H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day 32 Do Lao Ba Noi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Hiền đưa Khánh Tú về nhà. Hắn muốn đỡ Khánh Tú vào tận trong nhà nhưng cậu có vẻ né tránh hắn, Bạch Hiền đành tiếc nuối buông tay.

                     

Sau đêm nay, bọn họ có lẽ không thể trở lại như xưa.

                     

Bạch Hiền lại đi uống, nhưng không ở pub vừa rồi mà đến bar CMB.

                     

CMB không hổ là quán bar đồng hạng nhất với LMR, bài trí sang trọng, đèn neon nhấp nháy, đến cả DJ nổi tiếng nhất Seoul cũng được mời đến làm viẹc mỗi đêm.

                     

Bạch Hiền dốc tiền trong túi, vẫn còn đủ cho hắn một chai rượu hạng trung. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, tự kỷ cùng chai rượu, dần dần hắn thấy mắt mình hoa lên, nhìn đâu cũng thấy khoé miệng mèo kia, thậm chí còn ngã vào người DJ.

                     

"Này!" DJ không vui lên tiếng, muốn đẩy Bạch Hiền từ trên người mình xuống.

                     

Bạch Hiền say rượu loạn tính, cười khà khà, ôm cổ DJ, "Ây mỹ nhân, muốn tình một đêm không?"

                     

Cả bar CMB náo loạn.

                     

(Sẽ tiếp tục trong Ngoại truyện)

                     

...

                     

Khánh Tú khẽ mở cửa vào nhà, không hiểu sao nhìn phòng khách sáng đèn, cậu bỗng cảm thấy bất an. Cậu rón rén đi lên cầu thang, nhưng vẫn không tránh khỏi bị hai người trên sô pha phát hiện.

                     

"Khánh Tú, lại đây." Bố Đỗ tắt TV, mẹ Đỗ vẫy tay.

                     

Khánh Tú vừa ngồi xuống, mẹ Đỗ đã hỏi, "Bốn tiếng qua con đi đâu?"

                     

"Con... đi chơi với Bạch Hiền." Khánh Tú chột dạ, ba mẹ đã biết những gì rồi?

                     

"Thật?" Bố Đỗ đặt hai tay lên ghế bành, hiếm khi biểu lộ phong thái nghiêm nghị của một chính trị gia trước mặt con trai.

                     

Khánh Tú gật đầu, cậu nói thật, cậu đúng là đi chơi với Bạch Hiền. Bạch Hiền bề ngoài có vẻ tay chơi, nhưng thực tế rất ngoan ngoãn, ba mẹ cậu chắc không nghi ngờ gì đâu.

                     

Mẹ Đỗ gật đầu, bà hoàn toàn tin tưởng lời nói của con trai. Nhưng bố Đỗ thì không như vậy, ông nhướn mày, "Vậy sao?"

                     

Hôm nay đã hai lần ông hỏi lại cậu, Khánh Tú thấp thỏm, rốt cuộc ba cậu muốn gì?

                     

Nhìn con trai đang cúi thấp đầu, bố Đỗ nheo mắt, "Nghe nói, con quen với Lão Đại?"

                     

Khánh Tú như bị sét đánh, khuôn mặt trắng bệch, cậu lắp bắp, "Ba...ba đang nói gì vậy?! Con quen Lão Đại? Không thể nào..."

                     

"Lão Đại là ai?" Mẹ Đỗ quay sang hỏi chồng.

                     

"Là dân anh chị có thế lực nhất ở Seoul này đó." Bố Đỗ hừ một tiếng, mẹ Đỗ che miệng nhìn Khánh Tú, "Con chơi với loại người đó?"

                     

Anh ấy không phải loại người đó! Khánh Tú phản bác, "Con không quen anh ta!"

                     

"Còn chối cãi!" Bố Đỗ bật dậy, "Camera giao thông đã ghi hết hình ảnh ngày 13 tháng 10 vào, nhân lúc ba mẹ không ở nhà, con lại... Con cư nhiên với Lão Đại lại làm ra chuyện đó!"

Bố Đỗ nhớ lại, ngày 13 tháng 10 đúng là ngày vợ chồng ông sang Ý công tác, đi đúng hai ngày. Mọi lần vợ chồng ông đi, con trai vẫn ngoan ngoãn ở nhà, không hiểu sao lần này kiểm tra camera giao thông không thấy cậu đâu. Ông cứ ngỡ cậu không ra đường chút nào, không ngờ bắt gặp hình ảnh cậu trên một chiếc xe jeep, dựa vào lồng ngực một nam nhân, mà nam nhân đó lại là Phác Xán Liệt - Lão Đại khét tiếng của cả Seoul!

Trông bộ dạng của cậu, rõ ràng là vừa làm một chuyện gì mờ ám. Con trai ông từ trước đến nay là một thiếu niên ngoan ngoãn, ông vẫn không chịu tin, chờ về nhà hỏi con trai. Phản ứng của cậu như vậy, rõ ràng chuyện này là thật.

Khánh Tú cúi đầu im lặng, cậu biết với lực lượng của ba mình, cậu không thể bào chữa. Đoạn camera giao thông vẫn còn đó, nhưng cái cậu thất vọng hơn là ba cậu cư nhiên theo dõi cậu.

Hoá ra ông từ đến nay đều không tin cậu.

Nhìn hai cha con giương cung bạt kiếm, mẹ Đỗ không biết phải làm sao, "Hai người làm cái gì vậy? Ông nó, điều này là thật?"

Mẹ Đỗ vẫn chưa biết về camera giao thông, bố Đỗ cũng không định nói, tránh bà quá kích động. Ông chỉ vào Khánh Tú, "Nghịch tử! Quỳ xuống!"

Bịch một tiếng, Khánh Tú thản nhiên quỳ xuống. Đây chẳng khác gì thừa nhận tất cả, mẹ Đỗ run rẩy, "Khánh Tú, nói cho mẹ biết đi, con không quen cái người kia đúng không?"

Khánh Tú mím môi. Cậu đã từng quen, từng yêu người kia, từng dâng hiến tất cả, nhưng giờ đã là quá khứ rồi.

Bố Đỗ nhăn mày, "Bà nó tránh ra, tôi phải dạy dỗ lại nó. Đường đường là con trai của Uỷ viên Chính trị mà lại có quan hệ với xã hội đen, Hội trưởng Hội học sinh, học sinh ưu tú đều hỏng rồi."

Mẹ Đỗ ôm khuôn mặt vẻ suy sụp, run rẩy môi không nói gì nữa. Thời gian vừa rồi con trai đúng là có kỳ lạ, bà lại không nghĩ nhiều, nhưng không biết có sự tình này. Phải biết rằng giữa chính trị gia và xã hội đen là quan hệ cấm kị.

Nhìn mẹ Đỗ chấm khăn lau nước mắt, Khánh Tú tâm cũng đau, "Con xin lỗi, mẹ."

"Mấy ngày nay ở nhà, nghĩ lại về những gì con đã làm đi." Bố Đỗ lạnh lùng nói.

"Ông nó..." Mẹ Đỗ không nỡ phạt con trai cưng.

"Bà đừng bênh nó, tôi nhất định phải phạt." Bố Đỗ gạt đi, "Trong thời gian nó ở nhà, tôi sẽ giải quyết tất cả."

Mẹ Đỗ còn muốn nói gì đó nữa, Khánh Tú đang quỳ trên đất đột nhiên nói, "Bố mẹ, con đã không còn quan hệ với Lão Đại."

Chuyển biến bất ngờ làm cả hai ngây người, mẹ Đỗ hỏi lại, "Thật sao con? Sao lại không còn quan hệ?"

Bố Đỗ lạnh mặt, "Thế nào là dứt bỏ quan hệ? Rõ ràng lúc nãy con còn gặp hắn!"

"Thực sự dứt bỏ rồi!" Khánh Tú nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, run môi nói.

Giữa hai người chưa từng nói lời chia tay, nhưng không phải quá hiển nhiên rồi sao? Anh hôn cô gái ấy trong xe của cô ấy, hai người đang trên đường về nhà anh, có lẽ là để ngồi vào bàn, làm một gia đình hạnh phúc.

Mà cũng phải, anh cũng chưa bao giờ thừa nhận quan hệ giữa hai người, sao cậu cứ phải ảo tưởng? Anh đã không nói lời nào, cậu cần gì phải mặt dày tiếp tục theo anh?

Một giọt nước nóng hổi nhỏ xuống sàn.

Bố mẹ Đỗ nhìn nhau, mẹ Đỗ xuống nước trước, "Có gì đứng dậy rồi nói."

Khánh Tú rưng rưng, bố Đỗ bị con trai doạ cũng bối rối, "Thôi lên phòng đi."

Chưa bao giờ thấy con trai như người mất hồn như thế, bố mẹ Đỗ đều hoảng sợ.

Sáng hôm sau, khi Khánh Tú tỉnh dậy, trên đầu giường có một tấm vé máy bay, thời gian bay là ba ngày sau, địa điểm bay là nước Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip