Minyeon Khung Long Con Cua Park Hyomin Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng mơ màng nhớ lại, hình ảnh vẫn còn nhớ như in.

''Em còn nhớ chị từng nói muốn làm bác sĩ không?''

''Hả? Thế cái đó không phải nói dối sao?''

Hả? Hyomin mở lớn mắt, khủng long con này làm mất hứng kể chuyện ghê gớm. Thế ra những điều ngày xưa nàng từng nói tất tần tật đều cho nàng tự bịa ra sao?

''Chị còn một năm là tốt nghiệp bác sĩ rồi...''

Nàng bĩu môi.

''Nhưng appa chị đã đem Kwon uy hiếp chị, ông ấy muốn chị tiếp nhận công ty và chị đồng ý...''

''Hyomin, chị yêu Kwon sao?''

A... Hỏi câu này trong lòng khó chịu vô cùng.

''Không có!''

Nàng dứt khoát.

''Người chị yêu là em''

Không hiểu sao Jiyeon cảm thấy như vạn vật đều nở hoa nha, một câu của Hyomin nói ra đánh động tâm lý của khủng long con rất mạnh mẽ. Dù chưa bao giờ khẳng định mối quan hệ giữa hai người nhưng cái quan hệ không rõ ràng này cứ ràng buộc cả hai.

''Kwon là người bạn, người chị, người thân đối với chị, mặc dù bọn chị chỉ tình cờ rơi vào cuộc sống của nhau, chị vẫn rất trân trọng nó...''

Hyomin ăn miếng sandwich cuối cùng, đứng dậy rửa tay rồi đi đến ngồi sát bên Jiyeon.

''Em có thích chị không?''

''Không''

Phũ không chừa mặt mũi, nếu có thêm một người khác chắc không biết chui xuống đâu vì xấu hổ.

''Sao thế? Chị đã hai mươi bảy tuổi nha...''

Nàng giảy nảy như con nít.

''Thì sao chứ?''

Nhìn nhìn...

''Chị lớn như thế rồi, em không thích chị là chị ế chắc đó...''

Phụt! Hyomin nàng lo sợ bị ế sao? Thật là chuyện đùa của năm mà, chỉ cần hô một tiếng bao nhiêu người đến cầu hôn nàng chứ.

''Cho chị ế luôn, ai bảo dám bỏ em đi...''

''Không được, em làm người yêu chị nhé?''

Đây có gọi là lời tỏ tình không? Jiyeon suy nghĩ một chút, lòng đã rõ, người cũng đã rõ, chỉ là muốn trêu chọc một chút nha.

''Hyomin, em mới mười tám tuổi - bốn tháng a...''

''Em hơn tuổi vị thành niên rồi a''

''Còn chưa đủ tuổi uống rượu a''

''Mười sáu tuổi em đã say be bét...''

''Sao cái gì chị cũng nói được hết vậy?''

''Ưm...''

Jiyeon bị bất ngờ, Hyomin một bước tiến ôm lấy Jiyeon hôn một cái thật sâu, không hiểu sao cơ thể bỗng nhiên nóng lên nhanh chóng, đôi má đã hồng hồng.

Jiyeon vẫn không hé miệng, chỉ để nàng hôn trên môi. Hyomin tìm cách ghì chặt, tách miệng Jiyeon ra, nhưng con bé cố chấp, ngậm thật chặt.

Chết tiệt a, nàng thua Jiyeon nửa cái đầu, vậy mà con bé lại đứng lên làm nàng phải nhót lên mà hôn, bắt đầu mỏi chân rồi trời ơi.

''Jiyeon, em không nhường chị một chút sao?''

Đang muốn khóc trong lòng thì Jiyeon bỗng nhiên cuối xuống, hé răng đón nhận cái lưỡi của nàng tấn công vào trong. Mùi sandwich hoà chung với nhau, cảm giác đê mê bắt đầu dâng trào.

Hyomin nhân cơ hội ấn Jiyeon ngồi xuống ghế, lấy lại thế chủ động, đi sâu vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi Jiyeon mà tận hưởng.

Sau bao năm, nàng đã chính thức có một nụ hôn đúng nghĩa, lại muốn chiếm hữu biến Jiyeon thành người của mình.

Bất quá, phải chờ thôi...

''Không ngủ à?''

Hai đứa nằm chung giường của Hyomin, không chút ngượng ngùng. Ngày xưa với bây giờ vẫn muốn giữ thoái quen này.

''Hyomin này, chuyện của Eunjung là sao vậy?''

Vẫn còn thắc mắc lắm lắm, tại sao Eunjung biết mối quan hệ của hai đứa, lại thêm giáo viên Boram nữa. Ngày nào lên trường cũng sợ chạm mặt hung thần Eunjung, trung tâm gây rắc rối.

''Đừng để ý, chị ấy thích Boram quá hoá rồ đấy. Chị nhận lời giúp Boram rồi, không cho làm phiền Boram nữa...''

Hyomin nựng nựng má Jiyeon, nghịch vài sợi tóc, nhìn không chớp mắt, yêu quá mà thương quá mà.

Ơ, tự nhiên cảm thấy thương Eunjung dễ sợ, khủng long con rất dễ động lòng, vẫn nhớ như in lời Eunjung nói đỡ cho Hyomin. Vẫn là người thẳng thắng a, còn nữa, cái nụ hôn chết tiệc. A... Rút lại câu trên, rút lại, rút lại...

''Eunjung rất bất cần, nhưng căn bản rất tốt bụng, không sợ ai nói gì đâu, càng không để ý hậu quả. Boram không thích tích cách đó của Eunjung nên một mực từ chối...''

Nàng chu mỏ suy nghĩ rồi nói tiếp.

''Chị vô tình bị Boram lôi vào đe doạ Eunjung, nào ngờ chị ấy xông vào phòng làm việc ở nhà của chị gây rối một trận ra trò...''

''Rồi sao đó?''

Jiyeon tò mò hỏi, chuyện thú vị nha!

''Chị ấy phát hiện ra em''

Nàng bẹo má Jiyeon, chồm tới hôn lên trán chỗ vết thương một cái, tiện nghi nàng chiếm hết rồi, dù bị ăn đánh nhưng vẫn thích a.

Jiyeon lườm lườm nhưng không phản ứng.

''Phát hiện cái gì?''

''Phòng làm việc của chị toàn hình ảnh của em, chị ngắm em mỗi ngày đấy...''

Dẻo miệng, mặc dù mắng nhưng lòng khủng long con cảm thấy vui vui. Người yêu như thế này còn muốn gì thêm chứ?

Thì ra là vậy, té ra mọi thứ đều có nguyên do của nó. Jiyeon nghi ngờ cách họ gặp nhau lần đầu có phải do Eunjung cố ý làm khó mình không? Chị em này đáng sợ nha.

Hyomin ngáp dài một hơi, nàng buồn ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm, nàng còn có một tấn công việc cần giải quyết.

''Jiyeon, ngày mai nói tiếp...''

''Được, ngủ ngon, Hyomin''

Tung tăng, cười tươi, yêu đời... Bao nhiêu xúc cảm hiện rõ trên mặt Jiyeon, vào lớp còn ngân nga vài câu hát, ai nhìn vào cũng thấy con bé này vừa trúng số độc đắc.

''Park Jiyeon...''

Qri hầm hầm bước vào, một đêm không ngủ được vì cái con khủng long này đây, sau cú điện thoại đó liền biến mất, làm cô một màn lo lắng đến tức điên.

Nào ngờ tới lớp lại thấy một màn trướng mắt, đúng là lo lắng dư thừa rồi.

''Hả?''

Sau khi nghe Jiyeon kể lại, Qri trấn động một phen.

''Cậu có biết tên Park Soyeon ở đâu không?''

''Hả?''

Khủng long con ngơ ngát giữa lớp, không ngờ Qri vẫn còn để ý Soyeon, nhưng mà từ hôm qua tới giờ không có hề nhắc tới Soyeon, căn bản không biết cậu ta ở chốn nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip