H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day 8 Dai Ca Cua Lao Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WARNING: 16+

"Eiii Tú Tú, hiệu trưởng cho tìm cậu." Bạch Hiền gọi Khánh Tú .

Dạo gần đây trong trường không có hoạt động lớn, Khánh Tú cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn lên gõ cửa phòng Hiệu trưởng.

"Vào đi." Một giọng nói nghiêm nghị truyền ra.

Khánh Tú đẩy cửa vào, trong phòng tràn ngập mùi thơm ngòn ngọt, cậu nhăn mũi cố chịu đựng ngồi xuống ghế.

"Thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

"Khánh Tú , tôi cùng tuổi với anh trai cậu..." Người ngồi trên ghế xoay nhíu mày.

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây giày da bóng lộn, dáng người cao gần mét chín, ngũ quan đặc biệt sắc sảo, nổi bật nhất là đôi môi mỏng lúc nào cũng mím lại, cả khuôn mặt như chân dung được điêu khắc mà thành.

Người đàn ông mới quá hai mươi ngồi vắt chân trên ghế, bộ dáng hết sức tao nhã, giống như một người cao cao tại thượng. Đáng tiếc, thứ anh ta đang tao nhã vuốt ve trong tay không phải là một món đồ chơi tinh xảo hay một bàn tay nõn nà của nữ nhân, mà là một cốc trà sữa.

Nhận ra đó là trà sữa vị dâu, khoé miệng Khánh Tú khẽ giật.

Hiệu trưởng trường cậu, đừng nói đến vẻ ngoài anh tuấn suất khí, lại là một người cực kì kỉ tính!

"Vậy...Anh Mân Thạc , gọi em đến có việc gì sao?"

"Cũng không quan trọng lắm." Hiệu trưởng Kim đặt cốc trà xuống, "Sắp tới có dự án trao đổi học sinh giữa trường ta và trường G, cậu qua đó đi."

"Dự án mới?" Khánh Tú nhíu mày, không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của Phác Xán Liệt , chột dạ, "Người...người khác đi được không? Em...không tiện..."

Nghe ý tứ từ chối của Khánh Tú, mắt Kim Mân Thạc nheo lại, "Cậu không muốn đi?"

"Cái đó..."

"Khánh Tú, cả trường chỉ có cậu ưu tú nhất, cậu sang bên đó, vừa trau dồi kiến thức, thể hiện uy phong của trường ta, vừa học hỏi người ta. Trước đây chẳng phải cậu vẫn muốn sang bên đó học sao?"

"Hồi trước đúng là muốn..." Hiệu trưởng a, anh đừng hiểu lầm, hiện giờ em quả thực muốn bám anh thôi ~ Em không muốn cùng Lão Đại chung trường đâu ~.

Người đã cưỡng hôn cậu...

Khánh Tú đột nhiên nhớ đến một cảnh tượng, sáng hôm nay dưới chăn của cậu, trên ga giường của cậu, đều ướt đẫm một loại dịch lỏng màu trắng vì một giấc mơ nào đó...

Bùm một cái, Khánh Tú chạy ra ngoài luôn. Mân Thạc khó hiểu ngẩng đầu lên, tiểu tử này lại bị thần kinh gì rồi?

Rốt cuộc dưới sự uy hiếp của Kim Mân Thạc trong mấy ngày tiếp theo, Khánh Tú chấp nhận chuyển sang trường G làm học sinh trao đổi một tháng.

"Khánh Tú a, cậu đi rồi thì Hội học sinh phải làm sao, bài tập của tớ phải làm sao..." Bạch Hiền than thở, "Hiệu trưởng mặt than thật độc ác, tại sao lại chia rẽ tớ và cậu..."

Khánh Tú đảo mắt, nói như kiểu tớ với cậu thân thiết lắm ý! Nghĩ nghĩ một lát, cậu vẫn tốt bụng an ủi, "Buồn cái gì. Nghe nói học sinh trao đổi bên trường G cũng là Hội trưởng Hội học sinh đó, thành tích học tập cũng rất tốt."

"Chưa nghe bao giờ." Bạch Hiền bĩu môi, đoạn ôm lấy cánh tay Khánh Tú lắc đi lắc lại, "Cậu vẫn tốt với tớ nhất. Không có cậu tớ sống sao đây."

Khánh Tú hết kiên nhẫn, giơ chân đạp Bạch Hiền một cái đi thẳng.

Bạch Hiền: Ọ.Ọ

Tiểu Bạch chết tiệt, nói như thể mình một đi không trở lại không bằng! Khánh Tú vừa đi vừa nghiến răng.

Tuy nhiên việc trao đổi này cậu cũng rất quan ngại, thứ nhất là để lại Bạch Hiền gánh vác Hội học sinh, thứ hai là sợ không có người quen, thứ ba là...Lão Đại.

Sẽ không cùng lớp đâu! Khánh Tú tự an ủi mình như thế. Xán Liệt lớn hơn cậu một tuổi, giờ đã là học sinh cuối cấp rồi, chẳng qua bộ dạng anh cà lơ phất phơ có vẻ chẳng liên quan mà thôi.

Thủ tục chuyển trường tạm thời nhanh chóng chuẩn bị xong, Khánh Tú dưới ánh mắt ướt át của đồng học, Bạch Hiền, rất nhiều nữ sinh và cả giáo viên, bước chân vào cổng trường G. Hiệu trưởng Chung Đại sắp xếp cho Khánh Tú lớp học tốt nhất, đưa cậu tới tận nơi, dặn dò tỉ mỉ rồi mới đi, có thể dùng từ săn sóc để hình dung.

Cũng đúng, cậu đến đây giống như đại diện cho cả mấy nghìn học sinh trường W, đại biểu cho cả mặt mũi của giáo viên trường W, dĩ nhiên là cần phải nể mặt.

Khánh Tú cho là như thế, lễ độ cúi đầu, "Xin chào, mình là Đỗ Khánh Tú, học sinh trao đổi, sau này hãy cùng giúp đỡ nhau nhé."

Cả lớp học ồ lên, học sinh trao đổi thì thấy nhiều rồi, nhưng thể loại đẹp trai khả ái như Khánh Tú thì chưa bao giờ thấy qua. Nam sinh nhanh chóng lôi kéo quan hệ, nữ sinh tranh nhau kéo ghế mời Khánh Tú ngồi cạnh mình, trong chốc lát đã hoà nhập được ngay.

Giờ giải lao cả lớp học ồn ào hơn bình thường, Xán Liệt đi qua liền nhíu mày, đàn em đi đằng sau liền giải thích, "Học sinh trao đổi của trường W mới đến."

"Ai vậy?"

"Đỗ Khánh Tú ."

Nghe đến cái tên Đỗ Khánh Tú , bước chân của Xán Liệt liền dừng lại, trong mắt loé lên một tia cười khẽ.

Nhớ đến hôm trước bên ngoài trời mưa tầm tã, con mèo nhỏ sốt sắng đi mua thuốc cho anh, chạy nhanh đến nỗi ô cũng không che kịp.

Đầu tóc ướt sũng, nước mưa từng giọt nhỏ xuống sàn, áo sơ mi trắng dính sát vào thân hình nhỏ nhắn, để lộ hai nụ hồng trước ngực có lẽ vì lạnh mà nổi lên. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lanh ánh nước, tất cả đều làm anh liên tưởng đến cảnh tượng cậu bị anh làm đến cao trào trên giường.

Lúc đó, cả cơ thể cậu sẽ co rúm lại, làn da trắng nõn vì tình dục sẽ đỏ ửng lên, vành mắt cậu ngân ngấn nước, trong miệng bật ra những tiếng nức nở cùng cầu xin. Mỗi khi anh luật động vào trong cậu, đôi môi anh đào kia sẽ run rẩy gọi tên anh, khoé miệng sẽ nhếch lên, như một con mèo bị yêu thương quá độ, đáng yêu làm cho người ta không muốn kiềm chế thêm nữa.

Chỉ có những lúc như thế này, trong mắt cậu mới chỉ có anh, cậu mới chỉ vì anh mà phát ra âm thanh kiều diễm, cậu mới chỉ nghĩ đến anh.

Xán Liệt chửi thầm.

Mèo, là em câu dẫn tôi.

Làm không được, vậy thì hôn!

Nếu như không phải là đang ở nhà cậu, anh hẳn đã đem cậu đi mần luôn rồi!

Bất quá nếu như quá vội vàng, con mèo kia sẽ chạy mất. Giống như hôm đó, sau khi anh buông cậu ra, cậu chỉ có thể bình tĩnh nói được vài câu, sau đó đuổi anh ra ngoài.

Sao mình lại có thể đáng thương như vậy? Xán Liệt nghĩ thầm.

Nhưng không sao, thời gian vẫn còn nhiều, cậu không chạy thoát đâu.

"Lão Đại, anh nghĩ gì mà vui vậy?"

"Không có gì." Xán Liệt nhìn vào trong lớp, Khánh Tú đang nói chuyện vui vẻ với những người bạn mới, "Chỉ là, đại ca của tôi đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip