H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day 28 Tinh Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?" Xán Liệt nhíu mày.

                     

Con mèo nhỏ nhà anh không hiểu sao mấy ngày nay cứ quấn lấy anh, lấy lòng anh. Được rồi, mặc dù anh rất thích nhưng cứ có cảm giác không bình thường. Xán Liệt là người biết hưởng thụ, nhưng cũng phải là hưởng thụ có lý do chứ.

                     

Quả nhiên, Khánh Tú vừa xoa bóp vai cho anh, vừa rụt rè nói, "Tối nay là Trung thu, Chung Nhân muốn đi chơi. Em...có thể đưa nó đi được không?"

                     

Hử? Xán Liệt nhướn mày, thằng nhóc Chung Nhân muốn đi thì kệ nó, liên quan gì tới mèo nhỏ nhà anh? Chưa kể tối nay còn là giờ dạy kèm nữa, cậu định dành thời gian bên cạnh anh để dẫn thằng nhóc đó đi chơi à? Xì, lớn đầu mà còn thích đi chơi.

                     

Xán Liệt trong đầu âm thầm khinh bỉ Chung Nhân hàng bao nhiêu lâu, mà Khánh Tú đã sớm biết anh khó có thể đồng ý, liền xán vào anh nhỏ giọng, "Nếu anh muốn thì có thể đi cùng, em không ngại..." Không ngại trông thêm một người nữa >_<~.

                     

Nhân nhi đã vào lòng sao không thể không nhân nhượng, Xán Liệt ôm Khánh Tú, cười cười, "Chúng ta hẹn hò thì em ngại cái gì? Người cần phải ngại là thằng nhóc Chung Nhân kia kìa." Dám chen vào giữa anh và cậu.

                     

Anh lại trêu cậu! Khánh Tú bĩu môi, "Anh đừng nói Chung Nhân là thằng nhóc nữa, tốt xấu gì nó cũng mười hai rồi."

                     

Lão Đại ánh mắt nguy hiểm: "Rốt cuộc có muốn đi chơi không?"

                     

Mèo nhỏ: "Có! Có!"

                     

Lão Đại cười tà ác, ôm cậu vào phòng ngủ: "Vậy để xem biểu hiện của em thế nào."

                     

Mèo nhỏ: "..." Xán Liệt, anh là đồ háo sắc! >\\\<~

                     

Kết quả, nhờ có Khánh Tú đem tấm thân vàng ngọc ra để đổi mà Chung Nhân được thả ra ngoài. Cậu nhóc trừ những ngày đi học ra đều căn bản không ra đường, đối với đường phố buổi tối náo nhiệt phi thường thích thú, hết chạy bên này lại nhảy bên kia, Khánh Tú có chút đuổi không kịp.

                     

Chỉ có Xán Liệt ung dung đứng đó, tỉnh bơ nói, "Nó không lạc được đâu, anh gắn GPS trên mông nó rồi."

                     

Khánh Tú bất giác lùi ra một bước, thôi rồi, chẳng phải Lão Đại rất nghiêm túc và lạnh lùng sao? Sao càng ngày càng đen tối thế này? >0<~

                     

Nhưng Chung Nhân đúng là không đi lạc lần nào, vừa chạy đi mua đồ ăn và chơi trò chơi lại chạy về, líu ríu kể cho Khánh Tú và Xán Liệt nghe. Dưới giàn đèn lồng giấy, giữa đám đông người qua người lại có ba người, thiếu niên dựa vào vai người đàn ông, còn cậu bé hào hứng kể chuyện như một chú chim nhỏ.

                     

Giống như, là một gia đình.

                     

Khánh Tú ngẩn ra, đột nhiên nhớ đến ngôi nhà lạnh lẽo không một bóng người. Mọi năm đến Tết Trung thu đều là cậu ở nhà một mình hoặc có Bạch Hiền đến chơi cùng. Cha mẹ cậu quanh năm bề bộn công việc, chỉ có những dịp thật sự quan trọng mới thấy mặt.

                     

Tốt quá, năm nay không phải một mình. Có Chung Nhân, có anh. Cậu vô thức bám vào vạt áo trước mặt, cúi đầu dụi dụi vào lòng anh.

"Sao vậy?" Xán Liệt sờ sờ đầu cậu.

"Không có gì." Khoé môi Khánh Tú nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

Ba người đi dạo phố chán chê thì vào quán uống cà phê, Chung Nhân năn nỉ ỉ ôi muốn chơi nữa, nhưng lại ngậm miệng bởi khuôn mặt nghiêm nghị của Xán Liệt.

Khánh Tú đang khuấy cà phê không khỏi nói, "Thực ra chơi thêm chút nữa cũng được mà, mai Chung Nhân không phải đi học."

Xán Liệt lườm cậu một cái, "Đối với trẻ con không được nhượng bộ, sau này nếu em cũng chiều con chúng ta như thế này, nó sẽ sinh hư."

Khánh Tú đỏ bừng mặt. Anh đang nói cái gì vậy? Con của anh và cậu? Cậu vẫn cố chống chế, "Nhưng..."

"Được rồi, em định ở dưới đáy tầng lớp xã hội trong nhà chúng ta à?" Xán Liệt mỉm cười đầy ẩn ý làm Khánh Tú uất ức muốn đập bàn.

Khánh Tú giận rồi đấy! Ai ở dưới? Cả nhà anh mới là ở dưới! Còn nữa, nhà chúng ta là nhà nào? Xí, đồ ảo tưởng.

Mèo nhỏ trong đầu đem Xán Liệt mắng bao nhiêu lần, nhưng tim vẫn không tự chủ được đập thình thịch, mặt nóng bừng, tai cũng nóng bừng. Bộ dạng này rõ ràng là vừa xấu hổ vừa động lòng, Lão Đại chống cằm nhìn, nhếch môi, trong mắt đều tràn ngập cưng chiều.

Bầu không khí thật hường phấn cho đến khi...

Chung Nhân: "Khụ khụ! Hai người giữ gìn ý tứ chút được không? Em còn ở đây nè."

Khánh Tú: "..."

Xán Liệt nghiêng đầu nhìn hai người một lớn một nhỏ, ánh mắt liếc về phía sau bỗng thay đổi, anh đẩy ghế lao ra ngoài.

"Xán Liệt?" Khánh Tú gọi với theo nhưng anh không quay đầu lại. Cậu đành trả tiền rồi kéo Chung Nhân chạy theo anh.

Lạ thật, có chuyện gì vậy? Khánh Tú khó hiểu nhăn mày.

Cho đến khi Xán Liệt dừng lại trước một quán bar, cậu liền biết câu trả lời.

Một chiếc xe đua màu đỏ vừa đỗ lại trước cửa quán bar, làm không ít người chú ý. Kiểu dáng sang trọng thời thượng, màu sắc nổi bật bắt mắt, không khó nhìn ra đây là một chiếc xe không hề dễ mua.

Cửa xe mở ra, đầu tiên là đôi giày cao gót màu đen đạp lên tấm thảm của quán bar, lộ ra cổ chân trắng noãn. Tiếng gót giày gõ trên nền đất một cái, sau đó là một giọng nói trong và cao, "Thạc?"

Xán Liệt 'ừm' một tiếng, "Sao em lại ở đây?"

"Em vừa đi Nhật về." Cô gái hất tóc, "Còn anh?"

Xán Liệt im lặng nhíu mày, quay đầu lại dùng khẩu hình nói với Khánh Tú, "Em về trước đi."

Cô gái kia đã nhìn thấy Khánh Tú, còn cười với cậu một cái. Khánh Tú cảm thấy da đầu run lên, không hiểu sao có cảm giác lạnh cả sống lưng. Cậu muốn mở miệng hỏi Xán Liệt cô gái này là ai, nhưng thấy anh với cô giống như lâu ngày không gặp. Thôi, chắc là bạn cũ, cậu nên để anh nói chuyện.

Khánh Tú nghĩ thế, tay dắt Chung Nhân đi về cô nhi viện, lạ thay Chung Nhân thường ngày nói nhiều cũng im lặng.

Hai người quay trở về cô nhi viện.

Đến cổng cô nhi viện, Chung Nhân đột nhiên nói, "Anh...có biết cô ta là ai không?"

Khánh Tú mất vài giây để nhận ra Chung Nhân đang nói đến ai, cậu lắc đầu, "Không biết."

Chung Nhân lại nói, "Thế anh có biết vì sao em phải vào cô nhi viện không?"

Khánh Tú khó hiểu, "Chuyện này liên quan gì đến cô gái kia?"

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Chung Nhân phảng phất nụ cười cay đắng không hợp tuổi, "Bởi vì cô ta là chị cùng cha khác mẹ với em, là người đã cùng mẹ kế của em đuổi em ra khỏi nhà."

"Em không phải là mồ côi cả cha lẫn mẹ sao?" Khánh Tú toát mồ hôi hột. Xong rồi, không phải thằng nhóc này là cậu ấm nhà nào đấy chứ? Thảo nào mắt nhìn cao vậy, đến giày mình tặng cũng không nhận.

"Chuyện này nói sau đi." Chung Nhân nghiêm túc nhắc nhở, "Cái cô đó anh phải cẩn thận."

"Vì sao phải cẩn thận?" Khánh Tú đối với người bạn của Xán Liệt không chút đề phòng.

Thấy Khánh Tú ngây thơ như vậy, Chung Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu, "Anh Xán Liệt đến chăm sóc em là bởi cô ta."

"Hả?"

"Anh Xán Liệt muốn thay cô ta bù đắp cho em! Tức là nếu không có cô ta, em sẽ không quen anh Xán Liệt, anh ấy cũng sẽ không quen anh! Hiểu chưa?"

"Tên cô ta là Vân Phi Tuyết. Cô ta không có ý tốt đâu. Cô ta từ Nhật quay về là để nối lại với anh Xán Liệt đó! Anh nhất định không được cho cô ta gặp anh Xán Liệt."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip