H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day 45 Quan Lay Nhau Mai Khong Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía sau lưng không chỉ ấm áp, mà còn rất nóng. Cách một lớp chăn, Khánh Tú có thể cảm thấy thân nhiệt như lò lửa của Xán Liệt. Trong lòng cậu thoáng hoảng hốt.

                     
Vậy mà đôi tay ấy vẫn cứng rắn như đá, mặc cho cậu cựa quậy thế nào cũng không hề nới lỏng. Khánh Tú hết cách, "Xán Liệt, trước hết buông tôi ra đã! Anh cần đi bệnh viện ngay bây giờ!"

                     
Theo cậu, vừa rồi chạm vào đã nóng phỏng tay, không chừng đã sốt rất cao rồi. Nếu không đi bệnh viện nhanh, di chứng sau này sẽ rất khó lường. Cố tình người nào đó lại không chịu phối hợp. Mất một lúc lâu, bả vai Khánh Tú thấy hơi buồn buồn, ngứa ngứa, hoá ra người nào đó đang tựa lên.

                     
"Không muốn..."

                     
Mắt Khánh Tú mở to.

                     
Mái đầu đang cọ cọ vào vai cậu kia, giọng nói khàn đục mềm mại kia... Anh ta...đang làm nũng đấy à?!

                     
Đến chính mình cũng bị anh ta làm cho điên rồi, không biết điều này là thật hay là giả nữa.

                     
Có lẽ người đang ốm sẽ không bình thường, Khánh Tú tự nhủ, tốt nhất là làm như không nghe thấy. Cậu hít sâu, gạt cánh tay đang ở bên eo ra, nghiêm túc nói, "Tôi không đùa đâu, anh phải đi đến bệnh viện ngay!"

                     
"Anh không muốn đi bệnh viện..." Xán Liệt làu bàu.

                     
"Không đi không được, ở đây không có ai chăm sóc anh." Khánh Tú tỏ rõ kiên quyết.

                     
"Em chăm sóc anh." Xán Liệt nói luôn không cần suy nghĩ.

                     
"Tôi? Anh biết thừa là tôi không phải bác sĩ hay y tá." Khánh Tú liền phủ nhận, mặc dù thời trung học từng đi lớp dạy sơ cứu, nhưng cậu cũng chỉ biết vậy. Với tình hình của Xán Liệt hiện giờ, bệnh viện là phương án tốt nhất, hơn nữa còn phải đi ngay.

                     
Đợi chút, sao cậu phải gấp như vậy? Người ốm có phải cậu đâu?

                     
Khánh Tú thất bại nhắm mắt, không hiểu sao hôm nay là ngày gì mà cậu điên rồi.

                     
Cậu bỏ bữa cơm hiếm có được với cha mẹ, chạy về đây, tự chui đầu vào rọ. Người ta đã nói cậu có thể ở lại, vậy mà cậu vẫn quay về. Cậu thật ngốc, ngốc hết thuốc chữa.

                     
Mà nguyên do cậu quay về đây đang ôm chặt lấy cậu không rời, vì sốt cao nên khuôn mặt đang kề sát cổ cậu nóng bừng. Anh khép hờ mắt, nhẹ nhàng nói.

                     
"Chỉ cần là em thì sao cũng được."

                     
Anh rất mệt mỏi, hiện giờ anh chỉ muốn cậu mà thôi.

                     
Nhưng nếu cậu lại giãy dụa, anh không chắc có thể ôm cậu được nữa. Hai bàn tay anh đang run rẩy vô lực, hai mắt mờ đi. Trong không gian, chỉ có mùi hương thơm nhẹ từ tóc cậu quanh quẩn bên chóp mũi anh. Thời gian như ngừng lại, anh ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Rồi người trong lòng anh nhỏ giọng trả lời.

"Được."

Xán Liệt thở dài một hơi, tinh thần như được thả lỏng, anh nhanh chóng chìm vào hôn mê. Trước khi mất hẳn ý thức, anh thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình, chăm chú và...lo lắng.

Nửa tháng nay sống nơi khách sạn lạnh lẽo, cuối cùng đã có kết quả rồi.

Xán Liệt thoả mãn nhắm mắt. Chỉ cần như thế, chỉ cần cậu có một chút cảm giác với anh, tức là anh vẫn còn hi vọng.

Một khi vẫn còn hi vọng, anh sẽ không ngừng tiến tới, từng bước đem cậu về bên mình. Năm năm trước là do anh nhu nhược mới để vuột mất cậu. Năm năm sau, anh nhất định không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

...

Xán Liệt chìm vào hôn mê an ổn, nhưng có người không biết nên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

"Tôi phải đi mua thuốc hạ sốt." Khánh Tú đứng dậy, dặn dò mấy người giúp việc, "Một lúc nữa nhớ thay khăn cho thiếu gia."

Mấy người giúp việc nhìn nhau, một trong số họ ngần ngừ một lát rồi mới nói, "Cậu chủ, hay là cậu ở lại đi, để chúng tôi đi mua thuốc."

"Hả? Tôi?" Khánh Tú khó hiểu, "Nhưng so với tôi, các cô biết chăm sóc thiếu gia hơn không phải sao?"

Nhã Thi - cô giúp việc vừa rồi lắc đầu, "Cậu chủ hiểu lầm rồi, thiếu gia chưa bao giờ cho chúng tôi chạm vào ngài ấy cả."

"Đúng vậy, ngài ấy chỉ dễ tính với mình cậu chủ thôi."

"Mà chúng tôi ở đây lâu rồi, chúng tôi biết hiệu thuốc ở đâu."

"Thế nên cậu chủ hãy ở lại chăm sóc thiếu gia, chúng tôi ra ngoài mua thuốc. Vẹn cả đôi đường."

Các cô giúp việc như có thần giao cách cảm, người này tiếp người kia đưa ra lí lẽ Khánh Tú không thể phản bác được. Cậu chỉ còn cách gật đầu.

Trong giây lát, khi các cô giúp việc nối đuôi nhau ra khỏi phòng, ánh mắt các cô loé sáng.

Thiếu gia, chúng tôi đã tạo điều kiện cho ngài rồi đấy. Ngài phải biết nắm bắt lấy, đừng uổng công chúng tôi diễn trò ~.

Còn nữa, đừng quên tăng lương ~.

Khánh Tú trong phòng không hiểu sao bỗng nổi da gà.

...

Đêm tối đang tĩnh lặng bao trùm lấy căn biệt thự, một tia chớp rạch ngang bầu trời, sau đó là cơn mưa kèm theo tiếng sấm mãi không dứt.

Khánh Tú đang mơ màng bỗng sực tỉnh, đặt tay lên trán Xán Liệt. Nơi đó dường như còn nóng hơn trước, cậu bật dậy, gọi, "Người đâu! Thiếu gia sốt cao hơn rồi!"

Bên ngoài im lặng như một sự đáp lại, Khánh Tú khó hiểu, không phải là đi hết rồi đấy chứ?

Chạy nhanh xuống tầng, tất cả các phòng đều không có một ai, may mắn ngoài cổng vẫn còn bốn vệ sĩ đang gác. Khánh Tú gấp gáp nói, "Các anh có thể giúp tôi đưa thiếu gia đến bệnh viện được không?"

Bốn vệ sĩ mặt lạnh như tiền nhìn cậu, sau đó trăm miệng một lời, "Thực xin lỗi cậu chủ, thiếu gia đã ra lệnh, trừ phi biệt thự này bị tấn công, nếu không chúng tôi không được rời khỏi vị trí."

"Vô lí, các anh không quan tâm đến sức khoẻ của thiếu gia sao?"

"Cậu chủ, lệnh là lệnh."

Thuyết phục không được đám vệ sĩ, Khánh Tú tâm trạng rối bời quay lại phòng ngủ. Xán Liệt đang nằm cuộn mình trong chăn, khuôn mặt do phát sốt đỏ bừng thở ra những hơi khó khăn. Đôi mày anh tuấn nhíu lại, trên trán đọng vài giọt mồ hôi sáng bóng.

Rõ ràng là đang ốm, nhưng vì là Lão Đại, Tổng giám đốc Kim thị, mà không thể rời khỏi nơi này, đến bệnh viện còn sợ bị ám hại.  Người đàn ông hô mưa gọi gió của cả Đại Hàn Dân quốc cũng có lúc như thế này. Khánh Tú không khỏi dấy lên thương cảm, cầm tay Xán Liệt, hỏi, "Khó chịu à? Nói cho tôi biết anh khó chịu ở đâu."

"Lạnh. Toàn thân đều lạnh." Xán Liệt nhắm mắt lẩm bẩm, vừa dùng hai má cọ cọ vào lòng bàn tay Khánh Tú.

Hành động trẻ con vô thức này làm mặt cậu thoáng mất tự nhiên. Rút tay ra, cậu đứng dậy, "Để tôi tìm thêm chăn cho anh."

Một lúc sau, Khánh Tú nhận ra thêm chăn là vô ích. Dù có bao nhiêu chăn trên người, dù sắp bị ngộp thở, Xán Liệt vẫn không ngừng kêu lạnh. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa.

Lò sưởi than hồng đang toả sáng, hơi nóng lan toả khắp căn phòng đóng kín. Không biết là do hơi nóng ấy, hay là do vừa nghĩ đến cái gì, mặt Khánh Tú đỏ lên.

Cậu cắn cắn môi, dường như làm ra cái quyết định gì đó.

Tay cậu run run đặt trước ngực, rồi lần lượt cởi cúc áo ra. Dần dần, từng kiện quần áo cứ thế mà rơi xuống. Gót chân trắng hồng do dự xoay đi xoay lại, cuối cùng nhấc lên, hướng về phía chiếc giường lớn.

Đôi chân thon dài hơi gầy trèo lên chiếc giường lớn. Đầu ngón tay trắng muốt khẽ vén chăn lên, tiến vào, kéo thân nhiệt đang nóng rực kia về phía mình.

Phút chốc da thịt tiếp xúc, nhiệt lượng từ trong người được truyền sang bên kia. Xán Liệt phát ra tiếng thở dài thoả mãn, tay nắm lấy eo nhỏ kéo vào lòng, giành lấy thế chủ động.

Bên ngoài trời đang mưa tầm tã.

Bên trong, hai thân ảnh đang quấn lấy nhau mãi không rời.

P/s: Chúc mừng các bạn đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất ~ Từ giờ chỉ còn ngược nhẹ thôi ~.

o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip