Chap 17: Lời nguyền và Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Là ta!

Một bà cụ ăn mày rách rưới xuất hiện với nụ cười tưởng chừng như thân thiện mà thực ra lại chứa đầy ẩn ý.

Kim Ngưu nhíu mày. Cự Giải đã từng nói cuốn truyện "Thế giới chỉ dành cho em" được một bà lão ăn mày tặng cho. Không lẽ...

-Bà chính là người đã tặng cho Giải quyển sách kia?

-Phải! Đúng là ta đó!_Bà lão ăn xin cười đáp

-Tại sao?

-Bởi vì ta muốn được giải thoát!

-Giải thoát?_Kim Ngưu khó hiểu

-Đúng vậy! Để giải thoát khỏi lời nguyền của cuốn truyện ma quái đó! Ta phải tìm được kẻ thế thân! Và đó chính là các ngươi!_Bà lão ăn xin thỏa mãn vô cùng

-Chỉ như vậy mà bà hại chúng tôi sao?_Kim Ngưu cố giữ bình tĩnh

-Đừng trách ta! Có trách thì các ngươi phải trách tác giả của chuyện này "Lại Mỹ Linh"!

-Lại Mỹ Linh?_Kim Ngưu nhíu mày

-Đúng thế! Chính Lại Mỹ Linh đã yếm một lời nguyền lên cuốn truyện! Bởi vì cô ta biết rằng các tác phẩm như vậy thường sẽ có tình tiết xuyên không nữ phụ và làm thay đổi cốt truyện không sớm hay muộn. Cô ta là một con người độc ác và cũng có tính chiếm hữu rất cao! Vì vậy lời nguyền này giúp bảo vệ nữ chủ Lâm Kim Linh khỏi những tác động từ những độc giả xuyên không. Để cô ta mãi mãi đứng trên ngai vàng!_Lão bà ăn xin gầm lên đầy giận dữ

Kim Ngưu lắc đầu, chỉ vì như vậy mà hại người vô tội như các cô sao? Công lý ở đâu vậy?

-Trước đây...ta vốn cũng là một cô gái trẻ đẹp, có cuộc sống bình an vô sự. Chỉ đến khi ta giúp cho một bà lão ăn xin giống như bạn cô đã giúp ta mà trở thành nữ phụ của cuốn truyện quái ác này. Bà lão đó được giải thoát. Còn ta phải chịu số phận cay đắng vạn phần! Chết cũng không được nhắm mắt! Chính vì thế ta đâm ra căm hận! Căm hận các cô dù nghèo khó nhưng vẫn sống rất tốt! Ta cũng đã từng như vậy kia mà! Tại sao ông trời lại bất công đến thế?_Bà lão ăn xin đay nghiến

-Bà nói ông trời bất công? Vậy tìm kẻ khác thế thân không phải tội ác tày trời sao?_Kim Ngưu thở dài

-Các ngươi sao thấu được những nỗi đau mà ta đã phải trải qua? Nếu như các ngươi phải chịu cảnh như vậy thì liệu...

-Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tìm người thế thân!_Kim Ngưu kiên định

-Tại sao? Ngươi nói xạo!_Bà ta không tin

-Nếu chúng tôi đã cứu hai đứa bé song sinh đó để giờ xuyên không thì không có lý do gì tìm người khác để thế thân hết! Bà đừng đánh đồng bất cứ ai vì chúng tôi không giống như bà!_Kim Ngưu chắc chắn

-HAHAHAHA!_Bà lão ăn xin bỗng dưng cười lớn

Kim Ngưu đang không hiểu vì sao bả cười...

-Ta thật khâm phục! Đã lâu lắm rồi mới thấy người có chí khí đến như vậy! Được thôi! Ta sẽ chỉ cô cách cứu bạn của cô...nhưng cô thì...

-Bà cứ nói!

-Cô không sợ phải trả giá sao cô bé?_Bà lão ăn xin ngạc nhiên

-Ha! Tôi chả sợ bản thân mình ra sao. Nếu Giải được cứu thì tôi có chết cũng có thể nhắm mắt._Kim Ngưu cười nói

-Được! Cô chỉ cần bỏ đi giọng nói của mình. Rời xa các bạn của cô. Đến một nơi thật xa, thật xa để họ không thể tìm thấy trong vòng 5 năm thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

-Vậy còn Cự Giải?

-Yên tâm đi. Cô bé ấy sẽ khỏe mạnh trở lại, nhưng tạm thời bị mất trí nhớ. Cha mẹ của Trịnh Cự Giải sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy nên cô không cần lo.

-Được vậy tôi đồng ý!_Kim Ngưu nghe vậy không chần chừ

-Cô sẽ không hối hận?_Bà lão ăn xin nhíu mày

-Trong từ điển của tôi không bao giờ có từ "hối hận"!_Kim Ngưu kiên định

-Được! Vậy bà lão này sẽ thành toàn cho cô, Trịnh Kim Ngưu!

Nói rồi Kim Ngưu thấy trước mắt tối sầm đi.

Đến khi cô tỉnh lại thì đã bị đưa đến một nơi xa lạ. Thành phố này không khác gì mấy so với thành phố trước kia nhưng đã không còn bạn thân của cô, Lâm Cự Giải.

Có lẽ...cô lại phải tập sống trong cô đơn nữa rồi. Giống như những ngày đầu khi cô mất đi cha mẹ ruột ở thế giới kia.

Không nói được, không cảm thấy đau đớn cũng như nhiệt độ, không thể trở về gặp các bạn và Cự Giải...cuộc sống sau này của cô... Thật là tăm tối!


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip