Hoan Huan Van Gia Nhu Em Nhin Lai Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiểu Hy tỉnh lại... tỉnh lại.

Cậu nghe tiếng gọi của ai đó chốc lát mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

- Em chết rồi sao?

- Tiểu Hy có phải em hối tiếc?

- Không có cũng không phải không có chỉ là em cảm thấy thật sự rất buồn.

Lời hứa chưa hoàn thành đã vội vàng rời đi họ có hận cậu không?

Họ nhìn cậu bất lực nở nụ cười họ cũng chẳng biết khuyên làm sao vốn dĩ sự sống của cậu ít nhiều kéo dài được ba tháng, ngũ tạng tổn hại nặng, thần trí chịu nhiều đả kích thuốc của họ cũng chỉ có thể giúp em ấy bớt đau đớn.

- Em quyết định sao?

- Em không biết.

- Vậy em muốn trở về?

Họ nhìn đứa nhỏ sau khi đến đây vẫn duy trì một bộ mặt lạnh lẽo chẳng nói chẳng rằng im lặng quan sát chiếc gương liên thông đến trần gian đến thất thần.

Cậu không sợ chết cũng không sợ sống chỉ là qua bao nhiêu biến cố bản thân còn đủ dũng cảm hay không.

- Anh xin tử thần cho em trở về... em có chịu?

- Em không biết bản thân này có thật tâm muốn quay trở về hay không. Về rồi phải làm sao, bước tiếp thế nào còn đủ dũng khí để chiến đâu hay không?

- Em không phải đã luôn làm rất tốt rồi sao?

- Em thay đổi rồi!

Tiểu Hy dường như đã quá mệt mỏi để tiếp tục, Tiểu Đệ hôm nay trông thật nghiêm túc có lẽ như anh ấy cũng thấy hối tiếc thay cậu.

Nói lòng người sắt đá quả thật sai, trái tim người làm bằng đồng bằng sắt sao? Không biết đau ư? Nói chết liền luyến tiếc? Cậu cảm thấy mình đã làm đủ nhiều rồi có điều vẫn chưa một lần sống vì bản thân.

Cái chết như cậu nghĩ chỉ như giấc ngủ an nhàn mãi mãi không bị mộng làm lay tỉnh, cũng chẳng còn phải chịu những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác nữa, chẳng phải tốt sao? Cũng không vì tang thương trước mắt làm mất ăn mất ngủ, cả đời có thể bình yên sống qua ngày.

- Em vẫn không đổi?

Một câu nói như lay tỉnh chính cậu, cậu không biết mình dưới kia ra sao nhưng chắc chắn họ rất đau lòng.

Cậu từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi trên vai nhỏ gầy của cậu chỉ mãi mãi mang một thứ gọi là "bi thương". Tang thương trước mắt không thể ngăn cản, yêu thương trong tầm tay không thể giữ lại. Rốt cuộc cậu trở về hay chết đi còn quan trọng?

Nhìn dòng người tới rồi lui bản thân cười nhưng nước mắt ào ạt rơi xuống. Có lẽ như đã rất lâu cậu mới cảm thấy đau xé tim gan.

- Tiểu Hy ngốc con nói sẽ quay về, quay về liền của con là một cái xác thoi thóp thở ư?

Lão gia đã ba ngày ba đêm không ngủ vẫn như thế túc trực bên cháu trai không rời, bàn tay già nua nắm chặt bàn tay chẳng còn chút huyết sắc của đứa nhỏ.

- Em trai không phải đã nói khi trở về sẽ phụ anh gồng gánh gia tộc? Em cứ thể im lặng không trả lời anh?

Quý Bạch Nại lần đầu tiên trong đời mới cảm thấy bế tắc như vậy, nhìn em trai đau đớn chật vật tìm đường sống mà bản thân ngoại trừ nhìn ra chẳng thể làm gì, có phải đây là cái giá mà anh phải trả sau những ngông cuồng, ích kỉ của bản thân?

- Tiểu Hy không phải em đã hứa cùng anh tổ chức lễ thành niên sao? Em trai nói dối, thất hứa không phải trẻ ngoan.

Tiểu Y hoàn toàn suy sụp, y không muốn lại mất đi người quan trọng nữa, một người là quá đủ. Em ấy dường như là một phần cơ thể của y trải qua bao nhiêu sự tình với nhau rồi mà.

Cậu mệt mỏi không dám nhìn nữa để bản thân dựa vào người anh lớn nhẹ nhàng rơi nước mắt.

Họ không nói gì. Từ xưa đến nay, đứa trẻ này đã chịu rất nhiều mất mát đến khi chết đi vẫn không thể hạnh phúc. Phải chăng tạo hóa bậc thần tiên đang đùa giỡn với đứa nhỏ lương thiện này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip