Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhưng cho dù vậy thì vẫn không qua mắt được bà Choi, bà trừng mắt nhìn hai cô con gái, gay gắt lên tiếng.

''Thôi ngay, ai dạy hai con đánh người hả?''

''Tụi con không chấp nhận, bố mẹ nhận nuôi nó thì tụi con cũng không muốn về nhà nữa''

Ép mình hết cỡ vào cửa xe, Jiyeon vẫn không tránh được cơn thịnh nộ của hai đứa trẻ, cứ bị đạp vào chân, tay và hông bị ngắt véo liên tục, chưa kể tóc cũng bị chúng nó kéo gịât.

Chỉ biết nhắm mắt chịu trận, rồi giọng the thé của trẻ con, giọng bà Choi can ngăn trộn lẫn. Jiyeon có thể mường tượng ra cảnh tượng hiện giờ, rất là lộn xộn đi.

Mở mắt dậy là một bức tường trắng, nơi có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, không khó để nhận ra chính là bệnh viện.

Một thước phim chiếu chậm chạy ngang qua đầu, Jiyeon vẫn nhớ cảnh tượng trong chiếc xe đó. Hai đứa trẻ đánh mình, người phụ nữ can ngăn, có cả người đàn ông quay xuống ra hiệu, rồi sau đó là một tiếng động rất lớn, cảm giác như chiếc xe lật nhào vài vòng, cửa kính vỡ nát, Jiyeon cảm thấy cơn đau khắp cơ thể và rồi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này.

''Đây là đâu ạ?''

''Mọi người không sao chứ ạ?''

Điều cuối cùng cô bé biết là mình được đưa trở lại cô nhi viện.

Gia đình mới vẫn là điều mơ mộng mãi không thành sự thật.

Thời gian trôi làm cô nhóc ấy quên đi mất gia đình ấy là ai.

''Đứa trẻ nhà họ Choi nhận nuôi chính là em sao?''

''Đúng vậy''

Choi Heun tựa như rất thoải mái, chậm rãi đưa tay vào túi quần, nhìn xa xăm về phía ngôi biệt thự.

Bầu trời hôm nay rất xanh, rất đẹp, tại sao trong lòng như một tản đá đè nặng chết lặng. Thì ra, không phải là không có gì là không có lý do, thật đơn giản vì một Park Jiyeon này mà ba người vô tội đã mất rồi.

Ông bà Choi, người tốt bụng nhận nuôi Park Jiyeon, một Kwon xinh đẹp đáng yêu, cũng vì Park Jiyeon này.

Tội của mình, thật là lớn đi!

Choi Hae có phải rất là hận không?

Thật đau!

Thật khó chịu!

Cảm thấy lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt lại, thật sự rất khó thở đi.

''Đây là cách trả thù của tôi!''

Choi Heun quay mặt đi, cô sẽ tránh xa nơi này, sẽ không trở lại nữa, bi kịch kia đã đủ, thật không muốn thừa nhận, cái chết của bố mẹ một phần lỗi là do hai chị em cô, nhưng vẫn không thể gạt bỏ lý do vì muốn nhận nuôi Jiyeon mới xảy ra việc này.

Không muốn phải im lặng, không muốn mỗi ngày chạm mặt đứa trẻ ấy, Choi Heun quyết định trả thù bằng cách tàn nhẫn. Vì dù sao Choi Hae sẽ không sớm mà muộn sẽ nói ra tất cả bằng sự hận thù của nó.

Ngăn không được, cản không được, cô đành mở ra một sự thật, Hyomin sẽ giúp nó tai qua nạn khỏi. Phải không?

Cô tin là vậy.

Hyomin bước xuống xe, bước thật nhẹ về phía trước, nàng âm thầm đứng trước mặt Jiyeon không hay biết, kẻ tự dìm chết mình trong tiềm thức.

Đau lắm phải không? Nàng mất một người thân, đau lắm vì đó là lỗi của nàng. Cô nhóc này đau gấp ba lần nàng, đứa trẻ này có phải rất đau không?

"Tất cả sẽ ổn thôi"

Nước mắt của Jiyeon thấm đẩm bờ vai nàng, cái ôm thật ấm áp, đủ lớn để bảo bọc bờ vai run lên bần bật ấy.

"Tất cả sẽ ổn thôi...''

Jiyeon ngủ vùi một ngày đêm.

Hyomin cắn môi, nàng cứ đi qua đi lại bồn chồn, cảm giác bất an cứ chạy lung tung trong đầu.

''Em họ, cuộc họp tới rất quan trọng không thể bỏ được, em có thể đứng im được không, chị chóng mặt quá...''

Đại hung thần Eunjung lên tiếng, cũng vừa tới thăm đứa em nhỏ có công rất lớn trong việc cưa đổ Boram. Hihi, cảm ơn quài không hết.

Bình thường con người nhỏ sẽ xù lông lườm nguýt, nhưng không, Park Tổng đại tiểu thư chỉ cảm thấy bất an, liệu đứa nhỏ kia thức dậy có đòi làm mấy chuyện vô lý không?

''Chị họ, có khi nào Jiyeon muốn chia tay không?''

''Khụ khụ...''

Eunjung phun ra một ngụm nước, quả là không còn tin vào tai nghe mắt thấy, trước và sau thì mối quan hệ của hai người họ không thân thuộc mấy, chỉ vì một Boram và Jiyeon mới giúp họ gần thêm một chút.

Xưa kia nghe đồn Hyomin đặc biệt làm người ta không tin vì là rau sạch, cực kì sạch sẽ. Ngạc nhiên thay? Một người như Hyomin lại là rau sạch, bây giờ Eunjung mới thật sự hiểu a.

''Không biết, có thể, nhưng mà dù gì thì gì thì cũng nên nghĩ về nó đi''

Cái gì? Hyomin trừng mắt, muốn tâm sự để giảm bớt nổi lo vậy mà vẫn bị dội một gáo nước lạnh đi.

Eunjung cười, thật ra mà nói đấy không phải là cái gì xấu nhất mà là tâm lý của Jiyeon. Choi Heun kia thật rất lợi hại, giết người bằng lời nói, Jiyeon chắc chắn chưa bao giờ thắc mắc về quá khứ của mình. Đùng một phát xé rách nó ra, một đứa nhỏ có thể chịu đựng nổi sao? Và Eunjung nói đúng!

Hyomin nàng không hiểu, sau sự kiện kia thì có vẻ như người yêu bé nhỏ tránh mặt nàng, tránh một cách triệt để.

Nàng tìm đến, khủng long con vẫn cứ chạy đi, nàng tìm Qri, Qri lắc đầu không biết. Nàng không ngốc, rõ ràng là Qri biết nhưng không muốn nói, có lẽ là vì sự nhờ vả của ai đó.

Hyomin rủa xả, có chút phẫn nộ, nàng vẫn đứng đây, vẫn ở đây, tại sao vẫn không tìm nàng mà dựa dẫm. Cái kiểu yêu đương khốn nạn gì đây?

''Park* Tổng, đã điều tra ra được...''

Hyomin thở ra bình tĩnh, ra hiệu người đàn ông nói tiếp.

''Cô Park ngoài việc đi học, đi làm thêm còn ghé vào một chỗ, là tiệm thuốc...''

''Cô ấy mua thuốc gì?''

''An thần''

An thần, an thần, an thần...

Park Jiyeon, em là một đứa cứng đầu như vậy?

Nàng bước xuống xe và đóng cửa bằng một sự tức giận rõ rệt, đi tới trước kí túc xá nữ ở trường đại học. Hyomin quyết định chờ, nàng sẽ chờ khủng long con trở về.

Sự kiên nhẫn của Hyomin có hạn, chưa bao giờ phải đau đầu chạy theo một người, Hyomin chẳng còn là Hyomin nữa rồi.

Tình yêu thật sự rất lạ lùng.

''Hyomin...''

Jiyeon có chút ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ con người này lại chạy tới tìm nhanh như vậy. Bản thân còn chưa tự mình lấy lại cân bằng.

''Ừm''

Giọng nói lạnh lẽo của nàng buông ra, nàng hờ hững nhìn nhìn, trong cái ánh sáng mờ mờ thật sự không nhận ra khuôn mặt biểu cảm cái gì.

Cảm thấy cơ thể đang biểu tình mệt mỏi, Jiyeon do dự trước sự xuất hiện đột ngột của Hyomin, đồng thời bối rối không biết làm sao.

''Hôm nay chị sẽ ngủ ở đây, được chứ?''

''Không được, đây là kí túc xá...''

''Chị có thể thương lượng với bảo vệ''

''Hyomin...''

''Im đi, em rất không muốn ở cùng chị sao?''

''Không phải...''

''Vậy thì cứ như vậy đi!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip