H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day 31 Anh Ta Khong Du Tu Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai học sinh trường W đang trên đường đến trường.

                             

"Ai da, cậu có thấy dạo này rất lạnh không?" Học sinh A xuýt xoa.

                             

"Thời tiết vào đông đương nhiên là lạnh rồi." Học sinh B nói.

                             

"Không phải..." Học sinh A bĩu môi, "Dường như cứ đến trường là lại lạnh hơn cơ, nhất là mỗi khi tớ vào phòng Hội học sinh."

                             

"Hừm..."

                             

Trong lúc hai học sinh trầm ngâm, một người khác chạy đến, mặc đồng phục trường G, "Này! Hai cậu cũng để ý đúng không? Trường tôi cũng vậy đó, dạo này không khí cứ nặng nề kiểu gì ý, Lão Đại liên tục xuất hiện ở trường."

                             

"Oà..." Học sinh B ngạc nhiên, "Lão Đại đến trường làm gì?"

                             

"Để trừng dư đảng hồi trước, nhưng cũng lạ thật, tưởng Lão Đại quyết định bỏ qua cho họ rồi chứ." Học sinh trường G nói.

                             

"Nói tóm lại là tâm trạng của Lão Đại rất không tốt." Học sinh A gật đầu.

                             

"A? Chẳng lẽ giữa Lão Đại và Hội trưởng đã xảy ra chuyện gì?"

                             

Cứ như vậy, chưa đến hai ngày tin đã lan ra khắp nơi, ban đầu chỉ là suy đoán giữa Khánh Tú và Lão Đại cãi nhau, sau đó phát triển thành xích mích. Có người còn chắc nịch khẳng định rằng, anh ta đã tận mắt thấy Khánh Tú tátXán Liệt.

                             

"Hội trưởng, bên ngoài đồn ầm lên chuyện của cậu và Lão Đại kìa!" Một người trong Hội học sinh sốt sắng nói.

                             

Thiếu niên ngồi bên cửa sổ lơ đãng "ừm" một tiếng.

                             

Bạn kia đang lo lắng không biết làm sao, một bóng tóc hồng bước vào.

                             

"Cậu không định nói gì với tớ à?" Bạch Hiền lạnh mặt.

                             

"Tiểu Bạch..." Khánh Tú ngơ ngác nhìn Bạch Hiền.

                             

Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, Khánh Tú ngước lên nhìn hắn, cậu định mở miệng nói gì đó, Bạch Hiền đã nói, "Đi uống không?"

                             

...

                             

Đây là lần đầu tiên Khánh Tú vào pub.

                             

Bạch Hiền là một tay ăn chơi có tiếng, pub nào trong Seoul hắn cũng đã vào qua, đương nhiên biết nơi nào là tốt nhất, còn Khánh Tú chỉ biết đi theo hắn.

                             

Trong pub tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy bảy màu, chiếu lên tất cả mọi vị khách không chừa một ai, làm cho cảnh vật trở nên hư ảo - một chốn xa hoa truỵ lạc.

                             

Khánh Tú không nói gì, cậu lấy tay che bớt ánh đèn, theo Bạch Hiền len lỏi vào sâu trong pub. Cuối cùng Bạch Hiền chọn được một chỗ khuất trên tầng hai.

                             

"Muốn uống gì?" Vẫn không quên hỏi ý kiến Khánh Tú.

                             

"Rượu đi, loại nặng nhất."

                             

Bạch Hiền thoáng nhíu mày, nhưng vẫn chọn một chai Chivas hảo hạng, rót ra cho mỗi người một ly.

                             

Khánh Tú cúi đầu, khuôn mặt đỡ đẫn của cậu hiện lên trong ly rượu sóng sánh. Cậu mấp máy môi, không do dự cầm ly rượu lên uống cạn. Nháy mắt cảm giác cay nồng tràn ngập cổ họng và dạ dày, cậu ho sù sụ, nhưng vẫn nuốt hết.

Bạch Hiền không có ý kiến, cũng uống hết rượu trong ly của mình.

Hai người cứ một ly lại một ly, đều không nói một lời. Ban đầu Bạch Hiền còn uống bốn ly, đến ly thứ năm, người trước mặt đã uống xong ly của mình, quay sang giành rượu với hắn. Bạch Hiền nhìn tay trái trống không của mình, lại nhìn Khánh Tú nốc hết rượu.

Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên ý vui không rõ.

Tốt lắm, uống nhiều như thế này, Khánh Tú sẽ không nghĩ đến người đàn ông kia nữa.

Nhưng hắn lầm rồi.

Đến tận khi hai người ra khỏi pub, Khánh Tú đã lảo đảo, thần trí không tỉnh táo, phải bám vào hắn mới đứng vững được nhưng vẫn không ngừng gọi tên người đàn ông kia.

"Xán Liệt...Xán Liệt..."

Khánh Tú không rõ giờ cậu đang ở đâu, đang làm cái gì. Cậu chỉ biết cỗ lửa nóng trong dạ dày truyền thẳng lên não, ép cậu nói ra những điều cậu đã đè nén suốt thời gian qua.

Bên ngoài cậu tỏ vẻ trầm tĩnh bao nhiêu, bên trong lại cuộn sóng bấy nhiêu. Cậu muốn chạy tới hỏi anh, vì sao lại làm như vậy với cậu? Bởi vì cậu ngốc, bởi vì cậu dễ lừa? Sau khi chơi chán, anh vứt cậu sang một bên quay về với vị hôn thê. Lẽ nào cậu không có ý nghĩa gì với anh sao?

Thật lạnh lùng, đây mới là bản chất của anh. Cậu đáng ra đã phải nhận ra từ sau vụ bắt cóc rồi chứ...

Đường phố Seoul, trời lạnh, ít người qua lại. Khánh Tú đột nhiên bị áp lên tường.

Sau đó, môi cậu bị chặn lại.

Khánh Tú bị áp trên tường, bị một đôi tay ôm chặt, đằng sau là bức tường lạnh ngắt, trước ngực là một luồng nhiệt nóng bỏng, tập trung ở trên môi cậu. Đôi môi mỏng đang lướt qua lướt lại trên môi cậu, dịu dàng như nước, thậm chí còn mang theo niềm tiếc thương vô hạn.

Đôi mắt đang mơ màng của cậu liền rõ ràng.

Đây không phải làXán Liệt.

Cậu tức thời đẩy người kia ra, dùng vạt áo chà chà môi, ánh mắt cảnh giác.

"Hừm, quả nhiên không được." Giọng nói không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

Mây chuyển, ló ra mặt trăng. Ánh trăng chiếu rọi xung quanh, phủ lên đôi vai của người kia, phủ lên cả bờ môi mỏng của người kia.

"Bạch Hiền... Cậu..." Khánh Tú không dám tin.

Bạch Hiền chăm chú nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp loé lên một tia cô đơn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Hắn mỉm cười, "Cậu biết rồi à?"

Phải, Bạch Hiền thích Khánh Tú đấy.

Thích từ lâu lắm rồi, thích vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, thích giọng nói trong trẻo của cậu, thích tác phong nghiêm túc của cậu, thích khoé miệng hay cười của cậu... Thích nhiều thứ lắm.

Nhưng làm sao bây giờ, Khánh Tú thíchXán Liệt mất rồi.

Bạch Hiền vừa tức vừa giận mình, vì hắn quá mải chơi với cái tên Ngô Thế Huân , khi ngoảnh mặt lại, Khánh Tú đã thuộc vềXán Liệt mất rồi.

Kể cả lúc say thế này, muốn hôn trộm cậu ấy cũng không được.

Nhìn Khánh Tú bối rối nhìn mình, ý cười trên mặt vẫn không đổi, Bạch Hiền chìa tay ra, "Tú Tú, về nhà thôi. Tớ dìu cậu."

Thôi kệ đi. Vẫn còn làm bạn là tốt rồi.

Khánh Tú không muốn để Bạch Hiền dìu, nhưng chân cậu đã mềm nhũn. Cậu đành mặc cho Bạch Hiền ôm.

Tuy nhiên chuyện ngày hôm nay, cậu không thể quên được.

Bạch Hiền đang ân cần đỡ cậu, ánh mắt hướng về phía trước chợt lạnh.

Khánh Tú nhìn theo, tâm cũng chợt lạnh. Phía bên kia đường, có hai bóng người đang tình tứ trong chiếc xe màu đỏ chói mắt.

"Tớ đánh anh ta cho cậu nhé?" Bạch Hiền hỏi.

Người bên cạnh cậu khẽ run, nhẹ lắc đầu. Bạch Hiền thở dài, tiếp tục dìu Khánh Tú, chỉ mong rằng hai người không bị nhìn thấy.

Nhưng sự việc lại không theo ý hắn, người kia mở cửa xe ra.

"Khánh Tú?" Thanh âm củaXán Liệt có phần run rẩy.

Khánh Tú tránh ánh mắt của anh, nói với Bạch Hiền, "Chúng ta đi thôi."

Bạch Hiền gật đầu, tay đặt lên vai Khánh Tú, người nào đó híp mắt nhìn.

"Bốp!"

Tay của Bạch Hiền bị hất ra, Khánh Tú trở lại trong vòng tay củaXán Liệt. Khánh Tú sực tỉnh, cố thoát ra nhưng bị cánh tay như gọng kìm của anh túm chặt. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, "Phác Xán Liệt, tôi không còn gì để nói với anh."

"Khánh Tú..."Xán Liệt nhíu mày.

Trước kia mỗi khi anh ôm con mèo nhỏ này vào lòng, cậu sẽ níu lấy cổ anh, ngượng ngùng không dám nhìn anh nhưng vành tai trắng nõn đã ửng hồng. Mà hiện giờ, anh không thể nhìn ra trên mặt cậu có gì khác, ngoài vẻ lạnh nhạt.

Xán Liệt không nhận ra chính mình đã ngẩn người. Bạch Hiền tiến lên, ánh mắt sắc bén, "Họ Phác kia, anh có nghe thấy không hả? Tú Tú không còn gì để nói với anh, mau buông cậu ấy ra."

"Khánh Tú là của tôi."Xán Liệt nói.

"Tôi không phải là của anh! Buông tôi ra!" Vành mắt Khánh Tú đã đỏ lên.

Nếu là trước đây, khi anh tuyên bố quyền sở hữu đối với cậu, cậu sẽ thấy trong miệng toàn kẹo ngọt. Nhưng cùng là một câu như thế, cậu chỉ cảm thấy đau đớn không thôi. Anh dùng cậu chỉ để thoả mãn nhu cầu của mình, nhưng tâm của anh vẫn đặt trên người vị hôn thê.

Ba người còn đang giằng co, hương nước hoa nồng nặc đã từ đâu bay đến.

Vân Phi Tuyết từ chiếc xe màu đỏ đi tới. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu rượu vang, mái tóc xoăn hạt dẻ, dưới ánh đèn đường, khoé môi thoa son bóng của cô ta ánh lên màu như máu.

"Liệt!" Vân Phi Tuyết nhào đến, khi nói vớiXán Liệt lại tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu, "Chúng ta về thôi."

Khánh Tú nhận ra sự chần chừ củaXán Liệt, cậu lựa thời cơ, nhanh chóng trốn khỏi vòng tay anh.Xán Liệt cũng nhận ra tay mình trống không. Ý định ban đầu là mang cậu về đã biến thành trừng phạt cậu, không khí xung quanh bỗng trở nên nguy hiểm.

"Liệt." Vân Phi Tuyết lại gọi,Xán Liệt không trả lời, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Khánh Tú và Bạch Hiền.

Trong mắt Vân Phi Tuyết có gì đó loé loé, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Liệt, nếu chúng ta chưa về, hai bác sẽ lo đó."

Lời này đụng đến nơi nào đó trong lòngXán Liệt, anh siết chặt tay, nhìn Khánh Tú hồi lâu, cuối cùng xoay người bỏ đi. Vân Phi Tuyết chạy đằng sau, tiếng giày cao gót như gõ mạnh vào Khánh Tú, cậu run rẩy môi nhìn theo.

Cửa xe đóng sập một cái, rồi lao vút đi.

"Về thôi." Bạch Hiền vỗ vai Khánh Tú, thấy cậu mãi không trả lời, khuôn mặt đã ướt đẫm. Hắn lắc mạnh vai cậu.

"Khánh Tú!"

"Nghe tớ này, không việc gì phải đau lòng vì anh ta cả!"

"Anh ta không đủ tư cách. Hiểu không?"

P/s: Xin lỗi rất nhiều :<< tại wattpad bị lỗi nên không up được:<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip