Chuyen Vun Vat Hang Ngay Nha Bangtan Jung Hoseok Thich Mot Cuc Da Ten La Min Yoongi 2 Taehyung La Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5. -Jung - Ho - Seok!!! Anh có mau buông Taehyung của em ra không hả??? - Jungkook vừa hét vừa lao vào một tay ôm lấy eo Taehyung một tay kéo Hoseok ra khỏi người anh.

-Jung - Ho - Seok!!! Em chán sống rồi đúng không??? Còn không mau buông Taehyung ra! - Yoongi cũng lao vào túm eo Hoseok.

Hoseok sức bám cũng không tồi, chân tay co quắp bám lấy cậu em, kĩ năng nhảy nhót ngót chục năm để dùng vào những lúc như này chứ đâu.

Taehyung bị người kia quắp muốn trẹo cổ, lại bị thanh niên cơ bắp 20 tuổi dính chặt eo, muốn khóc cũng không thành tiếng. Tưởng tượng tình cảnh của mình hiện giờ còn thảm hơn cả cánh gà lăn lóc trên đất kia nữa.

Sau một hồi chiến đấu dai dẳng (người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh bốn thanh niên to đầu còn chơi vật lộn!), sức ngựa không thể đấu lại sức thỏ và sức rùa, Hoseok đành nhắm mắt xuôi tay để mặc người nào đó túm cổ lôi tuột vào nhà.

*******

Jungkook vừa cướp lại được anh người thương, nhanh chóng vòng cả chân quấn quanh eo anh, hai tay ôm cổ kéo cả người anh vào lòng ôm cứng ngắc.

-Jungkook!

Người trong lòng khẽ cựa quậy lên tiếng. Mặc dù tiết trời mùa đông nhiệt độ xuống thấp, nhưng sau cuộc chiến dai dẳng vừa rồi, Taehyung toàn thân vã hết cả mồ hôi, thật sự rất nóng, vậy mà người đằng sau vừa nghe tiếng còn siết anh chặt hơn nữa.

-Jungkook!

-...

-Em không thấy nóng à, Jungkook?

-Nóng cũng phải ôm!

-...

-...

-Jungkook, hay là vào nhà cởi áo khoác ra đã, anh sắp ngộp thở rồi.

-Không được!!!

Jungkook đột nhiên hét lớn làm anh giật mình.

-Em sao vậy, Jungkook? Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi.

-Không được! Vào trong đó cái ông anh ngố cuồng hôn hít kia sẽ lại đòi cướp Taehyung của em đi mất!

Nói xong cảm thấy người đằng trước cười run cả người.

-Mình ngồi đây anh nhé!

-Ừ.

Taehyung hai tai đỏ lựng ngoan ngoãn rúc vào người em.

Mùa đông ở Seoul trời lạnh cắt da cắt thịt, thế mà có hai con người dở hơi không chịu vào nhà lại ngồi ôm nhau trong gió rét. Mồ hôi cũng sớm bị gió đêm thổi khô, Taehyung ngủ yên trong lòng Jungkook lúc nào không biết.

Cứ thế này thật tốt, em nhỉ? Anh chỉ muốn bình yên mãi như thế này thôi...

Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, Taehyung có cảm giác người đằng sau dịu dàng đỡ lưng anh, lớp áo khoác dày cộm được cởi bỏ, sau đó nhanh chóng cả cơ thể lại bị bọc kín trong lớp áo khác, mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng tránh làm người kia tỉnh giấc. Taehyung cựa mình, khẽ nheo mắt, anh thấy mình đang cùng Jungkook lồng chung trong chiếc áo hoodie to dày của cậu, cả hai cứ thế bước vào nhà.

*******

-Hai đứa mày đang làm cái quần gì thế hả? -Jimin suýt phụt miếng chuối trong miệng khi thấy con quái vật hai đầu kia lừng lững bước vào. Jin với Namjoon ngồi trên sofa cũng trưng ra bộ mặt hoảng hồn không kém.

-Anh cũng muốn dành Taehyung của em sao? - Jungkook hỏi không một chút kiêng dè, mặt đằng đằng sát khí.

-Aish! Thằng nhóc kia, nói tầm bậy cái gì thế? Ai thèm giành của mày! - Jimin đầu xì khói.

-Vậy thì tốt! - Jungkook lúc này mới thôi nhìn Jimin bằng ánh mắt rực lửa.

-Có người muốn cướp Taehyung của em.

-...

Thằng đó ăn gan hùm rồi!

-Thế nên em mới phải giấu Taehyung đi!

Jungkook xốc nhẹ người phía trước lên, đầu anh ngả ra sau dựa vào vai cậu, cứ thế đi thẳng vào phòng, bỏ lại phía sau giọng anh già la lớn:

-Thằng kia, 20 tuổi rồi đấy!

*******

-Ai dám cướp Taehyung của nó chứ! - Jimin lẩm bẩm ngồi xuống sofa, tay vẫn cầm nửa quả chuối còn lại. Cái nhà này hôm nay bị gì thế?

-Namjoon! Hay là ngày mai chúng ta cũng khoác chung áo tới công ty đi!

Park Jimin muốn nhét luôn nửa quả chuối trong tay vào miệng kẻ vừa phát ngôn.

Này anh già, anh cũng hơn 25 rồi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip