H Chuyen Ver Chansoo Meo Ngoc Lai Day 21 Thuong Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARINING: NC -18 (?)

                     

Tiếng bước chân vang vọng trong bể bơi thập phần rõ ràng, khuôn mặt của Khánh Tú liền trở nên trắng bệch, hậu huyệt co rút lại.

                     

Xán Liệt nhíu mày, anh biết cậu đang sợ nhưng cũng không dừng lại động tác. Tiểu huyệt vừa bị đâm lại vừa bị doạ sợ không ngừng mút chặt lấy cự vật, thiếu niên rên rỉ khe khẽ, không còn cách nào khác, anh áp môi mình lên môi cậu, nhằm che đi tiếng động đáng ngờ.

                     

Cộp...cộp...cộp...

                     

Trước cửa phòng vệ sinh, bước chân bỗng dừng lại.

                     

Khánh Tú nín thở, nhưng cảm giác hồi hộp sợ hãi không áp chế được khoái cảm. Tiểu huyệt vốn bị đâm chọc mạnh mẽ, giờ đây lại chỉ được chăm sóc qua loa làm cậu có chút hụt hẫng. Khoé mắt ầng ậc nước đáng thương nhìn Xán Liệt.

                     

Trong đầu thầm mắng cậu câu dẫn, Xán Liệt cũng chỉ có thể hôn cậu sâu hơn, nhằm phân tán sự chú ý của cậu.

                     

Qua khe dưới cửa phòng vệ sinh là hai ống quần tây màu xám, tiếng chuông điện thoại vang lên.

                     

"Gọi tôi có chuyện gì?"

                     

"Đại ca mau về, có người đến quán của chúng ta, có lẽ là người của Lão Đại."

                     

"Tôi biết rồi."

                     

Tạp âm trong điện thoại bị ngắt, người mặc quần tây màu xám đứng ngoài cửa một hồi.

                     

"Đáng tiếc, lại không gặp được."

                     

Trong giọng nói có phần nuối tiếc, cũng có phần kiêu ngạo, người kia đi mất.

                     

Xán Liệt nhìn theo bóng hắn, mi mắt nheo lại, sau đó lại quay lại làm tiếp chuyện còn dang dở. Thậm chí động tác còn cuồng dã hơn trước, anh sớm đã nhịn không nổi rồi.

                     

"Ah..."

                     

Từ kẽ môi, Khánh Tú nức nở. Sung sướng và thoả mãn giống như thuỷ triều cuốn hết lý trí của cậu. Không cần biết lúc nãy là ai đến, chỉ biết hiện tại nâng chân lên, tiếp nhận người trước mặt mãnh liệt đâm rút, còn cậu thì đem hết tất cả giao cho anh.

                     

Không khí nhuốm đầy hơi thở tình dục, ánh sáng le lói qua khe cửa nhưng không đủ chiếu sáng cả căn phòng. Dưới sàn vương đầy chất dịch màu trắng đục loé lên đầy dâm mị, còn tiếng động làm người ta phải đỏ mặt cứ quanh quẩn không thôi.

                     

"Ah...ah...đừng chọc chỗ đó...Ah...hưm...xin anh...ô...nhẹ chút...sâu quá...Bị đâm đến tận cùng rồi..."

                     

Khánh Tú đã hoàn toàn mất đi lý trí, mỗi khi cự vật tiến vào lại đỉnh đến điểm mẫn cảm, tàn sát bừa bãi trong huyệt động, làm tiểu huyệt thực tuỷ biết vị đến cả khi cự vật rút ra cũng gắt gao bám lấy.

                     

Xán Liệt cùng lúc sóc nhẹ tính khí, hài lòng nhìn tiểu nhân nhi đang bị anh làm cho dục tiên dục tử. Anh cắn cắn tai cậu, tà tứ hỏi, "Thế nào? Có thích không?"

                     

"A...có..." Khánh Tú mơ màng trả lời, giờ cậu chỉ biết toàn thân khoái cảm, nào đâu nghĩ được đến chuyện khác.

                     

"Vậy có thích bị tôi làm như thế này không?" Xán Liệt càng dụ dỗ cậu nói ra nhiều hơn nữa.

                     

"Thích...rất thích...A!" Khánh Tú hét lên, bởi vì Xán Liệt đang dùng ngón cái miết đỉnh tính khí của cậu, đồng thời cự vật đánh mạnh vào tiểu huyệt, "Dừng lại! Chịu không nổi!"

"Chịu không nổi thì bắn ra đi." Xán Liệt nhếch môi, "Tôi cũng bắn cho em."

Khánh Tú run rẩy môi bắn ra, Xán Liệt thúc mạnh vào cái, sau đó cũng bắn. Cột tinh thuỷ phun vào tiểu huyệt Khánh Tú, một lượng lớn còn nhỏ xuống sàn hoà cùng với dịch nhầy đã có từ trước, cậu ngất đi.

Xán Liệt nhíu mày đỡ lấy cậu, thầm nhủ thể lực của con mèo này quá kém. Hai lần thì cả hai đều ngất, sau này anh phải dạy dỗ một phen mới được.

Ôm Khánh Tú bọc trong một cái khăn đi ra ngoài, Xán Liệt nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy, trong mắt lướt qua một tia tính toán.

Vừa rồi người kia có nhắc đến anh?

Người này là ai?

...

Đại hội thể thao năm nay nói chung cũng không có gì đặc biệt so với những năm trước, vẫn là cuộc tranh đấu giữa trường G và trường W. Ờm, ngoại trừ một việc.

Trường G lại vô địch.

Thế quái nào trường G lại vô địch?

Học sinh của những trường tiểu tốt hai mặt nhìn nhau, chẳng phải năm trước trường G đã vô địch rồi sao?

Việc trường G và W luân phiên nhau vô địch đã trở thành thông lệ, hiện giờ xuất hiện chuyện này, tất cả đều không hiểu làm sao. Đương nhiên những người trong cuộc, tỷ như Kim Mân Thạc , tỷ như Ngô Thế Huân  đều hiểu vì sao.

Mặc dù nghe có chút thô tục, nhưng đúng là một khi Lão Đại đã ra tay thì gạo cũng xay ra cám. Kết quả là trường G thành công vượt mặt trường W, giành huy chương vàng của mọi bộ môn thi đấu, trừ bộ môn bơi lội.

Khánh Tú không khỏi ai oán liếc nhìn Xán Liệt, nếu không phải hôm đó vận động quá mạnh, thắt lưng cậu sẽ không... Aaaaa! Cậu thế nhưng lại chỉ được huy chương bạc! Vì ai? Vì cái gì chứ?

Xán Liệt thấy thế liền mỉm cười, siết tay cậu, "Em còn chưa hài lòng sao?"

Khánh Tú nhìn theo hướng anh chỉ, thấy ở góc bên kia Bạch Hiền đang tiếc hận không thôi, mặc cho Thế Huân  bên cạnh ra sức an ủi dỗ dành. Ờ ha! Mục đích của mình đã đạt được rồi cơ mà!

Tức thì Khánh Tú cười như được mùa, trong lòng cực kỳ hả hê. Biểu cảm ấy đều được thu lại trong mắt Xán Liệt, anh cưng chiều xoa đầu cậu, "Vui không?"

"Rất vui!" Khánh Tú gật đầu lia lịa.

Xán Liệt lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu, không nói gì.

Khánh Tú chợt nhớ ra, tất cả chiến thắng đều là công lao của anh. Nếu anh không gọi đàn em của mình đến thi đấu, khẳng định là kết quả có thể đoán trước được, trường W sẽ thắng.

Sự thay nhau đứng đầu của hai trường không phải là tình cờ, thực chất là do Kim Mân Thạc  và Ngô Diệc Phàm muốn duy trì thế cân bằng giữa hai trường. Chuyện này chỉ Hiệu trưởng hai trường biết, Cố vấn biết và hai Hội trưởng Hội học sinh biết. Thế Huân  đã nói cho Bạch Hiền, vậy cũng có thể đã nói cho Xán Liệt.

Anh đã biết, đây là nguyên tắc.

Nhưng anh vẫn bất chấp giúp cậu.

Suy xét kỹ một chút, thực ra Xán Liệt cũng là một người không tồi, ngoại trừ đôi lúc...động dục. Khánh Tú bất giác đỏ mặt.

Hai người đang ngồi trong hội trường, đèn đã được tắt hết. Khi ngẩng đầu, Khánh Tú có thể thấy đôi mắt lấp lánh như ánh sao của anh, vừa kiên nghị vừa dịu dàng.

Xán Liệt khó hiểu nhìn Khánh Tú đang chăm chú nhìn mình, đang tự hỏi có chuyện gì thì cậu đã nhón người lên, thơm một cái lên má anh.

"Cái này, là thưởng cho anh."

Trong mắt Xán Liệt lướt qua một tia kinh ngạc, mèo nhỏ trước mặt anh trong giây lát lại cúi đầu, xấu hổ vân vê vạt áo, nói lí nhí.

"Cảm ơn anh."

Giây lát sửng sốt đi qua, Xán Liệt dùng tay nâng cằm Khánh Tú, lấy lại quyền chủ động, giọng nói anh đột nhiên khàn đi.

"Thưởng cho tôi?"

Khánh Tú gật đầu, "Anh...không muốn thì thôi."

"Sao lại không muốn chứ?" Xán Liệt cúi đầu cười, chạm nhẹ vào môi cậu, "Tôi rất muốn...rất muốn..."

Mèo nhỏ mở to đôi mắt, ngơ ngác nhìn anh. Trong không khí lan toả một thứ gọi là kỳ diệu, mặc kệ người đang phát biểu trên sân khấu là ai, mặc kệ loại âm thanh gì xung quanh đang phát ra.

Lần đầu tiên, anh đối với cậu không có dục niệm.

Cũng là lần đầu tiên, cậu lặng lẽ nhìn anh thật lâu.

P/s: Chúng ta có phòng ngủ ver, phòng tắm ver và bể bơi ver ~~~~.

Biết là nhân vật mới nào các bạn cũng sẽ quên nên phải dùng cách này mới ấn tượng xD xD.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip