Hoan Huan Van Gia Nhu Em Nhin Lai Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gia gia.

Quý Ái Hy vội vàng lao tới phòng gia gia mà ôm lấy ông, người đàn ông này đã hết lòng bảo vệ cậu dù bị người trong nhà ghen ghét ông vẫn hết lòng tin cậu, công nhận cậu.

- Tiểu Hy con phải đi rồi sao? Cầm lấy thứ này nó sẽ giúp ích cho con... ta thật ghét trò trốn tìm nhưng ta vẫn cảm thấy thích nó vì người thua vẫn là con dù có trốn đi đâu con vẫn sẽ bị phát hiện. Tiểu Hy ta không muốn lần này người thắng là con ta...

- Gia gia người cứ tin con... cho con một năm thôi con sẽ giải quyết tất cả ân oán của gia đình ta với hắn.

- Tiểu Hy đừng bao giờ nói câu đó ta không muốn nghe câu mà từ nhỏ đến lớn con vẫn khắc sâu vào tâm trí.

- "Ân đoạn nghĩa tuyệt" gia gia con.

Gia gia vẫn luôn nhớ những lời nói ngây ngô lúc nhỏ của cậu có lẽ vì thế mà người luôn bao bọc cậu kĩ như vậy. Ông sợ một ngày cậu vì ân oán kia sẵn sàng ân đoạn nghĩa tuyệt sẵn sàng rũ bỏ tất cả mối quan hệ mà biến bản thân mình làm lá chắn che chở cả Quý gia này.

- Gia gia trước khi đi con chỉ mong gia gia từ nay đừng trách ba con, ông ấy dù ngoài mặt vẫn cao cao tại thượng như vậy nhưng ông ấy vẫn vì gia gia mà chịu một nhát kiếm rất sâu.

- Tiểu Hy... điều ta lo sợ nhất chính là dù che giấu cỡ nào con vẫn phát hiện ra được. Con biết vì sao con so với hai người anh mình khác biệt không?

- Con...

- Tiểu Hy vì con biết quý trọng so với hai người anh của con lấy bản thân làm kho báu còn con lấy những người thân mình làm kho báu mà cất giữ thật kĩ.

Đúng vậy đứa cháu nhỏ của ông dù bị người ta đem ra sỉ vả, đối xử tệ bạc, chán ghét nó ra sao nó vẫn im lặng chấp nhận vì nó yêu quý những người đó nó sẵn sàng cam chịu, còn hai đứa nhỏ kia bản thân nó là quan trọng nên sẵn sàng liều mạng với người đã hạ thấp bản thân nó đi.

- Vị trí người đứng đầu gia tộc còn trống đó ta hy vọng sau khi con về sẽ đồng ý ngồi lên nó.

- Vốn dĩ việc đó của anh hai, kẻ như con không thích ba việc này.

- Đúng vậy đúng vậy.

Tiểu Hy mỉm cười, gia gia từ nhỏ đến lớn vẫn giữ cái ý định ép cậu ngồi lên vị trí cao đó, anh hai so với cậu phù hợp hơn nhiều.

- Con đi đây hãy bảo vệ mình thật tốt.

- Quý Ái Hy ta không muốn nhưng dù có ngăn cản con vẫn sẽ như vậy, ta chỉ muốn nhắc con một điều gia đình chỉ có một nhưng không thể vì người khác mà sống được.

- Cũng không thể ích kỉ vì bản thân khiến nhiều người phải đổ máu.

- Ngu ngốc.

Chưa để ông nói xong đứa nhỏ đã vội lao ra cửa sổ bỏ đi, Tiểu Hy của ông đã trưởng thành năm sau cũng sắp thành niên rồi. Nhìn nó từng ngày lớn lên trong sự bảo vệ cùng với kiềm hãm, ông không khỏi đau lòng. Ông trời đúng là không công bằng, giàu sang thì đủ, hạnh phúc thì không. Đây có lẽ là cái giá phải trả mà.

- Tiểu Hy chúng ta nhất định phải cùng nhau tổ chức lễ thành niên cùng nhau cắt bánh và cùng nhau tiệc tùng em hứa chứ?

- Em hứa Tiểu Y em hứa.

Tiểu Hy nghe giọng nói của anh trai song sinh của mình liền đột nhiên dừng lại trầm ngâm nửa giờ mới trả lời, anh ấy đúng là mỗi khi cậu chạy đi đâu cũng biết cách khiến cậu khựng lại nhìn ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip