Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi lời của S.E:
Thực sự mà nói thì mị cũng không rõ bộ này nhóm Editor đã drop hay chưa nhưng nhìn lại thì cũng đã 1 năm rồi nhóm chưa ra chương mới nên mị nghĩ là đã drop rùi ~(π~π)~
Ờm, S.E xin phép coi như bộ này đã hoàn rồi nha ! ( Đối với mị thì kết thúc như này quá đẹp rồi! )
Như cái thông báo lúc trước, S.E xin trả lại Phiên ngoại cho mng !
Mãi iu !

--------------------------------

Phiên ngoại 1: Thăm lại chốn xưa...

Lén rời đi từ vũ hội Halloween ồn ào náo động, Snape bỏ lại Harry một mình đối mặt với đám trẻ con quấy quỷ, chậm rãi bước ra tòa thành, hít thở bầu không khí mát lạnh của đêm mùa thu, vô ý thức bước đến bên hồ, đứng nhìn mặt đất trải đầy lá khô vàng, Snape nhìn bóng trăng trên mặt nước lóng lánh ánh sáng.

Hít thở sâu, Snape nhìn ánh trăng gợn sóng, trong lòng yên bình vui sướng, một ngày trước bé Noah nay được 1 tuổi cùng với Bánh Mỳ được dì Hermione dắt đi, anh "bị bắt" tham gia vũ hội, nay dù anh đã trốn khỏi nơi nhốn nháo ấy cũng không có việc để làm, về Độc dược, hôm nay anh cũng không muốn làm việc anh thường làm, mà sự yên bình lúc này đây khiến anh thả lỏng thân mình.
Đột nhiên, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo, hơi thở ấm áp thân mật bên người, lan đến vành tai là giọng nói thân quen: "Vương tử thân mến của em, chuyện gì khiến anh vứt bỏ kỵ sĩ của anh để đứng lẻ loi chỗ này?"
Nhướn mày, Snape hơi quay đầu, nhìn đôi mắt xanh quen thuộc như muốn anh chết chìm, "Người kỵ sĩ dũng cảm, cậu chắc chắn rằng tôi từ bỏ cậu, mà không phải là cậu tìm nơi chốn về giữa những cái ôm ấp của các công chúa vương tử nhỏ kia?"
Harry nháy mắt mấy cái, nhìn khóe môi Snape hơi cong lên, cậu như bị hút sâu vào trong đó, cúi đầu khẽ ngậm lấy làn môi mỏng, khẽ hút nhẹ, đầu lưỡi liếm qua hàm răng, đi sâu vào bên trong mà chiếm lấy.
Nụ hôn ngọt ngào dịu dàng xâm chiếm từng góc đất cho đến khi người trong lòng thở dốc hổn hển mới kết thúc, nhìn đôi mắt đen không còn sự vắng lặng trống rỗng kia, đen thẳm như vực sâu muốn cậu ngã nhào vào đó, Harry thành kính khẽ hôn lên khuôn mặt tái nhợt kia, thì thào: "Sev, vương tử của em, em chỉ có anh!"
Hai năm là quãng thời gian dài, dù đã công khai quan hệ, con cái cũng đã lớn chừng 1 tuổi, Snape vẫn không thể thả lỏng trước sự thân mật của Harry, nhất là lúc cậu mặc kệ thời gian địa điểm, mỗi lần như vậy anh đều bủn rủn bị cậu muốn làm gì thì làm, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.
Snape quay đầu, hơi cứng người khẽ đẩy cánh tay Harry vòng quanh bên hông, xoay người rời đi, lại không ngờ đến mái tóc đen khẽ bay lộ ra vành tai hơi đỏ ửng, ánh trăng sáng ngời, mà đôi mắt của cậu sư tử nay lại sáng ngời vô cùng...
"Potter, bớt phát tán hormone đi, tôi không phải đám nhóc con Hogwarts kia! Trở về đi!" Anh nhấc chân muốn rời đi, cánh tay lại bị nắm lấy, lảo đảo ngã vào lòng người nọ, anh tức giận giương mắt, trong lòng đột nhiên bất an...
Anh khẽ tránh ra lại bị ôm chặt lấy, đôi tay của Kẻ Được Chọn dịu dàng lại mạnh mẽ mà "giữ lấy", Snape không thể không quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt của cậu, "Hi, Sev, anh có phát hiện ra nơi này... quen quen?"
Khẽ nhíu mày, Snape đánh giá hồ nước và mặt cỏ bình thường như bao ngày, khẽ chớp mắt, vành tai bị gặm cắn nhẹ nhàng, ngứa ngáy khiến anh vô ý thức nắm chặt cánh tay Harry đang vòng quanh lưng anh: "Hmm? Vương tử thân mến, hai năm trước..."
Ánh mắt anh chợt mở to, mặt mày ửng đỏ, chết tiệt, Snape nguyền rủa Merlin, anh đương nhiên vẫn nhớ rõ nơi này, hai năm trước đây bị tên da mặt dày kéo đến đây "đi dạo" và sau đó...
Lắc người tránh ra, Snape muốn xoay người rời đi "Câm miệng đi Potter! Mau dừng lại vẻ mặt "phát tình" của cậu lại!"
Đương nhiên, Harry sẽ không để cho người yêu tránh thoát, cậu giữ chặt Snape, nhìn hai má ửng đỏ của anh, nâng lên cằm anh nhẹ nhàng hôn xuống "Cho dù là "phát tình" đi nữa, cũng chỉ có anh hưởng thụ nó, vương tử của em!"
Ngay khi nụ hôn mềm rơi xuống, Snape rủn người, anh nắm lấy cánh tay Harry, nhận nụ hôn nóng bỏng sâu sắc này, cho đến lúc hổn hển khó thở, môi răng quyến luyến, dòng nước bọt tràn ra theo khóe miệng.
Khi nụ hôn của Harry dần lan xuống dưới, cổ áo dần bị cởi ra, Snape cố gắng ngăn lại "Không, không được ở chỗ này..."
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Snapr nhìn Harry chậm rãi quỳ xuống một chân, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh biếc đầy sóng yêu và dục, kỵ sĩ nhìn anh thật sâu, quyến luyến và khẩn cầu, "Hãy để em nhìn anh, nhìn anh chân thật nhất, Sev, vương tử của em, cầu anh..."
Cơ thể khẽ run lên, dưới đôi mắt xanh, Snape tuyệt vọng nhắm mắt lại, luống cuống cứng người, nhưng khi bên tai vang vọng tiếng bùa chú của Harry, khi hai người vị vây quanh bởi lời chú, khiến anh hoảng hốt lại xấu hổ, không muốn mở mắt...
..........................
Không biết qua bao lâu, Snape chỉ biết cổ họng của mình đã sớm khô cạn, đầu óc mê man, thân thể bủn rủn không thể nhúc nhích từng đầu ngón tay, mà tên khốn kiếp "động dục" kia mới rời khỏi người hắn từ mười giây trước.
Harry dùng bùa vệ sinh cho quần áo, sửa sang lại cho Snape rồi bọc anh trong chiếc áo bào dài che đi thân thể loang lổ những vết hôn xanh tím, nhìn đồng hồ và vừa lòng đoán chắc bọn quỷ nhỏ hẳn là đã ngủ say sưa.
Phất tay bỏ đi bùa chú, sửa sang lại mặt đất, Harry ôm lấy vương tử đã sớm mơ màng, đắc ý đi về tòa thành.
Cẩn thận tắm rửa cho anh, xoa nhẹ lông mày khẽ nhíu dù trong giấc ngủ, Harry vừa lòng ôm vương tử của mình xoài người trên giường, nhẹ hôn lên làn môi sung đỏ, nghe anh thì thào nguyền rủa, cậu sung sướng mà cười vào giấc ngủ "Đáng chết... Potter..."
Nhưng mà trước khi đi ngủ, cậu quên gì ấy nhỉ? Ai, kệ nó, chắc chẳng quan trọng gì...
2 tháng sau, phòng bệnh của Hogwarts, Harry đón nhận ánh mắt sắc bén của Snape, nhìn Pomfrey cười sung sướng, nghẹn họng mà trân trối: "Cô nói gì ạ!! Cô Poppy!!"
Khác với phòng bệnh gà bay chó sủa, Dumbledore chậm rãi đi dạo trên hành lang, cười tủm tỉm với các học sinh cúi đầu chào cụ, khẽ vuốt ve đầu Fawkes đang làm nũng mổ hai gò má cụ, cảm thán: "Ai ~ Giới phép thuật vẫn yên bình như xưa, lại một ngày mới bắt đầu, đúng không nào Fawkes ~ ~"

-----------------------------

Phiên ngoại 2: Chứng sợ hãi mang thai của Harry !

Ánh mắt đờ đẫn mà hung ác độc địa, Harry trừng phu nhân Pomfrey mang vẻ mặt vui sướng chúc mừng mình cùng với cụ Dumbledore ở một bên đang nhăn chặt lông mi, râu mép cũng đang run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ: "POPPY POMFREY! BÀ NÓI CÁI GÌ???"
Pomfrey chỉ chỉ Snape đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt bình tĩnh: "A. Harry thân ái, chúc mừng cậu lại làm cha. Năm năm qua, đây là lần thứ ba. Ôi! Đây thực sự là một chuyện rất đáng mừng!"
Cứng ngắc đến mức từng khớp xương trên cổ đều phát ra tiếng lách cách quay đầu, Harry nhìn Snape đang nhếch một bên lông mi biểu thị châm chọc mình. Vương tử của cậu, không lâu sau trên thân thể khiến Harry say đắm điên cuồng lóe ra một ánh sáng vàng cùng với lời khẳng định một lần nữa của phu nhân Pomfrey làm ba giây sau -- Harry té xỉu tại trận...
Phòng chữa bệnh được yên tĩnh trong chốc lát, cụ Dumbledore và bà Pomfrey đâu vào đấy đem vị anh hùng bất khuất, thân chinh bách chiến trôi nổi đến bên chiếc giường Snape nằm. Năm phút sau, đôi mắt xanh biếc mở ra rồi nhanh chóng ảm đạm. Harry-Thế nào cũng không chết được-Potter từ trên giường nhảy dựng lên, một bên thấp giọng rít gào, một bên nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn mà ôm lấy Vương tử của mình: "Đáng chết! Đáng chết! Tôi muốn đi hủy cửa hàng đó! Hủy cái nhà xưởng đó! Tôi muốn hủy tất cả chúng nó!!!"
Thành thạo mà tiếp nhận bà Pomfrey đưa cho đủ loại độc dược và các loại sách "Chỉ nam cho thời kỳ mang thai" dù cho những thứ này sớm đã lấp đầy cái giá sách to đùng ở hầm ngầm. Harry nghiêm đen mặt, cẩn thận mà chặt chẽ ôm lấy Snape từ lúc bước vào phòng chữa bệnh vẫn chưa nói một câu vội vã rời đi.
Như cuồng phong quét qua hành lang, dọc theo đường đi làm kinh sợ không biết bao nhiêu động vật nhỏ, bỏ qua N ánh mắt "A... Lại nữa rồi!!" hóa đá một bạch kim, một tóc đỏ, lại mang theo vô số học sinh nhỏ dũng cảm mà tò mò theo về hầm ngầm. Sau khi hung hăng sập cánh cửa hầm, Harry ôm Snape đang buồn ngủ nhìn mọi vật bên trong, cậu dường như đang thấy Voldelmort ở trước mặt Merlin thoát y khiêu vũ!!
Cậu con trai cả Noah bốn tuổi và cô con gái nhỏ Karenna hai tuổi chính là đang "chơi đùa" bên trong!! Noah giơ lên một cái túi plastic được đóng gói khéo léo nhỏ xinh mà Harry không thể quen thuộc hơn, thứ hẳn là nên được đặt trong tủ đầu giường trong phòng ngủ hai người, thêm một đống bùa mê hoặc bảo vệ, cậu nhóc vui sướng cầm cây kim nhỏ ở đầu của cái túi chọc a chọc. Mà cô con gái ngoan hiền của bọn họ chính là đang cầm một thứ có cái đầu bị chọc lỗ chỗ, bên trong chứa nước khiến nó liên tục phun nước ra ngoài y như cái vòi hoa sen. Cái "quả bóng nước" hình dạng kì lạ này lại còn làm ướt hết cả tấm thảm lớn khiến cô bé vui vẻ phát ra tiếng cười khanh khách...
Đờ đẫn đến bên sofa nhẹ nhàng sắp xếp ổn thỏa cho người nào đó, Harry quay đầu một phen xách hai đứa nhỏ ra khỏi cửa, tìm được một tóc bạch kim một tóc hồng vẫn như cũ bị hóa đá trên hành lang thì nhanh tay thảy hai bé như ném một bùa chú cho hai người rồi lần thứ hai trở lại hầm ngầm. Harry ôm Snape vốn đang ngồi trên sofa như đi vào cõi thần tiên mà nghiên cứu cái bọ nhỏ giống hình cái túi vẫn ở trên tay con trai họ quay về giường nằm thật tốt, lại cứng rắn nằm xuống bên cạnh anh, cánh tay Harry vòng qua eo, bàn tay hơi hơi vuốt nhẹ trên lưng. Một hồi lâu sau cậu mới phát ra tiếng kêu "tuyệt vọng": "Merlin ơi..."
Đợi Harry than thở xong rồi vị Vương tử trong lòng cậu mới dùng hai ngón tay trắng nõn nhón lấy cái túi nhỏ kia giơ lên trước mặt cậu, tiếng nói trầm thấp như tơ lụa quanh quẩn bên tai: "Well, Potter. Xem ra cái mà cậu gọi là "An toàn nhất" cũng chẳng thể ngăn trở nổi lòng hiếu kì của nhóc con nào đó..."
Nắm lấy cái thứ linh tinh kia ghê tởm ném xuống, Harry đem mặt mình vùi vào mái tóc đen làm cho hơng vị kham khổ quen thuộc bao bọc lấy mình, vô lực lầm bầm: "Ôi, em đã quên đâu... Sev... Sev..." Harry không thể khống chế nhớ đến "tai nạn" hai lần trước...
Lần đầu tiên, được rồi, nó không phải là "tai nạn", đó là một sự bất ngờ ngọt ngào. Harry vẫn còn nhớ rõ biểu hiện như thằng ngốc của mình 5 năm trước khi nghe được sự vui sướng kinh hỉ này, cậu hầu như túm lấy bất kì người nào mình quen kêu to cười ngốc: "A!! Tôi được làm cha rồi!! Vương tử của tôi sẽ cho tôi một thiên sứ! Oa ha ha ha!!!"
Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, những vui sướng lúc ban đầu rất nhanh đã bị những khổ sở của bạn đời xua tan. Mang thai ở giới Pháp thuật vốn đã khong phải là một điều dễ dàng, huống chi Severus còn là đàn ông. Những ký ức của Harry về những thống khổ mà Severus phải chịu khi ấy vẫn còn mới mẻ. Thân thể vốn thon gầy bởi vì bị biến đổi khi mang thai mà càng thêm gầy, sắc mặt vốn tái nhợt gần như trong suốt. Nôn nghén kéo dài đến tháng thứ tư cùng với sự đau đớn mỗi đêm làm người đàn ông kiên cường kia gần như tan vỡ. Mà Harry mỗi đêm đều mất ngủ, cậu không thể không thời thời khắc khắc lúc nào cũng theo dõi vị Vương tử quật cường, không muốn dựa theo yêu cầu mạnh mẽ của cậu mà ngừng hẳn mọi việc, lo lắng chờ đợi qua mỗi giây mỗi phút.
Mà lúc sinh cũng như là một cuộc đọ sức với tử thần, khi tận mắt thấy từng đợt từng đợt máu đỏ tươi từ trong đôi môi đã bị cắn đến nát của bạn đời tuôn ra Harry trực tiếp bị cụ Dumbledore dùng bùa giam cầm mạnh mẽ giữ lại ngoài cửa Phòng bệnh đến tận khi tất cả kết thúc. Đợi được đến lúc cậu được cho phép vào trong lần thứ hai thì Harry chỉ có thể suy yếu quỳ gối trước giường người yêu mới giãy dụa trở về từ ranh giới tử vong. Cậu nhẹ nhàng dùng miệng hôn lên tất cả mọi chỗ trên gương mặt đang mỉm cười ngủ. Cảm tạ Merlin nhân từ! Sau đó, họ có một hoàng tử nhỏ.
Mà cũng vì vậy sau lần đó Harry bắt đầu cẩn thận sử dụng bùa chú tránh thai mà kết quả cũng thật khiến cậu hài lòng. Thế nhưng chết tiệt, một năm sau Severus lại mang thai lần thứ hai. Điều này làm Harry không biết đã nguyền rủa cái người phát minh ra mấy cái bùa chú một chút cũng không có gì là "an toàn" cho giới Pháp thuật sử dụng nhiều năm qua không biết bao nhiêu lần. Được rồi, lần thứ hai cũng không phải là "tai nạn"... mà là tận thế!!!
Biết được tin Severus mang thai lần thứ hai Harry lần đầu tiên ở trong trạng thái pháp lực dồi dào, thân thể khỏe mạnh đến mức có thể chiến đấu cùng hai Chúa Tể Hắc Ám... té xỉu! Thế nhưng, tiếp thu giáo huấn và kinh nghiệm, bọn họ lần thứ hai gian nan mà bình an vượt qua mười tháng không cách nào hình dung kia. Mà lần sinh sản thứ hai, ở thời khắc Harry sắp hủy đi phòng chữa bệnh lại một lần nữa bị cụ Dumbledore hóa đá bằng bùa chú ném ra khỏi phòng sinh. Sau đó không lâu, bọn họ có một công chúa nhỏ!
Trải qua hai lần "bị hành hạ", Harry bắt đầu tìm kiếm những phương pháp càng hữu hiệu. Cuối cùng, cậu lựa chọn sử dụng cái "công cụ nhỏ" của giới Muggle. Cực kì tốt, bọn họ vui sướng vượt qua thời gian hai năm. Thế nhưng! Chết tiệt Merlin!! Chết tiệt Thượng đế!! Chết tiệt bất cứ vị thần nào!! Severus lại có thai!!!!
Kết thúc hồi thưởng, Harry mở mắt ra, nhìn gương mặt đã ngủ say của Severus, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt tái nhợt có vài nếp nhăn, lòng lo lắng rồi lại tràn ngập hạnh phúc. Lúc này đây, hoàn hảo! Dĩ nhiên bốn tháng sau đó bởi vì Severus đột nhiên sức ăn tăng lên rất nhiều mà Harry phát hiện bé con nào đó biểu hiện rất tốt.
Nhẹ tay nhẹ chân rời giường, Harry vực dậy tinh thần, rất tốt, cậu phải làm rất nhiều chuẩn bị, những chuẩn bị cực kì cẩn thận, tất cả đều thuận lợi! Chắc chắn!
Severus mở mắt ra ngay khi cánh cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đóng lại, hai tay nhẹ nhàng phủ lên bụng. Biểu hiện của người yêu nhà mình khiến anh được giải trí vui sướng. Mà bé con dễ thương đang ở trong bụng anh càng làm anh cảm thấy hạnh phúc. Bé rất ngoan, hoàn toàn khác biệt với hai ngóc chuyên gây họa kia. Việc sinh sản thống khổ đúng là làm anh không thể chịu đựng nổi, nhưng tất cả những thứ nhận được sau đó lại khiến anh cam tâm tình nguyện.
Hồi tưởng lại từng tiếng nói, động tác của hai quỷ nghịch ngợm nhà mình, lại hồi tưởng Harry từ chỗ cứng ngắc, ngốc, nôn nóng bất đắc dĩ đến chỗ trở thành một người cha chân chính, Snape phát hiện 5 năm qua của anh đều được hạnh phúc vây quanh. Kỵ sĩ của anh yêu anh, yêu một Severus âm trầm, đầy mỡ, không được tự nhiên, lời nói ác độc. Cậu yêu tất cả của anh, yêu gia đình của họ, yêu những đứa con của họ. Ha ha, tất cả nhứng điều đó chỉ mới 5 năm trước cũng là xa vời không thể tưởng tượng nổi.
Chậm dãi nhắm hai mắt, khóe miệng treo một đường cong nhỏ bé, Severus thực sự thiếp đi. Mà bạn đời của anh đang ở trong bếp, tay cầm một quyển sách dạy nấu ăn chiến đấu hăng say...
Harry rất căng thẳng, cực kì căng thẳng, căng thẳng đến mức trông gà hóa cuốc. Cậu đã đem hai quỷ nghịch ngợm kia tạm thời gửi ở trang viên Malfoy hoặc trong nhà Ron và Hermione. Cậu cũng không cho Severus chạm đến độc dược, không cho phép bất kì ai đến gần anh ấy trong vòng ba mét, không cho phép trong vòng bán kính mười mét lấy Severus làm trung tâm có chướng ngại vật gì đó. Cậu còn sẽ ở trên lớp học độc dược của Severus đột ngột xuất hiện ôm lấy người yêu bày ra tầng tầng bùa chú bảo vệ chỉ bởi vì một học sinh nào đó cho hơi nhiều một dược liệu vào trong vạc, mà khoảng cách đến lúc nổ vạc còn cực kì xa xôi...
Harry sẽ nhìn chằm chằm từng món ăn mà Severus chạm đến, tất cả chúng đều phải qua tay cậu, thức uống của Severus dù là nước lọc hay bất cứ cái gì khác đều phải do cậu pha cho. Lại mở thật to mắt trông chừng mỗi một hành động hoặc biểu hiện nào đó của thân thể thon gầy, rất sợ anh có cái gì khó chịu. Harry sẽ ở mọi chỗ mà "xúc tua" của mình có thể vươn tới bày đầy các loại điểm tâm, trái cây và đồ ăn vặt mà bạn đời của mình thèm ăn trong từng thời kỳ. Harry sẽ nhẹ giọng đọc một vài quyển sách hoặc tạo một vài bản nhạc nhẹ nhàng giúp Severus đi vào giấc ngủ mỗi đêm. Harry cũng sẽ cho Vương tử của cậu một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng vào mỗi buổi sáng khi anh thức dậy...
Chính vì thế, toàn bộ Hogwarts đều biết Kẻ Được CHọn mạnh mẽ, dịu dàng làm mê đắm vô sô nam nữ giới Pháp Thuật, giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts, viện trưởng của Nhà Gryffindor có chứng sợ hãi lúc mang thai -- người mang thai đương nhiên là bạn đời của cậu ấy...
Thời gian chậm dãi trôi qua, vào một đêm tuyết bay lả tả trên bầu trời, toàn bộ Hogwarts vào lúc rạng sáng đã bị Kẻ Được Chọn nháo đến gà bay chó sủa: Harry lại một lần nữa được vật lộn với bùa giam cầm của cụ Dumbledore, đũa phép của cậu đã bị lấy đi từ sớm, hai con mắt hằn đỏ, như một con sư tử nổi điên mà trừng mắt với vị phù thủy già và hai người bạn tốt đang "cố thủ" ở cửa phòng bệnh: "Để cho tôi vào!!! Nếu không tôi sẽ phá hủy cả Hogwarts!!"
Trả lời cậu là cả ba người cùng phóng ra bùa chú ràng buộc và hóa đá, thỉnh thoảng còn là "Mơ màng ngã xuống đất!" Thế nhưng, đối với pháp lực đang bành trướng không thể khống chế của Harry thì những... bùa chú này cũng chỉ là nhất thời trúng chiêu mà thôi! Chờ đến lúc cậu sắp sửa xông vào trong lần thứ hai, lạy Merlin, cửa phòng bệnh mở. Tiếng mở cửa ấy như tiếng trời khiến ba vị phù thủy mạnh mẽ đã không còn cách nào cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, họ vui vẻ thả cái tên dường như đã mất cả lí trí kia đi vào.
Harry trực tiếp vọt vào bên giường Snape, thấy Vương tử của cậu an tĩnh nằm ở đó, bên cạnh gối là một sinh mệnh nho nhỏ, yếu ớt mà đáng yêu. Mái tóc đen mềm mại, ngũ quan khéo léo xinh xắn, hoàn toàn không có dáng vẻ nhăn nheo khô quắt của trẻ con mới sinh, Harry lập tức dừng ngay bước chân cấp bách, cẩn cẩn thận thận mà tới gần, ôm lấy bé con hôn một cái rồi ngay sau đó giao cho chủ nhân của Phòng Bệnh mang bé rời đi.
Ngồi ở mép giường, Harry vuốt ve gương mặt còn ướt mồ hôi của Severus, đối mặt với đôi mắt tràn đầy tình cảm, chứa đựng cả thế giới của cậu, mềm nhẹ mà hôn lên đôi môi đã bị cắn đến nát: "Sev... Sev..." Một lúc sau, người yêu của cậu nheo lại con mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mà Harry yêu nhất trần đời, thanh âm có chút khàn khàn truyền vào lỗ tai: "Harry Potter!! Trước khi cậu biết rõ sau này nên làm như thế nào... cấm không được bò lên giường tôi!!!"
Không hề ngại, Harry chỉ là lần lượt hôn lên cặp mắt đang dần dần khép lại, hầu như cùng lúc tiếng hô hấp đều đặn xuất hiện mà nhẹ nhàng ôm lấy người: "Sev... Vương tử điện hạ của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip