H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day 46 La Do Anh Qua Voi Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa cả đêm, Khánh Tú cứ thế mà thiếp đi. Chăm sóc Xán Liệt xong cậu cũng mệt rã rời, hoả lô bên cạnh toả ra nhiệt độ ấm nóng thành công kéo cậu vào giấc ngủ.

                     
Khi Khánh Tú tỉnh dậy, bên ngoài đã không còn tiếng mưa.

                     
Cậu bất giác sờ chỗ đệm bên cạnh trống không, dường như sự việc đêm qua chỉ là một giấc mơ. Cậu ngẩn ngơ một lúc, vẫn không tin được chính mình đã làm ra nhiều hành động bốc đồng như vậy. Cho đến khi quản gia đi vào, cậu mới nhớ ra hôm nay phải đi làm.

                     
"Cậu chủ thực ra cũng không cần vội." Trên mặt Kim Hữu Khiêm hoàn toàn là ý cười. Nghe tin thiếu gia đổ bệnh, ông vội vàng về ngay trong đêm, không ngờ lại thấy được một màn giữa thiếu gia và cậu chủ. Cảnh tượng ân ái như vậy, chẳng phải chứng minh hai người hoà hợp sao? Xem ra ngày vui không còn xa nữa rồi.

                     
Đối mặt với một ông già cười đến nỗi híp cả mắt lại, mà đôi mắt còn có thâm ý nhìn mình, Khánh Tú cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cậu vẫn là không ưa nổi Kim Hữu Khiêm, trực tiếp không trả lời ông, động tác nhanh chóng thay quần áo rồi đi làm.

                     
Bước vào cửa chính công ty, Khánh Tú dâng trào một cảm giác khó hiểu, tại sao mọi người đều nhìn cậu?

                     
Trong khi Khánh Tú một đường đi đến thang máy, đủ loại ánh mắt kì dị hội tụ sau lưng cậu. Có hâm mộ, có kinh ngạc, nhưng cũng có khinh thường.

                     
"Người này từ đâu đến vậy..."

                     
"Xem chừng có ô dù, lai lịch không nhỏ.."

                     
"Gớm, mới thành công một dự án mà đã..."

                     
Khánh Tú trầm mặc đứng trong thang máy, mơ hồ không rõ cậu đã làm sai chuyện gì. Ra khỏi thang máy, cậu tìm hỏi Tô Tiểu Triệu, dù sao Tiểu Triệu là người cậu quen thân nhất trong công ty này.

                     
"Anh chưa biết sao? Thăng chức đó!" Tô Tiểu Triệu hào hứng trả lời, "Không hiểu sao bản chỉnh sửa của anh về sản phẩm kia tới tay Giám đốc tiếp thị, vừa hay dự án anh ta đang thiếu. Anh ta liền thêm của anh vào, ai ngờ sản phẩm kia vừa ra mắt đã chiếm lĩnh thị trường, không những thế bản kế hoạch tiếp thị của anh rất thiết thực, làm cho sản phẩm càng bán càng chạy!"

                     
Khánh Tú nghe Tiểu Triệu nói dông dài một lúc lâu, không nhịn được hỏi, "Việc này có liên quan gì đến thăng chức?"

                     
"Giám đốc tiếp thị rất hài lòng về anh, nên đã đệ đơn qua Giám đốc nhân sự, đề nghị điều anh về làm trợ lý cho anh ta." Tiểu Triệu nháy mắt, "Đây không phải thăng chức là gì? Từ tầng 7 đến tầng 40 đó nha!"

                     
"Không thể nào..." Khánh Tú lắc đầu cười.

                     
"Kim Khánh Tú, Giám đốc Min tìm cậu!" Có người vừa nghe điện thoại nội bộ nói.

                     
"Thấy chưa? Đi nhận công văn đấy!" Tô Tiểu Triệu huých vai Khánh Tú, khích lệ cậu.

                     
Khánh Tú chần chừ, chẳng lẽ như Tiểu Triệu nói, cậu thăng chức rồi?

                     
Nhớ lại bản dự án về sản phẩm hôm đó đặt trên bàn, cậu ngẫu nhiên cầm lên rồi chỉnh sửa vài chỗ, không ngờ bị nhìn trúng? Là một con người trung thực, cậu tự nhận mình chưa xuất sắc như Tiểu Triệu nói. Vậy thì, việc thăng chức này ở đâu ra?

                     
Mang theo hoài nghi, Khánh Tú bước vào phòng làm việc của Giám đốc nhân sự. Căn phòng này vẫn thế, Giám đốc Min đang vùi đầu trong đống đơn xin, cũng không thèm ngẩng đầu lên.

                     
Anh ta trỏ vào tờ giấy để riêng trên bàn uống nước, "Của cậu đấy. Về thu dọn đồ rồi đến tầng 40."

                     
Khánh Tú cầm tờ giấy lên nhìn, quả thật như Tiểu Triệu nói. Cậu đành quay lại tầng 7 dọn đồ.

                     
Khánh Tú vừa đi, trong phòng vang lên cuộc đối thoại.

                     
"Tôi đưa công văn cho cậu ta rồi."

                     
"Vậy thì tốt."

                     
"Bên Giám đốc tiếp thị cậu định nói thế nào? Tự nhiên mọc ra một trợ lý, cẩn thận thằng biến thái ấy nhìn trúng."

                     
"Tôi đã nói với cậu ta, còn nhìn trúng...hừ, nếu  hắn dám..."

                     
"Lần này cậu làm việc cũng quá nhanh rồi, cậu đang đưa mèo nhỏ của cậu vào tầm ngắm của nhân viên tầng dưới đấy." Người bên kia đầu dây nhắc nhở.

                     
Trên tầng 47, Xán Liệt gác lại điện thoại, hai tay đan vào nhau trầm mặc.

                     
Lời nói của Giám đốc Min không sai, ngẫm lại, anh có lẽ đúng là hơi vội vàng. Chẳng qua nghĩ đến từ tầng 39 trở xuống các loại long xà hỗn tạp, anh lại không đành lòng.

                     
(H: Tổng giám đốc, anh tự đánh giá công ty của mình thế đấy hả (−_−;)).

                     
Vẫn là nhanh chóng đem cậu về cạnh anh tốt hơn, nhưng anh biết với tính con mèo nào đó, chắc chắn sẽ không chịu một lần thăng cấp tận 40 tầng. Mà hiện giờ Mèo nhỏ đã buông lỏng cảnh giác với anh, không đợi lúc này thì lúc nào?!

                     
Nghĩ đến tính phúc sau này, Mèo nhỏ đi làm cùng anh nhưng anh rờ tới không được, muốn gặp quang minh chính đại cũng không xong, Lão Đại kết luận đây là quyết định sáng suốt nhất!

                     
Phía bên kia Khánh Tú vừa chào tạm biệt Tô Tiểu Triệu dọn đến phòng mới, cậu đã nhận được tin "trình diện" Giám đốc Tiếp thị.

                     
Nghe nói Giám đốc Tiếp thị cũng trạc tuổi Xán Liệt và Giám đốc Min. Khánh Tú khó hiểu, hình như cấp cao của Kim thị đều trẻ tuổi thì phải, phú nhị đại chăng?

                     
Mà cũng không đúng, Xán Liệt xem ra cũng có tài đấy chứ...

                     
Bình tĩnh nào Khánh Tú! Cái thói quen bào chữa cho anh ta bao giờ mới khỏi đây!

                     
Khánh Tú vừa tự tổng xỉ vả mình, vừa bước vào phòng Giám đốc tiêu thụ.

                     
"Ôi chào cưng ~ Tên cưng là gì thế?" Sau lưng có người làm Khánh Tú giật thót, theo phản xạ giơ một quyền, đánh thẳng tay.

                     
"Ai ui, thật bạo lực..." Nam nhân cao lớn ôm mặt, mái đầu màu cam xoã xuống mi mắt ra vẻ tội nghiệp.

                     
Khánh Tú rùng mình.

                     
Cmn, đây là Giám đốc tiêu thụ?

                     
Khánh Tú trong đầu ngàn chữ F, gặp phải một tên biến thái

o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip