Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thế nhưng..."

Cuối cùng cũng vượt qua bóng tối, đón lấy ánh bình minh.

"Thế nhưng ngoại hình không tệ, rất xứng với con. Việc cứu con chứng tỏ nhân phẩm không mấy kém. Tuy rằng không bằng appa... Năm appa hai mươi tuổi thì đã san bằng hắc đạo còn con thì biết chạy rồi..."

Sau nửa giờ...

Park Hyojoon ngồi bên cạnh Jiyeon, vẻ mặt trịnh trọng vỗ vai bạn nhỏ Jiyeon.

"Tiểu soái ca, giao bảo bối nhà của tôi cho cậu đó"

Hiện tại thì Jiyeon thật sự khóc không ra mà cười cũng không nổi rồi.

"Tôi?"

"Đúng vậy!"

Hyojoon lườm mắt, nhẹ nhàng áp lại gần tai của Jiyeon

"Đắc thủ chưa?"

(Ý nói đã lên giường chưa ấy mà)

"A?"

Hyojoon lén nhìn Hyomin.

"Sau khi cứu bảo bối thì cậu làm gì?"

Truy hỏi tới cùng.

"Ôm nàng về nhà của tôi"

Bởi vì trước đó nàng đã cứu ta.

"Sau đó?"

"Giúp cô ấy cởi áo vest"

Bởi vì mình mẩy của nàng đầy máu me.

"Sau đó nữa?"

"Tiếp tục cởi nội y của cô ấy"

Bởi vì ngực của nàng bị thương.

"Nói như vậy thì bảo bối nhà của ta đã bị cậu xem thấy hết?"

Vẻ mặt của Hyojoon lúc cười rất xấu xa.

Jiyeon cúi đầu nghĩ, hình như là vậy, gật gật đầu.

"Phải"

"Vậy được rồi!"

Hyojoon vỗ vai Jiyeon, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Cậu phải chịu trách nhiệm!"

Chịu trách nhiệm? Jiyeon trợn to hai mắt... Lòng người mau thay đổi quá. Chả trách đám nhóc luôn tự căn dặn bản thân đừng tới gần người lạ, cũng đừng để người lạ tới gần mình. Quả nhiên là thật!

"Ta tuyên bố, tiểu soái ca Park Jiyeon, cậu gả cho bảo bối nhà ta đi"

Vẻ mặt Hyojoon rất đắc ý.

"Trước đó có một ông hòa thượng bói quẻ cho bảo bối, nói nàng ngoại trừ cha mẹ ra thì phải gả cho người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của nàng. Lần này, tiểu tử, nhà ngươi nhặt được vàng rồi! Đến đây, mau gọi..."

Hai chữ appa còn chưa nói ra thì miệng đã cứng đơ.

Hyomin đứng bên cạnh mỉm cười, ánh mắt híp lại thành, gân xanh nổi lên trên trán.

Hai người ngồi trên ghế sofa chỉ cảm thấy lưng mình lạnh tanh.

"Cô, đừng nói gì hết"

Người đẹp chỉ một tay về phía Jiyeon.

"Còn có appa, đừng cổ hủ như vậy, đi tin lời của mấy tên thầy tướng. Appa muốn tống con ra ngoài hả? Cô ta là con gái đó!"

Tay còn lại thì chỉ vào Hyojoon.

???...

Hyojoon nói mãi không ngừng cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu, mắt trợn to, nhìn chằm chằm Jiyeon mà không nháy mắt.

Điều mà mắt nhìn thấy...

Chiều cao chừng 1m75, đủ tư cách.

Cân nặng, tuyệt đối không hơn 50kg, đủ tư cách.

Tóc ngắn và đen, đủ tư cách.

Dung mạo, khuôn mặt khiến nữ sinh muốn phạm tội... Nếu như không hái hoa ngắt cỏ thì xem thư đủ tư cách.

Ngực, rất phẳng, rất phẳng, quả thật rất phẳng... Đủ tư cách.

Hyojoon thở dài một hơi, kiên định nhìn bảo bối của mình, chỉ tay về phía Jiyeon

"Cậu ta tuyệt đối không phải con gái!"

Hyomin cũng kiên định chỉ vào bạn nhỏ Jiyeon.

"Cô ta, tuyệt đối là con gái!"

Hai người không ai dường ai, chiến sự diễn ra hết sức căng thẳng...

Hai mươi phút sau, hai người nhìn chằm chằm vào Jiyeon.

"Tới đây, con rể ngoan, nói với appa, con là con trai đi nào!"

Park Jiyeon, trung thực khai ra, phải nói sự thật!

Bạn học Jiyeon ngồi trên sofa, miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì.

Thật không hiểu Park Hyojoon rốt cuộc là người như thế nào.

Ông ta thật sự là đại ca xã hội đen?

Trước mặt của mình là Hyojoon soái ca đang cười thầm cùng Hyomin lạnh lẽo như băng tuyết.

Jiyeon thật không ngờ sau khi soái ca lớn tuổi này nghe xong câu trả lời của mình thì lại nói.

"Ân, quả nhiên là người trẻ tuổi. Chẳng qua không sao, tư tưởng của bố già rất cởi mở"

Để mình cùng người đẹp siêu cấp Hyomin không biết nên nói gì.

May mà khi Hyomin sắp từ băng tuyết biến thân thành núi lửa thì Eunjung đại ca anh tuấn bất phàm, tiêu sái lỗi lạc, dũng mãnh vô địch, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ đã xuất hiện đúng lúc, ngăn cản thảm kịch sắp xảy ra, bợn trẻ đã có cống hiến rất lớn cho cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc.

"Lão gia, có điện thoại từ nước ngoài của phu nhân"

Nghe xong mấy lời này, Hyojoon vừa rồi còn tươi cười lập tức đổi thành một người khác.

Ngay cả bạn học Jiyeon cũng cảm thấy trong ánh mắt của Hyojoon chớp điện.

"A... Việc này, bảo bối, Jiyeon, appa có chuyện quan trọng phải xử lý một lát, các con ăn cơm trưa vui vẻ. Nhất là bảo bối, không được kiêng ăn, phải ăn nhiều cà rốt vào, còn phải uống hết sữa nữa. Bằng không thì sẽ có ảnh hưởng không tốt cho việc phát dục..."

Còn chưa nói hết lời thì đã ra khỏi phòng sách.

"A, quên mất chuyện quan trọng..."

Nhú ra nửa cái đầu.

"Nhà của Jiyeon bị cháy đúng không? Vậy thì ở chung luôn đi. Dù sao cũng là người một nhà. Nhưng muốn ở trong phòng nào hả?"

Ánh mắt nóng rực từ ngoài cửa quét qua Hyomin.

"Khụ khụ... Trong nhà vốn có rất nhiều phòng khách, nhưng không khéo người nhà của Eunjung tới thăm hắn nên tất cả các phòng đều có người ở rồi"

Người nào đó làm ra vẻ trầm tư.

"Bằng không thì Jiyeon ngủ chung với bảo bối đi. Dù sao các con đều là con gái, đúng không? Bye bye!"

Nắm lấy Eunjung trốn mất dạng.

Trong phòng sách còn sót lại hai con lăn to đùng.

Không quá nửa giây, trong hành lang truyền tới tiếng hoan hô của Hyojoon.

"A! Cuối cùng bà xã cũng chịu gọi điện. Tình yêu ơi, chờ tôi"

Mọi người vô lực...

Jiyeon cẩn thận đi theo sau người đẹp Hyomin.

Nhìn khuôn mặt như núi băng của người đẹp, không biết lúc nào sẽ đuổi mình ra khỏi nhà.

Chắc hẳn không bao lâu nữa thì mình sẽ trở lại vòng tay của thiên nhiên.

Nghĩ như thế, ai đó không khỏi cười khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip