Hoan Huan Van Gia Nhu Em Nhin Lai Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tìm người nhà đứa nhỏ trả về đi, cứ để nó như vậy không ổn đâu.

- Thưa sếp, em không tìm được gì trong quần áo đứa nhỏ cả.

- Tự nhiên phải mang theo một cục nợ to đùng thế này là sao?

Cảnh sát viên ấy lo lắng nhìn đứa trẻ mình bắt hôm qua vẫn sốt mê man, không có dấu hiệu hạ nhiệt.

- Sếp, hôn nay em xin nghỉ đứa nhỏ này do em mang đến vậy em sẽ giải quyết.

Cậu được viên cảnh sát ấy cõng mang đi, cảm nhận vật trên lưng rất nhẹ mà nhăn mặt, có phải ốm như rơm như rạ hay không?

-----------

- Tỉnh rồi sao?

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở nơi này, cái gì đây?

- Đừng cử động. - Viên cảnh sát đi đến bên giường đẩy nhẹ cậu xuống, tay sờ lên trán kiểm tra, có vẻ hạ sốt rồi.

- Anh là... không phải cảnh sát sao? Đáng lẽ giờ này tôi phải ở đồn chứ? Vì sao lại nằm đây?

- Nhóc con, em bị sốt rất cao nên tôi mang em về đây, vì tôi không thể tìm được gì liên quan đến em để gọi nhà em tới.

- Vậy sao?

Quý Ái Hy mím môi lấy tay che khuất đi khuôn mặt của mình, thở hắt ra một hơi. Cảm giác như tất cả trong cậu đang sụp đổ.

- Nhóc con, nói tôi biết nhà em ở đâu, tôi đưa em về.

- Tôi... đã không còn liên quan gì tới họ. Bây giờ tôi là kẻ vô gia cư.

- Này, em bỏ trốn?

Cảnh sát viên ấy gở tay cậu ra để đôi đồng tử xanh biếc ấy buộc phải nhìn hắc đồng tử của mình.

- Tôi không.... mặc xác tôi cảm ơn vì đã giúp. - Quý Ái Hy rút mạnh sợi dây làm cho máu tuôn ra toan tính đứng dậy.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp.

- Nhóc con, em nên nhớ em đang ở nhà tôi đấy, nằm yên đó tôi gọi bác sĩ. - Cậu bị hắn đánh làm cho bất ngờ lời muốn nói đều không tài nào phát ra được.

Quý Ái Hy không chống đối cũng không phản kháng mặc kệ bác sĩ làm gì thì làm cũng mặc kệ ánh mắt của người thanh niên đó chăm chú nhìn mình.

- Tôi là Tịch Uy Kha... là cảnh sát sẽ không bao giờ hại công dân của mình, ăn đi. - Nhìn đứa nhỏ cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào đồ ăn mình vừa làm mang lên đến đơ người.

- Tôi không đói... ưm.

- Nhóc, thật cứng đầu đi, uống này vào sẽ khiến em khá hơn.

Uy Kha đưa bịch thuốc bao tử cho cậu, bác sĩ đã căn dặn hắn rất kĩ phải cho đứa nhỏ này ăn uống đúng giờ uống thuốc đúng liều không được bỏ cử nào cả.

- Sao lại giúp tôi? Tôi với anh có quan hệ gì?

- Vì tôi là kẻ bắt em về đồn phải có trách nhiệm với em cho đến khi ba mẹ em đến bảo lãnh.

Quý Ái Hy câm nín không thèm nhìn cái con người to cao, uy nghiêm kia nữa nhìn kiểu nào cũng giống kẻ muốn ép người khác làm việc mình muốn y chang anh hai.

- Nhóc, ăn hết.

- Tôi no rồi, không thể ăn nữa.

- Ăn vậy sao khỏe? Ăn hết mau lên.

Tịch Uy Kha nhìn chỗ cậu ăn mà nhăn mặt, ăn ít hơn mèo thế bảo sao lại ốm như thế. Rốt cuộc đứa nhỏ này có được gia đình quan tâm không? Bản thân nó đã rất ốm yếu, nhỏ bé rồi với lại có rất nhiều vết thương trên người nữa.

- Không thể chứa nổi nữa, không ăn đừng ép tôi.

- Được không ép nhóc nữa nằm nghỉ đi, tôi phải lên đồn một chút sẽ về ngay nếu đói hay khát gì đều có sẵn, quần áo để nhóc thay đổi ở trong tủ muốn lấy gì thì cứ mặc.

- Cảm ơn.....

Tịch Uy Kha nghe tiếng đứa nhỏ lí nhí cảm ơn mình mà bất giác nở nụ cười, xem ra cũng không quá lì lợm đi.

- Đừng có nghĩ ý trốn đi. - Quý Ái Hy nhìn người thanh niên đó bỏ đi lòng có chút ấm áp, người này xa lạ nhưng vì sao lại cảm giác quen thuộc như vậy cứ giống như anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip