Chap 10: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...Tại nhà riêng của Kim Ngưu và Cự Giải...

Kim Ngưu đang nấu ăn trong bếp, còn Cự Giải thì sắp bát đũa ra bàn ăn. Từ hồi xuyên không đến đây thì các cô không cần phải ngồi ăn cơm dưới nền đất lạnh lẽo như trước nữa. Xem ra cũng có cái lợi ghê! 

Nhưng lợi thì ít mà hại thì nhiều. Chưa gì đã có người đến quấy phá rồi!

Kính cong...kính cong...

-Ai vậy ta?_Cự Giải nghe thấy tiếng chuông cửa

-Bà ra đó xem sao._Kim Ngưu từ trong bếp nói vọng ra

-Ok!

Cự Giải nhanh nhẹn chạy ra mở cửa...

-Xin hỏi...Á!

Người đó xồng xộc xông vào nhà, xô Cự Giải suýt ngã. Kim Ngưu nghe thấy tiếng la thì vội chạy ra.

-Cho hỏi bà là ai? Sao có thể tùy tiện xông vào nhà người khác như vậy?

Kim Ngưu đỡ Cự Giải, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn kẻ trông có vẻ quý tộc đang đứng trước mặt.

-Mày còn hỏi mẹ mày là ai sao? Đồ con bất hiếu!_Lâm phu nhân cất giọng chua ngoa

Kim Ngưu nhíu mày...

-Bà là mẹ tôi? 

-Phải! Tao nghe nói mày lại bắt nạt Kim Linh để nó về bù lu bù loa hết lên! Mày có biết nhức óc lắm không? Tốt nhất yên phận nếu muốn sống, còn không thì sớm muộn tao cũng sẽ xử lý mày đấy!

Lâm phu nhân xả một tràng rồi quay về luôn. Dường như bà ta sợ ám mùi thường dân từ hai cô thì phải. Đúng là bệnh nhà giàu khó chữa mà!

-Cái bà đó bị tâm thần chắc? Đến xổ 1 tràng xong bỏ về!_Cự Giải hậm hực

-Bị trầy rồi này. Để tôi đi tìm băng y tế.

Kim Ngưu toan đi thì Cự Giải níu lại...

-Thôi không cần đâu bị trầy có chút ý mà.

-Nhưng...

-Chúng ta đi ăn cơm nào!

Cự Giải xà xuống mâm cơm, Kim Ngưu cũng không bắt bẻ gì thêm nữa. 

Đến giữa bữa ăn, Cự Giải nhớ ra gì đấy...

-Nè cái bà vừa nãy là Lâm phu nhân nhỉ?

-Vậy thì có sao? Dù gì bả cũng không phải mẹ của tui._Kim Ngưu chả quan tâm mấy

-Bà nói đúng! Mà hình như bà ta đến cũng vì nữ chủ._Cự Giải cắn đũa

Kim Ngưu buông bát xuống, bình tĩnh đáp lại...

-Kim Linh không phải là người dễ chọc. Chúng ta vẫn nên cẩn thận.

-Nhưng nếu cô ta cố ý gây sự thì sao đây? Như vụ vừa nãy chẳng hạn!_Cự Giải vuốt cằm

-Hm...

Kim Ngưu suy tính một lúc...

-Hiện tại, cứ tránh Kim Linh xa xa một chút. Nếu như cô ta cố tình gây sự thì chúng ta sẽ phản công sau.

-Ừm! Nghe có lý đấy!_Cự Giải tán thành

-Thôi. Ăn nhanh rồi còn học!_Kim Ngưu lại tiếp tục lịch trình theo vòng tuần hoàn

Cự Giải không còn từ gì để diễn tả được bạn thân của mình nữa.

...Tại một nơi khác...

Một anh chàng bảnh trai đứng hóng gió ngoài ban công một trung cư cao 89 tầng...

-Thật là mệt mỏi!

Anh ta thở dài, dù mang tâm trạng phiền não nhưng độ soái ca không hề giảm đi chút nào.

-Ước gì thời gian ngừng trôi! Để không ai thay đổi...kể cả tôi cũng vậy!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip