Chap 28: Được thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Quay trở lại nơi Cự Giải đang bị giam giữ...

Bạch Dương trở về trên tay là một túi đồ ăn. Công nhận anh thật sự rất chu đáo kể cả là với tù nhân của mình.

Cự Giải không e ngại gì, cứ thế đánh chén no nê...

-Nè, anh bao nhiêu tuổi rồi, soái ca?

-25._Bạch Dương nhìn cô

-Đây là nhà của anh à?

Cự Giải chỉ đoán thôi. Chứ nhìn cái căn phòng này là cũng thấy ớn lạnh rồi. Gì đâu mà toàn mấy loại đồ tra tấn xong còn mờ ảo như trong mấy bộ phim S&M 18+.

-Ừ.

-Cha mẹ anh đâu?

-Không có.

-Tại sao?_Cự Giải khó hiểu

-Họ đã mất từ khi tôi còn nhỏ._Bạch Dương đáp

-Xin lỗi! Chắc tôi không nên hỏi nữa.

Cự Giải thấy áy náy vì chạm phải nỗi đau của anh ta. Bạch Dương xoa đầu cô...

-Không sao. Chuyện đã lâu rồi nên cũng không còn vướng bận nhiều nữa. Cô không cần cảm thấy áy náy.

Cự Giải thấy anh rất là hiền. Lúc đầu nhìn căn phòng và chân mình bị xích thì cô nghĩ chủ nhân của nó phải là 1 kẻ biến thái và đáng sợ lắm cơ!

-Anh định giam tôi như này mãi mãi về sau sao?

-Ừ.

Cự Giải đen mặt. Trả lời dễ dàng vậy sao?

-Nhưng tôi thực sự vô tội a! Anh thả tôi ra đi có được không? Tôi mới có 21 tuổi thôi, không muốn sống thế này đến già đâu! "Chồng tôi" anh ấy đang chờ ở thế giới ngoài kia đó! Anh làm ơn thả tôi ra đi mà!_Nài nỉ

Bạch Dương nhìn bộ dáng cầu khẩn của Cự Giải mà mủi lòng. Anh có thể làm được tất cả mọi thứ! Duy chỉ có đối mặt với nước mắt và ủy khuất của phụ nữ là bó tay thôi.

-Được rồi. Tôi sẽ thả cô ra với điều kiện...

Cự Giải gật đầu, mắt sáng như sao, chăm chú lắng nghe...

-Hãy tránh xa Kim Linh ra. Bằng không thì cô có chạy đi đâu chăng nữa thì Đường Bạch Dương tôi cũng sẽ bắt cô về trừng trị đấy!

Cự Giải không hiểu sao mình lại cảm thấy rất sợ mặc dù Bạch Dương chỉ nhấn mạnh có một chút thôi. Chính sự âm trầm và lạnh lùng này khiến cô dù là bác sĩ tâm lý cũng không hiểu hết nổi anh.

-Tôi hứa mà! Nhưng...

Bạch Dương nhìn Cự Giải.

-Mà thôi đi. Tôi chắc chắn sẽ không động vào 1 sợi tóc của Lâm Kim Linh đâu! Nên anh cứ yên tâm nhé, soái ca!

Cô chỉ sợ cô mà bảo Lâm Kim Linh thực chất thích gây sự với mình thì có mà anh băm vằm cô ra mất! Cự Giải cô vẫn còn yêu đời lắm nha!

-Được. Tôi tin cô!

-Vậy anh thả tôi được chưa?

-Chờ tôi một chút.

Bạch Dương lấy trong người ra chiếc chìa khóa. Anh nhẹ nhàng mở xích sắt, bỏ nó khỏi chân cô. Xích sắt vừa được bỏ thì Cự Giải cảm thấy nhẹ hết cả chân. Cuối cùng thì cô cũng được tự do rồi!

-Để tôi đưa cô ra ngoài.

-Ok soái ca!

Cự Giải sung sướng. Bạch Dương đi trước dẫn đường, cô theo sau anh.

...Ra khỏi biệt thự Đường gia...

Cự Giải giờ mới để ý thấy nhà của Bạch Dương to không kém gì nhà của cô. Nhưng chả có ai ngoài cô và anh. Nhà cô còn có cha mẹ, những người giúp việc. Còn nhà anh, khi cô đi rồi thì chắc cũng chỉ còn mình anh. 

-Anh không thuê người giúp việc sao?

-Không.

-Vậy ai lau dọn biệt thự này?

-Tôi.

-...

Cự Giải không thể tin nổi! Anh ta giỏi vậy sao? Càng ngày cô càng cảm thấy Bạch Dương thật là bí ẩn!

-Vậy tôi về nhé! Bái bai!

Cự Giải nhanh chóng chuồn mất.

Bạch Dương đứng nhìn cô đi khuất rồi cũng vào nhà...

-*Mình thả cô ta đi là đúng? Hay sai?*

...Tại thành phố R...

Nơi này bị tàn phá đến mức không còn một cái gì cả. Lần này bọn khủng bố chơi lớn thật nha!

Các quân nhân được điều động giúp đỡ những công việc cứu người còn dở dang và dọn dẹp đống đổ nát.

Ma Kết chỉ đạo...

-Mọi người hãy cứ theo nhiệm vụ được phân công mà làm! Đặc biệt phải chú ý an toàn, chúng ta không biết là còn có bao nhiêu quả bom được cài chưa phát nổ! Thấy có người còn sống phải lập tức báo cáo và đưa họ về khu chữa trị!

-Rõ thưa Trung tá!!!

Và tất cả cùng bắt đầu nhiệm vụ. 

Kim Ngưu được phân công băng bó và cấp cứu cho những bệnh nhân bị thương nặng. Và hiện tại cô đang rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Ma Kết vừa chỉ đạo vừa quan sát Kim Ngưu làm việc...

-*Xem ra cô ta đã thực sự trưởng thành rồi!*

Dù vậy nhưng anh cũng chỉ dừng lại ở mức đánh giá. Bởi vì Ma Kết là một người rất nghiêm khắc, nhớ dai. Đối với những người mà anh có ấn tượng ban đầu không tốt thì rất khó để anh có lại cảm tình với họ. Và Kim Ngưu là một ví dụ điểm hình. Mặc dù Kim Linh giờ đã thay đổi khiến Ma kết thất vọng nhưng anh vẫn còn yêu cô ta. Đúng là một kẻ chung tình!

-Báo cáo đồng chí Trung tá!_Một quân nhân chạy đến đứng nghiêm

Ma Kết quay lại...

-Có chuyện gì vậy, Hạ sĩ Vũ?

-Ở đường X có một quả bom chưa nổ được cài sẵn và bên cạnh đó còn có 1 đứa bé đang bị kẹt! Chúng tôi không dám tiếp cận sợ chạm phải thì sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé đó!

Ma Kết suy ngẫm 1 hồi. Chợt Kim Ngưu từ trong lều quân đội đi ra...

-"Đội gỡ bom đâu, Hạ sĩ Vũ?"

-Dạ thưa đồng chí Trung úy! Bọn họ đang chia nhau phá bom khắp thành phố! Nhưng do thiếu người nên tạm thời không thể đến được!

-Để tôi đi!

Ma Kết nói, khoác một túi dự phòng lên vai. Kim Ngưu ngăn anh lại...

-"Phá bom không dễ đâu!"

-Yên tâm! Tôi là bộ đội đặc chủng mà.

-"Để tôi đi cùng! Tôi muốn cứu đứa bé đó!"

-Rất nguy hiểm!

-"Trước đây tôi đã từng làm rồi! Không sao đâu!"

Kim Ngưu nói đúng, cô đã từng cứu hai đứa bé song sinh kia cùng với Cự Giải. Chỉ tiếc là...

-Được vậy thì đi theo tôi!

Ma Kết đồng ý. Và hai người họ nhanh chóng chạy theo hướng chỉ của Hạ sĩ Vũ đi gỡ bom và cứu người.


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip