làm tình với mình. Hoa Đà lập tức đồng ý.

Nhưng không ngờ Tả Từ chỉ lợi dụng hắn để gia tăng công lực. Hết 49 đêm, lại đến 81 đêm, 99 đêm... mỗi giai đoạn đều phải làm liên tiếp không nghỉ ngày nào.

Tả Từ chỉ việc hưởng thụ nên không mệt, vả lại nội công càng lúc càng thâm hậu nên không bị đau mông, chỉ có Hoa Đà là mệt muốn chết, khổ không thể nói, tinh lực hầu như bị vắt kiệt. Nhưng không dám phàn nàn sợ Tả Từ bỏ mình.

Ai ngờ Tả Từ bỏ thật.

Hoa Đà là thân xử nam, lại rất tráng kiện nên tinh lực dồi dào, chất lượng cực tốt, Tả Từ chỉ luyện trong vòng mấy tháng đã hoàn thành Phòng trung thuật. Sau đó không nói tiếng nào, trốn đi biệt tích.

Hoa Đà đau khổ uất hận vì bị lừa dối phụ bạc, đã lặn lội đi tìm hắn từ nam đến bắc. Nhưng thiên hạ rộng lớn, Tả Từ lại đã có pháp lực phòng thân, Hoa Đà làm sao tìm được.

Mười năm, hai mươi năm... thời gian trôi đi, uất hận trong lòng Hoa Đà cũng đã nguôi ngoai. Chỉ còn mong muốn gặp lại cố nhân để xem hắn thế nào...

Nhưng Tả Từ trốn biệt. Hoa Đà chỉ có cách tự mình dò la, đi khắp nơi hỏi thăm tung tích hắn. Mỗi khi nhận được tin gì đều ba chân bốn cẳng chạy tới. Nhưng lúc đến nơi Tả Từ đã sớm cao chạy xa bay.

Hoa Đà dần dần cũng quen, chỉ có thể tức giận mắng mấy câu 'Lão tặc chết tiệt', rồi lại tiếp tục đi tìm...

Thật ra từ lâu trong lòng Hoa Đà đã dành cho Tả Từ một tình cảm đặc biệt không thể nói rõ, nếu không hắn đã không chấp nhận điều kiện kỳ quái kia. Chỉ là Hoa Đà không muốn thừa nhận, Tả Từ chính là người mà hắn quan tâm nhất trên đời... Nhưng hắn biết rõ mình không phải là thứ mà Tả Từ quan tâm nhất. Tả Từ chỉ muốn tu tiên.

Cho nên Hoa Đà không nói ra, cũng không biết làm thế nào biểu đạt lòng mình, ngày này qua tháng nọ vẫn đi khắp nơi cứu người chữa bệnh, vẫn dò hỏi tin tức Tả Từ...

Nếu không thể sống cùng hắn cả đời, vậy thì cứ theo đuổi hắn cả đời đi...

...

Trong lúc Tả Từ dẫn đoàn người đến chỗ Lưu Bị rơi xuống, Hoa Đà đã kể đại khái cho Gia Cát Lượng biết chuyện mình với Tả Từ. Dĩ nhiên không nói chi tiết, chỉ sơ sài kiểu hai người từng là bạn rất thân, nhưng Tả Từ cuồng Đạo, lừa gạt ông rồi bỏ trốn.

Gia Cát Lượng hỏi gạt chuyện gì thì Hoa Đà im lặng không nói, lát sau lại thở dài bảo, lâu lắm rồi không nhớ rõ nữa.

Tả Từ thì chắp tay đi phía trước cười cười, thản nhiên giống như nghe chuyện của ai khác chứ không phải mình.

Tuy vậy, Gia Cát Lượng cảm giác giữa bọn họ có gì đó không đơn giản...

Tả Từ đột nhiên đi chậm lại, khoác vai Gia Cát Lượng cười hỏi: "Sao hả Tiểu Lượng Lượng, nhìn ta gần tám mươi mà vẫn trẻ trung thế này, cảm thấy Đạo giáo lợi hại lắm đúng không? Tuy căn cơ ngươi không tốt lắm nhưng thông minh như vầy chắc cũng đạt thành tựu thôi. Có muốn học không, ta sẵn sàng.."

Hoa Đà gạt phăng tay lão ra, trừng mắt: "Dẹp ngay, thằng bé tiền đồ sáng lạn, tương lai nhất định lưu danh sử sách, đừng có rủ rê, đi theo ngươi học tà đạo làm gì? Nó đâu có..."

Nói tới đây đột nhiên ngưng. Tả Từ nhướng mày, cười ẩn ý: "Đâu có thế nào?"

Hoa Đà liếc Tả Từ, hừ một tiếng, phất tay áo đi trước. Lão đạo sĩ khóe miệng giương cao, chắp tay sau lưng đủng đỉnh theo sau.

Gia Cát Lượng càng thêm tin tưởng giữa hai người này có vấn đề, nhất là ánh mắt Hoa Đà nhìn Tả Từ rất phức tạp, mà lại có chút quen thuộc, hình như hơi giống... ánh mắt Lưu Bị nhìn mình lúc mới xuống núi?

Bất quá, kệ họ đi, hiện tại quan trọng nhất là tìm cho được chủ công!

Y bước nhanh hơn: "Tả tiền bối, gần đến nơi chưa?"

...

Đoàn người dọc theo triền núi xuống dưới đáy vực, tới chỗ gần như song song với đỉnh núi nơi Lưu Bị rơi xuống, chỉ phát hiện có mấy cành cây gãy đã khô.

Cũng phải, từ đó đến nay đã hai tháng rồi, thời tiết nơi này cũng thường hay mưa, làm sao còn vết tích gì.

Gia Cát Lượng cùng binh sĩ tìm kiếm cả buổi, vẫn không phát hiện được gì, cả dấu máu cũng không có.

Hoa Đà ký đầu Tả Từ đang đứng khoanh tay kế bên: "Đầu sỏ gây tội mà ung dung đứng nhìn? Mau tìm phụ!"

Tả Từ xoa xoa đầu, oan ức nói: "Ta chỉ làm phép Hắc mộng hồi, tự hắn tưởng tượng ra rồi cũng tự hắn phản ứng mạnh quá đó chứ..."

'Hắc mộng hồi' là dạng thuật pháp khiến người bị trúng nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân sợ hãi nhất. Tất cả những việc diễn ra trong mộng đều là ảo, nhưng nếu bản thân người đó làm mình tổn thương, thì lại là thương tích thật...

Gia Cát Lượng liền hỏi: "Rốt cuộc chủ công nhìn thấy gì mà phản ứng mạnh? Tiền bối cũng thấy đúng không?"

Tả Từ đảo mắt: "Đâu có, chỉ người trong mộng mới biết, ta đứng ngoài chỉ thấy hắn lồng lộn lên, đập vỡ kết giới của ta, đó cũng tường chắn bảo vệ, nếu không vỡ thì hắn đâu có rơi xuống..."

Gia Cát Lượng nhíu mày không tin.

Hoa Đà nói ngay: "Bớt lươn lẹo, nếu lão không đặt bẫy nó thì sao nó phải phá kết giới? Nếu không phá tường đó thì thoát ra kiểu gì? Tóm lại ngươi tội lỗi đầy đầu, mau tìm cách giảm tội đi, không thôi ta sẽ..."

Tả Từ vẻ mặt gợi đòn hất cằm khiêu khích: "Sẽ làm gì ta?"

Hoa Đà nuốt nước bọt, nắm chặt tay như hạ quyết tâm, lạnh giọng: "Đánh gãy hai chân ngươi, xem ngươi còn chạy đi đâu."

"Ngươi dám?" Tả Từ hoảng sợ lùi lại.

Hoa Đà sấn tới chụp tay lão: "Sao không? Ta đã xem xong mạch tượng của ngươi, trong vòng một tháng không thể phục hồi lại công lực, bây giờ ngươi giỏi lắm chỉ thi triển được mấy trò kinh công mèo cào để che mắt thiên hạ, làm sao thoát khỏi tay ta?"

Tả Từ run run: "Ngươi... ngươi sẽ không làm vậy..."

"Ngươi muốn thử không?" Hoa Đà nghiêm nghị hỏi.

Cách này hiệu quả, Tả Từ khai ra là hai ngày sau khi Lưu Bị rơi xuống, lão có tới đây tìm, sau đó lần theo vết máu cùng với hướng nước chảy thì đoán chắc hắn đã trôi xuống phía hạ nguồn, nhưng khi tới hạ nguồn thì lại mất dấu. Như vậy có thể đã được dân làng gần đó vớt lên.

Gia Cát Lượng lập tức sai người về báo với bọn Hoàng Trung, Ngụy Diên, đồng thời cũng bảo họ điều thêm binh mã xuống phía hạ nguồn tìm kiếm ở mấy thôn làng gần đó, bản thân thì chạy dọc bờ suối theo hướng Tả Từ chỉ.

Binh sĩ hối hả theo sau, Hoa Đà cũng thúc Tả Từ chạy theo, lão đạo sĩ la oai oái: "Trời ơi tui già rồi ông ơi, đi chầm chậm thôi!"

Hoa Đà nhếch môi: "Ai biểu ngựa ngựa biến cho trẻ lại chi..." Nói xong không để Tả Từ phản đối, nắm tay kéo người kia chạy theo mình. Đôi mắt ông lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn như trẻ lại vài phần...

...

*Tác giả: Trưng cầu ý kiến + spoil nhẹ:

Nếu như Bị mất trí nhớ mà lỡ chịch em khác (nhưng không bắn vào) thì hai nhà nội ngoại có chấp nhận tha thứ cho thằng nhỏ không? 🙄

Mình chưa chốt cốt truyện nên mọi người cứ thoải mái góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip